Quyển 2 - Chương 15

Hồi lâu, Đào Nhiên ngừng lại, bởi vì phía trước không còn đường để đi, sau khi qua một cánh cửa đá, chỉ có một hang động, trong động nền vách lởm chởm, chưa từng được điêu tạc, tiền nhân dường như đã biến hang động này thành một bộ phận của cơ quan để sử dụng, hai người sau khi đi vào, lập tức cảm giác được hang động rấtâm u lạnh lẽo, những âm thanh quái dị thỉnh thoảng truyền đến, giống như tiếng gió núi vọng lại mỗi khi thổi qua khe hở của hang động.

“Nơi này hình như rất gần vách núi rồi.”

Mặc dù bốn phía vẫn âm u, nhưng những luồng khí rét lạnh cho thấy nơi này thông với bên ngoài, Đào Nhiên chợt rùng mình ớn lạnh, Mộc Yến Phi cảm giác được, hỏi: “Lạnh không?”

Đào Nhiên còn chưa kịp trả lời, chợt nghe ầm một tiếng, một cánh cửa đá từ bên trên hạ xuống, đóng lại ngay phía sau bọn họ, hỏa chiết tử bị gió lạnh thổi trúng, nhấp nháy một chút rồi tắt, cả không gian lập tức bị đắm chìm trong bóng tối.

Cảm thấy có chút khó thích ứng với bóng tối bất ngờ ập tới, Đào Nhiên lắc sáng hỏa chiết tử, Mộc Yến Phi để hắn đứng xuống đất, dìu hắn ngồi xuống một nơi tương đối bằng phẳng, ngước mắt nhìn bốn phía.

Hang đá tương đối lớn, quái thạch lởm chởm, đường rãnh chung quanh không có lưu lại dầu hỏa, so với mấy chỗ trước đây, nơi này được làm rất thô sơ, giống như hoàn toàn không liên quan gì đến những nơi trước đó, đường lui đã bị phong bế, con đường phía trước lại không cách nào biết được, giống như một căn phòng chết chóc, giam bọn họ vào bên trong.

“Ta hình như dẫn ngươi đi nhầm đường rồi.”

Trong giọng nói vẫn lười nhác như cũ của Đào Nhiên ẩn chứa một chút suy yếu, Mộc Yến Phi lấy lại *** thần, hỏi: “Thương thế của ngươi thế nào rồi?”

“Không đau nữa, thuốc trị thương của ngươi rất hiệu nghiệm.”

“Do A Nhất đưa cho, trong phòng điều chế thuốc của hắn có rất nhiều.”

Đào Nhiên không tin với sự hẹp hòi của A Nhất lại có thể chủ động đưa cho Mộc Yến Phi thuốc trị thương, phần lớn chắc là bị hắn đe dọa, than thở: “ A Nhất nhất định khóc lóc rất thảm thiết.”

“Vậy ta lần sau sẽ nhớ yêu cần hắn đưa ít hơn một chút.”

Đào Nhiên cười phụt ra, hắn đoán Mộc Yến Phi làm như vậy nhất định là vì muốn trả thù chuyện A Nhất lừa gạt mình, đúng là một tên bụng dạ hẹp hòi, chuyện nhỏ thế cũng chẳng chịu bỏ qua.

Mộc Yến Phi ngồi xuống bên cạnh hắn, đuốc đã tắt, hỏa chiết tử hắn còn lại chỉ hai cái, có thể cầm cự được một đoạn thời gian, bất quá không biết phải ở tại chổ này trong bao lâu, cho nên chỉ có thể dùng tiết kiệm.

Hang động lâm vào hắc ám, tối đen như mực, ngay cả người gần ngay trước mắt bộ dáng thế nào cũng không thể nhìn rõ, chỉ có tiếng hít thở của nhau lại rõ ràng dị thường, Đào Nhiên hỏi: “Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Còn chưa nghĩ ta, nghỉ ngơi trước rồi tính.”

Mặc dù đường vào đã bị mấy cửa đá phong bế, nhưng nếu bọn thuộc hạ đứng bên ngoài không đợi hắn được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào, trên người bọn họ còn mang theo một ít lương khô, tạm thời không cần quá lo lắng, vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy có hơi đói bụng, Mộc Yến Phi lấy lương khô ra đưa cho Đào Nhiên, hai tay vừa chạm nhau, liền cảm thấy ngón tay Đào Nhiên rất lạnh, vội hỏi: “Lạnh không?”

“Nếu có rượu, ta nghĩ ta sẽ khỏe hơn rất nhiều.”

Chất giọng mang theo một chút oán giận, nhưng bởi vì hàm chứa ý cười mà phai nhạt đi một ít. Mộc Yến Phi rất hiếm khi thấy Đào Nhiên tức giận, hắn cũng không phải không biết tức giận, mà là vì trên đời này tựa hồ không có chuyện gì đáng giá để hắn tức giận, hắn nhìn mọi chuyện bằng cặp mắt rất lạnh nhạt, giống như ánh mặt trời, có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng không cách nào nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Mộc Yến Phi cho tay vào ngực, lấy bình rượu mà hắn luôn mang theo bên người ra, ấn vào tay Đào Nhiên, Đào Nhiên có chút giật mình, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, sờ sờ từ bình, nói: “Tạ ơn sự ân cần của vương gia.”

“Đừng hiểu lầm, là ta chuẩn bị cho mình thôi.” Mộc Yến Phi nói: “Tắc ngoại cực kỳ rét lạnh, rất nhiều lúc phải dùng đến rượu mạnh để làm ấm người, ta quen rồi.”

“Ta hiểu ta hiểu, kỳ thật ngươi không cần giải thích nhiều như vậy.”

Nụ cười nhẹ không chút che giấu, vừa nghe là biết hắn giả bộ, Mộc Yến Phi nhíu mày, ngửi được mùi rượu nồng nặc truyền đến, sau đó là tiếng thở khà ra của Đào Nhiên sau khi uống rượu xong, tưởng tượng vẻ mặt giờ phút này của hắn, khuôn mặt Mộc Yến Phi thoáng chốc ôn hòa lại. Không bao lâu sau Đào Nhiên đã trả bình rượu lại cho hắn, ý bảo hắn cũng uống đi.

Mộc Yến Phi uống rượu, chợt nghe Đào Nhiên nói: “Ngươi đoán bây giờ đã là lúc nào rồi?”

“Mặt trời xuống núi.”

Bọn họ vào núi thì đã buổi chiều, sau đó đi cũng khá lâu, bây giờ chắc là đã đến lúc thắp đèn, bất quá canh giờ bây giờ không có ý nghĩa đối với bọn họ, dù sau cũng đang ở trong động, vĩnh viễn đều là hắc ám bao quanh.

Đào Nhiên không nói nữa, Mộc Yến Phi cũng khôi phục sự trầm mặc của mình, thỉnh thoảng tiếng gió quái dị truyền đến, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở của cả hai người, điều này làm cho Mộc Yến Phi cảm thấy rất kỳ quái, bản thân hắn có thói quen tiết kiệm lời, nhưng hắn lại không quen Đào Nhiên cũng ít lời như vậy. Đào Nhiên tựa hồ cũng đã phát hiện, cười nói: “Thì ra chúng ta ở chung với nhau cũng có lúc không có chuyện để nói.”

Cũng không hẳn là vậy, hắn chỉ là đã quen nghe Đào Nhiên nói thôi, bất quá cũng không ngại chủ động chuyện trò cùng hắn, hỏi: “Ngươi lạnh không?”

Đào Nhiên rất hài lòng đối với câu hỏi này, “Nếu vương gia nguyện ý tặng ta một chiếc áo khoác, ta sẽ rất cảm kích.”

“Không tặng.”

“Không tặng ngươi hỏi ta làm cái gì?”

“Thuận miệng hỏi chút thôi.” Mộc Yến Phi phản bác nói: “Là do bản thân ngươi nói không có chuyện gì để nói.”

Đào Nhiên rất khâm phục lực nhẫn nại của mình, cảm giác bây giờ của hắn bất đắc dĩ nhiều hơn là tức giận, cười lạnh: “Nhưng ngươi hỏi khô khốc như vậy, chỉ sẽ khiến cho ta càng cảm thấy lạnh thêm thôi.”

“Xin lỗi.”

