Đối với việc học cô vốn là không có hứng thú gì, chỉ là bởi vì đến nơi này, bị lây nhiễm anh, và bạn học xung quanh, mới nảy sinh ý nghĩ trở thành một học sinh giỏi.
Tương lai cô cái gì cũng không cần lo, cho nên cho dù chọn khoa học xã hội, cũng không có gì lớn đâu nhỉ?Từ phòng huấn luyện đi ra, Cố Ý hấp tấp đi theo sau lưng Trì Tự.
Đi đến đầu cầu thang, Trì Tự thả chậm bước chân, nhắc nhở:
”Nhìn đường một chút.”
”Cậu quan tâm tớ sao?”
”Tôi chẳng qua là cẩn thận lỡ cậu ngã sẽ níu lấy tôi không buông.”
Trì Tự liếc cô một cái, giống như nhìn thấy một cô gái giả bị đụng
[1].
[1]
Người giả bị đụng: ở đây nguyên văn là từ 碰瓷 (HV: bính từ; 碰 bính: đυ.ng, va phải; 瓷 từ: sứ), nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.
Ngày nay, từ này dùng để chỉ những thành phần hay dàn cảnh tai nạn, thích nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn giả bộ bị ô tô va phải hòng moi
tiền bồi thường từ chủ xe. Nghe nói bây giở ở các thành phố lớn có hẳn một biệt đội “hàng cố-ý-dễ-vỡ” chuyên nghiệp luôn đó.
”Tớ cho dù có ngã không phải người giả bị đụng đâu.” Cố Ý đột nhiên chạy đến dưới bậc thang, một tay chống tường, ngẩng đầu nhìn anh, ”Miêu gia gia tới rồi, cậu mau tới đây đấm chân cho gia.”
Trì Tự lắc đầu một cái: ”Cậu đây là trêu đùa gái nhà lành, không phải người giả bị đụng.”
Vừa nói xong, anh mới cảm thấy lời này không đúng lắm.
Cố Ý cười giảo hoạt: ”Vậy gái nhà lành, cậu nói cho tớ biết sao là người giả bị đụng?”
Trì Tự hít sâu một hơi: ”Được.”
Anh dẫn Cố Ý tới đoạn bậc thang cao nhất.
”Tự cậu từ chỗ này lăn xuống đi, sau đó lưa gạt tôi nói là tôi đẩy, cáy này gọi là người giả bị đụng.”
Cố Ý nháy mắt mấy cái: ”Ồ.”
Cô Ý nhìn xuống phía dưới bậc thang, đếm đếm số bậc thang:
”12 bậc, té không chết tớ.”
”Cái gì?”
Cố Ý hướng phía anh mà nhướng mày, trông vẻ không sợ:
”Mèo chủ tử sẽ lừa gạt cậu một lần.”
Nói xong, cô kéo căng quai cặp, lui về sau một bước.
Ánh chiều tà len lõi vào mái tóc đen nhánh của cô, một tầng sáng nhàn nhạt.
Cố Ý nghiêng người về phía trước, chân còn chưa bước ra, cánh tay liền bị người khác kéo, bất ngờ kéo qua một bên.
Bả vai của cô đụng vào ngực anh, có chút đau.
Trì Tự bước sang bên cạnh một bước, quay người lại, một tay cầm tay cô, một tay cầm lan can cầu thang, khóa Cố Ý trước người.
Mặt mũi anh tuấn bao trùm khí đen.
Giọng anh trầm thấp mà cứng rắn:
”Đầu óc cậu có phải có bệnh không?”
Cố Ý mở to hai mắt, sững sờ như gỗ, vẫn không có ý thức được đây là chuyện gì.
Nhưng miệng theo bản năng bật thốt lên:
”Cậu mới biế tớ có bệnh sao?”
Trì Tự nhíu chặc mi:
”Cậu cảm thấy chơi như vậy rất vui sao?”
Khi anh áp sát, mùi hương nhàn nhạt từ cổ kia chui vào mũi Cố Ý, khuôn mặt anh được phóng đại đến vô hạn, khiến tim cô đập không ngừng, hai chân không tự chủ được như nhũn ra.
