Đi bộ những nửa ngày, Đồ Thiên rốt cuộc cũng tới được phủ Trần Cửu, lại phát hiện Trần Cửu sợ chuyện cấu kết cùng Lưu Tam và Vương Ngũ bị bại lộ, nên nhân cơ hội gϊếŧ người diệt khẩu. Vì kế sách đó, Đồ Thiên đành lật thuyền bắt giặc...
_____________________________________
Đi bộ những nửa ngày, hoàng hôn xuống, Đồ Thiên và Tiêu Kiếm mới đến được phủ Trần Cửu để tham dự yến tiệc...
Trần Cửu thấy Đồ Thiên cuối cùng cũng đến, lấy làm mừng, ra tiếp đón rất chu đáo, dọn tiệc cho Đồ Thiên.
Đồ Thiên và Trần Cửu ngồi đối diện nhau, Trần Cửu liên tục mời rượu Đồ Thiên, nhưng chàng thì lén đổ đi...
Khi được nửa tuần rượu, những tiếng đàn tre bắt đầu tăng dần. Một vũ nữ từ từ bước lên sàn và bắt đầu nhảy. Hòa theo tiếng nhạc lụa, vũ nữ đó nhảy những điệu múa nhẹ nhàng, duyên dáng, khiến những vị khách đang ngồi đều trầm trồ...
Sau khi nhảy xong điệu nhảy tuyệt hảo, vũ nữ lùi xuống, tháo khăn che mặt, khẽ nháy mắt và mỉm cười với Đồ Thiên khiến chàng hơi sững người. Nhưng người phụ nữ đó đi tới phía Trần Chủ Bộ. Thì ra đó là thϊếp thứ bảy của hắn...
Trần Cửu tiếp tục nhấc ly rượu lên, mặt hơi trầm lại, mời Đồ Thiên:
- Đại nhân đức cao trọng vọng, Trần Cửu vô cùng bội phục...
Đồ Thiên nhìn Trần Chủ Bộ có vẻ đứng không vững, liền bước lên đỡ hắn:
- Chủ Bộ, ngài uống say rồi...
Rồi Đồ Thiên nhắc nha dịch bên cạnh:
- Cảm phiền ngươi dìu lão gia ngươi về phòng nghỉ ngơi...
Thϊếp thứ bảy của Trần Cửu - Trần Thị Uyển Nhi - bẽn lẽn nói:
- Cáo lỗi, khiến Đại nhân chê cười rồi...
Tiệc rượu xong xuôi, Đồ Thiên đi vào phòng dưới sự sắp xếp của quản gia. Sau khi tắm rửa, chàng chuẩn bị đi ngủ, nhưng lúc này có tiếng gõ cửa.
Đồ Thiên ra mở cửa, thấy người trước mặt liền ngạc nhiên:
- Uyển phu nhân, muộn thế rồi, còn việc gì không?
Uyển Nhi cúi đầu, nói:
- Gọi phu nhân nghe lạ lẫm quá. Ngài gọi ta Uyển Nhi là được mà. Nghe nói Đại nhân ngày mai còn phải lên đường nên ta có nấu trà giải rượu cho ngài...
Đồ Thiên nghe xong, đỡ lấy chén trà, hành lễ:
- Cảm tạ phu nhân, cũng muộn lắm rồi...
Rồi Đồ Thiên uống hết chén trà...
Sau khi trả lại chén cho Uyển Nhi, Đồ Thiên định đóng cửa, thì thấy Uyển Nhi quỳ xuống nhìn Đồ Thiên với vẻ mặt ủ rũ, trông có vẻ ủy khuất:
- Xin đại nhân cứu nô gia...
Đồ Thiên ngơ người:
- Phu nhân làm gì thế?
Uyển Nhi kéo tay áo của mình xuống, dưới lớp áo đó là một cánh tay trắng nõn đầy vết sẹo. Đồ Thiên sửng sốt...