Lời đáp lại rất đơn giản và rõ ràng, không nghe ra một chút áy náy, Đào Nhiên mày khẽ nhíu, đột nhiên ngả người về phía sau, Mộc Yến Phi không biết hắn bị làm sao vậy, vội vàng bước lên phía trước đỡ lấy hắn, mạch đập lại bị chế trụ, Đào Nhiên ôm lấy eo hắn xoay người đè hắn nằm trên đất, cười nói: “Tướng quân, ngươi sao lại không chịu cẩn thận thế này?”

Mộc Yến Phi chơi đấu sức với Đào Niên rất nhiều lần, bí quyết ôm nhau vật lộn thế này đã sớm thuộc lòng từ lâu, chỉ là do mới vừa rồi lo lắng cho hắn nên mới không đề phòng, giờ phút này thân thể bị ép chặt, hắn không nóng lòng phản kháng, mà tỉnh táo đáp: “Bởi vì là ngươi.”

Trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy Đào Nhiên đang lắc đầu, tới gần hắn, cười khẽ sát bên tai: “Ngươi sai rồi, cho dù đối với người mình thích, cũng phải có một lượng hoài nghi tối thiểu, vương gia, đây là chút lời khuyên chân thành của ta dành cho ngươi.”

Đào Nhiên kề rất sát, Mộc Yến Phi cơ hồ có thể cảm giác được cảm giác nhồn nhột do đôi môi mềm mại của hắn cọ sát vào trái tai của mình khi hắn nói, tim mất đi nhịp đập bình thản cố hữu, Đào Nhiên nhận thấy được, động tác bắt đầu làm càn, lè lưỡi ra, quấn lấy trái tai hắn tựa như muốn kí©h thí©ɧ, trêu chọc: “Ta rất hào phóng, nếu ngươi không định cho ta mượn y phục, vậy thì đổi sang một phương thức khác bồi thường ta đi.”

Trái tai là nơi mẫn cảm của nam nhân, dưới sự kí©h thí©ɧ khơi gợi này, thân thể Mộc Yến Phi càng lúc càng căng cứng,Đào Nhiên dứt khoát cởϊ áσ khoác và thắt lưng của hắn ra, tiếp theo là trường y, nội y, tay mò mẫn tiến vào, mơn trớn vị trí ngay tim của hắn, cảm thụ rõ ràng nhịp đập nhanh dần, thân hình cường tráng nóng rực, mang lại cho hắn cảm giác mạnh mẽ dẻo dai, lòng càng lúc càng tham lam, vì vậy càng kề sát người vào hắn, cuồng vọng muốn có được phần nóng cháy kia.

Mộc Yến Phi phản ứng có hơi bị động, cảm giác non nớt, khiến Đào Nhiên nổi lên ý nghĩ muốn đùa ác một chút, tiếp tục liếʍ trái tai của hắn, nói: “Ngươi sớm biết A Trung muốn gϊếŧ ta, cho nên mới để ta đi cuối cùng, sợ ta bị hắn đả thương đúng không?”

Mộc Yến Phi thân thể chợt cứng lại một chốc, “Thì ra ngươi biết.”

“Ta tất nhiên là biết, hết thảy mọi chuyện ngươi làm mặc dù ta không nói ra, nhưng ta đều biết cả.”

Giọng nói mềm nhẹ dịu dàng như đang tỏ tình, làm cho trái tim người ta chợt mềm mại đi mà không hay biết, hô hấp Mộc Yến Phi bắt đầu dồn dập, đáp lại sự mời gọi của Đào Nhiên, nắm lấy cằm bắt buộc hắn phải tiếp nhận nụ hôn của mình, Đào Nhiên thuận theo ý hắn, môi răng dây dưa cùng nhau. Chân giơ lên, đầu gối cạ vào khố hạ của Mộc Yến Phi, đúng như hắn sở liệu, Mộc Yến Phi nhanh chóng có phản ứng, phân thân đã đứng thẳng lên, như muốn đâm vào bụng dưới của hắn, hắn thoáng lui người lại, đưa tay nhấc vạt dưới của Mộc Yến Phi lên, cách một lớp vải ma sát phân thân, cảm giáp dồn đập theo sự ma sát tăng dần lên trên tay hắn, rất nhanh, lớp vải bị thấm ướt, thể dịch của nam nhân dính vào lòng bàn tay của hắn.

Đào Nhiên đột nhiên trở nên hưng phấn, là cảm giác do Mộc Yến Phi truyền cho hắn, rõ ràng chuyện này đối với hắn mà nói không phải lần đầu tiên, nhưng kí©h thí©ɧ lại vượt qua tất cả những lần trong dĩ vãng, có lẽ là bởi vì người này. Mộc Yến Phi là người mạnh, chinh phục kẻ mạnh có thể gây cho hắn kɧoáı ©ảʍ lớn nhất, trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy rất ảo nảo do nơi này quá tối, khiến hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác để đoán vẻ mặt của Mộc Yến Phi vào giờ phút này, nhất định rất động lòng người, hắn nghĩ.

Môi có hơi đau, kéo Đào Nhiên từ trong suy tư quay về, Mộc Yến Phi hôn hắn, hô hấp dồn dập, trong không gian yên tĩnh có vẻ hết sức đột ngột, rất ít nhìn thấy bộ dáng thất thố của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên giật mình, đưa tay bao trùm lấy hai má của hắn, khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng bởi vì quá tối nên cái gì cũng đều không thấy rõ, chỉ có thể dùng đυ.ng chạm để tưởng tượng ra, dùng đầu ngón tay chậm rãi miêu tả lại cảm giác trong lòng hắn.

Bên hông chợt buông lỏng, Mộc Yến Phi tháo đai lưng của hắn, “đinh” một tiếng run lên truyền đến, thì ra là hồi âm do nhuyễn kiếm rơi xuống đất tạo nên, nhưng không ai quan tâm đến điều đó cả, Mộc Yến Phi đã bắt đầu bất mãn với sự vuốt ve đơn thuần, ôm lấy eo Đào Nhiên xoay người nằm đè lên hắn, động tác có chút gấp gáp, vết thương trên đùi Đào Nhiên bị động, đau đến nỗi nhíu mày, Mộc Yến Phi cảm thấy được, tránh không làm động đến vết thương, bàn tay đang cởϊ áσ hắn ra cũng chậm lại, nhưng những đυ.ng chạm thân mật vẫn không đình chỉ, khí thế cường ngạnh biểu đạt cho hắn biết, tình huống đó hẳn là nhất định phải diễn ra trong đêm nay. (đúng rồi đó anh)

“Vương gia, đêm còn dài mà, ngươi sao lại gấp gáp thế?”

Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ của Đào Nhiên, hắn nhỏm người dậy hơi ngả về phía sau, tay bám lấy chân cổ Mộc Yến Phi, môi quyện lấy môi hắn, tay kia lướt dọc theo bờ ngực kiện tráng của Mộc Yến Phi tìm tòi đến vị trí riêng tư, trong lúc hai cơ thể quấn lấy nhau, tiết y của hai người đều bị cởi ra, hắn có thể trực tiếp tiếp xúc phân thân đã cứng rắn, đỉnh đầu đã ướt, theo sự đùa bỡn của hắn tràn ra đầy bàn tay, nhưng hắn không quan tâm đến chuyện đó, móng tay vừa véo vừa vê đỉnh đầu phân thân, phản ứng của Mộc Yến Phi chứng minh hắn không có kinh nghiệm nhiều lắm trong chuyện này, chỉ dựa vào bản năng đòi hỏi mà thôi.

Tư thế hơi ngả về phía sau không quá thoải mái, Đào Nhiên dứt khoát ngồi dậy, Mộc Yến Phi cho rằng hắn muốn phản kích, nhưng ngay sau đó liền phát hiện chính mình nghĩ sai rồi, Đào Nhiên chỉ là đẩy hắn ra, bản thân mình theo đà quỳ gối trên đất, đầu vừa lúc đặt ở giữa hai chân hắn, dùng miệng thay cho tay, ngậm lấy phân thân của hắn bắt đầu nuốt vào nhả ra.

