Hạ Liễu là một người phụ nữ mạnh mẽ, lạnh lùng quyết liệt, dám làm dám chịu, đã ngoài ba mươi mà cứ suốt ngày cãi nhau với vị trưởng khoa trẻ tuổi, hai người ngày cứ mỗi lần họp đều chửi nhau chí chóe, kết cục luôn là Kinh Phong bị chị giám đốc hỏi cách trả tiền cho hơn năm trăm nhân sự thì căm phẫn đập bàn bỏ đi. Ai cũng biết hai người này một người chỉ biết kiếm tiền một người chỉ biết chữa bệnh, như nước với lửa không dung hòa nổi. Kinh Phong cũng mỗi lần họp xong luôn nói với tất cả mọi người là loại người chỉ biết có tiền sớm muộn gì cũng bị quả báo. Kỳ lạ là chưa từng ai nghe thấy giám đốc Hạ Liễu nói câu nào phản bác lại những lời độc địa kia ngoại trừ ở phòng họp, cũng chưa từng nghe cô dọa đuổi việc gã trưởng khoa láo toét nhỏ hơn cô tới bốn tuổi. Hạ Liễu thầm yêu Liêu Kinh Phong suốt mười một năm ròng, yêu anh dịu dàng, yêu anh si mê, yêu anh cuồng dại, nhưng chưa từng dám nói. Đối với Hạ Liễu, Liêu Kinh Phong cũng giống như bông hoa hồng của Hoàng Tử Bé, yêu thương vô vàn mà xa xôi vạn dặm, vì đã tự mình rời bỏ nên cảm thấy không có tư cách quay lại.