Chương 1: Hôn mê bị người soi mói bí mật

Ráng chiều hừng đỏ trên sông, hắt lên thuyền hoa từng đợt quang mang sóng sánh ánh nước.

Phía tây thành vốn là nơi ăn chơi phù hoa, tập trung toàn những sòng bạc và thanh lâu, là tụ điểm nối tiếng của các thế gia công tử. Nơi đây dựa núi ven sông, phong cảnh hữu tình, tuy không phải là kinh thành nhưng so với kinh thành càng có nét ý nhị riêng, rất được các gia tộc hoan nghênh chọn làm nơi nghỉ dưỡng.

Hôm nay ở chính giữa dòng sông là một chiếc thuyền vượt lên trên đầu, phòng ốc dát vàng hoa lệ đến cực điểm, rèm lụa bay phấp phới trong không trung như đón gió bay lên tiên cảnh. Chốc chốc lại có tiếng đàn hát du dương cất cao, thấp thoáng ẩn hiện những bóng dáng như kiều như mỵ.

Dân chúng ven sông đỏ mắt nhìn trông, thầm tự hỏi là có quý nhân nào đang ngự trên ấy, để cho lão bản phải bỏ vốn đầu tư hẳn một đội thuyền sang quý này.

Giờ phút này, vị quý nhân ấy đang tựa vào lan can thuyền trên lầu tía cao nhất, hững hờ nhìn phong cảnh lững lờ của mây nước. Vẻ mặt anh tuấn bức người lại có chút biếng nhác, nam nhân này chả thèm ngoái nhìn mà nói với người còn lại trong phòng, "Đây là lễ vật mà người đã dày công chuẩn bị sao?"

Lời nói thong thả mà như có kim châm trong gối, chọc vào cho lão bản thuyền hoa phải run lên trong lòng, cung kính thưa, "Nào có gia, đây chỉ là chút thành ý mà thôi. Lễ vật thực sự còn ở phía sau."

"Ồ?"

Âm tiết kéo dài hơn, song đã ẩn ẩn sự thiếu kiên nhẫn. Lão bản ngồi đó đã bắt đầu rơi mồ hôi lạnh, thầm nhủ vị gia này thật khó chiều. Gã biết là thuyền ốc này chưa đủ để lọt vào mắt người ta, nhưng cả đội vũ nữ gã dày công chuẩn bị có vẻ như cũng chả đạt được mảy may hứng thú nào.

Liếc mắt nhìn quanh, trong phòng có tổng cộng là năm vị mỹ nhân gã đã tuyển chọn kỹ lưỡng. Mỗi người thạo một món nghề, người thì ca múa nhảy hát, người thì đàn ca sáo nhị, có mấy người cơ thể dẻo dai linh hoạt tựa mỹ xà, đảm bảo trên giường đùa đến dục tiên dục tử, vậy mà người ta chỉ nhìn thoáng qua rồi nhíu mày, tựa hồ có chút ý đã nhìn quá quen rồi.

Càng ngồi lâu, nam nhân kia càng im lặng, nhưng sự thiếu kiên nhẫn đã dần hiển lộ ra.

Ngay khi trăng đã nhô lên và ánh dương hoàn toàn tắt ngấm, rốt cuộc người lão bản đợi cũng đã đến. Người quản sự sòng bạc đi vào, thì thầm to nhỏ với lão bản, làm cho gã liên tiếp gật đầu như trống bỏi. Treo lên môi nụ cười nịnh nọt, gã tiến đến gần nam nhân, cười nói rằng, "Gia, lễ vật đã tới, mời gia đến chiêm ngưỡng."

Nam nhân nhướn mày, "Thật sự là mỏi mắt mong chờ, ta rất mong là lễ vật này đúng như lời người nói, là một thứ gì đó độc nhất vô nhị..."

"Đương nhiên, ta nào dám có điểm ba hoa. Người đâu, mang vào cho ta." Lão bản hô lên, đoạn khoát tay áo cho dàn mỹ nhân đi xuống. Thoáng chốc, căn lầu rộng rãi chỉ còn lại hai người, nhìn bốn gia nhân vai to lực lưỡng khiêng một chiếc rương dài đi vào.

Lão bản nhìn nhìn nam nhân, thấy hắn chẳng hề muốn động đầy liền quát, "Còn nhìn cái gì, mau mở rương ra cho gia xem."

Hán tử đứng gần nhất khom người mở rương. Một tiếng nặng nề cất lên, nắp rương từ từ được nhấc lên, để lộ ra thứ trân quý bị che giấu.

Nam nhân lúc này mới thong thả lại gần, dòm vào bên trong.

Thật không ngờ, thứ độc nhất vô nhị mà lão bản nói lại là một con người, hơn nữa còn là một nam nhân.

