Chương 3: Biến cố sảy ra mỹ nữ giải cứu

Đang lúc nghỉ ngơi ,bất chật phía tây bổng có 1 đám người tới,tay cầm binh khí mặt mày giận dữ,tiến nhanh về phía ngạo phong Quát lớn,hắn giật mình ,mồ hôi chảy ròng liền âm thầm kêu không xong,chả lẽ đám người đó tới tìm mình,trong lòng bức xúc hắn chữi rủa thầm đám người đó cùng Lục triển nguyên,hắn xoay người đang tính bỏ chạy,thì bị hán tử mặt sẹo bắt kịp đá hắn lòng vòng vài cái lăn nhào xuống đất đập trúng cục đá rồi bất tỉnh.

Đương lúc tỉnh lại,ngạo phong thấy đầu hơi đau,có chút máu,tay thì đang bị cột chặt và treo trên 1 cành cây,phía dưới lại là đái vực vô tận,hắn hoảng sợ,giảy dụa,la lớn,nước mắt chảy ròng ,thân run bần bật.bọn hán tử thấy hắn như vậy thì ha hả cười,đả kích,hành hạ,trách hắn phản bội vì cố tình cứu lấy lí mặc sầu,cho dù hắn muốn nói hắn không phải lục triển nguyên thì ai chịu tin hắn đâu,thầm oán mình số nhọ,nghe bọn chúng nói hắn vì cứu lí mặc sầu mà chịu như vậy chả lẽ...nội tâm vừa động ,nhớ lại phần này mà kim dung đại sư viết,lập tức phấn chấn,biết mình sẽ không chết,ngược lại có mỹ nữ tới tay.

Ngạo phong đang lấy lại tinh thần thì lúc này bọn hán tử định cắt dây để gϊếŧ ngạo phong cho hả giận,thì bất chật có 1 mỹ nữ xuất hiện đúng như ngạo phong đoán,Nàng ta mặc y phục lục lam,dáng người thon thả,uyển chuyển thướt tha,trên tay phát ra những mảnh kim châm phóng "sưu,sưu" bay nhanh về phía sau bọn hán tử,tức khác gϊếŧ gần hết chỉ trừ 1 tên đủ phản ứng nhanh thoát được kim châm tử thần,nhưng vẫn không thoát được 1 cước,cùng 1 kiếm của nàng,khiến hắn gãy 1chân ,đứt gân chảy nhiều máu té lăn xuống đất.

Rất nhanh nàng liền xuất hiện ngay trước mặt và ôm lấy ngạo phong,lần này hắn mặc dù có tinh thần chuẩn bị,nhưng nhìn thấy mỹ nhân dung mạo một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, lập tức hấp dẫn ở Ngạo phong ánh mắt,Nàng hạ hài đầy, sắc mặt tái nhợt ngấy, bóng loáng trong suốt,mắt ngọc mày ngà, quỳnh tị ( mũi đẹp) cao thẳng,thanh tú thoát tục, linh khí bức người, liên bán lạp tiểu mặt rỗ cũng không có , có thể nói là khiết hoàn mỹ, khuôn mặt nổi lên như ngọc quang mang nhàn nhạt. Nhất là cái miệng xinh như anh đào nhỏ linh hoạt đoan chính, môi quá mức mỏng, hai hàng tế tế răng nanh tựa như toái ngọc bình thường; gương mặt tú lệ tuyệt tục, như mới trăng thanh choáng váng, như hoa cây đống tuyết.Thiên sinh lệ chất.đúng vậy nàng là xích luyện tiên tử lý mặc sầu.

Ngạo phong ngây người ,trong đầu đã có kế hoạch bật thốt lên : "Sầu nhi,nàng đẹp qúa,lão thiên đối với ta không kém,có thể để ta gặp lại nàng lần nữa ,dù có chết ta cũng can tâm rồi".

Nàng nghe hắn khen và gọi mình là "sầu nhi "thì mặt ửng đỏ,tim đập thình thịch, lòng ngọt ngào liền tha thứ cho hắn (nàng tưởng hắn là lục triển nguyên )cảm thấy hạnh phúc vô cùng,sau đó nghe hắn nói chữ "chết",lòng quặn đau như chết vội bịt miệng hắn lại, châu lệ lăn xuống ,sẳng giọng nói : "chàng không được nói bậy,ta không cho chàng chết,nếu chàng thấy có lỗi với ta , thì chàng phải sống để bù đắp cho ta ..."

Đang lúc 2 người ta ta khanh khanh,thì tên hán tử què chân kia ngồi dậy dùng sức ném thanh kiếm chặt đứt sợi dây thừng sau đó ngất xỉu , khiến 2 người thét "ah" rồi rơi xuống đái vực,hán tử kia cũng không sống được vì mất máu.

Đương vẫn còn rơi xuống đái vực âm u,ngạo phong thầm nghĩ"ta chắc chắn là rơi xuống sông như nguyên bản,nên phải tìm cơ hội phao nàng mới được,khiến nàng ngàn trăm y thuận 1 lòng phụng tùng trung thành say đắm ta,vậy ta mới có thể nạp hậu cung mà không lo nàng sinh khí,hắc hắc" bổng dưới chân hắn xuất hiện bạch quang nhẹ.