Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phong Khí Quân Vương

Chương 10: Tuần Tra Trí Cầm, Trạng Đầu Hối Lộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồ Thiên vì bách tính mà truy nã 3 tham quan, thanh danh hiển bách, bách tính đều bái phục, nhưng cũng có kẻ nhân cơ hội muốn đút lót hoặc gϊếŧ người diệt khẩu...

____________________

Ngồi trong bàn trà, Đồ Thiên nói chuyện với Tiêu Kiếm và Kỷ Vân, họ không thể không thở dài về những gì đã xảy ra trong vài ngày qua...

Đồ Thiên nói:

- Thật bất ngờ, Trần Cửu phát hiện ra Trần Thị Uyển Nhi và gia đinh cấu kết, có ý định muốn gϊếŧ. Cô ta vì thế cố tình sắp xếp cứu ta, đưa ta vào bẫy và bắt chọn.

Kỷ Vân thở dài:

- Khi ngài đi vắng, tôi đã thẩm vấn Lưu Tam và Vương Ngũ, phát hiện ra Trần Cửu có một vị trí bí mật với hai người. Bí mật cất giấu của cải tham ô, phóng hỏa gϊếŧ Lưu Tam cũng là do Trần Cửu sai khiến Vương Ngũ...

Đồ Thiên nhìn xa xăm:

- Kế hoạch của Trần Cửu rất tốt. Nếu nó được sử dụng đúng cách, sẽ làm phúc cho bách tính. Mà ta cũng phải cảm ơn hai vị đã giúp đỡ kịp thời, nếu không, ngay cả khi chứng minh mình trong sạch, họ cũng sẽ không để ta thoát.

Kỷ Vân nói:

- Hoa tổng quản cũng thông báo cho tôi: "Thưa ông, Đại nhân giờ này chưa trở về, nên có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra trên đường"

Tiêu Kiếm nhấp ngụm trà, bình luận:

- Hoa tổng quản đúng là một quản gia chu đáo.

Kỷ Vân cũng tiếp lời:

- Thật may mắn cho mọi người khi có một vị quan tốt...

Giống như thả một viên đá xuống mặt hồ, tiếng tăm của Đồ Thiên nổi rộng lên như những gợn sóng càng ngày càng lan xa. Đồ Thiên phá được vụ án kỳ quái, truy sát 3 quan tham nhũng, tiếng tăm lừng lẫy lên tận Kinh Đô, ngay lập tức Đồ Thiên trở lên nổi tiếng.

Hoàng Đế Đại Thanh ban bố, thăng chức lên Chính Lục Phẩm...

Khi Đồ Thiên đi dạo, dân tình ai cũng xì xào bàn tán. Có người nể phục, có người ghét. Nhưng Đồ Thiên vẫn tự răn mình ít đức, chưa biết lấy gì để kịp vua Nghiêu, vua Thuấn...

Trở về tới phủ...

Hoa An thấy Đồ Thiên về phủ, liền bẩm báo:

- Đại nhân, vừa nãy có nhiều người đến cửa và nói muốn đến thăm ngài. Thấy ngài không ở nhà, họ vừa mới về rồi...

Đồ Thiên đáp:

- Nói với họ không cần phải quá khách khí. Đây đều là việc mà bổn quan nên làm...



Đồ Thiên nói xong, định bước đi. Hoa An nói tiếp:

- Đúng rồi, Lão Gia, có một người của tiêu cục đến nói muốn gặp ngài, có việc cần nhờ ngài giúp.

Đồ Thiên ngạc nhiên:

- Tiêu cục? Vậy đi xem thế nào!

Trời sẩm tối, Đồ Thiên và Tiêu Kiếm đến tiêu cục. Vừa vào đến cửa thì bị nhóm người mặc đồ đen chặn lại:

Người cầm đầu nhóm người nói:

- Xem ra hôm nay có thể lấy được mạng của ngươi rồi. Ngươi dám cắt đường tài lộc của bọn ta!

Đồ Thiên nghe xong, ngạc nhiên:

- Các ngươi có ý gì? Đây là lần đầu tiên ta đến đây?

Tên sát thủ lạnh lùng nói:

- Ngươi không cần phải biết!