Bóng tối cản trở tầm nhìn, cho đến khi tính khí cảm nhận được sự nóng bỏng khi bị ngậm lấy, Mộc Yến Phi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khẽ kêu lên một tiếng, sự hạ mình phục vụ của Đào Nhiên đúng là ngoài ý muốn của hắn, theo bản năng muốn đẩy Đào Nhiên ra, nhưng do dự một chút, vẫn nhẫn nhịn, một sự hưởng thụ vô cùng thoải mái, muốn cự tuyệt thì phải có một định lực tương đương cường đại, nhưng định lực của hắn luôn luôn không tốt lắm, ngay lúc được hưởng thụ sự thân mật khi được ngậm lấy nuốt vào nhả ra thế này, hắn thầm nghĩ mình nên buông thả để đối phương tiếp tục phục vụ cho hắn. (anh sướиɠ ha ╮(╯╰)╭)

Đào Nhiên cửu kinh phong nguyệt, nhưng không có kinh nghiệm hầu hạ người khác, bất quá cũng không cảm thấy khó khăn như trong tưởng tượng của mình, bởi vì tiếng hít thở dồn dập của Mộc Yến Phi chính là sự cổ vũ tốt nhất dành cho hắn, vì vậy tốc độ nhả ra nuốt vào của Đào Nhiên lại càng nhanh hơn, dùng hết sức vừa ngậm vừa liếʍ để phân thân càng lúc càng căng to, chất lỏng theo khóe miệng tràn ra, trộn lẫn vào tân dịch của hắn, có hơi tanh và chát, nhưng không phải quá khó nuốt, không bao lâu sau, hắn cảm nhận được bụng dưới của Mộc Yến Phi run lên, chủ động co rút, nghênh hợp theo sự nhả ra nuốt vào của hắn, động tác càng ngày càng kịch liệt, sau đó phần eo chợt động mạnh, như là đã muốn bắn phụt ra rồi.

Đào Nhiên cảm thấy da đầu có hơi đau, Mộc Yến Phi nắm lấy tóc hắn, tựa như muốn kéo hắn lên, nhưng hắn vẫn không để ý tới, ngược lại cố ý dùng sức mυ"ŧ vào, hàm răng khẽ cắn vào bộ vị mẫn cảm ngay đỉnh đầu của phân thân, Mộc Yến Phi bị đau, không cách nào kềm chế nổi nữa, chất lỏng đều bắn thẳng vào miệng của hắn.

“Thoải mái không?”

Trong miệng mùi tanh nồng nặc, nhưng Đào Nhiên không quan tâm, nuốt xuống, giơ tay lau đi vết bẩn ở khóe môi, Mộc Yến Phi nhìn không thấy động tác của hắn, chỉ nói hắn nhổ ra hết đi, hắn không đáp lời, ôm chặt lấy hắn kéo sát vào ***g ngực, xoay người lật ngược, đè lên người hắn.

Đào Nhiên không phản kháng giống như dĩ vãng, chỉ cười nói: “Vừa rồi ta đã hầu hạ vương gia rồi, bây giờ đến phiên vương gia hầu hạ ta, đúng không?”

Vẫn không trả lời như trước, nhưng nụ hôn nhanh chóng rơi vào trên khóe môi của hắn, lưỡi thăm dò tiến vào miệng hắn, sổ sàng chạy quanh xâm chiếm, bên hông có hơi tê rát, tay của Mộc Yến Phi tuần tra trên khu vực mẫn cảm của hắn, tiện đà chuyển hướng phía sau lưng, dọc theo đường cong sau lưng đi thẳng đến xương cùng, dùng động tác cường thế này im lặng báo cho hắn, đề nghị của hắn rất khó được chấp nhận.

Chiếc áo choàng vừa dầy vừa rộng trải ra trên đất, khiến Đào Nhiên không cảm thấy hơi lạnh, cũng có lẽ phần ấm áp này là do Mộc Yến Phi truyền cho hắn. Chân bị kéo lên, Mộc Yến Phi đường hoàng đưa bàn tay vào nơi riêng tư của hắn, Đào Nhiên đưa tay muốn phản kích, bị hắn giữ chặt rất dễ dàng, đè xuống đất. Động tác Mộc Yến Phi có chút dồn dập, hiển nhiên đã không còn kềm chế nổi nữa, Đào Nhiên không dùng lực được, đành phải tách khỏi đôi môi đang hôn nồng cháy, cười nói: “Vương gia, sự yêu thích của ngươi cũng chỉ là chiếm hữu thôi sao?”

Mộc Yến Phi ngẩn ra, Đào Nhiên lại nói: “Nếu ngươi thật sự thích, thì có để ý đến chuyện ai thượng ai hạ hay không?”

Mộc Yến Phi ngừng lại, giọng nói của Đào Nhiên trong trẻo tự nhiên, nghe không ra một tia tức giận, nhưng lời nói vừa rồi lại rất thẳng thắng, không để cho hắn cơ hội để phản bác lại, hắn có sự kiêu ngạo và tự tôn của hắn, thích Đào Nhiên, nhưng vẫn không cam lòng thần phục, hắn đã quen chiếm hữu và chinh phục, loại bản năng này đã trở thành thâm căn cố đế trong lòng hắn, chưa nghĩ đến chuyện muốn thay đổi, nhưng giờ phút này nghe Đào Nhiên nói, hắn mới đột nhiên nghĩ đến, Đào Nhiên nhất định cũng có suy nghĩ giống như hắn….

“Không nói lời nào, là do đang tự kiểm điểm đó à?”

Không gian xuất hiện trầm mặc ngắn ngủi, cảm giác được sự do dự của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên khẽ cười một tiếng, tiến gần hắn, chủ động hôn hắn, nói: “Bỏ đi, vấn đề này nếu cứ củ kết mãi, có thể chúng ta cho tới lúc đầu bạc cũng đều không giành được kết quả gì, lần này thuận theo ngươi, lần sau đổi lại là ngươi thuận theo, thấy thế nào?”

Đây không biết có phải là biện pháp tốt nhất hay không, nhưng lại thực dụng nhất, ít nhất Đào Nhiên nói vậy là đã nhượng bộ hắn trước rồi, Mộc Yến Phi nghe từ đầu chí cuối hết câu đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy phình to một cách kỳ lạ, vuốt ve sợi tóc của Đào Nhiên, tưởng tượng hình dạng của kiểu tóc, khẽ gật đầu.

Động tác kế tiếp bởi vì được chấp nhận mà chẳng chút kiêng nể, cảm nhận được sự thắt chặt của hậu đình Đào Nhiên, Mộc Yến Phi mò tới mớ dược cao bị quẳng bừa trên đất, tùy tiện mở một hộp, khoét lấy chút dược cao đồ lên phía dưới người hắn, cảm giác thanh lương dị thường, hậu đình Đào Nhiên nhịn không được co rút lại, ngón tay Mộc Yến Phi đặt giữa những cánh hoa cúc vuốt ve, tách chân hắn ra, đặt phân thân ngay cổng vào của hậu đình, nương theo sự bôi trơn của dược cao thăm dò tiến vào.

Tính khí tráng kiện mang đến cho Đào Nhiên sự đau đớn vượt xa cả kɧoáı ©ảʍ, cơ thể hắn theo bản năng cứng đờ lại, nhưng đau đớn chỉ mới bắt đầu, hành lang hẹp hòi tiếp nạp đỉnh đầu của phân thân, theo phân thân tiếp tục cắm vào, Đào Nhiên cảm thấy hạ thân như bị nức toát ra, cảm nhận đau đớn cháy bừng từ nơi bí ẩn nhất lan tràn ra toàn thân, làm hắn nổi lên ý nghĩ muốn lùi lại, nhưng điều này không có khả năng, dứt khoát cắn răng, chủ động tách hai chân ra, nghênh hợp sự tiến vào của đối phương.

Nội bích bởi vì dị vật tiến vào mà co rút theo bản năng, cảm giác được sự khó ở của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi kéo hắn ngồi lên người mình, hạn chế chạm vào vết thương trên chân hắn, động tác nhỏ nhặt này làm tâm tình của Đào Nhiên tốt hơn rất nhiều, ngồi trên eo của Mộc Yến Phi, dùng một chân khác móc vòng qua lưng hắn, để trong lúc ôm lấy nhau có thể khiến cho bản thân mình hoàn toàn tiếp nạp sự thẳng tiến của phân thân.

