Chương 2: Trên thuyền hoa khai bao (1)

Hạ Phong cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài, trong mộng có đủ thứ âm thanh hỗn tạp, ồn ào đến muốn điên, cậu trăn trở hồi lâu nhưng không tài nào thoát ra được, đành hư nhược mà chờ cho nó qua đi.

Đến khi tỉnh giấc, tất cả đã là một phong cảnh khác.

Đỉnh đầu hồng sa thêu chu điệp tung bay, phảng phất trong không gian như có ngàn vạn hồ điệp tung cánh. Hạ Phong ngẩn người nhìn khung cảnh lạ lẫm trong chốc lát, ngỡ mình đang còn mơ.

Nhưng tiếng ồn ào nhanh chóng đánh thức tâm trí còn mơ màng của cậu, thiếu niên đánh mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở một gian phòng xa lạ và cũng xa hoa khôn cùng. Đâu đâu cũng thấy đồ bài trí tinh xảo, ánh nến sáng ngời soi tỏa cả không gian, đối lập với sắc thái tối tăm của bầu trời trên cao.

Cậu nhỏm người định dậy, được nửa đường giẫm vào vạt áo mà suýt nữa thì ngã, mới giật mình phát hiện trang phục trên người mình đã thay đổi tự lúc nào. Bộ quần áo thanh bạch giản dị hàng ngày nay được thế bởi lụa mềm, sắc hồng đỏ tươi như dấu chu sa thêu trên cánh hồng điệp trên trướng, loáng thoáng còn thấy ẩn hiện văn hoa mẫu đơn nở rộ. Lớp hồng lụa khoát ngoài kết hợp với y lý mỏng thuần trắng bên trong, dán sát vào cơ thể cậu như lớp da thứ hai, phô ra từng đường cong hoàn mỹ.

Thắt lưng là dải kim tuyến vàng quấn hai vòng qua vòng eo thon gọn, tua rua buộc chuông nhỏ rủ xuống một bên khẽ kêu leng keng từng tiếng ngân thanh thoát khi bước đi. Làm cho cậu càng thấy xấu hổ là cảm giác mát mẻ bên trong, không hề tiết khố hoặc quần dài nội y che đậy mà trống rỗng.

Da thịt non mềm không quen cọ lớp áo trơn tuột, cả người Hạ Phong hơi râm ran mà chậm chạp tiến tới bên cửa sổ. Bàn chân trần của cậu đi trên lớp gỗ sàn không một tiếng động, vạt áo tứ thân phập phồng cuốn gió trướng lên.

Mỹ nhân thưởng nguyệt bên cửa sổ, đó chính là khung cảnh đón nam nhân thời điểm tham nhập gian phòng.

Mỹ nhân nghiêng nửa sườn mặt, một khuôn mặt tinh xảo hướng lên cao, được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt của nguyệt sắc phản chiếu thanh lãnh như băng ngọc tại sơn động ngày đông. Áo lụa mỏng tang như đôi cánh phiêu bồng phía sau lưng, thấp thoáng bờ vai thon gầy và đôi chân dài thẳng tắp.

Lay động là sa trướng, lay động cũng là tâm người.

Quả ứng với câu "Người đẹp vì lụa" của cổ nhân. Một bóng hình kiều mỵ phảng phất như có thể đón gió bất cứ lúc nào bay lên cao làm trích tiên, chả thể ngờ được lại xuất phát từ thiếu niên còn chưa rút hết ngây ngô làm trong rương chỉ mới đây.

Nam nhân lắng nghe tiếng chuông tinh tang của trang sức đón gió, cảm giác du͙© vọиɠ ngóc đầu rục rịch.

Hạ phong lúc này không hề hay biết là có lang sói đằng sau. Cậu chỉ đang rối rắm cảm nhận gió sông thổi qua người, cuốn theo hương sen thơm ngát trôi nổi. Xung quanh cậu là hoa thuyền trôi nổi, tiếng đàn sênh ca đánh thức cậu dậy cũng bắt nguồn từ đó. Khung cảnh này phù phiếm mà cũng đầy hư ảo, cậu nhận ra mình đang ở thành tây, lênh đênh trên một trong những thuyền hoa nổi tiếng, nhưng lại chả thể nhớ được nguyên nhân mình lưu lạc đến đây.

Trí não cậu hệt hồ đặc quánh, vô pháp hiểu được tại sao rõ ràng cậu đang xem sổ sách ở sài phòng mà mở mắt đã ở đây...

Có lẽ nào, đây chỉ là một giấc mộng?

"Đang nghĩ gì vậy?"