Tuy dáng người có hơi thanh mảnh, eo thon vai nhỏ, cả làn da trắng bạch hơi tái kia cũng vô pháp khiến người khác nhận nhầm hầu kết nơi cổ thiếu niên và bộ ngực bằng phẳng. Cả người thiếu niên nằm lọt thỏm trong rương, tứ chi hơi co lại như khuyết thiếu an toàn, cuộn lại trong bộ quần áo thuần trắng trông càng bé nhỏ.

Nam nhân kiềm lại sự không vui trong ngực, thầm nghĩ lão bản có mắt như mù tâng bốc vật phẩm này lên tận giời. Dù hắn có thích sắc cũng không phải là nam sắc, chưa kể tiểu quan cũng thường là dạng mười một, mười hai tuổi dâng lên, thân thể còn mềm nuột xốp xốp, chứ đâu phải hạng rõ đã phát dục thế này?

Nhưng hắn cũng cảm thấy chắc phải có điểm gì lão bản mới dám nói quá lên vậy, bèn hướng mắt lên phía trên, tập trung tầm mắt vào gương mặt của thiếu niên.

Đó là một gương mặt tuyệt đối phổ thông, đi ra ngoài đường cũng có thể vơ một nắm. Song ánh mắt tinh tường của hắn lại bắt được một tia không tự nhiên. Cúi đầu xuống, ngón tay dài của hắn vuốt nhẹ quanh sườn mặt niên thiếu, lục lọi hòng tìm kiếm một khe hở.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc hắn đã chuẩn xác bắt được một kẽ nối ở gần tai phải, giật ra một lớp màng mỏng như cánh ve. Từ từ kéo ra, dung mạo của người say ngủ ở dưới dần dần được hiển lộ, đến cuối cùng thì kéo theo được từng tiếng kinh diễm chung quanh.

Ngay cả nam nhân thân đã duyệt vô số bụi hoa, cũng khó lòng mà không khen gương mặt này. Từng đường nét nhu hòa thanh thuần, lại được một đôi mắt phượng gợi lên chút mị hoặc, hai khí sắc vốn dĩ trái ngược nhau này pha trộn hoàn hảo trên người thiếu niên, làm cho người khác chẳng đặng đừng mà muốn nhìn nhiều thêm hai mắt. Là nam nhân mà đẹp đến bậc này, còn có xu thế vượt trên nữ tử, đúng là hiếm có.

Ngay cả lão bản đứng kế cũng xuýt xoa trong lòng, không ngờ là lại còn có phúc lợi thế này nữa. Thế này thì một vạn lượng hoàng kim cũng là quá rẻ... Lão thầm nghĩ, tròng mắt xoay chuyển theo dõi thái độ của nam nhân đang chăm chú quan sát thiếu niên, quyết định bồi thêm một đòn.

"Khụ, không biết gia nghĩ sao về lễ vật này?" Gã ướm hỏi.

"A, đúng là lễ vật của lão bản quả không tầm thường." Nam nhân cười nhẹ, "Nhưng để xưng là độc nhất vô nhị, có phải chăng là hơi miễn cưỡng?"

Lão bản chỉ chờ những lời này của hắn, vội vàng cười đến nhăn cả mặt già nua. "Nào dám nào dám, chẳng giấu gì gia, lão nhân cũng không ngờ thiếu niên này lại có vẻ ngoài mang đến kinh hỉ như vậy. Cái tiểu nhân muốn để gia nhìn, thật ra là cái khác. Không biết lão gia đã nghe đến song tính nhân bao giờ chưa? Cái gọi là song tính người, chính là thân thể có cả hai bộ phận của nam và nữ, trời sinh ra để hoan hảo. Chẳng giấu gì gia, lão nhân vẫn một mực cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, chẳng ngờ được lại có thật, bèn nghĩ ngay đến việc dâng lên tặng gia, chỉ mong gia đừng chê."

Gã làm một tư thế thỉnh, hai con mắt cũng không tự chủ được mà đi xuống hạ thân thiếu niên. Chính lão cũng chưa từng nhìn tận mắt, chỉ nghe lão quản gia bẩm lại. Ai mà ngờ được đường đường là một thiếu gia nhà phú thương, thân thể lại là một vưu vật, nếu không có cơ duyên biết được, thì có phải là đột nhiên lỡ mất cơ hội hiếu kính tạo cơ hội thăng tiến này không...

Nhưng nam nhân há để cho người khác nhìn? Từ giây phút thấy mặt thiếu niên, hắn đã coi người này là đồ vật của mình, kẻ khác sao dám nhòm ngó?

Vậy là lão bản chỉ đành tiếc nuối mà bị đuổi khỏi phòng, nhận mệnh mà chỉ đạo đám gia nhân thành thật mà chuẩn bị khách phòng gần đó. Có thể biết được đêm nay sẽ là một đêm xuân sắc dường nào. Tuy lão cũng tiếc nuối rằng không thể biến cơ thể ấy thành hồng bài của thanh lâu, song nam nhân kia hài lòng thì lão sẽ còn một bước lên mây nữa, nên chút tâm tình ấy cũng nhanh chóng bị ném đến sau đầu.

