Chương 5: Gặp mặt dược sư 2

Giữa những khách nhân đến đi, nam nhân trước mặt có thể coi là một trong những người đặc biệt nhất. Mỗi ca bệnh hắn đưa tới đều có một nét độc đáo riêng biệt, như là muốn thử sức y, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Song tính nhân?" Dược sư đề cao giọng, lại thấy mình hình như hơi phấn khích bèn tằng hắng một tiếng. "Thực sự?"

Nam nhân như thấy câu hỏi này quá ngu ngốc, không thèm trả lời mà chỉ đưa hắn vào viện tử.

Bình thường ai thấy mặt dược sư cũng đều nở hoa, không thì chí ít cũng tỏ ra tôn trọng. Nhưng giữa nam nhân và dược sư thiếu đến chín phần khách khí, chỉ có một phần là còn sĩ diện chưa kéo rách mặt nhau, thành ra dược sư sau khi đi vào cứ hiên ngang thẳng tiến vào như ở nhà.

Hắn chậc chậc đánh giá đồ rơi đầy đất chả có ai dọn, đặc biệt chú ý đến mấy vết trắng đυ.c khả nghi dính trên sàn còn loang ánh nước. Nhìn bản mặt lạnh tanh trời sụp không sợ của ai kia, dược sư thầm mắng một câu cầm thú, ban ngày ban mặt còn tuyên da^ʍ.

Tiến sâu hơn vào, thấp thoáng đằng sau rèm có thể thấy lờ mờ bóng dáng ai đó đang nằm.

Dược sư hớn hở đi vào, vén rèm lên, chiêm ngưỡng bộ dạng của song tính nhân vẫn ngóng chờ nãy giờ.

Nói sao nhỉ, so với trong tưởng tượng của hắn bình thường hơn. Ngũ quan đầy đủ, bộ dáng giống con người, không tròn không méo, thân hình vừa đủ, eo thon dáng thanh thuần. Nhìn qua còn tưởng nữ giới, song cẩn thận nhìn lại vai và khung xương, lại là thiếu niên.

Thiếu niên nằm trên giường, chỉ mặc trung y trắng tinh, mắt bị vải lụa đen che kín, hơi thở đều đều như đang ngủ.

"Ngươi làm gì?"

Nam nhân chặn một tay đang hăng hái giải khai trung y của người ta.

"Cởi đồ." Dược sư chính chí lẫm liệt nói, "Không kiểm tra làm sao biết được?"

"Thường ngày không phải ngươi chỉ cần bắt mạch nhìn sắc mặt là chuẩn ra được rồi sao?"

"Ngài cũng nói là thường ngày, nhưng đây là tình huống đặc thù, đương nhiên phải khác." Dược sư lắc lắc một ngón tay trước mặt nam nhân, "Bốc thuốc đúng bệnh, ta không biết gì chữa sai cho bệnh nhân, là hủy một mạng người đó."

Nam nhân không trả lời, song cũng không cản tiếp. Nhận được tín hiệu ngầm đồng ý, dược sư chỉ vài cái kéo kéo lôi lôi đã thoát hạ thiếu niên.

Nhìn thấy rõ rồi, hắn lại thầm chửi một câu "Cầm thú" vang dội hơn.

"Đại nhân, ngài cũng thật là đủ yêu thương người ta." Hắn nói, quan sát dấu tích tình ái trải dài trên cơ thể thiếu niên. Làn da trắng điểm xuyết chi chít những dấu hôn và ấn tay, trông thật thê thảm. Nhưng cảm khái là vậy, hắn cũng không thấy xót thương, thuần túy là dùng con mắt nghề nghiệp mà xem xét, tựa hồ cơ thể thiếu niên chính là một gốc thảo dược hiếm lạ.