Một luồng nhiệt khí thổi bên cạnh tai làm Hạ Phong rợn cả sống lưng! Cậu hoảng hốt quay ngược lại đằng sau, bất giác cả thân thể bị rơi vào một cái ôm chặt cứng. Tấm lưng cứng đờ của cậu đυ.ng vào l*иg ngực của một người khác, thân nhiệt thoáng chốc tăng lên cùng tâm trạng bất ổn thoáng chốc khiến má cậu vốn tái đi mau chóng biến hồng, thân thể giãy giụa tránh né ra ngoài.

Nam nhân thấy cậu vùng ra như một con mèo bị xù lông, chỉ nhếch mép cười.

"Ngươi – ngươi là ai?" Hạ Phong nghi ngờ hỏi. Nam nhân này từ quần áo, trang sức đến thần thái đều thoát ra một bô dạng phi phú tức quý, không phải tầm thường. Cậu tự nhận mình không hề quen biết chi với người đó, sao tự nhiên lại giở trò ôm ấp?

"Ngươi có thể gọi ta là chủ nhân."

"Chủ nhân? Công tử, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, trò đùa này chả vui chút nào." Hạ Phong nheo mắt, "Tôi với công tử không quen biết gì, phiền công tử có thể tránh ra một chút được không?"

Nói những lời này, cậu cắn răng nhìn hai bàn tay đang đặt ở thành lan can, vô hình chung khóa luôn cả người cậu trong đó. Nam nhân này bộ dáng anh tuấn, nhưng hành động và câu nói lại ngả ngớn như phường lưu manh, nhất là ánh mắt chăm chú kia, nó làm cho cậu không chút thoải mái.

"Đương nhiên là có thể."

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Hạ Phong đã hô lên một tiếng kinh hãi khi cả cơ thể cậu bị nhấc bổng lên, bị bế đi thẳng vào phòng. Nam nhân không chút tiếc thương ném cậu vào giữa giường, tội nghiệp thiếu niên chưa kịp thoát khỏi cảm giác váng vất vì trời đất xoay chuyển, đã tiếp tục bị một cơ thể khác đè ép lên đến khó thở.

Nam nhân tựa hồ không để cho cậu một giây suy nghĩ, môi mạnh mẽ hôn lên, chuẩn xác bắt lấy giây phút cậu hé môi ngạc nhiên mà trực tiếp tiến công vào khoang miệng, giảo lộng lấy đầu lưỡi bắt nó cuốn theo tiết tấu bá đạo.

"Ngô ngô..." Hạ Phong trong khoang miệng bị tàn sát, không chỗ nào là không bị đầu lưỡi nam nhân đảo qua, lần đầu tiên hôn môi mà chẳng thể nếm được tư vị gì, cả đầu óc trống rỗng mặc cho người khác chiếm đoạt. Nam nhân hôn quả thực có kỹ thuật, khuấy đảo trong miệng cậu, liếʍ láp hút mật dịch như cơ khát lâu năm.

Nước bọt trào xuống khóe môi cậu, cái hôn đầu tiên cứ thế mà chấm dứt khi cậu hít thở không thông, buộc nam nhân phải luyến tiếc rời đi, kéo theo một sợi chỉ bạc da^ʍ mỹ giữa hai cánh môi.

Hai người l*иg ngực gần nhau sát rạt, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt. Bang bang bang, Hạ Phong cảm thấy mặt cậu sắp ứa máu ra rồi, cậu giơ một cánh tay lên, định đấm tên khốn đã khinh bạc mình, song lại bị chặn lại ngay tức thì, cả bàn tay bị gói gọn trong bàn tay khác to hơn.

"Buông! Cút cho ta! Sao ngươi dám!" Hạ Phong phẫn nộ kêu, cả người run lên vì giận dữ. "Ta là ngũ thiếu gia của Hạ gia, nếu ngươi dám đυ.ng đến ta, ngươi sẽ phải hối hận!"

"Chỉ một cái Hạ gia nho nhỏ, xứng để ta đem vào mắt sao?" Nam nhân hừ khinh thường, thân thủ nhanh như chớp chộp lấy cái tay còn lại của cậu kéo quá qua đỉnh đầu. Hắn chỉ cần một bàn tay chế trụ hai cổ tay cậu, tay còn lại giật thắt lưng kim tuyến, lấy nó làm dây trói tay.

Động tác mạnh bạo lanh lảnh vang lên tiếng chuông. Không còn thắt lưng cố định, tà áo chảy trượt ra hai bên, hé hấp như cánh sen nở hé mở lớp áo y lý mỏng manh bên trong. Lớp áo bó sát cơ thể phô ra từng đường cong lưu sướиɠ, dán dính vì mồ hôi lạnh. Hạ Phong cố khép chân lại, níu giữ vớt vát áo trên người có xu thế chảy trôi của mình.