Thân thể sau khi hoàn toàn ăn khớp với nhau biến thành đương nhiên chiếm hữu, rất đau, nhưng đau tới cực điểm, ngược lại kí©h thí©ɧ *** đang ẩn tàng dâng dậy, Đào Nhiên ôm lấy eo của Mộc Yến Phi, cảm nhận sức mạnh khi hắn dùng đến lực eo. Vào lúc này, không cần nói, cũng không cần dùng đôi mắt để phán đoán sự vật, hết thảy cảm giác đều đến từ sự đυ.ng chạm của thân thể, bóng tối có thể làm cho người ta không cần phải kiêng dè điều gì cả, dễ dàng cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang bao bộc bên ngoài, cũng giống như việc hắn không nhìn thấy rõ Mộc Yến Phi, Mộc Yến Phi cũng không thấy rõ hắn, chỉ bằng vào hành vi bản năng nguyên thủy để cảm giác tâm của đối phương.

Đau đớn tăng nhanh theo ma sát càng lúc càng khó nhịn, hạ thân như bị một luồng lửa thiêu đốt, theo mỗi lần cắm vào của nam nhân mà lan tràn khắp toàn thân, dần dần, nhiệt tình bị đốt lên, kí©h thí©ɧ nhịp tim đập cũng tăng dần theo, Đào Nhiên rốt cục nhịn không được lên tiếng rêи ɾỉ, muốn lợi dụng thở hổn hển để hoãn giải sự run rẩy của cơ thể, nhưng hơi thở đã nhanh chóng bị quyện vào trong miệng của Mộc Yến Phi.

Mùi hương rượu nhè nhẹ, bởi vì thể dịch lẫn vào mà biến thành một loại mùi kỳ quái, nhưng lại là một nụ hôn hấp dẫn, khiến Mộc Yến Phi không nhịn được bị lún sâu vào, mái tóc của Đào Nhiên tản ra, rất mềm mại bám vào trên tay hắn, giọng nói bởi vì kịch liệt hô hấp mà trở thành khàn khàn, âm điệu kềm nén cháy bỏng, nhưng lại càng quyến rũ lòng người. Mộc Yến Phi cảm thấy mình đã chếch choáng say, cố ý dùng hết sức cử động sống lưng, đẩy phân thân vào nơi sâu nhất trong cơ thể của hắn, cảm thụ hắn ngồi trên người mình lung lay với dáng vẻ mê hoặc lòng người, lẩm bẩm nói: “Thật muốn nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi.”

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Đào Nhiên nói: “Ta cũng vậy.”

Không phải là lời âu yếm, nhưng lại làm hắn rung động hơn bất kỳ lời âu yếu nào, Mộc Yến Phi và Đào Nhiên cùng hôn nhau, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ đối phương trao cho mình, theo sự vuốt ve của ngón tay hắn, phát ra run rẩy khe khẽ, hiển nhiên đã hoàn toàn đắm chìm trong sự hoan du mà hắn mang đến, Mộc Yến Phi đặt bàn tay lên ngực Đào Nhiên, nhũ châu đã đứng thẳng, cũng đang run rẩy theo bờ ngực phập phồng kịch liệt, Mộc Yến Phi cố ý vân vê nó, cảm giác đau đớn tê dại truyền đến, Đào Nhiên thất thanh kêu lên nho nhỏ, rêи ɾỉ dồn dập khó chịu, nhưng không né tránh, mà chủ động tiến lên nghênh hợp, hưởng thụ sự tiếp xúc vuốt ve của hắn. (bé Nhiên đúng là cường thụ nhen)

“Giúp ta… Để ta có thể cùng ngươi đồng thời…”

Theo tốc độ cắm vào rút ra nhanh hơn của Mộc Yến Phi, hưng phấn hoàn toàn che mất đi sự đau đớn ban đầu, mỗi lần đâm vào, lại làm cho Đào Nhiên theo đó run lên, kɧoáı ©ảʍ như từng làn sóng trào lên từ phía dưới bụng, sắp cao triều rồi, hắn kéo cánh tay Mộc Yến Phi đang tàn sát bừa bãi trên ngực hắn, cầm phân thân, Mộc Yến Phi lỗ động theo ý nguyện của hắn, đồng thời động thân với biên độ lớn, nhiệt tình dưới sự đánh vào kịch liệt đã đạt tới cực hạn, toàn bộ bộc phát ra, lòng bàn tay lập tức nóng lên, chất lỏng bắn tung tóe, tràn ra làm ướt bàn tay của hắn và bụng dưới, Đào Nhiên thở dài một hơi, như là tiếng thở dài sau khi đã hưởng thụ thỏa mãn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, lã người nằm vào lòng ngực hắn.

Mộc Yến Phi còn đang đắm chìm trong sự kí©ɧ ŧìиɧ mới vừa rồi, ôm Đào Nhiên hôn thật lâu, mới buông hắn ra, rút ra phân thân, mò trên đất tìm khăn, giúp hắn chà lau sạch sẽ.

“Lúc này đừng tiếc kiệm lửa làm gì, cái gì cũng đều không nhìn thấy rất bất tiện.”

Bên cạnh truyền đến giọng nói uể oải của Đào Nhiên, tưởng tượng bộ dáng lười nhát của hắn vào giờ phút này, tim Mộc Yến Phi nén không được đập dồn dập, hắn không phải tiếc lửa, mà là không dám đốt lên, sợ nhìn thấy bộ dáng Đào Nhiên lại không nhịn được.

Mộc Yến Phi không giải thích, lấy nội y giúp Đào Nhiên mặc vào, Đào Nhiên hưởng thụ sự hầu hạ hiếm có của hắn, cười hỏi: “Có mặc nhầm không đó?”

“Không.” Mộc Yến Phi nói: “Ta nhớ mùi của ngươi.”

Đào Nhiên phát ra tiếng cười khẽ, tiếng cười dẫn theo vài phần hài lòng, Mộc Yến Phi bị hắn lây, khóe miệng cũng khẽ vểnh lên, dựa vào hắn nằm xuống, kéo áo ngoài khoát lên trên người hai người, lại đưa tay ôm lấy hắn, Đào Nhiên dựa lưng vào Mộc Yến Phi, cảm thụ nhịp tim kia đang đập trầm ổn, trong ngực cực nóng, giúp hắn quên đi sự rét lạnh của hang động.

“Có nghĩ tới sau khi rời khỏi đây sẽ làm thế nào không?” hắn hỏi.

Mộc Yến Phi nghe không hiểu, hỏi lại: “Làm cái gì?”

Đào Nhiên không đáp, một lúc sau tiếng ngáy truyền đến, thì ra đã ngủ, Mộc Yến Phi nghĩ hắn hẳn đã mệt mỏi, không để ý, cùng hắn chìm dần vào mộng đẹp.

Không biết đã qua bao lâu, Mộc Yến Phi cảm giác bên cạnh có tiếng sột soạt truyền đến, hắn luôn luôn ngủ rất nông, phát hiện có người tới gần, lập tức bấu chặt vào cổ tay đối phương, tiếng hô nhẹ vang lên, nghe ra giọng của Đào Nhiên, thần trí của Mộc Yến Phi mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng buông lỏng tay ra, nói: “Xin lỗi, ta quen rồi.”

“Không có việc gì.” Trong bóng tối truyền đến tiếng cười nhẹ của Đào Nhiên: “Ta hiểu rất rõ loại thói quen này.”

Giọng nói hơi khàn, đánh thức sự nhiệt tình mới lắng đọng không lâu, không gian còn tràn ngập mùi vị mờ ám sau khi xuân tình, Mộc Yến Phi không kềm được rung động, đưa tay kéo Đào Nhiên vào ngực, hôn lên môi hắn, nụ hôn nồng cháy bá đạo, hoàn toàn không để cho đối phương có cơ hội suy nghĩ đến chuyện cự tuyệt.

Đào Nhiên thuận theo, hai người đầu lưỡi quấn lấy nhau ma sát, thân thể do nụ hôn nồng cháy càng nóng dần lên, loại tình cảm mãnh liệt thích đến nỗi muốn chiếm hữu mãi mãi nhắn nhủ cho Đào Nhiên, mày hắn khẽ nhíu, đẩy Mộc Yến Phi ra.

“Trước hết nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ta không muốn bị ngươi ‘làm’ chết ở chỗ này.”

Sự khướt từ thô lỗ, tựa hồ dẫn theo vài phần không kềm chế được, Mộc Yến Phi sửng sốt, lập tức trước mắt sáng lên, Đào Nhiên lắc sáng hỏa chiết tử, ánh lửa chiếu lên mặt hắn, khóe môi bởi vì hôn mà lộ ra đỏ sậm, mắt phượng liếc ngang, bộ dáng tự tiếu phi tiếu, hoàn toàn không cảm thấy hắn đã tức giận, Mộc Yến Phi cảm thấy có lẽ do mình đa nghi quá thôi, định thần, nói: “Sẽ ra ngoài ngay thôi.”

