Đêm đến, ở giữa một cánh đồng hoang vu, leo lắt, cách xa làng chài, có một căn nhà vẫn sáng đèn...
Trong căn nhà lung lay như sắp đổ, một tràng ho phát ra như xé phổi.
-Khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...
Căn nhà bằng gỗ, đã có thâm niên vài chục năm. Trong nhà chẳng có gì ngoài một cái chõng, một cái ghế, một cái bàn và một cái chum.
Đồ Thiên vội vàng bưng cốc trà đã nứt, đỡ lưng phụ thân, cẩn thận bón canh thuốc cho người...
Với thần sắc lo lắng, căng thẳng, Đồ Thiên hỏi cha:
- Cha, người cảm thấy thế nào? Có dễ chịu hơn không?
Đồ Tuế - cha ruột Đồ Thiên- vỗ nhẹ tay con, nói:
- Con đừng lo, ta biết rất rõ về sức khỏe của mình...
Rồi, với một vẻ mặt rưng rưng sắp khóc, ông vừa nói, vừa miễn cưỡng kéo tay Đồ Thiên:
- Con à, ta là một con người bất tài, cả đời chỉ thi đỗ Tú Tài, may mà ông trời ban phúc cho ta có con. Con cũng có tài từ nhỏ, mới 13 tuổi mà đã đỗ Cử Nhân. Ta hy vọng con sẽ tiếp tục cố gắng, bảng vàng đề tên, làm rạng danh gia tộc
Đồ Thiên nhìn phụ thân, mỉm cười, gật đầu đáp:
- Những điều này Hài Nhi đều hiểu. Nhưng những điều này phụ thân đừng lo lắng. Sức khỏe của người...
Rồi Đồ Thiên nghẹn ngào, gạt nước mắt, nói:
- Con...con cũng hy vọng phụ thân được chứng kiến ngày mà con làm rạng rỡ tổ tông...
Đồ Tuế cũng nghẹn ngào, xoa đầu con rồi than:
- Đừng khóc...ta...ta không chỉ đợi ngày con vinh qui bái tổ, mà còn muốn thấy con lấy vợ sinh con nữa...
Nhưng chưa dứt lời, Đồ Tuế lại lên cơn ho dữ dội
- Khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...khụ khụ khụ...
Đồ Thiên lo lắng dựa lấy lưng phụ thân, lo lắng:
- Cha! Cha, người sao thế?
Nhưng Đồ Tuế lắc đầu mạnh, kéo tay con, an ủi:
- Con à, ta không sao đâu, con đừng lo lắng...
Sau đó, ông thở dài, nhìn con, nói:
- Con vốn có hôn ước với tiểu thư nhà Tiết gia, tiếc là nhà ta sa sút, lâm vào cảnh nghèo rớt mùng tơi như bây giờ...nhưng Tiết gia gia giáo nghiêm khắc, lại là nhà giàu nhất thành, năm xưa cũng là bằng hữu thân thiết với ta. Nên ta nghĩ họ sẽ không làm chuyện trái với tín nghĩa...
Ông nghẹn ngào, run rẩy kéo tay con, quầng mắt đỏ ngầu mà rưng rức:
- Con hãy tự tin vào chính mình. Ta cũng tin rằng sau này con sẽ công thành danh toại.
Đồ Thiên vội vàng đỡ lấy thân hình lung lay sắp ngã của phụ thân, gật đầu nói:
- Đã là hôn ước từ sớm, thì Hài nhi nhất định sẽ làm theo...
Đồ Thiên vui mừng, cười nói:
- Nếu vậy thì ta yên tâm rồi...
5 ngày sau, Đồ Thiên qua đời...
Ngày đưa tang cha, Đồ Thiên tự nhủ: "Mẫu thân mất từ nhỏ, một mình phụ thân nuôi ta lớn khôn. Nhất định ta phải thi đỗ Trạng Nguyên, làm rạng danh dòng họ"
3 năm sau, Đồ Thiên thi đỗ Trạng Nguyên, được Hoàng Đế đương triều ban cho chức quan Tòng Cửu Phẩm...