Cô dè dặt nuốt nước mắt:
”Tớ…tớ nói đùa với cậu thôi.”
Miệng anh còn không mở: ”Ừ?”
”Tớ chính là muốn dọa cậu một chút thôi, tớ sợ nhất là đau, không dám té thật.”
Trì Tự nhìn chằm chằm cô, thấy cô không giống nói dối, sắc mặt trở lại bình thường.
Trì Tự đối với Cố Ý, từ trước đến nay đều là địch mạnh ta yếu địch yếu ta mạnh. Lúc này trong lòng cô vẫn còn đập thình thịch, nhưng mà đối phương không cứng rắn nữa, cô cũng buông lỏng:
”Còn nói không quan tâm tớ đấy, rõ ràng là quan tâm cực kỳ.”
Cặp mắt trong của tiểu cô nương gần ngay trước mắt, Trì Tự bỗng dưng hoảng hồn, mới phát hiện ra tư thế của bọn học bây giờ có chút mập mờ.
Ôn hương nhuyễn ngọc
[2]
trong ngực, lan can lạnh.
[2]
Ôn hương nhuyễn ngọc [软玉温香]: “Nhuyễn” [软]: Dịu dàng ; “Ngọc” [玉], “Hương” [香]: cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)
Anh nhanh chóng buông tay ra, giả vờ lạnh nhạt cứng rắn:
”Bệnh thần kinh.”
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi xuống.
Cố Ý bị anh mắng, nhưng lại giống như được đút kẹo ngọt, vì vậy nhắm mắt theo đuôi anh phía sau:
”Cậu đừng đi nhanh như vậy mà, nếu tớ thật sự làm, thì sẽ lừa gạt cậu cả đời.”
Sống lưng Trì Tự có hơi cứng đờ, lại không có dừng bước.
Cô rất nhanh chạy tới bên người anh, mặt chứa đầy ý cười:
”Đừng nóng giận mà, mèo chủ tử kêu hai tiếng meow meow cho cậu nhé?”
Trì Tự:…
”Meow ô ~ meow ô~”
Khóe miệng anh run run.
Rõ ràng tức giận, nhưng lại muốn cười.
Hai người rời khỏi nhà thí nghiệm, sóng vai đi trên con đường cạnh sân đá banh.
Trên sân banh có nam sinh đang đá banh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô hào hưng phấn.
Trời tháng tư, hương thơm hoa cỏ chưa hết.
Mọi thứ trước mắt anh vẫn có sức sống cực kỳ, giống như mèo điên nhỏ bên cạnh một giây cũng không dừng.
Suy nghĩ của Cố Ý phân tán, thật vất vả mới lại trờ về vấn đề quan trọng nhất:
”Cậu chọn khoa học tự nhiên, đúng không?”
Trì Tự hơi rũ mắt, bước chân chậm lại.
”Mặc dù bây giờ lớp bên cũng không tệ, nhưng tớ thật sự muốn cùng lớp với cậu.”
Thanh âm cô giống như gam êm tai nhất của đàn violon, vừa giống như gió thổi cành liễu, tơ liễu rơi đầy mặt hồ.
Trì Tự bỗng nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô:
”Tôi đi khoa học xã hội.”
Cố Ý cho là mình nghe lầm.
”Cậu lặp lại lần nữa?”
Trì Tự không biết làm sao: ”Tôi sẽ chọn khoa học xã hội.”
…
Cô đứng ngây ngốc tại chỗ một hồi, Trì Tự đứng bên cạnh cô, không nhúc nhích.
”Tại sao?” Cố Ý khó tin, ”Khoa học tự nhiên cậu tốt như vậy, thầy đều nói, bài thi của cậu có thể coi như bài mẫu, để cho chúng tớ học mạch suy nghĩ giải đề của cậu…”
Trì Tự: ”Khoa học xã hội tôi cũng rất tốt.”
”Nhưng mà…Nhưng mà khoa học xã hội tớ không tốt.”
