Quyển 2 - Chương 19

Mộc Yến Phi ra khỏi hoàng cung, không về vương phủ, mà trực tiếp đến nhà của Đào Nhiên, gần đây ngoài những phiền toái do sự phân tranh của triều đường mang đến ra, còn do chuyện hoàng hậu đột nhiên tứ hôn đều khiến hắn cảm thấy bị trói buộc, phảng phất giống như có người dùng một chiếc lưới vô hình muốn vây khốn hắn. Hắn không sợ bị khıêυ khí©h, nhưng hoàn toàn không thích cảm giác bị động thế này. Nếu không phải do sợ liên lụy đến Đào Nhiên, hắn đã sớm tìm đến Đào Nhiên rồi. Nhưng mới vừa rồi, sau khi tranh cãi với thái tử xong, hắn cảm thấy tâm tư thanh thản, giống như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, chỉ cảm thấy việc này chẳng có gì ghê gớm cả, binh đến thì tướng đánh mà thôi, hắn đã suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều rồi, căn bản chẳng cần kiêng kỵ chuyện gì cả. Sợ hãi, không phải là thứ cảm xúc mà hắn nên có! Nhà của Đào Nhiên rất yên tĩnh, Mộc Yến Phi đẩy cửa phòng đi vào, trong viện không có người, liền bảo tùy tùng đứng đợi bên ngoài, một mình đi tới hậu viện, A Nhất tựa hồ không có nhà, không nghe được giọng nói lít chít của hắn, chỉ có tiếng kiếm vang vang. Mộc Yến phi đi đến gần, phát hiện Đào Nhiên đang luyện kiếm, hơi lạnh của kiếm khí vây bủa khắp nơi, những bông tuyết bay xuống đều bị kiếm phong hất lên, giữa trời phiêu lãng. Mộc Yến phi không lên tiếng quấy rầy hắn, mà đứng dưới mái hiên hành lang, yên lặng nhìn Đào Nhiên múa kiếm. Hắn từng so chiêu với Đào Nhiên rất nhiều lần, thậm chí từng đánh nhau sống chết, nhưng chưa từng chính thức xem kiếm pháp của hắn. Hôm nay khó mà may mắn được nhìn thấy, tất nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng thấy tuyết rơi càng lúc càng nhiều, kiếm của Đào Nhiên cũng theo đó linh động bay múa, kiếm múa tuyết bay, một bộ huyền y như hoàn toàn dung hợp trong tuyết, đến cuối cùng không cách nào phân rõ đó là múa kiếm, hay là kiếm múa, phảng phất như trong trời đất chỉ chừa lại hai luồng màu sắc trắng và đen nhìn thấy rõ ràng, trong veo phóng khoáng, đẹp đến nỗi khó mà nói được thành lời, khiến lòng người xúc động. Mộc Yến Phi thấy trái tim mình bắt đầu đập như trống đánh, nhịp tim bất giác giống như đã hòa hợp cùng nhịp kiếm múa bay, áp lực tâm tình lúc đầu không biết đã biến mất tự lúc nào, tay nắm chặt Yêu đao, thầm nghĩ muốn tiến lên cùng múa với hắn một hồi, hào hùng tráng liệt, chẳng uổng nhân sinh. Đào Nhiên múa kiếm đến giữa chừng, mới phát hiện Mộc Yến Phi đã đến, cảm thấy có chút kỳ quái, múa xong một bộ kiếm pháp, hồi kiếm thu thế, quay đầu nhìn hắn cười, hỏi: “Ta múa có đẹp không?”

Mộc Yến Phi bước nhanh đến gần hắn, không trả lời, chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Trên người nam nhân phủ một lớp bông tuyết, huyền y tựa như mực đen vẩy trên tuyết trắng, càng nhìn càng rõ ràng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, khiến hắn có vài phần cười đùa thế tục, chỉ là phía sau sự phóng khoáng ấy che dấu chính là rất nhiều ngạo khí và tâm cơ. Mộc Yến Phi và hắn nhìn nhau, nghĩ đến bản thân mấy lần bị hắn lừa gạt, nhưng sau mỗi lần bị lừa, tâm không tự chủ nhích về phía trước thêm một chút, bây giờ nghĩ lại, không thể nói là tức giận hay là tức cười, nói: “Kiếp này không phải kẻ địch của ngươi, quả thật là một việc vô cùng đáng tiếc của đời người.”

Đào Nhiên hình như không hiểu, mày kiếm khẽ nhếch, Mộc Yến phi không giải thích cho hắn, tiến lên ôm lấy hắn, hôn hắn giữa cảnh tuyết tung bay. Thân thể Đào Nhiên chợt cứng lại, hắn cảm giác được tâm tình của Mộc Yến Phi rất âm trầm, nên không hỏi hắn tại sao lại đến vào lúc này, trở tay ôm lấy, chào đón nụ hôn nồng cháy vừa được dâng lên. “Ta muốn thượng ngươi.”

(thẳng thắng quá vậy huynh) Trong nụ hôn nồng cháy, Mộc Yến Phi nói. Nụ hôn kịch liệt khiến đôi môi cảm thấy đau một chút, Đào Nhiên cười hỏi: “Ngay trong tuyết sao?”

(dám à? >_<) Mộc Yến phi không đáp, lôi kéo Đào Nhiên quay về phòng, cửa phòng đóng lại, ngăn cách với khoảng trời đất bên ngoài chỉ có tuyết và băng. Hắn đẩy Đào Nhiên ngã ra giường, tiện tay tháo dây buộc áo ra, không đợi Đào Nhiên đáp lại, đã đè hắn xuống, tiếp tục sự triền miên mới vừa rồi. Nhiệt tình làm sưởi ấm chiếc giường vốn có chút lạnh băng, hai người quấn quít lấy nhau, không bao lâu đã cùng lõa thể. Tựa hồ không hài lòng với sự tiếp đón khá tùy tiện của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi tiến vào rất gấp gáp, sau khi vừa khớp, không để cho hắn có cơ hội lấy hơi, đã bắt đầu rút ra đâm vào rồi. Không có sự bôi trơn thỏa đáng trước, cứ tiến vào như vậy khiến Đào Nhiên cảm thấy khá đau, đành phải cố gắng hết sức nâng cao eo lên, để Mộc Yến Phi dễ dàng tiến xuất. Cũng may Mộc Yến Phi nhanh chóng chuyển sang động tác nhẹ nhàng, để hắn không đến nỗi quá khó chịu. Hai người từ lúc bước sang năm mới vẫn chưa gặp lại nhau, đều có chút hấp tấp, triền miên không bao lâu đã tiết cả ra. _ Cơn say tình qua đi, Đào Nhiên bước xuống giường, cơi lò than đặt ở góc tường. Phòng nhanh chóng ấm dần lên. Mộc Yến phi cũng đã mặc áo ngoài vào, nhìn thấy Đào Nhiên chỉ tùy tiện khoác tiết y, lúc cúi đầu cơi lửa, hơn phân nửa ngực đều lộ ra, hành vi phóng đãng làm bầu không khí trong phòng hơn vài phần tình sắc lã lướt, không kềm được, nói: “Đã lâu chưa được thưởng thức thủ nghệ của ngươi rồi.”

Tay Đào Nhiên có hơi dừng lại. Ngay tại thời điểm này, Mộc Yến Phi ở lại đây tựa hồ không quá ổn thỏa, bất quá hắn hiếm khi nói như vậy, cho nên cũng không cự tuyệt, nói: “Gần đây ngươi đã rất khổ cực rồi, để ta bảo A Nhất mua chút rau cải, làm vài món ăn thưởng công khổ cực của ngươi.”

“Cũng chẳng khổ cực là bao.”

Nghe hắn nói như vậy, Mộc Yến Phi nhớ tới bộ dáng tức giận điên cuồng của thái tử do hắn chọc giận, không khỏi mỉm cười, buộc chặt đai lưng, đi qua, vừa lúc Đào Nhiên đã cơi lửa sáng lên, đứng dậy muốn quay về giường nằm nghỉ, bị hắn kéo lại, ôm lấy từ phía sau. Rất hiếm thấy Mộc Yến Phi chủ động như vậy, Đào Nhiên nhíu mày, có dự cảm không tốt lắm, quả nhiên đã nghe hắn nói: “Ta cự tuyệt rồi.”

