Chương 49: Ai muốn rời khỏi chương trình?

Edit: Thẩm Thiên Lăng

Lúc này mưa đã tạnh, do cây cối che khuất nên không thể nhìn thấy lũ quét, nhưng nghe tiếng động, dường như lũ đang dần xả ra khỏi hẻm núi.

“Dựng lều tại chỗ, nghỉ ngơi hai ngày.”

Sở Thiếu Khuynh bảo Mỹ Hi lấy ra thấu cốt thảo đem nghiền nát, Tây Trạch phụ trách lều trại, Phỉ Bích tự giác đi đốt lửa. Nhưng ngọn núi này độ cao so với mặt biển rất cao, không khí thưa thớt, bởi vì mới vừa mưa, mặt đất rất ẩm ướt, rất khó nhóm lửa.

Phong Dĩnh chịu trách nhiệm kiểm tra xung quanh để xác nhận xem có dấu vết nào về hoạt động của con thú khổng lồ hay không.

“Đội trưởng, đã nghiền xong rồi.”

Mỹ Hi cầm lá chuối đựng thuốc đi tới, cẩn thận bôi thuốc lên cánh tay Sở Thiếu Khuynh, sờ đến cơ bắp rắn chắc, mặt đỏ lên.

[Thích thật, tôi cũng muốn bôi thuốc cho đội trưởng.]

[Thật bực mà, tôi đã khiếu nại chương trình, hừ, chết tiệt, thật là tức!]

[Tâm trạng của tôi còn chưa hồi phục, mọi người đã bắt đầu dựng lều rồi, tinh thần thật mạnh mẽ.]

[Có người không vậy đâu, nhìn xem, vẫn còn nằm bất động kia kìa!]

[Nói cái gì vậy! Nếu lầu trên rơi từ trên cao xuống có khi đã bị dọa đến tiểu ra quần, Tư Lạc Khắc đã rất kiên cường rồi.]

[Tại sao không có ai quan tâm Tư Lạc Khắc? Các người có xem cậu ấy là thành viên trong đội không?]

Sau khi an toàn, phòng phát sóng trực tiếp cũng náo loạn lên, một số phàn nàn về chương trình, có người thấy đau lòng bọn họ, một số yêu cầu Tư Lạc Khắc rời khỏi chương trình, cũng có người mắng đội trưởng, mắng Tây Trạch, cái gì cũng có.

Mỹ Hi lén nhìn đội trưởng, thấy sắc mặt anh bất biến, thở phào nhẹ nhõm.

Thấu cốt thảo đắp ở miệng vết thương, rất lạnh và mát, giảm bớt đau nhức cơ bắp, sau khi dùng băng gạc quấn lại, Sở Thiếu Khuynh kéo áo lên, lại phát hiện không cài được cúc áo.

“Để tôi.”

Phong Dĩnh đột nhiên lên tiếng, đánh gãy móng vuốt đang duỗi ra của Mỹ Hi, làm cô tức giận đến phồng má.

“Đây là cây bạch dương à?”

Bên cạnh Phong Dĩnh là một cây nhỏ to bằng cánh tay mà hắn vừa kéo về, mép lá lởm chởm, vỏ nhẵn và trắng, đây là một trong những đặc điểm của cây bạch dương. Giống như tần bì, nó dễ cháy nhưng không cháy được lâu.

Ngày nay, cây cối đều trữ nước, cây bạch dương có thể giải quyết được vấn đề không châm lửa được.

“Đúng vậy, tôi đã xem qua khu vực này, có dấu vết hoạt động của dã thú.”

Phong Dĩnh cài xong cúc cuối cùng, vuốt phẳng cổ áo của Sở Thiếu Khuynh, kéo cây bạch dương về phía Phỉ Bích, người vẫn đang nỗ lực nhóm lửa.

“Đội trưởng.”

Tư Lạc Khắc giọng khàn kàn, hai mắt sưng đỏ, nhưng so với bộ dạng uể oải trước đây, Sở Thiếu Khuynh càng thích cậu ánh mắt sáng ngời như bây giờ.

“Cánh tay cậu có bị thương không?”

“Hình như có chút trật khớp.”

“Đi tìm đội phó để hắn nắn khớp cho cậu, rồi tìm Mỹ Hi để đắp thuốc.”

“Vâng.”

Mọi người mất hơn một tiếng mới thu dọn xong nơi này và dựng lều trại, lửa chậm rãi được đốt lên trên mặt đất ẩm ướt.

Tập trung quanh đống lửa, uống canh gừng nóng hổi, nhấm nháp thịt khô, mấy người đồng thời ướt mắt, những gì hơn một tiếng trước trải qua tựa như một cơn ác mộng.

“Tiểu Hắc, đóng phòng phát sóng trực tiếp.”

Phòng phát sóng trực tiếp kinh hồn chưa định người xem:……

“Trời đã sáng rồi, mọi người đi ngủ đi!”

Sở Thiếu Khuynh vẫy vẫy tay, ở trong tiếng kêu rên than khóc, cùng người xem tạm biệt, xoay người, nhìn mấy người đang an tĩnh ăn, lên tiếng nói:

“Ai trong số mọi người muốn rời khỏi chương trình? Tôi sẽ nói chuyện với tổ chương trình.”

Dứt lời, mọi người kinh ngạc nhìn đội trưởng.

Tác giả có lời muốn nói:

Đài trưởng: Hừ, không quay nữa sao? Ai sẽ trả nợ cho tôi?

Đạo diễn: Cứ quay đi, không có ai vào tù thay ông đâu.

Thanh kiếm dài bốn mươi mét rơi xuống với ánh sáng lạnh lẽo và tiếng kêu vang.

Đội phó: Chúng ta trước tới nói chuyện vấn đề cánh tay đội trưởng.