Dược sư dùng đầu ngón tay khảy vào hai cánh hoa huyệt đang thít chặt, cảm giác cơ vòng quang đó dồn nén. Màu sắc cánh hoa chúm chím hồng, phần mị thịt bên ngoài vẫn còn đang đóng vảy, hắn mới chạm chút thôi đã thấy thân thể thiếu niên hơi run rẩy, mơ hồ cự tuyệt trong im lặng. Mày nhướn cao, dược sư chậm rãi trượt tay xuống con đường mềm mại, chuẩn bị chạm đến hậu đình...

Lần này, hắn bị nam nhân ngăn cản.

Dược sư tuyệt không hổ thẹn nói, "Đại nhân, cần kiểm tra toàn diện."

"..."

Hai người đứng lặng một lúc, dược sư đành buông tay đầu hàng trước.

"Như thế nào?"

Còn thế nào nữa... Dược sư bĩu môi. "Cơ thể này không tệ, chỉ cần tịnh dưỡng, trong thời gian này không nên phóng dục quá độ, kiềm chế chuyện phòng the là ổn. Tuy nhiên, ta nói thực, nếu muốn đáp ứng được yêu cầu phương diện ấy của đại nhân, cần phải chú ý bồi bổ thân thể, tránh cho có ngày tinh tiễn nhân vong."

Nam nhân nhíu mày, "Hắn quá yếu, không chịu nổi được vài lần."

Không phải đâu, vì quân địch quá mạnh đó... Dược sư nói, "Chút nữa ta sẽ viết cho phương thuốc bổ, cách ngày uống một lần."

"Nếu như vẫn không khá hơn thì sao?"

Dược sư giận. Câu hỏi này là đang trắng trợn khıêυ khí©h năng lực của hắn. "Đảm bảo kéo dài, không đúng không lấy tiền."

"Vậy phương diện khác thì sao?"

"Đại nhân, ngài có thể nói rõ hơn được không?"

Ta cũng không phải giun đũa trong bụng ngài, đừng nói nhát gừng thế.

"Ngực quá bé, có cách nào tăng lên không?"

"..."

Dược sư cảm thấy mình phải nhìn nam nhân bằng một con mắt khác.

Người ta là song tính nhân, khí quan nam nữ đủ cả. Nhưng nhìn thế này là biết bộ phận của nam nhân có xu thế trội hơn. Trời cho thân thể, tội gì phải sửa?

Thảo nào mà hạ thân thê thảm vậy, phần ngực lại đỡ vết tích hơn nhiều. Đại nhân, ngài là chê bộ ngực tuyết lê của người ta nhỏ không hợp khẩu vị? Muốn ngực bự sao không dứt khoát đi tìm đại tỷ đi?

Đường đường là danh y, hắn ngày nào cũng có người đến xin chẩn bệnh bốc thuốc, đủ loại quái nhân kì nhân cũng đã gặp; đường đường chính chính lôi hắn đi khám cho thϊếp thất chuyện phòng the, còn nói đến hiên ngang lẫm liệt, nam nhân này đúng là người đầu tiên.

"Chuyện này..."

"Ngươi không làm được?"

"Đương nhiên không phải!" Dược sư lập tức phủ nhận.

Hắn bi ai nhận ra mình lại rơi vào bẫy khích tướng.

Càng bi ai hơn là hắn thực sự có biện pháp.

"Có thể thì có thể, nhưng ta không xác định được có hiệu quả tuyệt đối với song tính nhân không. Dù sao cơ thể ấy cũng quá đặc thù... Ta sẽ tạm viết ra phương thuốc trước."

Dứt lời, bổ sung thêm, "Phương thuốc ta chế là độc nhất, ngài cũng đừng nên cho vị kia thêm quá nhiều các đơn dược khác, tránh gây ra điều đáng tiếc. Ta cũng không phải thần y."

Ngụ ý: Ta biết thừa các mánh kích dược, ngài cũng nên kiềm chế đi, chơi có quá tay xong cũng đừng vác mặt tìm ta.

--------------------------

Lời của tác giả: Khụ, chương này viết dưới góc nhìn dược sư, nên cảm giác mới mẻ hơn hẳn.