Trên mặt đất có chút lộn xộn, chiếc áo choàng rộng màu trắng do sự phóng túng của bọn họ nên bị cuốn lại thành một cục, áo ngoài và một chút đồ vật tùy thân nằm lăn lông lốc bên cạnh, Đào Nhiên thu dọn lại, đôi mắt khẽ liếc qua chiếc áo choàng rộng nằm trên đất, cầm nó lên, vạt áo vốn trắng thuần giờ đã dính một ít bụi đất, hắn phủ bụi, đưa cho Mộc Yến Phi, Mộc Yến Phi lại cầm lấy, trở tay choàng cho hắn, động tác rất tự nhiên, Đào Nhiên lại có hơi sửng sốt.

Mộc Yến Phi cau mày nhìn hắn, “Ngươi sẽ không chê nó dơ chứ?”

“Không dám.” Đào Nhiên cười dài kéo áo trùm kín, ý bảo chính mình rất hài lòng.

Hai người thu dọn quần áo đồ đạc xong, ăn chút lương khô, lại bắt đầu tìm kiếm đường ra khỏi hang động, Đào Nhiên trên đùi có thương tích, Mộc Yến Phi bảo hắn nghỉ ngơi, bản thân mình lại giơ hỏa chiết tử tìm kiếm dọc theo bốn bức tường, tìm hồi lâu, trong lúc vô ý không biết chạm vào nơi nào, một tiếng nổ truyền đến, tường đá vốn không có một kẻ hở đột nhiên lại mở ra, ánh mặt trời rực rỡ rọi vào, Mộc Yến Phi không đề phòng, nhíu mắt lại theo bản năng.

“Có đường ra rồi!”

Nhìn thấy ánh mặt trời, Đào Nhiên rất hưng phấn, vội vàng chạy tới, phát hiện phía sau vách đá là một đoạn thềm đá, trên thềm đá rêu xanh loang lổ, dính một ít sương trắng, cửa đá mở ra, gió núi mạnh mẽ tiếng vào theo khoảng không vừa rộng mở, mang theo sự lạnh lẽo của đầu đông.

Mộc Yến Phi theo sát phía sau hắn, đi cùng Đào Nhiên bước lên thềm đá, chỉ có vài bậc thang, vừa ra ngoài cửa hai người đồng thời rùng mình.

Bọn họ bây giờ đang đứng ngay bên ngoài vách núi, tiếp tục đi về phía trước vài bước đó chính là vực sâu, cúi đầu nhìn lại, quái thạch trùng trùng điệp điệp, bén nhọn như được đao vót búa bổ, phía dưới hắc long đàm thủy lẳng lặng chảy xuôi, tiếng ầm ầm từ xa vang tới không ngừng, giống như thác đổ, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy hình, trên tảng đá xanh phía trước sơn nhai có đóng hai sợi dây cáp tròn thô, một cây cầu cáp do hai sợi cáp đi song hành, kéo dài đến ngọn núi đối diện, hai đỉnh núi cách nhau không xa, nhưng gió núi thét gào, khiến cầu cáp lắc lư không ngừng, muốn đi trên cầu treo đến đỉnh đối diện, ngoại trừ nội lực cao thâm ra, còn cần phải có can đảm.

Cây cầu treo không biết đã chịu bao nhiêu gió táp mưa sa, đã sớm rỉ sét loang lổ, tấm ván dưới chân đã mục nát, đỉnh núi đối diện rất dốc, vị trí lại khuất sáng, người thường sẽ không đến nơi đây chứ đừng nói đến chuyện phát hiện cây cầu treo này, bây gờ đã gần đến giữa trưa, ánh sáng rực rỡ ấm áp, nhưng không che giấu được sự thê lương, sơn phong âm u lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Vô tình trồng liễu liễu lại xanh, Mộc Yến Phi đang lúc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nên không quan tâm nhiều lắm, kéo cánh tay Đào Nhiên định đi đến cầu treo, lại bị Đào Nhiên cản lại, hắn quay đầu, phát hiện sắc mặt Đào Nhiên rất xấu, vội hỏi: “Không thoải mái à?”

Đào Nhiên không nói, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên nắm vạt áo của hắn kéo hắn ngã vào ngực mình, hành động rất đột ngột, Mộc Yến Phi có chút kỳ quái, bất quá vẫn nhiệt tình đáp lại, cảm giác vừa được nếm thử tình sự chính là thế này, biết rõ trong tình huống này không thích hợp, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được sự hấp dẫn đó, thời thời khắc khắc đều muốn được ở cạnh đối phương, làm chuyện mà mình thích làm. (chuyện gì vậy ta??)

Nụ hôn kịch liệt triền miên, môi Đào Nhiên lại lạnh băng một cách khác thường, Mộc Yến Phi cảm giác được, sợ hắn bị cóng, muốn đưa hắn lui về hang núi, ai ngờ vừa mở mắt, lại thấy tay của Đào Nhiên vung lên, hàn quang theo cánh tay hạ xuống tạo thành một đường cong lóe sáng dưới ánh mặt trời, hướng ngay giữa lưng hắn, hắn theo bản năng đẩy Đào Nhiên ra, giơ tay đánh rớt cánh tay đang chém xuống, gân trên cánh tay Đào Nhiên bị đánh trúng, đau quá đành buông lỏng tay, chủy thủ bay ra ngoài, rơi vào tảng đá cách đó không xa, phát ra “cốp” một tiếng thanh thúy, lưỡi đao không ngừng run lên, lóe ra lãnh quang sát ý.

Mộc Yến Phi không dám tin nhìn về phía Đào Nhiên, trong tích tắc trước mắt hiện lên cảnh hắn tới gần mình khi mình ngủ say, không phải quan tâm mình, mà là sát khí, hắn muốn thừa dịp mình ngủ say động thủ, nếu lúc ấy mình chú ý thêm một chút, thì có thể đã mò tới được thanh chủy thủ mà hắn cầm trên tay!

“Bị phát hiện rồi, thật không xong.”

Ám sát không thành công, trên mặt Đào Nhiên lộ ra một chút ảo não, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười lặp tức, sự suy yếu mới vừa rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ như mây trôi gió thoảng, vẫn là vẻ tùy tiện thường ngày dựa vào lan can thưởng hoa uống rượu, nhưng trong mắt hắn ngưng tụ sát khí khiến Mộc Yến Phi cảm thấy ớn lạnh, chinh chiến sa trường nhiều năm, hắn quá hiểu rõ loại sát khí này rồi, không chút lưu tình, tàn nhẫn muốn đẩy đối phương vào chổ chết, hắn có, Đào Nhiên cũng có, thế nhưng điều này đáng lý ra không nên xuất hiện giữa hai người bọn họ.

“Ngươi….”

Cũng muốn hỏi vì sao, thế nhưng đáp án chẳng phải đã quá rõ ràng, Đào Nhiên là người của Ám các, nếu không có mệnh lệnh từ hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy, cho nên điều cuối cùng Mộc Yến Phi hỏi lại chính là – “Hoàng thượng vì sao lại muốn gϊếŧ ta?”

Sâu trong đôi mắt Đào Nhiên hiện lên sự trào phúng, nhưng chỉ cười mà không đáp, Mộc Yến Phi khó kềm được tức giận, quát: “Vì sao phải gϊếŧ ta!?”

Đào Nhiên lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, trang giấy đã ố vàng, trên mặt giấy vẽ chằng chịt các loại cơ quan, rất giống hai tờ giấy mà Mộc Yến Phi đang giữ, hắn nhất thời hiểu được, đây là bản đồ hướng dẫn ra khỏi mê cung, hoàng đế chỉ đưa cho hắn một phần, bản đồ cuối cùng hướng dẫn làm cách nào rời đi lại giao cho Đào Nhiên, khó trách Đào Nhiên có thể quen thuộc các cơ quan bên trong đến vậy, thì ra từ lúc bắt đầu, hoàng đế chỉ cho mình một con đường chết mà thôi.

“Hồng Chiếu thiếu niên phong tướng, đó là một người thông minh lý trí, lãnh binh kiên nhẫn quyết đoán, đó là vị tướng tài hiếm có, trẫm rất thích hắn.” Một lúc lâu, Đào Nhiên cất cao giọng nói.