Uyển Nhi gạt nước mắt:
- Cha mẹ tôi thiếu Trần Cửu 2 vạn nên tôi bị hắn ép về làm thϊếp. Mỗi lần hắn không hài lòng việc gì đều lấy tôi ra trút giận. Tôi đã bỏ chạy nhiều lần nhưng mỗi khi bị bắt, đều bị đánh đập...
Đồ Thiên nghe xong phẫn nộ:
- Thật không ngờ Trần Cửu này thật điên rồ. Uyển Nhi yên tâm, tôi sẽ làm chủ cho cô...
Uyển Nhi nghe xong đứng dậy, nói:
- Không! Trần Cửu này có thế lực rất lớn. Đại nhân không thể chống lại được...
Sau đó Uyển Nhi tỏ vẻ ngại ngùng, nép vào Đồ Thiên:
- Khi tôi lần đầu tiên gặp Đại nhân, sớm đã yêu mến Đại nhân rồi...
Nói xong, Uyển Nhi bắt đầu cởi bỏ y phục, bị Đồ Thiên lấy tay ngăn lại:
- Cô phải phòng điều dị nghị mà tôi thì sợ lời cười chê. Chỉ một bước lỡ chân, còn đâu là liêm sỉ?
Uyển Nhi năn nỉ:
- Đêm hôm ai biết đấy là đâu?
Đồ Thiên lớn tiếng, nhưng Uyển Nhi cứ lần lựa, dường như muốn nói ra điều gì. Đồ Thiên phải quát lên:
- Mời phu nhân ra khỏi phòng cho. Nếu không tôi sẽ...
Nói được đến đó, Đồ Thiên đột nhiên thấy đầu óc chóng mặt, mắt hoa lên và ngất xuống...
Đêm đó, chàng gặp ác mộng...
Sáng hôm sau, khi Đồ Thiên tỉnh dậy sau cơn hôn mê, tay chàng chạm vào một ít quần áo. Ánh mắt của Đồ Thiên di chuyển từ từ theo miếng vải, thấy Uyển Nhi mắt trợn ngược, và đã tắt thở....
Cái nhìn của Đồ Thiên thay đổi đột ngột. Hôm qua vẫn là một người khỏe mạnh, nhưng hôm nay đã thành một cái xác. Đồ Thiên không nén nổi sự kinh hãi...
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Đại nhân, sáng rồi, ngài tỉnh chưa?
Đồ Thiên hốt hoảng mở cửa. Tiêu Kiếm nhìn Đồ Thiên trông rất kỳ lạ, rồi ngó vào trong, thấy cái xác trong phòng, mặt trông cũng sốc không kém...
Tiêu Kiếm tỏ ra khó xử...
- Đại nhân, đây là...
Đồ Thiên nhìn chiếc thi thể lạnh ngắt, đóng cửa lại, dần dần nhắm mắt và lắc đầu bất lực...
- Ta không biết chuyện gì xảy ra.....đêm qua đột nhiên choáng váng, hôm nay thức dậy và nhìn thấy Trần Thị đã chết...
Đồ Thiên kể lại chuyện đêm qua với Tiêu Kiếm...
Tiêu Kiếm nghe xong, sắc mặt thay đổi:
- Đại nhân, tôi sợ tất cả chúng ta đã bị trúng kế của Trần Cửu. Xác chết này ở trong phòng của ta, chỉ sợ không chối bỏ được. Hay là nhanh chóng về phủ rồi ta tính tiếp...
Đồ Thiên nghe xong trầm mặc một lúc, rồi thẳng thừng:
- Không! Nếu chúng ta trốn đi bây giờ, ta sẽ bị rơi vào bẫy hắn.
Đồ Thiên vừa nói xong, Trần Cửu gõ cửa:
- Đại nhân, tỉnh chưa?
Tiêu Kiếm lo lắng:
- Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Đồ Thiên nghe xong sắc mặt thay đổi:
- Đã thế này, ta sẽ đem cái xác này ra ngoài!
Tiêu Kiếm hơi bối rối vì không hiểu Đồ Thiên định làm gì. Hai người thì thầm với nhau. Tiêu Kiếm gật đầu, ngay lập tức nhấc cái xác lên, nhảy ra khỏi cửa sổ và mất dấu...