Còn lại nam nhân một mình ở trong phòng, hắn không vội vàng kiểm tra thực hư song tính thân, mà dùng hai tay luồn vào dưới thân thiếu niên, bế cậu ra khỏi rương, đặt lên tháp tựa vừa ngồi, còn mình thì dựa vào tháp, chỉ cúi xuống một chút cũng sẽ đυ.ng vào gương mặt kiều diễm ấy.

Bàn tay hắn chậm rãi lướt qua khuôn mặt, ve vuốt xuống cổ, đi xuống xương quai xanh ẩn hiện. Vạt áo thiếu niên chả mấy chốc đã được mở rộng, cách một lớp áσ ɭóŧ bị xoa nắn như có như không. Bàn tay ác ý dần dà như mất kiên nhẫn hơn, vói vào dưới áo, đẩy lớp vải trắng lên, chả kiêng dè mà bắt đầu luật động. Bỗng dưng chạm đến phần ngực, xúc cảm của da thịt tan biến, thay vào đó là cảm giác khô dai của vật, kéo lên thì đúng là băng vải chữa thương.

Hóa ra cả ngực của thiếu niên là quấn băng che, nam nhân tiện tay dùng mấy điểm khí lực là xé hết ra vứt toán loạn trên sàn. Áo trong cũng bị xé, vạt áo ngoài lúc này đã trượt quá nửa thân trên, để lộ ra bờ vai trắng nõn và xương quai xanh. Không còn vải che, nhũ phong thiếu niên bại lộ ngoài không khí, hai điểm hồng đậu run run gọi người muốn chà đạp.

Da của thiếu niên rất trắng, sắc trắng tái tựa hồ lâu ngày không ra ngoài nắng. Nam nhân nhìn mà đôi mắt ngày càng thâm trầm, bàn tay cũng bất giác mà vuốt nắn nặng nề hơn.

Trong cơn mê, thiếu niên cũng như ý thức được cơ thể mình đang bị đè ép, một tiếng "ưm" thốt ra khỏi cánh môi, vừa như thở dài vừa như nức nở, đuôi lông mày nhíu lại biểu lộ sự khó chịu

Một tiếng này hệt móng vuốt mèo cào lên tim nam nhân, khiến nó cũng ngứa ngáy khó chịu theo.

Một bàn tay hắn bồi hồi ở vùng eo nhỏ, một tay giải khai thắt lưng, vói vào dưới quần.

"A!" Thiếu niên rên lên, lông mi rung động dữ dội nhưng vẫn thủy chung nhắm nghiền hai mắt.

Nam nhân hiện đã bắt lấy phân thân thiếu niên, thấy nó đã bán cương. Hắn dứt khoát túm quần thiếu niên xuống, cuối cùng cũng tra xét đến hạ thân cơ thể.

"Thật đúng là danh bất hư truyền..." Nam nhân than nhẹ.

Chỉ thấy dưới đó là sự xen lẫn kì lạ của nam nhân và nữ nhân, vừa có hoa huyệt lại vừa có phân thân đặc thù của giới tính. Tuy nhiên, chúng tựa hồ vẫn dừng ở trước thời kì chưa phát dục, tính khí nhỏ xinh như chồi non chả được mấy cọng lông mao che phủ, còn hoa huyệt thì phơn phớt sắc hồng, bé nhỏ ngoan ngoãn nằm dưới tính khí thay cho hai tinh hoàn.

Dưới sự kí©h thí©ɧ trước đó của nam nhân, tính khí hơi nhô lên, thấp thoáng thấy ở đỉnh chồi một giọt nước trong. Nam nhân ngắm nghía một chút, vươn ra một ngón tay khẽ gảy lên thành hoa huyệt, thành công khiến cho mị thịt co lại. Cái miệng thịt nhỏ nhắn đô đô có ý đẩy hắn ra, song nam nhân công thành chiếm đất chả ngại ngùng, tiếp tục đẩy ngón tay vào, chính thức tiến vào nơi bí huyệt nóng hầm hập.

Chỉ một ngón tay vào thôi đã thấy nếp nhăn dãn ra, bao lấy vật xâm nhập đầy khó khăn, nhưng bên trong nóng hổi như vậy đủ cho nam nhân huyết nhục sôi sục, tưởng tượng vật nhỏ này cắи ʍút̼ lấy côn ŧᏂịŧ của hắn thì sẽ có cảm giác tiêu hồn đến thế nào, chặt chẽ như thế nào. Hắn sẽ thao cho nó phải mất đi sắc hồng phấn nhạt này, công đoạt biến nó phải nở rộ huyết hoa như bỉ ngạn ma đà.

Hắn từ từ rút tay ra, mị thịt khép mở hấp háy rồi đóng chặt lại, phảng phất cự tuyệt rõ ràng. Trên trán thiếu niên đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nam nhân cười khe khẽ. Hắn biết, lần này hắn nhặt được một tiểu yêu tinh rồi!