“Cự tuyệt ai?”

“Mọi người.”

Mộc Yến Phi nói: “Ta mới quay về từ chổ thái tử.”

Giọng điệu rất dửng dưng, mang theo sự ngạo mạng và liều lĩnh vốn có của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên biết cá tính của hắn, chuyện nếu hắn đã không muốn làm không ai có thể ép buộc hắn được, nhưng không nghĩ tới hắn lại hoàn toàn không cân nhắc hậu quả mà tùy tiện làm theo ý của mình. Sự cự tuyệt của hắn ngoại trừ đặt bản thân vào tình cảnh trở thành mục tiêu bị đả kích ra, còn sẽ liên lụy đến những tướng lãnh đi theo hắn. Đào Nhiên vội vàng đưa tay đẩy vòng tay đang ôm mình ra, quay đầu lại nói: “Đêm trừ tịch ta đã nhắc nhở ngươi rồi.”

“Đúng vậy.”

Không để ý sự kháng cự của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi thuận miệng nói: “Nhờ có sự nhắc nhở của ngươi, khiến ta kịp thời phòng bị.”

“Viên thượng thư bị phục kích chẳng lẽ là ngươi……”

Không hổ là người trong Ám các, tâm tư Đào Nhiên xoay chuyển còn nhanh hơn sự tưởng tượng của mình, Mộc Yến Phi cười rất tùy ý: “Không phải, chuyện lén lút ám hại người khác ta sẽ không làm.”

Cho dù không phải hắn làm, cũng tuyệt đối có liên quan với hắn. Đào Nhiên rất không đồng ý với việc làm của Mộc Yến Phi, diệt trừ Viên thượng thư thì còn có những người khác, cả hoàng triều không phải chỉ có suy nhất một vị tướng quân là hắn. Hắn làm như vậy, vạn nhất truyền ra ngoài, ngược lại sẽ chọc giận thái tử, lợi bất cập hại. “Thay vì làm như vậy, chi bằng chấp thuận hôn sự, chẳng phải tất cả đều rất vui vẻ rồi sao.”

Hắn không kềm được, nói. “Tất cả đều rất vui vẻ?”

Đối mặt với thái độ tùy ý của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi bắt đầu cảm thấy không hài lòng, hỏi lại: “Ai sẽ vui vẻ?”

“Hoàng hậu vui vẻ, thái tử càng vui vẻ.”

Sự u mê không tỉnh của Mộc Yến Phi khiến Đào Nhiên cảm thấy rất căm tức, nói một cách dứt khoát: “Ta tưởng rằng đêm trừ tịch ngươi đã hiểu lời ta nói – hoàng đế có ý muốn gϊếŧ ngươi, nếu không phải lúc này thời buổi rối ren, thái tử lại nể trọng ngươi, ngươi cho dù là thống lĩnh ba quân, hoàng đế cũng sẽ tìm cách diệt trừ ngươi thôi, ngươi sao lại có thể vì chuyện hôn nhân mà đắc tội cả hai bên?”

“Vậy ngươi thì sao?”

Cắt đứt sự chỉ trách của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi nhẹ giọng hỏi lại: “Ta nếu đại hôn, ngươi có vui vẻ hay không?”

Đào Nhiên ngẩn ra, lập tức nói: “Việc ngươi nên làm trước mắt là ổn định địa vị, khiến địch thủ không chổ đả kích, về phần những chuyện khác, đều không quan trọng, kể cả suy nghĩ của ta.”

“Nói nghe nhẹ nhàng thật.”

Mộc Yến Phi rốt cục bị thái độ chẳng hề quan tâm của hắn chọc giận, nói: “Nhưng ta lại không vui vẻ, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cùng một nữ nhân khác thành thân, ta sẽ gϊếŧ nàng!”

“Bây giờ là người khác muốn gϊếŧ ngươi, nếu ngay cả mạng cũng chẳng có, thì tình yêu này lại có ý nghĩa gì chứ?”

“Ngươi cứ không tin vậy ta sao?”

“Ta không phải không tin ngươi, mà là đã có người lót sẵn đường cho ngươi đi rồi, ngươi cần gì phải chọn đường gập ghềnh cơ chứ?”

Chuyện này như thế nào lại gọi là con đường gập ghềnh? Hắn chỉ là muốn đi theo con đường mà bản thân hắn mong muốn, hắn có đủ tự tin để đi tiếp, chỉ cần Đào Nhiên không ngại ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện Đào Nhiên hoàn toàn không có suy nghĩ này. Đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, sự mệt mỏi này khác hẳn với sự mệt mỏi khi tính toán kế sách gài bẫy thái tử và những người khác. Mộc Yến Phi hỏi: “Nếu ta thành thân rồi, ngươi sẽ phải thế nào?”

Cảm thấy trên người Mộc Yến Phi đang chậm rãi tích tụ hàn khí, Đào Nhiên có chút khổ sở. Chuyện sau này hắn không nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cho đến bây giờ, hắn đều đã quen với cuộc sống nước chảy bèo trôi, bởi vì từ lúc hắn bắt đầu có ký ức, hắn đã không có quyền lợi được làm chủ bản thân mình. Hắn chỉ là một con cờ của hoàng đế mà thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vứt bỏ, cho nên suy nghĩ nhiều ngoại trừ việc tự tìm phiền não ra, chuyện gì cũng không giải quyết được. “Ta sẽ ở tại nơi này.”

Đào Nhiên nói, ra vẻ không sao cả: “Ta không phải cái gì chính nhân quân tử, chỉ cần lẫn nhau đều vui vẻ, ta không ngại chuyện ngươi thành thân hay không, khi nào nhớ ta, ngươi có thể đến đây bất cứ lúc nào.”

“Ta không biết ngươi lại ôm loại suy nghĩ như thế này.”

“Ngoại trừ nó ra, ta còn có con đường nào khác hay sao?”

Nhìn thấy sự trào phúng hiện lên trong mắt Mộc Yến Phi, Đào Nhiên nhịn không được cười lạnh phản bác. Nhưng vừa dứt lời, cổ tay đã bị nắm chặt, Mộc Yên Phi ép hắn vào bức tường phía sau lưng, quát: “Có, chỉ xem ngươi có dám đi hay không thôi.”

Bị đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mình, tâm của Đào Nhiên đột nhiên có chút hoảng loạn. Mộc Yến Phin nói không sai, hắn không dám, hắn hiểu Mộc Yến Phi, cũng biết sự cứng đầu của hắn đạt tới trình độ nào, hắn không muốn bởi vì mình mà khiến Mộc Yến Phi bị thương tổn, vì hắn mà vứt bỏ địa vị quyền lực đang có trong tay, thậm chí kể cả sinh mệnh. Một tình yêu như thế quá nặng nề rồi, hắn không gánh nổi. “Ta đã không ngại, ngươi còn ngại chuyện gì chứ?”

Hắn đẩy tay Mộc Yến Phi ra, mạnh miệng rống lại, “Ta nghe nói ngươi được tứ hôn, ngay cả ngọc bội chúc mừng ta cũng đều đã chọn cho ngươi rồi, ta làm như vậy là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ hay sao?”

“Đúng vậy, ta không rõ!”

Mộc Yến Phi gỡ miếng bạch ngọc đeo bên hông xuống, hắn vốn cho rằng đây là tín vật đính ước mà Đào Nhiên tặng cho hắn, nên nhận lấy rất vui vẻ, không nghĩ đây lại chính là quà cưới. Sắc ngọc mượt mà, nhưng lại mang theo sự lạnh giá không cách nào làm ấm lên được, tựa như cảm giác mà Đào Nhiên gây cho hắn, ấm áp thanh nhã tợ ngọc, nhưng cũng lạnh lùng tợ ngọc. “Lúc Hình Viễn Tâm thành thân thì ngươi là như thế này, bây giờ ngươi cũng là như thế này.”