Giọng nói cao ngạo hùng hậu, nhưng lại có chút hơi hướm của người bệnh, không ngờ hắn lại có thể bắt chước được giọng nói của hoàng đế sống động như thật, Mộc Yến Phi ngẩn ra, chợt nghe Đào Nhiên lại nói: “Hắn mất võ công, tuy là lỗi của thái tử, trẫm rất thương tiếc, sau lại hắn tự giao binh quyền, trẫm cũng từng muốn buông tha cho hắn, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, đúng là vẫn còn lo lắng, hắn thống soái ba quân, lại có quan hệ huyết thống với Vân Nam vương, hắn lại ảnh hưởng đến tâm trạng của thái tử, tương lai chỉ sợ không trấn được hắn, người này nếu không diệt trừ, cuối cùng cũng chỉ mang đến tai họa, ngày của trẫm cũng không còn nhiều lắm, nên thừa lúc *** thần minh mẫn, đem sự lo lắng này ra kết thúc nó đi.”

Mộc Yến Phi nghe Đào Nhiên nói lanh lảnh, gió lớn lạnh lẽo thổi tới, khiến cho một thân bạch y của hắn bay phần phật, cũng khiến cho thân thể hắn lung lay, hoàng đế vốn nghi kỵ hắn đã lâu, hắn đã biết từ sớm, nhưng lại không nghĩ rằng có ý muốn trừ khử hắn nhanh đến trình độ này rồi, nhớ tới từ sau khi mình quay lại kinh thành, hoàng thượng hết trấn an lại hậu ái hắn, thậm chí đưa binh quyền trả lại cho hắn, thì ra khi đó hoàng đế đã tồn tại ý định muốn gϊếŧ hắn, làm như vậy chỉ để bản thân hắn không đề phòng, sau đó tìm cơ hội diệt trừ mình.

Mộc Yến Phi nở nụ cười, hơn mười năm tắm máu ngoài biên ải, giờ phút này quay đầu nhìn lại, đều cũng chỉ như một chuyện đùa mà thôi, lạnh lùng nhìn về phía Đào Nhiên, đối phương cũng đang nhìn hắn, tươi cười ôn hòa, nói: “Đây là mật chỉ khẩu dụ của hoàng thượng khi ta đi vào cung từ hành trước khi xuất phát, ta cho rằng ngươi sẽ hỏi, nhưng ngươi lại chưa từng hỏi ta, bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã không còn gì cần phải giấu diếm nữa rồi.”

Đích xác không cần phải, đối với một người sắp chết, hắn nghĩ Đào Nhiên sẽ rất độ lượng nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì.

“Cho nên, chuyến này hoàng thượng phái ta đến núi Thái Hành, không phải có ý muốn lấy binh thư, mà là muốn lấy mạng của ta, đúng không?”

“Cũng không hẳn là vậy.” Đào Nhiên cười khẽ: “Ngươi cũng từng nói, trong thiên hạ không đâu không là vương thổ, còn hơn kim ngân châu báu, hoàng thượng càng cảm thấy hứng thú đối với binh thư, có được quyển binh thư pháp quyết do tổ tiên lưu lại này, ngày sau hành quân tự nhiên sẽ bách chiến bách thắng, cũng không cần tướng quân nhà ngươi tự mình đốc trận, đương nhiên, mục đích chủ yếu của hắn vẫn là muốn gϊếŧ ngươi, nếu ngươi chết vào chiến sự, thái tử cho dù bi thống, cũng sẽ không trách kẻ đang làm phụ hoàng như ông ta.”

“Suy nghĩ quả thật rất kỹ càng!” Mộc Yến Phi không muốn cười, nhưng cuộc trò chuyện này lại khiến cho hắn không cách nào không cười được, Yêu đao nắm rất chặt trong tay, chất vấn: “Ngươi nghĩ chỉ cần một quyển binh thư là có thể suất binh chinh chiến sao?”

“Ta làm sao biết nó quan trọng hay không.” Đào Nhiên nói: “Ta chỉ là một tên tiểu tốt, phụng mệnh làm việc mà thôi.”

Lời nói vẫn nhẹ nhàng như lúc thường, khiến Mộc Yến Phi không kềm chế được hét lớn lên: “Đào Nhiên!”

“Vương gia.”

Đào Nhiên nhìn hắn, phượng mâu lưu chuyển, trong nụ cười mang theo một chút ít vô tội, nếu giờ phút này hắn không làm ra tư thế ngưng thần ứng chiến, Mộc Yến Phi nghĩ mình nhất định sẽ bị hắn mê hoặc, gió lạnh kéo tới, khiến cầu cáp phía sau lưng đánh lên phần phật, hơi lạnh không ngừng xâm nhập vào người hắn, tâm dần dần đóng băng, sát khí tràn ra như thủy triều, tay không nhịn được càng nắm chặt chuôi đao hơn.

“Đào Nhiên,” hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi điều gì không?”

“Ta nhớ rõ, bất quá ta cũng từng nhắc nhở ngươi, vương gia, cho dù là đối với người mình thích, cũng phải tồn tại một sự hoài nghi tối thiểu, đây xem như đã tận tình tận nghĩa sau một thời gian dài chúng ta quen biết nhau.”

“Hay cho câu ‘tận tình tận nghĩa’!” Mộc Yến Phi cười lạnh: “Ngươi mấy lần phụ ta, cũng còn mặt mũi để nhắc tới hai chữ tình nghĩa hay sao!”

“Ngươi sai rồi, vương gia, ta chưa bao giờ phụ ngươi, từ đầu chí cuối, chủ tử của ta đều là hoàng thượng, ngươi cũng biết, vừa vào Ám các, chung thân đều là người của Ám các, cho dù tử vong, cũng không cách nào thay đổi vận mệnh này.”

Tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền đến, chen lẫn trong cơn gió thét gào khó mà nghe rõ, Mộc Yến Phi và Đào Nhiên đứng đối diện với nhau, gần trong gang tấc, nhưng phảng phất như bị trời đất cách ngăn, thấy không rõ nhìn không thấu, chỉ thấy vạt của chiếc áo choàng trắng tung bay theo gió, như tiên như ma, đó là hồ cừu của hắn, sáng nay mới vừa phủ thêm cho Đào Nhiên, lưu luyến triền miên vẫn còn đọng lại trên hồ cừu, nhưng ân tình dịu ngọt đó đã không còn tồn tại nữa.

Nếu sự quan tâm ấy bắt nguồn từ tư tâm, thì ân tình dịu ngọt đó chính là vì muốn gϊếŧ hắn, nếu vậy tràng hoan ái tối hôm qua có phải cũng chỉ là một giấc hoàng lương?

Tâm tình cuồn cuộn dâng trào, gần như không đè ép được sát khí mới vừa trồi lên, Mộc Yến Phi trầm giọng nói: “Ta từng nói, nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ dùng máu của ngươi tế đao!”

Sát khí dồn tới, Đào Nhiên cảm giác được, mày kiếm giương lên, mắt phượng đảo qua cánh tay mới vừa khẽ vung lên của hắn, Yêu đao âm trầm, ám quang lóe lên chuyển động trên vỏ đao, ánh sáng mê hoặc lòng người, như nhan sắc của tử vong, hắn chăm chú nhìn một lúc lâu, đột nhiên phì cười, nói: “Nếu ta sai, thì ngươi chẳng lẽ lại có thể đúng hay sao? Ngươi có từng chính thức tin tưởng ta sao? Vương gia, ngươi vẫn luôn đề phòng ta, nếu không vì sao lại phải che giấu chuyện ngươi đã khôi phục võ công hoàn toàn?”

Thì ra hắn cũng đã biết rồi, Mộc Yến Phi quát to: “Đúng, ta không tin ngươi, đó là bởi vì ngươi chưa từng hứa với ta một câu khiến ta có thể tin tưởng được, chẳng lẽ không đúng hay sao!?”

Sâu trong tròng mắt Đào Nhiên ngưng tụ lại một chút âm u, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạo: “Đúng vậy, dù sao từ đầu đến cuối giữa chúng ta ngoại trừ lợi dụng và lừa gạt ra, cái gì cũng đều không có, cho dù tối hôm qua…”

“Đừng nhắc lại chuyện tối hôm qua!”