Môi Trì Tự giật giật, nói không ra lời.
Cố Ý: ”Không muốn mà, cậu suy nghĩ lại một chút, nguyên lý khoa học tự nhiên sau này còn có đường ra.”
”Tôi đương nhiên suy nghĩ xong mới chọn khoa học xã hội.” Trì Tự giải thích, ”Khoa học tự nhiên thực sự tốt, nhưng tôi muốn học luật, theo khoa học xã hội tương đối dễ dàng.”
Đợi khi anh nói tâm ý của mình ra khỏi miệng, mới ý thức được, đây là lần đầu tiên anh nói cho người khác biết về hoạch định tương lai của mình.
Ngay cả cha mẹ anh cũng chưa nói qua.
Cố Ý mở to đôi mắt trống rỗng, không có cách nào phản bác.
Cô đấu tranh do dự hồi lâu, cuống họng khô khốc:
”Nếu nói như vậy…vậy…vậy tớ cũng không khoa học tự nhiên luôn.”
Đối với việc học cô vốn là không có hứng thú gì, chỉ là bởi vì đến nơi này, bị lây nhiễm anh, và bạn học xung quanh, mới nảy sinh ý nghĩ trở thành một học sinh giỏi.
Tương lai cô cái gì cũng không cần lo, cho nên cho dù chọn khoa học xã hội, cũng không có gì lớn đâu nhỉ?
”Không được.” Trì Tự quả quyết khước từ.
Lá gan gấu của Cố Ý lớn lên, trừng anh: ”Vì cái gì không được?”
”Dựa vào điểm số khoa học xã hội của cậu, có thể thi đậu trường đại học tốt nào?”
Cố Ý khẽ cắn răng: ”Coi như tớ thi điểm 0 cũng có thể học đại học tốt nhất.”
Trì Tự hít sâu, không nể mặt:
”Cậu suy nghĩ cho rõ.”
”Tớ suy nghĩ rất rõ.”
”Cậu không suy nghĩ rõ ràng.” Trì Tự lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ”Tôi nói cho cậu, cậu phải chọn khoa học tự nhiên.”
”Tớ sẽ không!”
Trì Tự thật sự bị cô làm tức giận.
”Có thể đừng tùy hứng như vậy không hả?”
”Mẹ ki**! Tùy hứng em gái cậu!”
Cố Ý hung hăng giậm chân một cái, đưa tay lên dùng sức đẩy anh một cái.
Trì Tự không ngờ ngã về phía sau nửa bước.
Cái này còn không có tùy hứng…
Cố Ý cáu kỉnh không được, vì vậy cởi cặp sách trên lưng xuống, muốn đập anh, nhưng chưa động thủ thì đã ngừng lại.
Thật sự đập anh, cô lại không nỡ.
Hơn nữa, cô dựa vào gì mà động thủ chứ.
Cố Ý ôm cặp sách, trong mắt cất giấu hơi nước, nhưng vẫn hung ác nhíu mi tâm.
”Cậu khốn kiếp!”
Cô mắng một câu, xoay người chạy về phía ký túc xá.
Trì Tự vẫn ở tại chỗ, nhìn cô bay vọt vào ký túc, còn đụng phải hai nữ sinh đi ra cửa.
Tâm tình anh khó có thể dùng lời diễn tả được.
Lục phủ ngũ tạng như bị đè bởi muôn vàn đá nham thạch, khiến anh lòng buồn bực ngột ngạt, tâm phiền ý loạn.
Rốt cuộc thì bắt đầu từ khi nào…
Muốn không bị cô ảnh hưởng, đã không còn khả năng rồi.
*****
Ba ngày liên tiếp, Cố Ý cho dù làm gì cũng cầm điện thoại di động, giờ học không chú tâm nghe, cơm cũng không chú tâm ăn, ngủ cũng không chú tâm ngủ.
Hạ Vũ Tâm nhìn vết đen dưới mắt cô, thở dài, đặt nửa miếng cá chiên vàng óng vào chén cô:
”Tớ mời cậu ăn cá này.”