Hắn trào phúng nói: “Tự cho mình là đúng đi tác thành cho người khác, kỳ thật ngươi cũng chỉ là một kẻ nhu nhược, ngay cả đòi hỏi tối thiểu cũng đều không dám đoạt, nếu gặp phải chuyện gì, cũng đều chỉ biết trốn tránh cả!”

“Không được nhắc đến Hình Viễn Tâm!”

Lời nói của Mộc Yến Phi đã đâm trúng chổ đau của Đào Nhiên, hắn quát: “Ngươi căn bản không giống hắn, ở trong lòng ta, sự tồn tại của hắn là độc nhất vô nhị!”

Lời nói như lưỡi đao sắc bén, nhưng so với lưỡi đao sắc bén lại càng làm trái tim người ta bị tổn thương nặng nề hơn. Sắc mặt Mộc Yến Phi đột nhiên biến đổi. Đào Nhiên thấy tay Mộc Yến Phi vung lên, nhưng hắn không tránh. Mộc Yến Phi là một kẻ cao ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho một sự đối đãi như vậy. Khi hắn nói lời này ra thì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đánh rồi, bất quá Mộc Yến Phi cũng không động thủ, mà là nắm chặt nắm tay. Trong âm thanh thanh thúy vang lên, ngọc bội bị bóp nát thành mấy mảnh, rơi lã chả xuống đất. Mộc Yến Phi nhìn hắn, ánh mắt là sự lạnh lùng chưa bao giờ có, đâm vào tim Đào Nhiên khiến cho đao đớn. Ánh mắt hắn chuyển sang hướng khác, không dám tiếp tục nhìn Mộc Yến Phi. “Thì ra người luôn đeo đuổi sự kiên trì chỉ có một mình ta.”

Yên tĩnh một lúc lâu, Mộc Yến Phi mới chậm rãi nói: “Ta vẫn một mực chờ đợi tiếng ‘yêu’ của ngươi, bây giờ ta mới biết trong lòng ngươi hoàn toàn không có loại tình cảm này, thậm chí, ta ngay cả Hình Viễn Tâm cũng đều không bằng nữa.”

Hắn thiếu niên phong tướng, chinh chiến sa trường, cho tới bây giờ lúc nào cũng hăng hái hớn hở, cho dù lúc đầu mất đi nội lực, cũng chưa bao giờ cảm thấy chán chường đến dường này. Tất cả mọi người đều đem chuyện có được quyền lực lợi hại đặt lên trên, thái tử đã là như thế, Đào Nhiên cũng là như thế. Nếu trong sự lựa chọn, tình cảm là thứ bị bỏ qua trước hết, vậy bản thân mình đến tận bây giờ vẫn còn kiên trì là vì cái gì? Không gian bủa đầy sự ngột ngạt khiến kẻ khác khó thở, Mộc Yến Phi không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cầm lấy Yêu đao đặt trên bàn, xoay người rời đi. Đào Nhiên nhìn hắn đi khỏi tầm mắt của mình, bước đi rất chậm, nhưng không do dự, giống như con người hắn vậy, chuyện gì đã quyết định, cho dù sai, cũng tuyệt đốt không hối hận. Đào Nhiên có cảm giác Mộc Yến Phi vừa bước ra khỏi cánh cửa này, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại, cho dù hắn đã từng quan tâm đến mình thế nào đi nữa. Ý nghĩ này khiến Đào Nhiên cảm thấy sợ hãi. Ý ban đầu của hắn chính là hy vọng Mộc Yến Phi đừng vì sở thích nhất thời mà đẩy bản thân vào khốn cảnh, chứ không phải muốn chia tay với hắn. Nhưng bây giờ lại phát hiện hắn vẫn không hiểu Mộc Yến Phi, khiến cho tất cả mọi chuyện đều đi lệch quỹ đạo ban đầu mà hắn đã thiết lập. “Vương gia….”

Tiếng gọi buột miệng nói ra, tựa như muốn thăm dò để hiểu rõ ràng tâm tư của Mộc Yến Phi vào giờ phút này. Đào Nhiên nhanh bước đuổi theo, ngay lúc hắn vươn tay đến, gió lạnh bỗng phất qua trước mặt, Yêu đao chém xuống, kéo thành một vòng cung đen bóng ngăn cách hai người, cản lại bước chân Đào Nhiên. “Chúng ta đã kết thúc rồi, Đào Nhiên.”

Mộc Yến Phi quay đầu, lạnh lẽo nói: “Ngay lúc này ngươi ta đã quyết biệt rồi, đời này kiếp này không còn liên quan gì đến nhau nữa!”

Câu nói được dằn từng chữ một, nặng nề đến nỗi hắn không cách nào làm ngơ. Đào Nhiên không khỏi kinh hoảng, “Vương gia…”

Mộc Yến Phi không thèm chú ý đến sự kinh ngạc của hắn, cười lạnh: “Nếu đối với ngươi mà nói, sự tồn tại của ta là không quan trọng, ta cần gì phải bỏ chuyện chính yếu để tới tìm ngươi chứ, so với ngươi, thái tử chẳng phải tốt hơn sao?”

Hắn không nhìn Đào Nhiên nữa, nói xong, xoay người, không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa, tâm tư Đào nhiên hoảng hốt trong phút chốc, bản năng muốn đuổi theo, chân vừa nhấc lên, rồi lại bỏ xuống. Thứ gì đã mất, hắn không biết phải làm thế nào để tìm về, càng huống chi hắn biết rõ tính tình của Mộc Yến Phi. Trong quá khứ, bản thân mình đã lừa gạt hắn mấy lần, hắn chưa bao giờ tức giận đến vậy. Có lẽ so với sự lừa gạt, những lời nói mới vừa rồi lại càng làm cho người ta thương tâm hơn. Tức giận có thể sẽ theo sự trôi qua của thời gian mà biến mất, nhưng khi tâm đã bị thương, thì phải làm cách nào để chữa lành? Từ ngày đó trở đi, Đào Nhiên không còn gặp lại Mộc Yến Phi nữa. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, hắn nghe được tin tức Mộc Yến Phi đã chấp thuận ý chỉ tứ hôn. Sau đó không lâu, Mộc Trâu hai phủ vì chuyện chuẩn bị hôn sự mà bắt đầu bận rộn. Nơi Đào Nhiên ở cách Mộc vương phủ rất gần, không cần cố ý đi thăm dò, cũng có thể biết được cặn kẽ. Mỗi ngày những người tiến phủ tám chín phần mười đều có liên quan đến chuyện chuẩn bị hôn lễ. Hai đại quan viên của kinh thành thông gia, đó là chuyện lớn mà rất nhiều người muốn soi mói, ai có thể nhân cơ hội trèo cao thì sẽ không bỏ qua. Vì vậy, Mộc vương phủ vốn vẫn yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Trước cửa vương phủ treo một chiếc đèn ***g đỏ to lớn cao cao, làm cho không khí vui mừng lại càng lan rộng. Trái ngược, Đào gia lại yên tĩnh nhiều lắm. Đào Nhiên mỗi ngày ngoại trừ việc dạy A Nhất luyện kiếm ra, rỗi rãi lại tới hoa phường tìm vui, tựa hồ việc vui bên kia một chút cũng chẳng quan hệ đến hắn. Cuối cùng A Nhất vẫn là kẻ không giữ được bình tĩnh, chạy qua lại vài lần giữa Đào gia và vương phủ, nói với Đào Nhiên: “Biểu ca của ta lần này là làm thật đó!”

“Ta biết, người như hắn sẽ không nói đùa đâu.”

Đào Nhiên xoay bình rượu trong tay chơi, thuận miệng nói. “Vậy ngươi còn ra vẻ như không có chuyện gì à?”

A Nhất bị thái độ chẳng hề quan tâm của hắn làm tức giận, tiến lên giơ tay đoạt bình rượu, nói: “Các ngươi tới cùng chuyện gì xảy ra, vốn đang rất tốt, vừa nói trở mặt đã trở mặt rồi, thành thân chính là đại sự, chẳng lẽ đợi người ta bái đường vào động phòng, ngươi muốn hối hận thì cũng không còn kịp rồi.”