Mộc Yến Phi lớn tiếng quát bắt hắn ngưng lại, không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua, điều đó chỉ khiến hắn càng thêm phẫn nộ, vốn tưởng rằng Đào Nhiên trao thân cho mình bắt nguồn từ việc thích mình, trên thực tế đó bất quá chỉ là mánh khóe khiến hắn hạ thấp phòng bị, Mộc Yến Phi lạnh lẽo nhìn thẳng Đào Nhiên, ngón cái đẩy chuôi đao lên, Yêu đao nhô ra vài thốn, lưỡi đao đen như mực lộ ra sắc thái quỷ dị..

Đào Nhiên thấy được, tròng mắt nhất thời sáng ngời, đưa tay rút ra nhuyễn kiếm, thân kiếm lay động, tựa như ngân xà ngúc ngoắc trong bàn tay, ngón tay của hắn nhẹ búng lên thân kiếm, trông như quý công tử vuốt ve cầm sắt mà mình tâm ái, ưu nhã tự nhiên, nhưng sát khí lại dần ngưng tụ trong sự thoáng đãng đó, mỉm cười nói: “Tướng quân, ta vẫn đều muốn lãnh giáo đao pháp của ngươi, hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, đừng hạ thấp uy danh của Yêu đao!”

Mộc Yến Phi không nói gì thêm nữa, trở tay rút đao ra, đặt ngang trên cánh tay, khi nghênh địch *** thần cũng trầm tĩnh lại, nếu hôm nay đánh một trận, chỉ có thể có một người sống sót, hắn sẽ tuyệt đối không chắp tay nhường cơ hội cho đối phương, hết thẩy tình ý đều đã tiêu tan theo trong giây phút Đào Nhiên hạ thủ hắn, giờ phút này Đào Nhiên chỉ là con mồi của hắn, gϊếŧ chết người này, chính là lối thoát duy nhất cho mình.

Hắn làm xong tư thế ngự địch, nhưng lại không xuất đao, hắn từng vô số lần nhìn thấy Đào Nhiên dùng kiếm, nhưng vẫn không biết kiếm pháp của hắn, cho nên lúc này hắn đang chờ thời cơ, đợi đối phương tiến công thì tìm nhược điểm trong kiếm pháp của hắn.

Đào Nhiên tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hắn, mỉm cười nhè nhẹ, giơ tay tháo dây buộc áo ra, chiếc áo choàng rơi ra, gió lạnh thổi tới, hồ cừu thượng hảo quét qua sườn núi, bồng bềnh theo gió rơi xuống, Đào Nhiên quát lên một tiếng rõ ràng, thẳng kiếm đâm về phía ngực của Mộc Yến Phi.

Kiếm thế sắc bén, tựa như muốn bức hắn lui về phía sau, Mộc Yến Phi không thối lui, ngược lại nghênh đón ngay, đao nặng hơn kiếm, nếu đánh cận chiến dễ dàng chiếm thượng phong, cho nên hắn chưa cho Đào Nhiên có cơ hội lui kiếm phản kích, Yêu đao bổ liền mấy chiêu, làm hắn cuống quít lùi về phía sau, hai người bay nhảy trên vách núi, thân ảnh tương tùy, đều bị phủ kín trong quang ảnh của một đao một kiếm, nháy mắt đã hơn mười chiêu, Mộc Yến Phi trong lòng tích tụ tức giận, đao thế chiêu chiêu tràn ngập sát khí, Đào Nhiên không địch lại, thối lui vài lần, rốt cục dưới đao khí bức bách của Mộc Yến Phi phải lui vào trong sơn động.

Cây cầu treo vừa cao vừa dốc hiểm ác đáng sợ, hai người trong lúc đối địch đều lưu lại một phần cẩn thận, bây giờ vào trong hang động, phần cẩn thận đó lập tức bị ném đi, đao quang kiếm ảnh, càng đấu lại càng quyết liệt, trong lúc kịch chiến, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng ầm ầm, theo âm thanh nặng nề, mặt đất kịch liệt run lên vài cái, như phản ứng giống như ngày hôm qua sau khi cơ quan khởi động, Đào Nhiên sắc mặt khẽ biến, trong một thoáng hoảng hốt đao phong đã bức đến trước mặt, hắn vội vàng tránh né, trong lúc vội vã tránh khá cố sức, may là sơn động chấn động không ngừng, khiến đao phong của Mộc Yến Phi bị chậm lại, không tiếp tục áp sát.

Hang động chấn động tuy không kịch liệt, nhưng lại mang theo một điềm báo cổ xưa nào đó, Đào Nhiên thần sắc trầm lại, đột nhiên cổ tay run lên, kiếm khí phi hoa, muốn bức Mộc Yến Phi ra ngoài hang động, nhưng nhiều lần bị ngăn trở, Mộc Yến Phi tựa hồ không thèm để ý đến chuyện bản thân đang đứng trong hiểm cảnh, trong mắt chỉ có phẫn nộ gϊếŧ chóc, cho dù hai người trên người đều bị chém vài vết thương, nhưng vẫn như cũ không có ý định muốn dừng lại trận đấu.

Lại giao chiến thêm mấy hiệp nữa, mặt đất chấn động càng lúc càng lợi hại, phía trên sơn động đã chịu không nổi chấn động, những tảng đá vỡ ra liên tục rơi xuống, âm thanh quái dị từ nơi xa không ngừng truyền đến, rất nhỏ, không thể nghe thấy trong sự chấn động kịch liệt, hai người đều không quan tâm đến, bất quá trong lúc đấu với nhau phải tránh né trận mưa đá rơi xuống, công kích rõ ràng đã chậm đi vài phần, trong lúc binh khí giao chiến Mộc Yến Phi đột ngột sử chiêu Lạc Nhạn Trường Phong, cơ thể xoay nửa vòng, lưỡi đao từ phía trên cánh tay bổ xéo xuống, nhưng không ngờ ngay lúc đó có một hòn đá từ trên đầu rớt xuống, hắn chỉ có thể nửa đường hồi đao, tránh hòn đá trước, tiến chiêu đã chậm nửa bước, kiếm của Đào Nhiên như điện quang hỏa thạch, bức tới trước ngực ngay lập tức.

Mộc Yến Phi không kịp né tránh, đành phải làm một chiêu liều mạng, trở tay vung đao, sống đao to lớn đánh vào chân bị thương của Đào Nhiên, lúc này hai người đang nhích đến gần nơi giáp ranh của con đường hiểm yếu, đường rất hẹp, Đào Nhiên lại bị hắn đánh rất mạnh, vết thương trên đùi vỡ ra, đau nhứt quá nên không có khí lực, chân mềm nhũn, chân sau khụy xuống, đợi đến lúc ngẩng đầu lên, lãnh quang lấp lánh, Yêu đao vung lên ngang trời, nhắm ngay gáy của hắn đánh xuống.

Đã không còn đường lui, Đào Nhiên không muốn phản kích nữa, điều đó đối với Mộc Yến Phi mà nói là một cơ hội tốt hiếm có, mới vừa rồi một phen ác đấu, hắn mới giật mình phát giác võ công của Đào Nhiên hoàn toàn không thua kém chính mình, tâm cơ của người này thâm trầm khó lường, nếu lưu lại, ngày sau tất thành tai họa, trong lòng hắn nhắc nhở bản thân mình như vậy, nhưng đao phong trên tay chỉ khẽ run lên rồi dừng lại, lúc này đúng lúc ánh mặt trời chiếu đến, ánh sáng xuyên qua sơn động tiến vào, chiếu sáng lên bộ huyền y. Đào Nhiên ngẩn đầu nhìn hắn, phảng phất như đã biết đã đến lúc đối mặt với vận mệnh, không có nửa điểm e sợ, khóe miệng chứa ý cười, vẫn lạnh nhạt như ngày thường, nhưng dưới mắt Mộc yến Phi, thì lại vô cùng chói mắt.

Trong nháy mắt, trước mắt hiện lên vô số cảnh tượng, cùng gặp cùng ghét cùng theo đuổi và cùng thấu hiểu, có lẽ đối với Đào Nhiên mà nói, tất cả những điều này chỉ là đóng kịch, nhưng đối với hắn, nó lại hết sức chân thật, đao phong ngoan lệ, lộ ra khôn cùng sát khí, thế nhưng vẫn không cách nào chém xuống, nếu hắn có thể vô tình đến nỗi đem người mình thích ra trảm dưới đao của mình, thì hắn đã là quỷ rồi, một con quỷ chỉ có xác không hồn mà thôi.

“Mộc Yến Phi!” Cảm giác được sự do dự của hắn, trong mắt Đào Nhiên lướt qua ý trào phúng, quát to: “Ngươi là đồ chết nhát!”

