Chương 7: Chân Tướng



Ngày hôm sau.

Vào buổi tối, tôi mở phát sóng trực tiếp như thường lệ.

Lần này, một người quen cũ, Lon Coca, đã được kết nối.

Anh ấy đến để cảm ơn tôi.

Dựa vào vị trí tôi tính toán, anh đã tìm thấy xác mẹ mình trong sân nhà ở dưới quê.

Anh ấy vừa làm đám tang cho mẹ xong nên trông rất hốc hác.

"Hóa ra mẹ tôi đã bị chôn ở đó nhiều năm như vậy, khi còn bé tôi thường xuyên đi qua đó nhưng lại không phát hiện ra.”

"Tôi thậm chí còn oán hận tại sao mẹ lại bỏ tôi mà đi... Tôi thật đáng chết!"

"Mẹ nhất định sẽ hận tôi lắm!"

Lon Coca vừa dứt lời, một người phụ nữ toàn thân trong suốt đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, bà mặc chiếc áo bông màu đỏ năm đó, giống hệt như người trong ảnh.

Đằng sau bà ấy, tôi nhìn thấy con đường luân hồi.

Tôi im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Bà ấy không trách anh đâu”.

Lon Coca ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi khẽ cười với anh:

"Tiểu Thụy, mẹ yêu con, còn có thể nhìn thấy con trưởng thành như vậy, thật tốt."

Linh hồn từ từ thoát ra khỏi cơ thể tôi.

Người phụ nữ đằng sau Lon Coca dần biến mất.

[Đại sư, cô vừa bị nhập hồn sao?]

[Có vẻ như câu nói đó là điều mà mẹ của Lon Coca muốn nói với anh ấy.]

[Wooooow, tôi sắp khóc rồi.]

Tôi ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa mi mắt.

Lần sau tôi không thể giúp đỡ mấy chuyện như thế này, nó làm tôi hao tổn quá nhiều tinh lực.

Lon Coca dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, nhưng không nói gì.

Tôi nhận lời cảm ơn từ Lon Coca và ngắt kết nối với anh.

Anh ấy cũng kể cho tôi biết về cái chết của mẹ mình.

Là bạo lực gia đình, mẹ anh đã bị cha anh đ.ánh ch.ết.

Để che đậy tội ác của con trai, ông bà nội chôn mẹ anh ở ngoài sân.

Cha anh suốt đêm bỏ trốn đi nơi khác để làm việc, ông bà nội nói với anh là mẹ anh đã đi đến thành phố khác, không ở cùng với cha anh nữa, cho nên họ đã mất liên lạc với bà.

Thật đáng tiếc, cách đây vài năm cha của Lon Coca đã qua đời vì bệnh tật và không thể trả giá cho những tội lỗi mà ông ta gây ra.

Nếu không, Lon Coca cũng không biết phải đối mặt với "kẻ thù gi.ết mẹ" này như thế nào.

Sau khi Lon Coca ngắt kết nối, tôi lần lượt nhận được một số yêu cầu kết nối khác.

Tôi ngẫu nhiên kết nối với một cư dân mạng tên là Mẹ Của Vũ Tình.

Người phụ nữ hình dáng gầy gò, đôi mắt đỏ hoe trông rất lo lắng.

Cô ấy cầm bức ảnh của một đứa trẻ và cầu xin tôi giúp cô ấy tìm kiếm xem đứa trẻ có còn sống không và hiện nó đang ở đâu.

Tôi gật đầu và nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nhưng trong đầu lại hiện lên một cảnh tượng không trở tay kịp.

“Không có hơi thở của người sống, Đông Tây Nam Bắc… chung quanh đều là nước, sâu dưới đáy hồ!”

Tại sao nó lại giống hệt vị trí của con gái Gia Tử!

Cho nên, có gì đó thật sự rất kỳ quái đang xảy ra.

Tôi vừa dứt lời thì cư dân mạng sôi sùng sục.

[Hình như tôi đã nghe thông tin này ở đâu rồi nhỉ?]

[Lần trước con gái của Gia Tử cũng ở ngay chỗ này đúng không?]

[Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vụ án ph.ân th.ây và gϊếŧ người hàng loạt?]

[Tôi muốn báo cảnh sát!]

Ngoài những bình luận này, một số cư dân mạng vừa đăng ký kết nối và không được tôi chấp nhận đã trực tiếp đăng ảnh trong phần bình luận.

Vân Đạm Phong Khinh: [ Đại sư, đây là con gái của tôi, cô hãy giúp tôi xem với.]

Dư Viên: [Đại sư, cầu xin cô giúp tôi, con gái của tôi mất tích đã tám ngày rồi.]

Giày Vải Màu Tím: [Đại sư, còn có con của tôi nữa, nó mới có tám tuổi]

Tổng cộng có bảy cư dân mạng, tất cả đều cầu xin tôi giúp họ tìm con gái.

Và vị trí được tôi tính toán trong từng bức ảnh giống hệt với vị trí con gái của Gia Tử đã kết nối với tôi trước đó.

Một suy nghĩ khó tin dần hiện ra trong đầu tôi.

Là trận pháp Sinh Hồn Tế Thiên, có người muốn lợi dụng trận pháp này để sống lại!

Sư phụ từng nói loại ma thuật này phản phệ rất lớn, nhưng lại có người dám sử dụng nó.

Nếu muốn hồi sinh một người.

Cần tìm ít nhất chín người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng giới tính với người muốn sống lại.

Đem thi thể chôn trong bốn hướng của hồ.

Giam cầm linh hồn họ dưới hồ sâu.

Mười bốn ngày sau, trận pháp được mở ra, linh hồn người sống tiêu tán, linh hồn của người đã chết sẽ trở lại nhân gian với sự trợ giúp của trận pháp.

Chín mạng người vô tội chỉ đổi lấy sự sống lại của một người, quá độc ác và tàn nhẫn.

Hơn nữa dựa theo tính toán thời gian từ khi những cô bé này mất tích, chỉ còn có năm ngày nữa là mở trận!

Nếu không ngăn cản thì những cô bé này ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có.

Tôi không còn chú ý đến bình luận của cư dân mạng nữa.

Tôi nhìn những bức ảnh đó và hoảng sợ kết thúc buổi phát sóng trực tiếp.

Lập tức chạy đi tìm Nhạc Dương, kể cho anh ấy nghe chuyện này.

Cầu xin anh giúp tôi cùng nhau phá trận pháp.

Nhạc Dương vẻ mặt phức tạp nhìn tôi:

"Tiểu sư muội, cái này rất nguy hiểm."

"Em biết, nhưng cũng không thể bỏ mặc không lo... Sư huynh, nếu như anh cảm thấy khó khăn, thì em sẽ tự mình làm.”

Nhạc Dương thở dài, không muốn để tôi một mình đối mặt với nguy hiểm, anh ấy miễn cưỡng đồng ý cùng tôi tìm ra chân tướng.