Kỳ thật, đã sớm không còn kịp rồi, ngay khi Mộc Yến Phi bước chân ra khỏi phòng ngủ của hắn. Đào Nhiên không muốn nhớ lại sự kiện ngày đó, thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của A Nhất, nhịn không được buồn cười. A Nhất cả giận: “Bây giờ đã là lúc nào rồi, ngươi thật sự muốn bỏ cuộc sao?”

“Đúng vậy.”

Đào Nhiên cười cười, nói: “Ta biết bản thân mình sống không lâu, cho nên sống được ngày nào, ta nghĩ sẽ sống vui vẻ ngày ấy.”

A Nhất kinh ngạc, không còn lời nào để đáp lại. Đào Nhiên quay đầu sang nơi khác. Hắn không phải muốn bỏ cuộc, hắn chỉ là đã nhìn rõ. Thân là người trong Ám các, vận mệnh của bọn họ ngay từ lúc đầu đã được định sẵn rồi. Nhìn không thấy quá khứ, cũng nhìn không thấy tương lai, thứ có thể nhìn thấy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Cho nên hắn tha hồ phóng túng chính mình, chỉ vì lòng tham muốn tranh thủ một chút vui vẻ cho chính mình, nhưng hắn lại không dám đối với Mộc Yến Phi như vậy, hắn sợ xúc phạm tới đối phương. Mặc dù, có lẽ cũng đã thương tổn rồi. Điều hắn cân nhắc chính là mưu kế tâm cơ, mà không cân nhắc đến tâm tình của đối phương. Mộc Yến Phi nói đúng, hắn là một tên nhu nhược luôn tự cho mình là đúng. “Cho nên, ngươi định bỏ cuộc rồi phải không?”

Đào Nhiên nhìn A Nhất, nhưng không nói lời nào. A Nhất chỉ mong muốn bọn họ được tốt hơn, nói: “Chuyện cãi nhau ta và cha ta cũng thường xuyên làm, sau đó nhận sai là được rồi, nè, ngươi còn cười à, ta nói bộ buồn cười lắm sao? Không được cướp rượu của ta nữa, ngươi muốn uống rượu, đến chổ biểu ca ta nhận lỗi trước đi, sau đó muốn uống bao nhiêu, ta đều mời ngươi cả.”

A Nhất còn chưa lải nhải xong, cánh tay hơi tê, bình rượu đã rời khỏi tay rơi xuống. Đào Nhiên dễ dàng chụp lấy, cười nói: “Chiêu này gọi là tay không đoạt bạch nhận, nhớ rõ chưa?”

A Nhất tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, lao đến định đoạt lại bình rượu, đáng tiếc võ công quá kém, ra mấy chiêu đều bị hóa giải dễ dàng. Hắn có hơi buồn bực, giận dỗi nói: “Ngươi nếu không đi, chớ trách ta không nể tình thầy trò, hạ cổ ngươi đó!”

“A Nhất, đừng bức bách ta nữa.”

Thấy A Nhất thực sự tức giận, Đào Nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm chỉnh nói. Hiếm khi thấy Đào Nhiên có bộ dạng nghiêm chỉnh như vậy, A Nhất có hơi chút thu liễm. Hắn vốn cũng không định hạ cổ thật, nếu Mộc Yến Phi biết Đào Nhiên do bị hạ cổ mới đến gặp mình nhận lỗi, chỉ e sẽ phản tác dụng. Hắn mặc dù không biết giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng đạo lý này hắn cũng hiểu rõ. “Kỳ thật ta chỉ hy vọng các ngươi hòa thuận mà thôi.”

Hắn nhỏ giọng nói. “Không có cơ hội rồi.”

“Ngươi vẫn chưa làm, làm sao biết được chứ?”

Đối mặt với sự hùng hùng hổ hổ của A Nhất, Đào Nhiên cười khổ. Hắn đương nhiên biết, bởi vì mấy ngày trước, hắn đã đi tìm Mộc Yến Phi rồi a. Hắn căn bản không ung dung như bề ngoài của hắn. Trên thực tế, tâm hắn rất hỗn loạn. Thấy hôn kỳ càng lúc càng đến gần, nhìn cảnh tượng huyên náo của Mộc phủ, hắn cảm thấy có một sự mất mác nặng nề. Ba năm trước đây, khi Hình Viễn Tâm thành thân, hắn cũng đã rất chật vật, nhưng tâm trạng không bất ổn giống như bây giờ. Mỗi ngày trôi qua, lòng của hắn lại càng nặng nề hơn một chút. Ngoại trừ không cách nào khống chế được sự hoang mang lo sợ ra, còn có một phần là sự ghen ghét khó nói được thành lời. Hắn vẫn cho rằng ba năm trước đây mình không làm sai, nếu không cách nào cho đối phương được thứ mà đối phương muốn, vậy dứt khoát chia tay. Nhưng bây giờ hắn đối với sự phán đoán của bản thân mình cảm thấy nghi hoặc rồi. Hắn rõ ràng biết Hình Viễn Tâm muốn thứ gì, nhưng hắn lại tính toán sai thứ mà Mộc Yến Phi vẫn mong mỏi. Thứ mà Mộc Yến Phi vẫn mong mỏi, lại vừa vặn là thứ mà hắn không cách nào cho được, cho nên hắn một mực trốn tránh. Nhưng khi đối phương vừa nới lỏng tay ra, hắn mới phát hiện kẻ chính thức không cách nào buông tay được lại chính là mình. Đã nhiều ngày hắn nằm mơ, đều mơ đến khung cảnh hai người cưỡi ngựa song song. Tất cả những thứ trong tâm tư mà hắn không hiểu rõ, hắn đều không thể quên được. Cho nên hắn đã hối hận rồi, hắn không muốn lại chọn lựa bỏ cuộc thêm một lần nữa. Sau đó hắn nghe nói trước khi Mộc Yến Phi tìm đến mình, đã từng tranh cãi với thái tử, tâm trạng lại càng thêm không ổn định. Dứt khoát không để ý đến sự băn khoăn lo lắng này, trực tiếp đi đến Mộc vương phủ, muốn nói rõ với Mộc Yến Phi tâm ý của chính mình, nói cho hắn mình đã hối hận rồi, tính tình thất thường như mình hắn còn tiếp tục yêu thích nữa hay không? Nhưng hắn không được vào trong. Hắn đứng trong tuyết đợi suốt một canh giờ, chỉ chờ được một câu nói do A Nam đưa tới. “Vương gia nói – hắn hiểu dụng ý của ngươi khi nói những lời đó, nhưng hiểu cũng không có nghĩa là tha thứ, hắn cũng biết mục đích ngươi tới đây bái kiến, đáng tiếc đã quá muộn rồi, hắn đã không còn yêu thích gì nữa.”

A Nam nói xong, đưa cho hắn xâu chuỗi ngọc cầm trong tay, lại nói: “Vương gia của chúng ta sắp trở thành tân lang quan rồi, dạo này rất bận rộn, mời ngươi sau này đừng đến đây quấy rầy hắn nữa.”

Tuyết của mùa xuân dễ dàng tan chảy, thấm ướt áo ngoài. Gió lạnh thổi tới, mang theo sựu buốt giá khó mà chịu nổi. Đào Nhiên không nhớ rõ lúc ấy mình làm cách nào quay về nhà, chỉ biết Mộc Yến Phi đã bỏ cuộc rồi, trả lại hắn thứ mà hắn đã tặng, không cho hắn ôm lấy chút ít ỏi chờ mong. Hắn tưởng rằng bản thân mình sống rất hào hiệp thoải mái, kỳ thật cũng chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi. Hắn có rất nhiều chuyện không dám thừa nhận, tiếp nhận và chấp nhận, cho nên chỉ có thể sử dụng lớp vỏ này để ngụy trang chính mình. Kẻ chính thức hào hiệp lại chính là Mộc Yến Phi, hắn làm việc cũng như dụng binh, chuyện đã nhận định, thì sẽ kiên trì đến cùng, tuyệt đối sẽ không do dự, càng sẽ không bỏ cuộc, nhưng một khi đã bỏ cuộc, thì sẽ không quay đầu lại nữa. Phong cách của một vị đại tướng, chính là như thế. Đào Nhiên nhổ nắp bình rượu ra, ngửa đầu uống mấy ngụm lớn, ánh sáng buổi chiều ấm áp chiếu lên cổ tay của hắn, minh châu theo động tác của hắn ánh lên một chút long lanh. “Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa.”