Cố Ý cầm đũa lên, phá nát bét miếng cá ngay ngắn:
”Đáng ghét, kẻ ngốc mới ăn cá.”
Hạ Vũ Tâm lặng lẽ nuốt miếng cá trong miệng xuống.
”Tớ bây giờ đứng rất gần Trì đẹp trai này, cậu suy nghĩ thật kỹ đi.”
Cố Ý ném đũa: ”Việc rách rưới, tớ mới không suy nghĩ.”
”Cậu không nghĩ?” Hạ Vũ Tâm cười nói, ”Vậy cậu cả ngày cầm điện thoại di động làm gì, chờ ma gửi tin nhắn cho cậu sao?”
”Cho dù ma có gửi cho tớ, cậu ấy cũng sẽ không gửi cho tớ.”
Ba ngày này, cô chịu đựng không đi tìm Trì Tự, cũng không đi lang thang trên hành lang, lúc đi ngang qua lớp 3 mắt nhìn thẳng, không nghĩ tới, cô thật sự không gặp mặt anh một lần nào.
Mặc dù như vậy, Cố Ý vẫn tha thiết mong chờ Trì Tự gửi tin nhắn cho cô.
Nói bất cứ cái gì cũng được.
Nhưng mà không có.
Cô không muốn gửi vòng bạn bè lại bị anh nhìn thấy, vì vậy đăng ký tài khoản Weibo, trên Weibo mà kể khổ.
Cái gì ”Lấy ruột cá ngươi □□ Xem có phải màu đen hay không”, ”Lột da cá ngươi đưa cho dì làm túi rác”, ”Một ngày nào đó tôi sẽ cắt cậu làm vật thí nghiệm treo trên trần nhà”…
Cô chỉ theo dõi mình Hạ Vũ Tâm, mỗi một bài Weibo, Hạ Vũ Tâm cũng like cho cô.
Kết quả chính cái like đó lại nảy sinh vấn đề.
Trong đám người hâm mộ Hạ Vũ Tâm, có không ít người hâm mộ theo dõi Weibo của nữ thần.
Ví dụ như Diêu Tử Tuấn.
Cậu ta có thời gian đều bay bay đến like nữ thần, để hiểu thế giới quan của nữ thần.
Một buổi tới nào đó, Diêu Tử Tuấn cười đến tắt thở gửi cho Trì Tự một tấm ảnh chụp màn hình.
Vì vậy, tối hôm đó, Trì Tự ma xui quỷ khiến đi đăng ký một tài khoản Weibo, Cố Ý thì lại không giải thích được tại sao mình lại có thêm một fan zombie
[3].
[3]
Fan zombie chỉ loại fan không lộ diện, thầm yêu thích chứ không thể hiện (trên mạng xã hội biểu hiện là không để avatar, không đăng ảnh idol).
Cô không quá để ý, vẫn đăng Weibo thổ lộ nỗi buồn.
”Tính cách nhạt nhẽo! Đáng đời cả đời không có cuộc sống hạnh phúc!!!”
Trì Tự:…
Trong đầu cô cả ngày nghĩ lung tung cái gì vậy?
Là một người đàn ông chính trực lại có lòng tự tôn, anh an ủi chính mình, những lời này có thể không phải mắng anh.
Phía dưới bài đăng Weibo có nhiều hơn một cái bình luận, Cố Ý tự mình bình luận.
Mèo chủ tử: ”Được rồi, tại sao tôi lại nguyền rủa chính mình.”
Trì Tự:…
Anh quả thực không nhịn được, tự mình ho sặc sụa liên tục.
Bạn cùng phòng: ”Trì ca, cậu nôn nghén à?”
”Cậu…Khụ…Cậu bị bệnh tê liệt…”
”Mặt đỏ quá, xem cái gì không nên sao?”
Phải, đúng là anh xem cái không nên xem.
Đột nhiên rót hơn nửa ly nước lạnh, cổ họng Trì Tự mới tốt được chút.
Anh cởi quần áo lên giường trước, cố ý ném điện thoại lên bàn sách.
Sau khi nằm vài phút, anh lại leo xuống, cầm điện thoại lên.