Sau khi Đồ Thiên bình tĩnh lại, sửa lại tư trang, liền tiến đến mở cửa, nhìn Trần Cửu và đám nô gia tập trung ở cửa:
- Có chuyện gì mà Trần Chủ Bộ gõ cửa sớm vậy?
Vẻ mặt Trần Chủ Bộ vui mừng, không để ý lời nói của Đồ Thiên mà đẩy ra, đi thẳng vào trong. Hắn bắt đầu tìm kiếm xung quanh...
Sau khi tìm kiếm không thành, hắn lộ vẻ hoài nghi:
- Người đâu?
Đồ Thiên nhìn thẳng vào mặt Trần Cửu, hàng lông mày hơi nhếch lên, tỏ vẻ dường như đang cười trong lòng:
- Ai? Tại sao ngài lại nghĩ có người nào ở đây?
Trần Cửu không nói lên lời, không biết trả lời Đồ Thiên ra sao. Lúc đó, Tiêu Kiếm từ bên ngoài vội vã bước vào, bẩm báo:
- Đại nhân, tôi đã tìm thấy một xác chết nữ gần tảng đá, và ban đầu người ta xác định đây là thϊếp thứ bảy của Trần Chủ - Trần Thị Uyển Nhi.
Trần Cửu và một số người khác đã bị sốc. Dường như họ không thể đoán được sự phát triển nghiêm trọng của vấn đề. Mọi người vội vã đến chỗ tảng đá. Đồ Thiên bắt đầu kiểm tra xác chết, nhưng bị gia đinh của Trần Cửu chặn lại:
- Cái chết của phu nhân phải có liên quan tới ngài. Tối qua tôi thấy ngài và phu nhân còn liếc mắt đưa tình với nhau. Nhất định là vì ngài thông da^ʍ không thành, sát hại phu nhân và bỏ xác ở đây...
Đồ Thiên cười lạnh:
- Bổn quan là môn sinh của Thiên Tử, một bổn quan của triều đình và là người cai trị của nhà Thanh. Bất cứ ai hãm hại quan Cửu Phẩm trở lên, đều sẽ bị trừng trị nghiêm trọng. Ngươi không bằng không chứng lại dám vu khống cho ta!
Gia đinh nghe xong, sợ hãi vì những gì Đồ Thiên vừa nói, mặt biến sắc. Anh ta co rúm lại trong góc và ngừng nói...
Đồ Thiên tiếp tục nói:
- Dù sao, không để bổn quan kiểm tra thi thể, bổn quan có thể chứng minh mình vô tội. Các ngươi nhìn đi. Trần Thị này bị người ta bóp ngạt, trước khi chết còn giãy giụa rất lâu...
Dừng lại một khắc, Đồ Thiên nói tiếp:
- Các ngươi có thể thấy trên móng tay Uyển Nhi có lớp da và máu, những chỗ khác không vó bất cứ vết cào nào, thì chắc chắn các vết xước sẽ ở trên kẻ gϊếŧ người. Chỉ cần kiểm tra cánh tay của ai có vết trầy xước, chắc chắn đó là hung thủ.
Mọi người nghe xong chưa kịp chuẩn bị, Đồ Thiên kéo ống tay áo và để lộ cánh tay sạch sẽ ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt kéo áo lên, cuối cùng, chỉ có Trần Cửu là cánh tay đầy vết xước...
Trần Cửu thấy âm mưu bại lộ, đôi mắt rất dữ dội, hắn gào lên:
- Hàm hồ, ngươi đã gϊếŧ người của ta lại còn muốn rời khỏi đây. Người đầu, bắt lấy hắn!
Đồ Thiên và Tiêu Kiếm chưa biết xử trí thế nào, thì có tiếng ồn ào ngoài cửa. Kỷ Vân tiến vào, dẫn theo nha dịch...
Trên công đường, hóa ra Trần Chủ Bộ sợ việc hắn cấu kết cùng với Vương Ngũ và Lưu Tam bị bại lộ, nên muốn nhân cơ hội gϊếŧ người diệt khẩu, nhưng âm mưu không thành...