Uống rượu, Đào Nhiên nói: “Cho dù hắn quyết định thế nào, ta đều sẽ vận dụng hết năng lực của mình đi giúp hắn.”

A Nhất nhìn thấy Đào Nhiên như vậy, muốn mắng hắn chẳng khá lên được chút nào cả, nhưng vừa há mồm, rồi lại không nói được lời nào, trong đó buồn vui lẫn lộn. Thân là kẻ ngoài cuộc như hắn, vĩnh viễn sẽ không cách nào chính thức hiểu rõ. “Ta đi hoa phường chơi đây.”

Đào Nhiên uống hết rượu trong bình, đứng dậy đi ra ngoài, A Nhất gọi với theo hắn từ phía sau: “Vậy ngươi buổi tối có về ăn cơm không?”

“Không về, nghe nói bên kia đêm nay có bắn pháo hoa, đã lâu không thấy rồi, muốn đi chơi cho thỏa thích.”

A Nhất không cản hắn lại nữa, chỉ đứng ở phía sau bĩu môi lầu bầu: “Một tên đều sắp thành thân rồi, một tên còn muốn đi xem pháo hoa, đúng là chả hiểu các ngươi nổi, rõ ràng vô cùng quan tâm đối phương, vậy mà cứ làm bộ không quan tâm, ta đi chế thuốc, mặc kệ các ngươi vậy…”

Đào Nhiên bước ra khỏi viện vẫn còn nhe được tiếng lải nhải tức giận bất bình của A Nhất ở phía sau, tâm có hơi chua chát. Kỳ thật cắt đứt như vậy cũng tốt, cả hai đều không cần bận tâm. Mộc Yến Phi vẫn là một vị tướng quân phong quan vô hạn, còn mình thì vĩnh viễn chỉ là một thị vệ bị trói buộc trong Ám các, cho dù một ngày nào đó chết đi rồi, cũng sẽ không có bao nhiêu người biết đến. Tâm tư chìm nổi, chân bất giác đã đi đến phía trước hoàng cung. Những mái lầu trước mặt trang trọng huy hoàng, yên tĩnh đứng trong bóng hoàng hôn. Xa xa đại hội bắn pháo hoa cũng bắt đầu rồi, nhưng ánh lửa hoa sáng rực vẫn không làm sáng được cả dãy cung điện. Lạnh lùng, trang trọng, rồi cả sự uy nghiêm của chí cao vô thượng, là ấn tượng duy nhất còn lưu lại khi hắn đến hoàng cung lúc tuổi ấu thơ. Hắn tiến vào Ám các, hoàn toàn bắt nguồn từ ngẫu nhiên. Hắn lúc nhỏ rất *** nghịch. Ngày ấy tại kinh thành, hắn đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái, trộm bò lên trên xe ngựa của phụ thân, phía sau xe chất không ít vải vóc, đủ để hắn núp vào. Hắn tưởng rằng phụ thân đến chợ phiên để chơi, không nghĩ phụ thân lại đi hoàng cung phục mệnh. Trên đường lại bị đánh lén, hắn lần đầu tiên biết tay phụ thân chỉ cần vuốt lên đồng tiền là có thể gϊếŧ người, cũng lần đầu tiên nhìn thấy tử vong lại cách mình gần đến như thế. Sau đó thích khách bị phụ thân và ám sử đến tiếp ứng gϊếŧ sạch cả. Một tên trong bọn chúng té ngã trên đống vải nơi hắn ẩn thân, hắn sợ đến nổi run cầm cập, cho nên mới bị ám sử phát hiện. Những người trong Ám các thân phận không thể tiết lộ. Vì để hắn không bị gϊếŧ chết, phụ thân chỉ còn cách chấp nhận cho hắn vào Ám các làm việc. Khi đó hắn còn quá nhỏ, không biết chuyện đó nặng nhẹ thế nào, chỉ cảm thấy hưng phấn vì phát hiện bí mật của phụ thân và có thể luyện võ, thẳng đến khi hắn từ từ hiểu rõ nội tình, rốt cục đã không quay đầu lại được nữa rồi. Tựa như lời phụ thân của hắn đã nói trong cái đêm dẫn hắn tiến vào Ám các – bước vào cánh cửa này, thẳng cho đến tử vong, ngươi đều sẽ không có được tự do nữa. Đào Nhiên lấy yêu bài ra, đi vào cửa cung. Nơi này hắn đã đi qua vô số lần, quen thuộc đường đi nước bước, cho dù nhắm hai mắt lại cũng có thể tới được nơi mình muốn đến. Vì vậy hắn rất thuận lợi đi đến trắc điện của Thanh Lưu điện, nơi này là cung điện khi hoàng đế dạ yến cùng triều thần, hôm nay trong cung cử hành đại điển tế lễ theo thông lệ hằng năm, sau khi chấm dứt, hoàng thượng sẽ đến nơi này dùng bữa với mọi người trong cung, cung chúc hoàng triều vĩnh thịnh. Hắn biết Mộc Yến Phi nhất định sẽ đến, cho nên mới tới đây, muốn đứng nhìn hắn từ phía xa xa. Canh giờ hãy còn sớm, dạ yến chưa bắt đầu, trong đại điện Thanh Lưu rất yên tĩnh. Đào Nhiên vào trắc điện, hắn vốn rất quen thuộc nơi này, biết trắc điện chính là vật bài biện nhằm để tôn thêm khí thế, chứ chẳng có công dụng gì cả, cho dù có quan viên say rượu, cũng sẽ đến nơi chuyên cung cấp chổ nghĩ ngơi là Noãn các cách đó không xa, nhưng từ trên chổ cao của trắc điện có thể nhìn thấy cảnh chúng quan nhập điện, chỉ là nhìn xa một chút cũng đã đủ rồi, trừ việc này ra, hắn cũng không làm được cái gì thêm cả. Trắc điện không người, Đào Nhiên sau khi đi vào, nhún người nhảy lên xà ngang, ánh đèn đuốc trong đại điện bên cạnh chiếu qua, khiến nơi này càng thêm âm u. Lúc Đào Nhiên leo lên trên xà ngang, cổ tay bị cộm một chút, là do xâu chuỗi minh châu, hắn vội vàng tháo ra, may là không làm nó trầy. Những hạt trân châu trên xâu chuỗi này là do Mộc Yến Phi tặng hắn, sau đó hắn làm thành chuỗi ngọc tặng lại. Mộc Yến Phi vẫn đeo, cho đến sau khi hai người bất hòa mới trả lại cho hắn. Hắn không muốn vứt bỏ, cho nên vẫn đeo trên cổ tay. Minh châu tròn xoe sáng bóng, thời gian đeo càng lâu, nó lại càng lấp lánh hơn, tựa như bản thân Mộc Yến Phi vậy. Ánh sáng trên xâu chuỗi khẽ chớp lên, làm Đào Nhiên nhớ lại tình cảnh lúc đầu khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Khi đó hắn nghe danh Mộc Yến Phi đã lâu, bất quá đa phần đều là tiếng xấu, biết hắn kiêu ngạo cuồng vọng, ủng binh tự trọng, thậm chí dùng sắc thị quân, cho nên từ lúc gặp nhau cho đến lúc đồng hành, trong lời lẽ nói với hắn chứa nhiều chế giễu, sau đó ở chung lâu dần, mới biết cũng không phải là như thế, cũng từ từ quen dần với sự cao ngạo của Mộc Yến Phi, hắn không dám tiếp tục ra vẻ ngả ngớn ta đây nữa, bắt đầu tránh lui, nhưng Mộc Yến Phi không cho hắn có cơ hội trốn tránh, mỗi lần đều dễ dàng tha thứ cho sự lừa gạt của hắn, vì vậy khiến hắn lầm tưởng sự bao dung này sẽ là vĩnh viễn. Hắn quên mất người kia cũng có giới hạn, cho nên đi tới cục diện của ngày hôm nay, là do hắn tự chuốc họa vào người, không thể oán trách người khác. Khu điện đối diện từ từ trở nên huyên náo, các cung nhân phụ trách bắt đầu bố trí dạ yến, Đào Nhiên hồi thần, định đeo xâu chuỗi ngọc vào cổ tay lại, nhưng không ngờ minh châu quá trơn, tuột tay rơi xuống. Đào Nhiên kinh hãi, vội vàng xoay người nhảy xuống, lúc rơi xuống thì đưa tay chụp lấy chuỗi ngọc, sau đó thân thể lộn vòng trên không, vững vàng đáp trên mặt đất. Hữu kinh vô hiểm, Đào Nhiên không dám lấy chuỗi ngọc ra chơi nữa, mà đeo nó vào tay, định nhảy lên xà ngang, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên phía cửa sau trắc điện. Hắn vẫn đề phòng cửa chính, không nghĩ tới lại có người vào từ cửa sau, vốn là cửa ít ai ra vào. Tai nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, một người trong đó bước chân rất vững chắc, định vận công nhảy lên, đã không kịp rồi, trong lúc vội vã nhìn thấy bên cạnh cây cột có tấm màn che rủ xuống, đành phải tạm thời trốn vào. Vừa trốn xong, tiến bước chân đã đến ngay phía trước, chỉ nghe giọng của một người trầm thấp vừa tức giận vừa khó nghe nói: “Ngươi tới nơi này làm gì? Nếu để người ta thấy, ta làm sao giải thích chứ!?”

“Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta không gả cho hắn!”

Trong giọng nói đã được hạ rất thấp của nữ tử vừa có vẻ vội vã mà âm u lạnh lẽo, nói: “Một khi bị gả vào Mộc gia, ta sau này phải đổi sang họ Mộc, chúng ta suy nghĩ biện pháp khác đi, trong thủ hạ của ngươi có rất nhiều tâm phúc, chắc chắc sẽ có biện pháp khác để giải quyết!”

Nam nhân rất dễ nhận ra, Đào Nhiên biết tứ hoàng tử nhiều năm, tất nhiên cũng biết cả chất giọng của hắn. Nữ tử có vẻ có chút xa lạ, nhưng khi nghe đến Mộc gia, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Mấy ngày qua trong triều thành thân chỉ có một vị Mộc vương gia, nữ tử nếu nói vậy, nàng tất nhiên chính là Chỉ Lan quận chúa rồi. Số lần Đào Nhiên gặp Chỉ Lan cũng không nhiều lắm, mỗi lần nghe giọng của nàng đều là trong trẻo lảnh lót, nếu không nghe nàng nhắc đến Mộc gia, cách một tấm rèm, rất khó cho rằng giọng nói âm u lạnh lẽo này chính là của nàng ta, càng không cách nào tưởng tượng nàng lại gặp mặt tứ hoàng tử ở nơi này. Nghe hai người đối thoại, tựa hồ có nhiều nội tình bên trong, tim Đào Nhiên bỗng chốc đập nhanh, một dự cảm không tốt chậm rãi lan tràn ra trong lòng. Nghe xong lời Chỉ Lan nói, tứ hoàng tử lập tức tức giận, cười lạnh: “Còn có ba ngày nữa là bái đường thành thân, ngươi bây giờ nói không gả, ngươi để mẫu hậu ta cho mặt mũi vào đâu? Bảo ngươi phụ thân làm cách nào ăn nói với thái tử!?”

“Ngươi chỉ nghĩ đến mẫu hậu của ngươi, có nghĩ tới tâm tình của ta hay không chứ? Ngươi bảo ta gả cho một khúc gỗ lạnh băng (anh Mộc tệ thế sao?), bảo ta ngủ chung với một kẻ mà ta không thích, ta làm sao có thể chịu được cơ chứ!?”

“Chỉ một hai tháng mà thôi, đợi sau khi mọi chuyện thành công, ta phong ngươi làm hoàng hậu, đem những kẻ biết nội tình đều gϊếŧ sạch, chuyện này sẽ không còn ai dám nhắc tới nữa…”

“Cho dù không ai dám nhắc tới, hoàng hậu cũng sẽ không chấp nhận ngươi lập một kẻ đã có chồng làm hoàng hậu, ta mặc kệ, ta không muốn gả, ta phải đi nói với hắn rõ ràng!”

Chỉ Lan cứng đầu nói xong, xoay người định rời đi. Tứ hoàng tử rất tức giận, tiến lên kéo nàng lại, tát một bạt tay tới. Trong tiếng vang thanh thúy, Chỉ Lan té ngã ra đất. Đào Nhiên không nhìn thấy khung cảnh đang diễn ra phía sau tấm màn che, những những gì bọn họ nói thì nghe rất rõ ràng rành mạch, trái tim đập một cách căng thẳng, hắn bây giờ mới hiểu được bản thân mình từ đầu tới cuối đều đã nghĩ sai rồi. Cho đến bây giờ những biểu hiện của Chỉ Lan đối với Mộc Yến Phi đều là rất hứng thú, cho nên hắn mới cho rằng người Chỉ Lan thích chính là Mộc Yến Phi. Nhưng giờ phút này nghe hai người đối thoại, mới nghĩ đến phản ứng của Chỉ Lan mỗi lần gặp tứ hoàng tử đều rất mãnh liệt, loại biểu hiện này có thể bị hiểu nhầm thành chán ghét, cũng có thể nói là do quá thích mà thành ra ghen. Nếu người trong lòng của Chỉ Lan chính là tứ hoàng tử, vậy việc nàng tiếp cận Mộc Yến Phi không phải vì thích, mà là vì điều tra, nếu dùng lý do vì thích đối phương để tiếp cận, sẽ không có ai nghĩ rằng nàng tiếp cận là vì mục đích khác. Thì ra ngày đó hoàng hậu biết chuyện Hình bộ thẩm vấn đêm đó nhanh như vậy, là nhờ Chỉ Lan mật báo. Nàng vốn là kẻ thông minh, từ hành động của phụ thân và anh rể cảm thấy bất bình thường, mới đặc ý đến tẩm cung của hoàng hậu. Hoàng hậu sủng ái nàng, tứ hoàng tử nhẫn nhịn nàng, chỉ bởi vì nàng có giá trị lợi dụng! Đào Nhiên tay chân buốt lạnh, chỉ vì đột nhiên hiểu rõ chân tướng. Hắn hạ ý thức ngừng thở, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng khóc tấm tức, tứ hoàng tử tựa hồ cũng hiểu được mình làm có hơi quá đáng, vội vàng tiến về phía trước nâng Chỉ Lan dậy, ôn nhu nói: “Đừng khóc, ta nhất thời cũng là vì tình thế cấp bách a, ngươi cũng biết bây giờ tất cả mọi người đều muốn đẩy ta vào chổ chết? Bây giờ chỉ có ngươi là giúp được ta thôi, nếu ngay cả ngươi cũng phản bội ta, vậy ta còn có thể tin ai được nữa?”

Đều là những câu từ tràng ngập qua loa giả dối, Chỉ Lan lại cứ khăng khăng tin vào, khóc nói: “Hoàng thượng đã tứ cho ngươi phong địa, chúng ta đồng thời rời đi chẳng phải rất tốt hay sao? Tại vùng đất của mình tiêu dao, cũng không thua kém chi bật đế vương cả.”

Tứ hoàng tử nghe vậy cười lạnh: “Phụ hoàng trầm kha khó lành, chuyện này kéo dài cũng đã mấy tháng rồi, nếu thái tử đăng cơ, kẻ đầu tiên không buông tha chính là ta, cho dù ta rời kinh, cũng không cách nào thoát chết được, nếu đã như vậy, chi bằng đổ một ván, ngươi thật sự muốn nhìn thấy ta bị gϊếŧ hay sao?”