Phảng phất như đá chọi xuống mặt hồ, khiến những lớp sóng dâng lên cuồn cuộn, cơn giận của Mộc Yến Phi trào lên, huy chưởng đánh vào trước ngực Đào Nhiên rất mạnh, thiết chưởng chẳng chút lưu tình, Đào Nhiên bị chấn đến nỗi lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trường kiếm rời khỏi tay rơi sang một bên, muốn đứng thẳng, nhưng lại chẳng có được chút khí lực, ngực đau nhứt, cuống họng chợt thấy mặn, phun mạnh một búng máu ra.

Mộc Yến Phi gương mặt trầm xuống xách đao đến gần, sơn động chấn động rất lợi hại, hòn đá đều hạ xuống, nhưng hắn không chút để ý đến, Đào Nhiên khạc máu ra, ho cả buổi mới miễn cưỡng ngừng lại được, ngẩng đầu lên, liền thấy Mộc Yến Phi lạnh lùng nhìn hắn, quát hỏi: “Còn đứng lên nổi sao?”

Đào Nhiên cắn răng, giơ tay vớ lấy thanh trường kiếm bên cạnh, mạnh búng người lên, lại thẳng kiếm đâm tới, lần này hắn tiến công hết sức hung mãnh, chiêu chiêu đều là kiếm thế đồng quy vu tận, Mộc Yến Phi lòng có cố kỵ, ngược lại không địch lại thế công của hắn, bị buộc lui liền mấy bước về phía sau, trong lúc đao kiếm tương giao, nháy mắt đã tới ngay phía trước cửa động.

Lúc này hang động rung chuyển, tiếng vang vốn nhỏ vụn lại càng lúc càng điếc tai, đá thi nhau rơi xuống, chung quanh sơn bích cũng bắt đầu lung lay muốn đổ, đột nhiên một tiếng nổ truyền tới, bốn phía mặt đất đồng thời hiện ra vết nứt to lớn, vết nứt hết ngang lại dọc, giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra, trong âm thanh ầm ồn quái dị, dòng nước cuồn cuộn đổ tới, theo tiếng vang tiến đến gần, cửa đá vốn phong bế cũng bị chấn động mở ra, dòng nước giống như hồng thủy muốn hủy diệt tất cả ồ ạt tràn vào hang động.

Mộc Yến Phi sửng sốt, lập tức liền thấy chưởng phong đánh tới, Đào Nhiên không biết đã tra kiếm vào vỏ khi nào, vận song chưởng đánh về phía hắn, trong lúc vội vã hắn liền dùng chưởng đối lại, mắt thấy hồng thủy sẽ đến trong phút chốc, đầu chợt lóe sáng, kịp thời thu hồi nội lực, nương theo chưởng phong của Đào Nhiên mạnh tung người bay về phía sau, phóng ra khỏi cửa động, xoay người vài cái, rơi xuống ngay chân cầu treo phía ngoài sơn nhai.

Gió núi rất mạnh, thổi quần áo Mộc Yến Phi bay phấp phới, quay đầu nhìn lại, thì thấy đỉnh núi trước mặt lung lay sắp đổ, cửa động âm trầm tối đen, nhìn không thấy khung cảnh bên trong, theo sự chấn động lắc lư tăng lên, cơ quan phía trên cửa đá ngoài cửa động đã mất đi khống chế, trong tiếng rền ầm ầm đã có điềm báo sắp rơi xuống rồi.

Thạch động phong bế, dòng nước cuồn cuộn dũng mảnh đổ vào, kế tiếp sẽ là tràng cảnh thảm thiết đến thế nào đây?

Mộc Yến Phi tâm thần dường như tỉnh lại, mơ hồ nhớ lại chút ấm áp khi đối chưởng, ấm áp, tựa như cảm giác Đào Nhiên vẫn gây cho hắn, nhưng sau này, hắn rốt cục cũng sẽ không còn cảm thấy nữa rồi.

Trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, một sự kinh hoảng không cách nào nói rõ trong nháy mắt bao trùm lấy tất cả tâm tư của hắn, nói không được bắt nguồn từ nguyên nhân gì, ngay lúc hắn vẫn còn suy tư do dự, không ngờ đã nhảy tới, xoay người lao vào trong động trước khi cánh cửa đá hạ xuống trong nháy mắt.

Bên trong khắp nơi chỉ còn nước cuồn cuộn chảy, vô số các dòng nước phun ra từ giữa những khe hở, xung lực rất lớn khiến Mộc Yến Phi không cách nào đứng vững, mắt thấy xa xa mơ hồ có chút ánh sáng, vội vàng kêu to: “Đào Nhiên!”

Đáp lại hắn chính là dòng nước cuồn cuộn tiến vào liên tục từ phía sau cửa đá, Mộc Yến Phi bị dòng nước đẩy về hướng phát ra chút ánh sáng đó, mới phát hiện đó là vách núi bên ngoài hang động, chịu mấy trăm năm mưa sa gió táp, núi đá nhìn như vững chắc, trên thực tế bên trong đã rạn nứt khắp nơi rồi, chịu không nổi lực của dòng chảy đánh vào, một chút nham thạch rạn nứt rơi ra, hạ xuống theo thứ tự, trong nháy mắt đã hình thành một lỗ hổng thật lớn, Mộc Yến Phi theo dòng nước trôi đến bờ vách núi, liền thấy một đạo huyền sắc thân ảnh, hắn vội vàng vọt tới.

Đào Nhiên bị trọng thương, thể lực đã sớm không còn chống đỡ nổi, bị dòng nước cuốn ra phía ngoài vách núi, may mắn hắn chụp được một chóp núi đá, nhưng nham thạch từ từ rạn nứt, không bao lâu sẽ không chịu nổi sức nặng của hắn treo bên trên, ngay lúc định bỏ cuộc, đột nhiên nhìn thấy Mộc Yến Phi xuất hiện trước mặt mình, hắn kinh ngạc dị thường, trong con ngươi đen láy chợt gợn lên sóng nước lăn tăn, trái cổ giật giật, phảng phất như muốn hỏi – “tại sao?”

Mộc Yến Phi treo người trên vách núi, đưa tay nắm lấy một tay của hắn, nói: “Ngươi phụ ta là chuyện của ngươi, ta thích ngươi là chuyện của ta, hai chuyện chẳng liên quan!”

Lời nói vẫn giống như lúc đó, cũng không vì lập trường thay đổi mà thay đổi, tay nắm chặt, mang theo lực độ giống như dĩ vãng, tâm tư Đào Nhiên rối loạn, tâm lý cam chịu nhận lấy cái chết lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, đột nhiên rất muốn sống sót, cùng với người đang ở trước mặt, một ý nghĩ xa xỉ, chưa bao giờ lại mãnh liệt đến vậy.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt với nhau như trong dĩ vãng, làm cho binh thư trong ngực Mộc Yến Phi bị rớt ra, rơi xuống núi, Đào Nhiên cả kinh, muốn chụp lấy theo bản năng, nhưng lại chụp vào khoảng không, sách rơi xuống sơn cốc, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, khối nham thạch trước người hắn vốn đã muốn lung lay sắp đổ, bị lực của hắn ảnh hưởng, vách núi đột nhiên nứt toát ra, Mộc Yến Phi chưa kịp kéo hắn lên, liền cảm thấy bàn tay hắn đang tuột khỏi tay mình, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng dùng chân móc vào bờ vách, thả ngươi rơi xuống, muốn cầm lấy tay của Đào Nhiên, nhưng vẫn chậm một bước, vừa khó khăn chạm được ngón tay hắn lại bị tách ra.

Nhìn huyền sắc xiêm y biến mất trước mắt mình, Mộc Yến Phi trong lòng nóng lên, không kịp suy nghĩ nhiều, đã thả người lao theo đạo thân ảnh kia, mượn xung lực tới gần Đào Nhiên, ôm hắn vào lòng ngực, lập tức trước mắt trời đất quay cuồng, nguyên cả một ngọn núi nhanh chóng đổ xuống phảng phất như đã biến đổi toàn bộ hình dạng, Mộc Yến Phi chưa kịp thấy rõ hết thảy, liền cảm thấy cả người lạnh như băng, hai người rơi thẳng tắp vào hắc long đàm thủy, xuyên qua mặt nước lạnh băng chìm sâu xuống thật nhanh.