Chương 1: Oan gia

Liêu Kinh Phong lần thứ mười một trong quý đầu năm nay tức giận đóng cửa một cái rầm rồi bỏ ra khỏi phòng họp. Ngoài mấy bệnh nhân mới vô tình đi ngang thì ai nấy chỉ ngước nhìn một cái rồi quay lại làm công việc cũ, ai nấy cũng biết hôm nay họp về một ông chú trung niên bị ung thư gan ở khoa ung bướu, giám đốc Hạ đương nhiên chủ trương trả về vì gia đình ông này đã gần một tháng chưa trả đồng viện phí nào lại còn không có bảo hiểm, còn trưởng khoa Liêu thì ngược lại bảo cả trăm bệnh nhân mới có một người, bảo giám đốc Hạ không thể bớt vài đồng lợi nhuận để cứu người hay sao. Và, lại cãi nhau, vì câu cuối cùng của giám đốc Hạ luôn là "Nếu vậy thì đem tiền lương mấy người trả cho ông ta, vì tôi có đòi làm từ thiện đâu mà bắt tôi trả?" thế là cả ban giám đốc viện trưởng gì gì đó đều im re như hạt thóc, nên trưởng khoa Liêu đành phải làm người bị kì thị, tức đến bốc khói bỏ ra ngoài.

Tính cả năm nay thì đây đã là năm thứ tư bác sĩ Liêu Kinh Phong làm ở bệnh viện T này, là một trong những bệnh viện lớn nhất nước, mà anh chỉ mới có hai mươi tám tuổi. Kể từ ngày đầu tiên về đây mọi người đã lập tức xác định bác sĩ Liêu và giám đốc Hạ chính là oan gia trong truyền thuyết, không sai đi đâu được, bọn họ cãi nhau đến nay tổng cộng là một trăm lẻ tám lần trong vòng bốn năm, nếu có ai chịu đếm. Lý do duy nhất mà mọi người cho rằng giám đốc Hạ chưa đuổi bác sĩ Liêu là vì anh được chính cha cô giới thiệu về, huống gì anh còn là niềm tự hào của cả nước khi là một trong năm người đứng đầu năm đó khi thi tuyển vào đại học Stanford ở Mỹ, mà lúc đó anh mới mười lăm tuổi, hai mươi mốt tuổi đã lấy bằng tiến sĩ chuyên khoa tim mạch, ông Hạ trăm phương ngàn kế, không tiếc dùng mọi tiền bạc và quan hệ để dụ được Liêu Kinh Phong về làm việc, với lời hứa sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu về mặt chuyên khoa của anh. Nên rất rõ ràng, cho mười lá gan Hạ Liễu cũng không dám đuổi anh.

May mắn thay cho Hạ Liễu vì cô không phải cọ cãi với anh về những chuyện chuyên khoa, cái đó còn lâu cô mới nói lại anh, đã có Viện trưởng Bạch Hạ thử làm chuyện đó một lần và từ đó không còn ngóc đầu nhìn đời được nữa. Chuyện luôn đứng giữa hai bọn họ là vấn đề đạo đức, cụ thể là về việc có cho người không có khả năng chi trả ở lại bệnh viện hay không. Ở những nơi khác thì rõ ràng là không rồi, sẽ có hoặc bảo hiểm hoặc hội cứu trợ tế bần nào đó lo liệu những người đó, nhưng đặc biệt đối với Liêu Kinh Phong thì anh cố chấp dễ sợ. Hễ mỗi lần như vậy thì anh lại tìm mọi cách và mọi lời lẽ để giữ lại bệnh nhân đó, đỉnh điểm đã từng có lần anh chi trả toàn bộ viện phí cho một cô bé mắc bệnh bại liệt, khiến cho một trận cãi vã khủng khϊếp nổ ra giữa anh và giám đốc Hạ. Hạ Liễu nói rằng anh không thể làm thế cho mọi người trên đời và rằng cuộc sống anh sẽ bị những điều đó quấn lấy, chưa kể ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của bệnh viện, Liêu Dịch Phong chỉ lạnh lùng cười vào mặt cô rồi nói rằng anh thà là một kẻ không xu dính túi còn hơn làm con người độc ác chỉ biết có tiền. Từ đó hai người họ không bao giờ nói chuyện gì khác ngoài công việc chỉ khi họ bắt buộc phải nói, và dĩ nhiên oán này càng kết càng sâu nặng.

Liêu Kinh Phong bỏ về văn phòng của mình, anh đóng cửa lại rồi ngồi phịch lên cái ghế đắt tiền sau bàn làm việc của trưởng khoa tim mạch, gác tay lên trán và thở dài, biết rằng lần này mình đã thua cuộc. Anh đã lục tìm mấy ngày trời của bệnh nhân tên Giang Minh của khoa ung bướu kia mà không tìm thấy bất kỳ khả năng nào chi trả cho ông. Cha của Hạ Liễu, tức chủ tịch bệnh viện đã nói rất rõ ràng với anh rằng ông cũng nghĩ hành động trả tiền cho bệnh nhân của anh trước đây là không phù hợp, và ông nghĩ không nên có lần thứ hai, và thường thì không nơi nào trên đời này chấp nhận cách giải quyết đó nên Kinh Phong buộc phải thỏa hiệp.