“Vậy ngươi tại sao lại không trực tiếp đối phó thái tử, ngược lại phải tốn nhiều công sức cho chuyện hạ độc Mộc Yến Phi?”

“Chung quanh thái tử đông đảo người tài giỏi, chỉ cần một chút không cẩn thận bị bọn họ nhìn ra sơ hở, ta ngược lại mua dây buộc mình, cho dù không bị phát hiện, thái tử đột nhiên trở nên điên cuồng, kẻ mọi người hoài nghi đầu tiên chính là ta, đến lúc đó làm cách nào ta có thể nghĩ được cách đăng cơ chứ? Nếu kẻ trúng độc chính là Mộc Yến Phi, chờ hắn điên cuồng chém chết thái tử, lại bị người của ta chém chết, vậy là sẽ không có người nghi ngờ chúng ta rồi, ngươi yên tâm, độc này ta đã luyện qua rất nhiều lần, chỉ cần ngươi làm theo lời của ta mỗi ngày cho hắn uống vào một lượng vừa phải, không cần đợi đến hơn tháng, thần trí của hắn sẽ tan rã, nghe lệnh chúng ta sai bảo, ngươi là thê tử của hắn, lại là con gái của Trâu tể tướng, hắn sẽ không đề phòng ngươi.”

“Nhưng mà….”

“Đừng nhưng mà nữa, canh giờ của dạ yến sắp tới rồi, ta đưa ngươi về trước, ngươi yên tâm, sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ lập tức cưới ngươi, lập ngươi làm hoàng hậu, tương lai vinh hoa phú quý, sẽ cùng ngươi hưởng, nếu có nuốt lời…”

“Được, ta hứa với ngươi.”

Chỉ Lan kịp thời cắt đứt hắn, nói: “Đừng nói những lời thề độc.”

Đào Nhiên nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy bi ai. Hắn cùng Chỉ Lan gặp nhau vài lần, biết nàng là một nữ tử tự cao thích làm theo ý mình, không nghĩ sau khi lâm vào tình yêu, lại trở nên thất thường như thế, những câu nói giả dối đến vậy, nàng lại có thể không chút nghi ngờ, có lẽ vì nam nhân không hư, nữ nhân sẽ không yêu chăng (đứa nào khùng vậy?), nàng muốn quẳng bỏ một người như Mộc Yến Phi không muốn cưới, thế nhưng lại cứ khăng khăng đi tìm tử lộ, tương lai nếu sự thành, tứ hoàng tử vì muốn che tai mắt người khác, nhất định sẽ gϊếŧ nàng diệt khẩu. Một nữ tử thông minh đến vậy, lại có thể nhìn không thấu một sự thật rất đơn giản rõ ràng. Tứ hoàng tử nâng Chỉ Lan dậy, lại thấp giọng căn dặn một chút chi tiết. Đào Nhiên nghe ra ý trong lời nói của hắn, loại độc dược đó cũng giống như loại mà những binh lính lúc trước trúng phải, hắn không dám tưởng tượng nếu Mộc Yến Phi bị trúng độc, sẽ biến thành thế nào, không khỏi âm thầm áo não vì sự ngu xuẩn của mình. Thật uổng cho kinh nghiệm đã làm việc nhiều năm trong hoàng cung của hắn, lại không nhìn ra được mối quan hệ giữa Chỉ Lan và tứ hoàng tử, khó trách hoàng hậu lại tứ hôn, hắn nên nghĩ với tính tình của hoàng hậu, nàng sủng ái Chỉ Lan, nhất định có mục đích khác, chỉ trách hắn đã nghĩ sai rồi, chỉ lo cho sự an nguy lúc này của Mộc Yến Phi, đã quá suy tính thiệt hơn, ngược lại lại quên mất đầu mối quan trọng, sớm biết như thế, hắn sẽ không khuyên Mộc Yến Phi thành thân bằng cách đó rồi. Nghe tứ hoàng tử căn dặn, trong đầu Đào Nhiên nhanh chóng chuyển động, giờ phút này hắn đã không có tâm tình xem dạ yến, thầm nghĩ dùng biện pháp gì cảnh báo cho Mộc Yến Phi, nhắc nhở hắn đề phòng Chỉ Lan. Sóng lòng phiền loạn trù trừ, nhớ đến sự an nguy của Mộc Yến Phi, lại lo lắng Mộc Yến Phi không tin chính mình, xem lời nói của mình thành cái cớ cố ý ngăn trở chuyện thành thân của hắn. Căn cứ theo sự hiểu rõ của hắn đối với Mộc Yến Phi, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Trong mắt Mộc Yến Phi, bản thân mình bất quá chỉ là một tên tiểu tốt chỉ biết gạt người mà thôi. “Ai!”

Tiếng quát xảy ra bất ngờ khiến Đào Nhiên bừng tỉnh khỏi sự suy tư, thì ra trong lúc tâm tư phiền loạn hắn đã quên mất việc phải che giấu bản thân mình, lúc này trong điện đối diện ánh nến đã thắp sáng toàn bộ, ánh sáng theo song cửa rọi vào trong, chiếu lên màn che, bất giác cũng khiến bóng của hắn hiện ra trên mặt đất, tứ hoàng tử nhìn thấy, kinh hãi thất sắc. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn và Chỉ Lan nếu chỉ cần một tia nửa điểm truyền ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù biết cách vách đó là dạ yến đại điện, dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp che giấu, rút ra bội kiếm đâm vào phía sau màn che. Nếu luận về võ công, mười tên tứ hoàng tử cũng không phải là đối thủ của Đào Nhiên, hắn vốn có thể chế trụ tứ hoàng tử chỉ trong nháy mắt, sau đó nhân cơ hội thoát khỏi trắc điện, tin tưởng tứ hoàng tử có tật giật mình, tất nhiên sẽ không dám gọi người đến. Nhưng kiếm phong đã đồng thời đâm tới, suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, đột nhiên bỏ đi ý nghĩ muốn thoát đi, lắc mình tránh khỏi trường kiếm, thân thể nhảy lên, đứng đối diện tứ hoàng tử. “Là ngươi?”

Thấy kẻ nghe lén lại chính là Đào Nhiên, tứ hoàng tử trước kinh ngạc sau tức giận, thấp giọng quát hỏi: “Ngươi sao lại ở chổ này?”

“Ta phụng mệnh đến tra án.”

Đào Nhiên cùng tứ hoàng tử mặt đối mặt đứng ở đại điện, hai tay chắp ra sau lưng, mỉm cười nói: “Vì vậy vừa khéo nghe được một số thứ không nên nghe.”

“Phụng mệnh của ai!?”

Đào Nhiên chỉ cười không nói, tay vươn ra, một thanh quyền trượng khắc rồng màu vàng nhạt hiện ra trong lòng bàn tay, yêu bài lung lay theo sợi tơ mảnh, tạo thành một luồng ánh sáng vàng nhạt. Chỉ Lan lấy làm kinh hãi, sắc mặt tứ hoàng tử lại trắng bệch như tờ giấy, trong lúc nhất thời bốn phía yên ắng không một tiếng động, điện phủ hôn ám, phủ lên trên mặt ba người một lớp hung ác âm hiểm, một lúc sau, lệ phong truyền đến, tứ hoàng tử kiếm phi như điện, đâm thẳng về phía cổ họng của Đào Nhiên. Canh giờ dạ yến vừa tới, chúng quan tham gia đại điển tế lễ xong theo hoàng đế về đến trước cửaThanh Lưu điện, nghe bên trong trắc điện truyền đến tiếng nữ tử kêu thét lên, đã sớm có đới đao thị vệ xông lên hộ giá. Các thị vệ trong nội cung cũng nghe được tiếng động chạy đến. Cánh cửa phù điêu ngăn cách giữa hai điện bị đẩy ra trong nháy mắt, mọi người chỉ nhìn thấy ánh kiếm hiện lên giữa không trung, kiếm của Đào Nhiên đang đâm vào bụng dưới của Chỉ Lan. Đào Nhiên phát hiện có người tiến vào, cuống quít xoay tay lại rút kiếm ra, Chỉ Lan theo thế kiếm ngả lăn ra đất. Tứ hoàng tử đứng ở một góc điện phủ, quay đầu nhìn thấy bá quan, vội vàng thối lui về phía sau liên tiếp mấy bước, chỉ vào Đào Nhiên kêu to: “Có thích khách, nhanh bắt hắn đi!”