Cậu không biết rằng bộ dạng hiện nay của mình phong tình vạn chủng như thế nào.

Đôi mắt phượng trải qua hôn môi kịch liệt như bị bao phủ bởi sương mù, ươn ướt nhìn lên, khóe mắt còn vương ít lệ. Bờ môi chịu sự chà đạp mà sưng tấy, trang phục trên người thì xộc xệnh, nửa kín nở hửa ra đôi chân đang gắng gượng che giấu. Một tư thế dục cự còn nghênh được khắc họa môt cách hoàn hảo như vậy, nếu có thể nhịn được thì đúng là có thể xuất gia làm hòa thượng.

Nam nhân tự nhận mình không thèm làm hoàng thượng, càng không muốn làm quân tử. Hắn chỉ muốn hóa lang hổ ăn sạch con mèo mới bắt được, ngấu nghiến mỹ vị kia vào bụng, thà chết không nhả ra.

Hạ Phong chỉ thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng thâm, hô hấp cũng kịch liệt lên. Đến lúc này mà cậu còn không hiểu tình thế mình rơi vào thì đúng là đầu nhúng nước. Chả biết lấy sức từ đâu, cậu lần nữa giãy thật mạnh, thành công thoát ra thế kìm kẹp mà lăn người ra bên, rướn người lên định phi thẳng ra khỏi cửa.

Nhưng vừa nâng được người dậy, cổ chân Hạ Phong đã bị nắm lại, cả người lần nữa đổ nhào xuống giường. Nếu không phải nệm dày chăn bông, đoán chắc rằng sẽ có huyết quang tại chỗ nơi tiếp xúc phần mặt. Thực sự thì, Hạ Phong thà tình nguyện mình bị đập cho bất tỉnh còn hơn phải đối diện với ác quỷ đằng sau.

Cảm giác bị áp lần nữa phủ lên lưng cậu, bất luận phản kháng thế nào cũng không ăn thua. Cho đến khi mông cậu cọ phải một thứ gì đó vừa ngạnh vừa nóng, Hạ phong mới im bặt lại, cả khuôn mặt rút hết huyết sắc.

Là một nam nhân, cậu đương nhiên biết thứ vừa chạm vào mình là gì, thế cho nên cậu càng không dám lộn xộn.

"Sao không giãy dụa nữa?" Tiếng cười trầm thấp của nam nhân ngay bên vành tai, chế nhạo nỗ lực của cậu.

Hạ Phong không động, nhưng không có nghĩa là người phía trên sẽ bỏ qua. Lửa nóng cọ cọ mông cậu, chọc chọc vài cái như thử độ nhún rồi trượt xuống rãnh, ma sát phần xương cụt đáy chậu. Thiếu niên chỉ cảm thấy mình sởn cả gai ốc, một nỗi sợ hãi bóp nghẹt vào tim khiến cậu không thể thở nổi.

"Đại nhân, từ từ. Có gì chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không? Đừng như vậy..."

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, một đời ở Hạ gia đã dạy cậu phải cúi đầu giấu mình như thế nào. Cậu học được ẩn nhẫn, học được làm thế nào để tỏ ra vô hại để sống qua ngày, cả lớp da mặt kia cũng là được nhân thương hại mà cho, giấu đi khuôn mặt quá mức âm nhu của bản thân. Từng bước một tiến lên, học lóm học mót để được vào quản lý sổ sách, thành một cái nghề cho con đường sau này.

Nhưng không ai dạy cậu cách phòng chống bị cưỡиɠ ɠiαи từ một người đàn ông cả.

Trong giọng nói của Hạ Phong mang theo sự nức nở tội nghiệp mà chính cậu cũng không nhận ra.

Phải chi rơi vào tai người khác, người ta còn có thể đồng tình một phen. Nhưng cố tình lời nói năn nỉ của cậu lại lọt vào tai nam nhân này.

Đầu năm nay không sợ mặt trâu đầu ngựa, chỉ sợ mặt người dạ thú.

Bọc đằng sau áo gấm hoa lệ là tâm tính thị ngược, nam nhân này từ trong hoan ái và quyền lực mà bộc lộ ra sự cuồng bạo của mình. Cầu khẩn dịu dàng từ hắn chỉ làm bùng lên mồi lửa khác.

Hắn nghiêng người cúi nhìn Hạ Phong, nở một nụ cười cực kì ôn nhu vĩnh viễn khắc sâu trong tâm khảm cậu.

Bàn tay dưới thân, lại tàn nhẫn xé rách áo không hề thương tiếc.