Cánh tay đặt lên mắt che đi ánh sáng chói lòa từ những ánh đèn led trên trần, Kinh Phong cảm thấy có chút mệt mỏi. Nét mặt lạnh lùng của giám đốc Hạ khi nãy hiện lên trong tâm trí anh rõ ràng hơn bao giờ hết, nụ cười nhếch mép giễu cợt, giọng nói đều đều vô cảm, những lời lẽ đầy khinh bỉ và độc ác khiến của mọi người xoay quanh cái gọi là lợi ích, điều khiển tâm trí họ một cách thành thục của cô xoáy vào trong đầu óc anh và anh thấy mình căm ghét người phụ nữ đó hơn bao giờ hết. Răng anh nghiến chặt lại khi nghĩ tới mẹ mình, khi bà cũng như những người nghèo khổ đó, nằm thoi thóp trên giường bệnh mà người ta chuẩn bị đẩy đi chỗ khác, vì bà không có tiền. Và đứa con trai chỉ mới có tám tuổi của bà bất lực nhìn thấy mẹ mình bị chối bỏ, những ánh mắt lạnh lẽo của những người đó khiến anh sợ hãi lòng người, và anh không bao giờ quên.

Hạ Liễu.

Liêu Kinh Phong thấy mình đang tưởng tượng cô nằm trên sàn ở nơi bẩn thỉu nào đó, mặc một bộ quầo áo rách rưới và chẳng ai thèm đếm xỉa liệu cô có còn sống hay không. Như vậy mới xứng với cô ta!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giám đốc Hạ đang xem xét tài liệu về những viện dưỡng lão hay trung tâm chăm sóc người già chất lượng cao và giá cả hợp lý, vừa kiểm tra số tiền trong tài khoản phụ của mình thì bỗng hắt hơi một cái thật to. Thư ký ở bên ngoài liền gọi vào hỏi xem có cần uống thuốc hay không, Hạ Liễu trả lời ngay là không cần. "lại mắng mình rồi đây!", cô vừa lấy khăn giấy lau lau qua vừa nghĩ, khóe miệng hơi nhếch lên trong một nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được nét cay đắng trong mắt.

Bác sĩ Liêu đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng tấm lòng lương thiện của anh chưa từng thay đổi, cô cảm thấy điều đó thật đáng quý biết bao, anh không giống cô, bị sự ô trọc của cuộc sống này nhiễm bẩn, mà vẫn trong sáng như một đóa cúc họa mi rạng rỡ trong nắng. So sánh một người đàn ông với cúc họa mi thì thật là kì quái, nhưng chỉ là sự sạch sẽ thôi thì cô thấy hoàn toàn giống nhau. Hẳn là anh ghét cô lắm, hẳn là đối với anh cô chỉ là một bà cô già đã từng đổ vỡ, chẳng biết đến điều gì khác ngoài tiền. Nhưng cô đâu có cách nào khác, cô phải kiềm lại sự nhiệt huyết của anh vì cô còn hàng trăm cuộc sống khác phải lo liệu, cô không thể ủng hộ những quyết định của anh vì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người, người ta sẽ không thích anh hơn cả bây giờ. Ít nhất giờ họ đều nghĩ anh là người tốt bụng nhất trên đời dù hơi bao đồng, nhưng họ không đề phòng anh, và anh đúng thật có thể là người tốt nhất trên đời.

Cô lập một quỹ riêng từ tiền của mình để giúp đỡ những người mà anh muốn giúp, tốt nhất trong khả năng, đương nhiên không ai biết chuyện đó. Cô để tên của anh lên những khoản tiền đó nhưng yêu cầu họ không được tiết lộ. Cô làm mọi chuyện trong bí mật và vui vẻ, đặc biệt khi cô nghĩ rằng mình đã thành toàn cho lòng tốt của anh.

Hạ Liễu thích bác sĩ Liêu Kinh Phong, cô đã nhận thức được từ lâu, cô cũng biết dùng từ thích có lẽ quá nhẹ cho tình cảm trong lòng, nhưng chữ kia quá nặng, cô sợ mình nhìn nhận theo hướng đó sẽ khiến bản thân rơi vào bi lụy, dù sao thì Hạ Liễu cũng biết rõ tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại dù cô có gom hết can đảm để nói ra, cô thậm chí luôn tự nhủ mình rằng, cô thật vô sỉ và đê tiện, vì dám trông mong tình cảm của anh.

Cô không xứng với Kinh Phong, cô là một người phụ nữ ngoài ba mươi, sắc vóc đã qua thời đỉnh cao từ lâu, từng có một đời chồng, quá rành rẽ cuộc đời để làm một cô gái ngây thơ và tốt bụng - như cô nghĩ anh sẽ thích dạng đó hơn, quá thiếu trẻ trung và quá thừa toan tính, rõ rành rành đã trở thành một người đàn bà từng trải, thậm chí từng trải hơn những người cùng lứa khác vì sóng gió cuộc đời cô là bão tố chứ nào phải sóng con con. Ngay khi trí tưởng tượng đi xa chỉ một chút tới một nụ cười ấm áp dành cho mình, Hạ Liễu cũng lập tức dùng mười phần công lực để dập ngay đi. Cô muốn giữ mình trong khuôn khổ, chỉ làm những điều an toàn, và không cho phép tia hy vọng nào được lóe lên. Cô đã làm thế được mười một năm, có lẽ sẽ làm như vậy đến một ngày nào đó cảm xúc tự tan đi, nếu như có ngày đó.