"Ô ô... Mẫu thân, cầu xin ngài phải làm chủ cho con!"
Tiếng khóc thê lương vang lên trong khuê phòng, não lòng đến mức làm cho Hạ lão phu nhân run lên cả da đầu. Lão bà tay nắm chặt quải trượng, sẵng giọng bảo, "Có gì từ từ nói, khóc lóc như thế còn ra thể thống gì?"
Người đối diện tức khắc im bặt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trong yên lặng. Vò vò chiếc khăn tay, nàng ta bèn nghiêng đầu rỉ tai lão phu nhân, càng nói càng làm cho lão bà kinh hồn bạt vía.
"Một...một vạn lượng hoàng kim? Ôi trời ơi, nghiệt tử, đúng là nghiệt tử. Sao nó có thể làm ra chuyện tày trời như thế này!?"
"Ôi, mẫu thân, ngài nói khẽ thôi." Người con dâu vội vã xua tay, lén lút nhìn chung quanh như sợ tai vách mạch rừng. "Con biết Thương nhi lần này quả là hồ đồ mất trí rồi, nhưng thực ra sự chung cũng là do đám bằng hữu xấu chỉ bậy nữa. Đã biết là đứa con thứ nhà Phương gia kia chẳng tốt lành gì mà cũng hồ đồ đi theo nó vào song bạc, còn nợ người ta một vạn lượng nữa. Nhưng ngài biết đấy, nó thực là một đứa trẻ ngoan, lần này... ai da, ngài mà không cứu nó thì nó... nó chết mất..."
"Chết cái gì mà chết! Cái đồ bại gia tử ấy, cứ để nó mấy ngày ở đấy cho biết tội đi. Nhà này không thừa tiền để vứt như thế! Nếu lão gia mà ở đây thì chả phải đã đánh cho chết rồi à." Lão bà mắng, vẻ mặt quắt queo hận không thể cho đứa cháu trời đánh mấy gậy.
Lập tức tiếng khóc tấm tức lại cất lên, "Mẫu thân, con biết là Thương nhi sai rồi. Nhưng lần này, lần này thật sự là không để mặc được. " Nói đoạn nàng ta lấy ra từ tay áo một cái bọc nhỏ, mở ra bên trong lộ ra một đoạn tóc đen và một cái răng. "Ngài nhìn mà xem, đây là đồ người hầu bên cạnh Thương nhi mang trở lại cho ta. Bọn chúng nói nếu không mang tiền đến chuộc thì... cứ một ngày chặt một ngón tay..."
Nói đến đây, nàng ta như đã nghẹn thở lại, ho lên nức nở.
Nàng khóc thương tâm đến nỗi Hạ lão phu nhân cũng sốt hết cả ruột gan, lại nhìn đồ trên bàn mà lạnh cả người.
".... Không phải là ta không muốn giúp, nhưng số tiền to đến thế, ta làm gì có. Chuyện này chỉ có thể nói cho lão gia phán xử."
Nhưng như thế cũng đồng nghĩa là địa vị Phương nhi – Phương nhị thiếu của Hạ gia sẽ bị ảnh hưởng rất xấu. Hạ lão gia là ai? Hắn là phú thương có tiếng của thành, đồng tiền đi liền với khúc ruột, hắn ghét nhất là hành động tiêu tiền như nước của đám nhà giàu mới nổi. Chưa kể mấy năm nay hắn đang cố gắng tìm đường đi lên, càng phải chi tiền. Con cháu đã không đóng góp vào thì thôi, lại còn tiêu phá, chỉ dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra cơn thịnh nô của hắn khi nghe tin này.
Quả nhiên, vẻ mặt Hạ thiếu phu nhân tái hẳn đi, nàng ta cuống quýt nói, "Không, xin ngài đừng nói cho phu quân. Vẫn có một cách khác nữa."
Lại một lần nữa, hai đầu một hoa râm một đen chụm lại với nhau, tiếng thì thầm còn nhỏ hơn cả vừa nãy.
Ánh mắt lão bà lóe lên, một tia âm trầm lướt qua gương mặt già nua. "Ngươi nói đều là thật?"
"Thật sự đó mẫu thân. Con không dám nửa điểm dối gạt. Bọn chúng thực sự nói sẽ tha người nếu như đổi với hắn..."
"Chỉ là một người như thế... đáng giá vậy sao?"
"Cái này, đích xác con cũng không hiểu lắm... Nhưng sở thích của những người ở trên, đâu thể để chúng ta hiểu được. Con chỉ nghĩ, nếu không làm theo, thì đúng là đường cùng rồi."
"Việc này, để ta suy nghĩ đã... Dẫu sao thì hắn cũng có huyết mạch của nhà Hạ gia...."
"Mẫu thân!" Hạ thiếu phu nhân sốt ruột bảo. Nàng ta dứt khoát không thể để cho lão bà hồi tâm, nhân lúc rèn sắt lúc còn nóng. "Con cầu ngài, xin ngài giúp cho Thương nhi. Con từ hồi về nhà chưa cầu xin gì, chỉ cầu ngài cứu giúp cháu nó trót dại lần này. Huống chi, ngài nghĩ xem, đứa nhỏ kia, nó sao có thể tính là người nhà ta? Chỉ là con của một kỹ nữ thấp kém... Hơn nữa còn là một yêu quái, trong tương lai mà bị người ta phát giác chả phải là bôi tro trát trấu vào mặt Hạ gia nhà chúng ta sao? Người bên kia cũng bảo là chỉ muốn chơi mấy hôm mà thôi..."
Hạ lão phu nhân chỉ lặng yên nghe con dâu ca thán từng đợt. Bà từng này tuổi rồi còn có gì không hiểu chứ? Cái gì gọi là chơi mấy hôm, chỉ e rằng lúc tìm ra chỉ còn là thân tàn ma dại nếu chưa mất mạng. Con dâu bà là đang bảo vệ con trai mà thí một mạng người khác.
Nếu như là đứa nhỏ khác, chắc chắn bà sẽ không đồng ý mà chi tiền ra... Nhưng cố tình, lại là đứa nhỏ đó.
Hạ gia ngũ thiếu gia – Hạ Phong.
Nhắc đến nó là lại như có kim châm trong lòng. Không biết nhà Hạ gia có tội nghiệt gì mà con trai bà lại si mê một kỹ nữ đến mức nhất quyết phải chuộc thân thu về làm thϊếp. Nhà Hạ gia không phải danh môn chính phái, cũng không phải là dòng dõi thư hương, nhưng thắng ở tiền tài, gia quy cũng phải có. Song con bà khăng khăng như vậy làm bà không còn cách nào, phải nhận người con dâu thấp kém này.
Chưa dừng lại, nó còn đẻ ra một quái thai bất nam bất nữ.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, bà chỉ cảm thấy trời cao đang đánh lời nhắc nhở.
Lão bà khẽ nhăn mặt, nhìn con dâu đang khóc sướt mướt, chỉ thấy có lẽ đây chính là thiên ý. Có lẽ đứa trẻ ấy không hẳn là điềm xấu, chí ít còn có thể giúp cho con cháu nhà mình tránh một hồi kiếp nạn.
Vậy là, cứ như vậy, một khúc ngoặt thay đổi hoàn toàn số phận của Hạ Phong, cứ thế mà diễn ra trong sự hoàn toàn không hay biết của thân chủ.