Cố Ý đang đắp mặt nạ.
Mấy ngày nay đều không ngủ thật tốt, da khô nẻ, còn có cả một đôi mắt gấu trúc.
Cho dù không muốn sống, cô cũng muốn khuôn mặt này, nếu không cô lấy gì giễu cợt mắt chó của Trì Tự bị mù
[4]
rồi.
[4]
Trong ngôn ngữ Trung thì mắt chó bị mù ý chỉ không phân biệt được thị phi.
Kết quá một giây kế tiếp, mắt chó của cô liền mù.
Trì Tự: <Đã ngủ chưa?>
Cố Ý:
Trì Tự:<…>
Cô kéo mặt nạ trên mặt xuống, vui vẻ mà bò lên giường.
Không dúng, cô cao hứng như vậy làm gì.
Cô phải tức giận, phải rất tức giận.
Cố Ý: < [Tức giận] [Tức giận] [Tức giận] Cậu làm gì đó!>
Trì Tự:
Hừ.
Cố Ý gõ chữ lốp bốp:
Thật ra thì cô chưa nộp, ngày mốt lớp cô mới họp lớp.
Trì Tự:
Cố Ý:
Trì Tự nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, chậm chạp không nghĩ ra câu trả lời.
Anh dựa vào gì mà quản cô.
Dựa vào gì mà biết rõ cô không chịu quản giáo, càng muốn quản cô.
Trì Tự dù sao cũng thông minh, biết không thể đá chọi với đá
[5]
với cô.
[5]
Đá chọi với đá: ví với dùng thái độ cứng rắn đối phó với thái độ cứng rắn.
Cố Ý:
Cố Ý:
Trì Tự nằm thẳng trên giường, một tay cầm điện thoại. Màn hình tối đi, anh nhẹ nhàng bấm, lại sáng lên.
Bạn cùng phòng lục tục lên giường, ký túc xá tắt đèn chính.
Mười giờ rưỡi, chuông tắt đèn đúng giờ vang lên.
Anh không trả lời.
Cố Ý mấp máy môi, nghiến chặc răng hàm.
Một phút đồng hồ, hai phút…
Âm nhạc du dương nhẹ nhàng báo tắt đèn dần dần biến mất.
Cô khổ sở trở mình.
Thật là phiền, thích một người thật là phiền.
Cô thích ít một chút, vậy thì sẽ không quá khó khăn.
Màn hình điện thoại tối om bỗng nhiên sáng lên.
Trì Tự:
Cố Ý nhanh chóng trả lời:
Lớp 2 với lớp 3 chỉ cách nhau một bức tường, khoa học tự nhiên với khoa học xã hội lại cách nhau một Hồng Câu
[6].
[6]
Hồng Câu: đây chính là con sông định biên cho nước Sở và Hán Trong lịch sử Trung Hoa xưa, giữa Lưu Bang và Sở vương Hạng Võ xảy ra nhiều cuộc chiến triền miên khiến trăm họ lầm than, lòng dân oán trách. Thấy vậy, Hạng Võ bèn nói với Hán Vương: “Mấy năm nay thiên hạ khốn khổ vì hai chúng ta. Bây giờ quyết một trận sống mái để khỏi làm khổ thiên hạ”. Hán vương đáp: “Ta chỉ đấu trí chứ không thèm đấu sức”. Hai bên giáp mặt nhau ở khe Quảng Vũ. Hán Vương kể 10 tội lớn của Sở Vương, Sở vương tức giận dùng nỏ bắn trúng Hán Vương, Hán vương chạy vào Thành cao. Hai bên cố thủ trên vùng đất của mình. Mãi về sau khi không còn đủ lực để triệt nhau, hai bên mới ký giao ước lấy Hồng Câu làm ranh giới phân chia.
Lúc này, là Cố Ý kết thúc đối thoại trước:
Tình huống thật là: Lòng tốt của tớ đau, tớ muốn chết.
Trì Tự:
Cố Ý:
Trì Tự: <6 giờ 50, tôi mời cậu ăn sáng>