Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phong Nguyệt

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe ngữ điệu này, người lành nghề như mụ Hồng cũng không khỏi toát mồ hôi, vội vàng giải thích: “Anh Tư, đó là quy định do anh đặt ra ạ… Thường… thường thì lúc này Chu Yên đang ở chỗ anh…”

Bấy giờ Tư Văn mới nhớ, hôm qua Chu Yên đến gặp hắn, sau đó hắn bảo cô cuốn xéo.

Nhưng đó là lý do để cô biến mất chắc? Hắn chiều cô quá rồi phải không? Hút hết điếu thuốc, hắn ấn đầu lọc xuống gạt tàn: “Gọi điện thoại bảo cô ta lết đến đây ngay cho tôi!”

Mụ Hồng chẳng dám ho he gì, ra ngoài gọi cho Chu Yên.

Đầu bên kia vừa bắt máy, mụ ta lập tức mắng mỏ: “Cô chán sống rồi hay sao mà dám cho anh Tư ra rìa!”

Chu Yên mới đưa Chu Tư Nguyên đến lớp học đàn, đang chuẩn bị về giặt cặp sách bị bẩn của em trai thì nhận được điện thoại. Cô chẳng hiểu ra làm sao: “Tôi cho anh ta ra rìa bao giờ? Rõ ràng anh ta bảo tôi cút mà.”

Mụ Hồng nghe vậy tức tưởng chết: “Lại còn thái độ? Phận điếm mà còn dám thái độ à?”

Chu Yên thẳng tay dập máy.

Mụ Hồng mắng chán chê mê mỏi mới nhận ra bên kia đã ngắt điện thoại, vừa chửi vừa gọi lại cho cô: “Anh Tư đến Kẹo, đang tìm cô đấy, sửa sang lẹ lẹ rồi qua đây cho tôi!”

“Ờ.” Chu Yên đáp, nhấn ga phóng xe đi.

Lúc cô tươm tất xuất hiện tại Kẹo, mụ Hồng đã dùng hết mọi chiêu trò kéo dài thời gian, sự kiên nhẫn của Tư Văn gần như đã cạn kiệt, thế nên vừa trông thấy cô, hắn lập tức gầm lên: “Lại đây!”

Hắn ngồi ở góc Tây Nam tối nhất phòng, có đến gần cũng không trông rõ vẻ mặt.

Mà Chu Yên cũng chẳng thèm nhìn bản mặt ấy.

Lúc đi ngang qua mụ Hồng, mụ thầm thì dặn cô đừng chọc giận Tư Văn. Sau đó cô nghe tiếng cửa đóng, nghe loa trung tâm réo rắt câu “Chuyện xưa xin anh đừng nhắc nữa”, duy chỉ nhịp tim cô là chìm nghỉm mất tăm.



Những năm qua, Tư Văn đã thử đủ mọi kiểu tra tấn với cô, có nghĩ cũng chẳng ra được thêm cách nào mới.

Cô đã buông bỏ nỗi sợ từ lâu.

Trước khi Tư Văn mở miệng, Chu Yên bước tới ngồi quỳ xuống, gối đầu lên đùi hắn.

Tư Văn bóp mặt cô: “Cô dám biến mất dạng hả?”

Chu Yên đáp: “Không dám.”

Tư Văn siết mạnh tay hơn: “Thế cô lấy đâu ra cái gan bắt tôi đợi lâu như vậy?”

Chu Yên không bao giờ cãi lời Tư Văn, hắn trả cho cô rất hậu hĩnh, cô lại không phải người thanh cao, bằng không đã chẳng bước vào con đường này. Nhưng có hành nghề lâu mấy thì vẫn có những điều cô không tài nào hiểu nổi: “Anh bảo tôi lết đến mà?”

Như thể nghe được cớ gì mới mẻ, Tư Văn nghiêng người ghé tai: “Cô vừa nói gì?”

Chu Yên nín thinh, chỉ trưng ra gương mặt vô cảm.

Tư Văn kéo cô ra xa, ánh sáng màn hình vừa khéo chiếu rọi gương mặt hắn. Chu Yên trông thấy vẻ chán ghét bị phóng đại đến vô hạn.

Trước kia cô không hiểu vì sao Tư Văn ghét cô đến vậy mà còn bao nuôi cô, phải chăng là để làm bật lên sự giàu có của hắn, rằng hắn dư sức bố thí bất cứ ai theo bất cứ cách nào?

Tư Văn gọi mụ Hồng vào: “Dẫn người mới qua đây.”

Mụ Hồng gật đầu: “Vâng, tôi đi sắp xếp ngay ạ.”

Chu Yên vẫn còn quỳ trước xô-pha, thờ ơ trước những điều hắn nói.



Tư Văn càng bực, không muốn nhìn thấy cô nữa: “Tránh xa tôi ra!”

Chu Yên xoay người, dợm bước ra ngoài, song còn chưa đến cửa thì hắn quát: “Tôi cho cô đi chưa?”

Cô lại quay về, đứng cách hắn một khoảng.

Chẳng bao lâu sau, mụ Hồng điều người vào, họ đứng dàn thành hàng ngang, mặc đồng phục y tá. Váy ngắn cũn cỡn, miễn cưỡng che khuất háng, cái áo bó ngực căng sát, trông như muốn siết con người ta nghẹt thở.

Mụ Hồng giới thiệu: “Anh Tư, đây đều là người mới, sạch sẽ, đã được kiểm tra sức khỏe đàng hoàng. Các em đều đã ký hiệp nghị bảo mật theo yêu cầu của anh rồi ạ.”

Tư Văn, năm nay ba mươi hai tuổi, là ông chủ của Công ty Dược phẩm Đông Thăng, có địa vị nhất định ở Kỳ Châu. Người có địa vị hơn hắn không dám gọi tên húy của hắn ở nơi công cộng. Không ai biết lý do là gì, tất cả mọi người đều không dám, dần dà hình thành nên một khái niệm: ở Kỳ Châu này, muốn sống yên ổn thì đừng dính gì đến Tư Văn.

Thỉnh thoảng hắn lại ghé Kẹo chơi, nhưng hiếm khi nào gọi đào tiếp rượu, hắn dành phần lớn thời gian để xả giận hoặc làm nhục Chu Yên. Chu Yên đã quen đến chết lặng, mụ Hồng cũng thế, tất cả nhân viên của Kẹo đều thế.

Dù vậy, chẳng một ai lén tọc mạch về hành vi hay tính tình của hắn. Bởi vì họ không dám.

Tư Văn lia mắt một lượt, chỉ bừa hai người: “Cô, cô, lại đây.”

Hai cô gái được chọn bẽn lẽn lại gần, thẹn thùng thấy rõ. Các cô mới bị má mì lừa vào tròng chưa lâu, còn tưởng mình có thể may mắn với tới các đại gia, từ đây không lo chuyện cơm áo, chứ nào biết thứ đang đợi mình là địa ngục bất tận.

Không ai để ý đến Chu Yên, thật khéo làm sao, cô có thể thảnh thơi xem bộ phim Mỹ đang được phát sóng.

Chẳng biết là do ai bật, đúng là chu đáo hết nấc.

Hai cô gái bưng chai rượu đến, nửa quỳ trước mặt Tư Văn, một cô hỏi: “Anh muốn uống loại nào ạ?”

Trước khi đáp lời, Tư Văn quét mắt qua Chu Yên, đang xem tivi? Lại còn xem rõ là nhập tâm nữa?
« Chương TrướcChương Tiếp »