Đồ Thiên nói nhỏ:

- Tiêu Kiếm, kẻ địch đông, xem ra hôm nay khó thoát rồi...

Quả thật. Nếu như tính đầu người thì Đồ Thiên và Tiêu Kiếm phải giao đấu với những 10 người...

Hộ vệ quân đến nơi, Tiêu Kiếm trọng thương, Đồ Thiên hôn mê sâu...

Hóa ra Tiêu cục cấu kết với Trần Cửu, Lưu Tam, Vương Ngũ, làm giả sổ sách, ngân lượng bị trừ khi dâng lên triều đình đều rơi vào túi bọn chúng...

Đồ Thiên tỉnh dậy, thấy Tiết Linh Vân ngồi ở cạnh mình.

Đồ Thiên bị thương, Tiết Linh Vân hết lòng chăm sóc...

- Tướng công, chàng tỉnh rồi.

Đồ Thiên mệt không nói lên lời, chỉ biết gật đầu.

Nhớ lại lúc đó, những tưởng bỏ mạng tại Tiêu cục. Không ngờ...Hoa An thấy trời đã về đêm, liền lệnh cho Hộ Vệ Quân đi theo. Đây có lẽ là sắp đặt của phụ thân trên trời...

Nghĩ tới phụ thân, nước mắt Đồ Thiên ướt nhòa. Ước mơ duy nhất của Đồ Thiên là phụ thân vẫn còn bên cạnh, an hưởng tuổi già...thật tiếc...

Cắt dòng suy nghĩ của Đồ Thiên, ngoài cửa phát ra tiếng ồn. Đoán được sắp có chuyện xảy ra, Đồ Thiên cố gắng bật dậy, mác áo ra ngoài xem cho ra nhẽ...

Tiết Linh Vân thấy vậy, liễn nhẹ nhàng:



- Tướng công từ từ thôi...

Đồ Thiên ra đến phòng khách, phòng khách chứa đầy rương vàng. Tất cả mọi người nhìn những nén vàng đầy ắp trong rương mà há hốc mồn, mắt trợn ngược. Nhưng Đồ Thiên không như vậy. Đồ Thiên chỉ chú ý tới dáng vóc người đơn giản đứng cạnh Hoa An...

Hoa An nói với người đó:

- Lão Gia nhà ta đang bị thương, hiện đang nghỉ dưỡng. Các vị đây mang lễ vật về đi. Đa tạ ý tốt của các vị. Lão Gia nhà ta sẽ chọn ngày, đích thân cảm tạ!

Thấy đối phương có vẻ không muốn về, Đồ Thiên đành lên tiếng:

- Không biết các vị là ai, tới đây có ý định gì?

Lúc này hai người mới quay về phía Đồ Thiên. Người khách, với một vẻ ngạo mạn, lên tiếng:

- Ngươi chính là tên tiểu quỷ mới nhận chức? Trông cũng thường thôi mà? Nghe đồn ngươi cướp cơm liên tiếp của ba người. Thật là độc ác đó nha.

Đồ Thiên ngạc nhiên, hỏi:

- Cho hỏi các hạ là...

Người khách đó tự giới thiệu, vẫn với một vẻ ngạo mạn:

- Ta là Hoàng Tứ, chính là Trang đầu quanh đây. Hôm nay ông đây tới là để kết giao với ngươi. Được không? Ngươi thấy chỗ vàng này có đủ không?

Đồ Thiên nghe xong, hiểu ra, nghiêm mặt, nói:

- Kết giao? Cũng không cần phải khoa trương thế này. Không sao, mời ngài về cho!

Hoàng Tứ nghe xong, bĩu môi, nói:

- Ta đây có tiền, mấy thứ này chẳng đáng là gì.

Đồ Thiên lạnh lùng:

- Hoa An, tiễn khách!

Hoàng Tứ bị đuổi, tức giận ra mặt. Hắn nói:

- Tiểu tử ngươi thật không biết điều. Hôm nay ông đây sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại. Người đâu, đập hắn cho ta!

Đồ Thiên cười khinh:

- Các ngươi dám làm loạn, gây sự với ta ngay trên đất của ta sao?

Hoàng Tứ và gia nhân bị đuổi khỏi phủ...
« Chương TrướcChương Tiếp »