Ngự lâm quân làm việc rất thuần thục, đã sớm rút đao kiếm ra cả, đồng loại chỉ về hướng Đào Nhiên. Đào Nhiên tựa như có chút mờ mịt, đôi mắt đảo qua những thị vệ và quan viên tiến tới bao vây, lại nhìn thấy Mộc Yến Phi đang nhanh chóng chạy tới gần, khẽ run run lên, leng keng một tiếng, nhiễm kiếm rơi trên mặt đất. Trâu tể tướng đứng bên cạnh hoàng thượng, nhìn thấy con gái trúng kiếm ngã xuống, sống chết chưa rõ, bất chấp nguy hiểm trước mặt, vội vàng chạy tới, ôm lấy Chỉ Lan không ngừng gọi nàng. Mộc Yến phi lại không quan tâm đến chuyện quận chúa bị thương, đứng trước mặt Đào Nhiên, lạnh lùng quát hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Bốn mắt nhìn nhau, Đào Nhiên không nhìn thấy sự ôn tình quen thuộc trong đôi mắt của Mộc Yến Phi, bên trong chỉ toát ra nồng nặc hờ hững và căm tức. Cách nhau trong gang tấc, gần đến vậy, lại như xa đến vậy, môi hắn mấp mái, trong khoảnh khắc, đầu óc chuyển đổi mấy suy nghĩ, nhưng không nói gì cả. Mộc Yến Phi không nghe được câu trả lời của hắn, lửa giận càng tăng, vung chưởng đánh Đào Nhiên té ngã ra đất. Chúng quan thấy hung thủ đã bị chế trụ, đều chậm rãi xông tới. Đào Nhiên nghe được tứ hoàng tử đứng bên cạnh không ngừng kêu lên mình là thích khách đến đây hành thích hoàng đế, bị Chỉ Lan bắt gặp, nên mới hạ độc thủ với nàng, vân vân… Mày hắn nhíu chặt, nhưng không phản bác, phản bác chỉ khiến liên lụy đến Mộc Yến Phi, khiến hoàng đế lại càng thêm kiêng kỵ đối với sự tồn tại của Mộc Yến Phi. Mà hắn cũng không cách nào bại lộ thân phận, tứ hoàng tử biết rõ hắn không thể làm như vậy, cho nên mới dám ăn nói lung tung như thế trước mặt mọi người. Nhuyễn kiếm rơi bên cạnh, mũi kiếm mang theo một chút màu máu, mới vừa rồi Chỉ Lan lao đến quá đột ngột, hắn không biết chính mình đâm nàng bị thương nặng đến thế nào, chỉ biết hắn không cách nào quay đầu lại được nữa rồi, màu máu từ từ lan ra trước mắt, phảng phất như ác ma, hoán tỉnh sát ý trong lòng, mãnh liệt thúc giục hắn đưa tay cầm chắc thanh kiếm, kiếm phong như điện, đâm về hướng tứ hoàng tử. Đây là biện pháp duy nhất, nếu không có cách nào giải thích nhiều thêm, vậy thì dùng tử vong để chấm dứt hết thảy đi. Trường kiếm chỉ về hướng tứ hoàng tử, nhưng không có cơ hội đâm tới, bởi vì kiếm phong đi được nửa đường đã bị chặn lại. Yêu đao của Mộc Yến Phi đang đè trên thanh trường kiếm của hắn, Đào Nhiên chỉ cảm thấy cổ tay căng thẳng, liền bị hắn trở tay chế trụ. Hai tay nắm lấy nhau, Mộc Yến Phi nhìn thấy chuỗi ngọc trên cổ tay Đào Nhiên, có chút kinh ngạc, lập tức lại bị sự lạnh lùng che lại mất, tay dùng sức, Đào Nhiên chỉ thấy đao nhức từ khủy tay nhanh chóng lan ra toàn bộ cánh tay. Mộc Yến Phi hạ thủ rất nhanh, trong chốc lát đã tháo khớp cánh tay của hắn, xương vai bị kéo trật khớp, đau đớn không chịu nổi, hắn không cách nào cầm kiếm, nhuyễn kiếm khẽ run rơi xuống. Chiêu thức nhanh lẹ tàn nhẫn, chỉ cần một chiêu duy nhất đã cắt đứt cơ hội ứng chiến của hắn, Đào Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Mộc Yến Phi, khuôn mặt lạnh lùng như thường, tựa như trạng thái mỗi lần hắn giao đấu, đối với kẻ địch, không thể có chút dung tình, đây là điều Mộc Yến Phi đã dạy cho hắn, không nghĩ tới có một ngày lại dùng ngay trên người hắn. -Ngươi…- Miệng đã mở ra rồi, nhưng không cách nào gọi được. Đào Nhiên cảm giác vỏ đao của Mộc Yến Phi tiếp tục tới gần, hắn vội vàng tránh lui về phía sau, nhưng đã trễ nửa bước, đầu gối bên phải bị đá trúng, huyệt vị bị chế trụ, chân hắn mềm nhũn quỳ xuống về phía trước, lập tức hơi lạnh như băng từ chân cổ truyền đến, vỏ đao của Mộc Yến Phi đã cản hắn lại, quát về phía bọn thị vệ đang đứng phía sau: “Trói lại!”

Có mấy người tiến lên, trói tay chân Đào Nhiên lại, cánh tay hắn bị trật khớp, lại bị cưỡng chế trói giật ra sau, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ra, chỉ nghe Mộc Yến Phi lại hỏi: “Là ai sai khiến ngươi đến đây?”

Giọng nói lạnh lùng nghiêm lệ, lộ ra sát khí đằng đằng, lưỡi của Yêu đao đã ra khỏi vỏ nửa thốn, tựa hồ chỉ cần hắn trả lời không thỏa đáng, thì sẽ lập tức bị trảm ngay tại điện. Mộc Yến Phi như thế lại quá xa lạ, khiến hắn cảm thấy mất đi khả năng ứng đối dư thừa, mày Đào Nhiên khẽ nhíu lại, cùng hắn nhìn thẳng vào nhau, nhưng lại cắn răng không nói. Sát khí trong mắt Mộc Yến Phi càng lúc càng đậm, loan đao lập tức giơ lên, trở tay chế trụ chuôi đao, Yêu đao liền bị rút ra. Quan viên đứng chung quanh đều bị sát khí trên người hắn khiến cho khϊếp đảm, không tự chủ đồng loại lui về phía sau. Đào Nhiên ngược lại lại là kẻ trấn định nhất, ngẩng đầu nhìn về phía Yêu đao. Hắn đã từng nói hắn không ngại việc để đao uống máu mình, chỉ không nghĩ tới lại dưới một tình huống như thế này. “Hồng Chiếu khoan đã!”

Yêu đao vừa ra khỏi vỏ trong nháy mắt đã bị tiếng quát của thái tử cản lại, “Người này mưu mô thâm hiểm, sau lưng tất có kẻ sai khiến, trước nhất nên giam hắn lại, sau đó thẩm vấn.”

Tứ hoàng tử nghe xong những lời ấy, sắc mặt khẽ biến, không đợi hắn phản đối, bọn thị vệ đã phụng lệnh kéo Đào Nhiên xuống. Lúc hắn bị mang đi, nhìn thấy Mộc Yến Phi bước nhanh đến đỡ lấy Chỉ Lan, quát lệnh gọi ngự y đến cứu người. Ngoài điện bóng đêm ảm đạm, khoảnh khắc lưu lại trong trí nhớ hắn, chỉ có một bóng lưng hờ hững mà thôi.