Chương 8: Người đẹp phó chánh văn phòng

Thẩm Hoài làm thư ký của phó thị trưởng thường ủy, vốn phải lưu viện theo dõi, hôm qua đột nhiên bỏ ra viện, hôm nay lại chạy trở về yêu cầu được nằm lại, phía bệnh viện tất nhiên không sao cả, cho hắn một phòng riêng là được.

Thẩm Hoài ở trong phòng bệnh đánh chén một trận, ngủ một mạch đến xế chiều hơn 2h mới tỉnh lại.

Tuy sâu trong nội tâm Thẩm Hoài còn cực lực tránh miễn tiếp xúc quá sớm với Trần Minh Đức, nhưng đến lúc này Trần Minh Đức vẫn chưa gọi điện thoại đến lần nào không khỏi khiến hắn cảm giác thấy kỳ quái.

Mặc dù từ chiều hôm qua đến giờ mình không chủ động báo cáo hành tung cho Trần Minh Đức, nhưng nghe ngữ khí lúc trưa của Cát Vĩnh Thu thì hẳn Trần Minh Đức đã biết sớm qua hắn rời khỏi bệnh viện, hôm nay cũng sẽ cùng Cát Vĩnh Thu tới xưởng thép thành phố.

Đến lúc này Trần Minh Đức còn không nghĩ tìm hắn, cũng không phân phó người liên hệ, điều này rõ ràng có hơi khác với bình thường.

Càng nghĩ càng kỳ quái, Thẩm Hoài cứ nhấp nhổm mãi không yên. Cuối cùng bèn thu thập đồ đạc, lái xe về phủ thị chính xem xem, trong đầu thầm nghĩ: Thứ nên đối mặt, cuối cùng rồi cũng phải đối mặt, trốn mãi không phải là biện pháp hay; lại nói, giờ cuộc sống của hắn cần phải bắt đầu lại, mà rốt cuộc chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên thân Trần Minh Đức được thôi.

Không chỉ không thể trốn Trần Minh Đức, còn cần thay đổi cách nhìn của ông ta với mình, sau đó mới có khả năng cùng Tống gia hòa giải, tìm cơ hội phát triển sĩ đồ, đi tranh thủ càng nhiều sự ủng hộ của Tống gia…

Trên đường Thẩm Hoài suy ngẫm về chuyện làm sao để hòa giải được với Tống gia, với thế lực ủng hộ mạnh mẽ như Tống gia, hắn nhất định phải tranh thủ cho bằng được. Có vậy bản thân mới có khả năng làm được những chuyện trước kia không dám nghĩ, mới có thể đạt đến độ cao mà dĩ vãng có mơ cũng không mơ tới.

Vừa lái xe vào quảng trường phủ thị chính, từ xa xa Thẩm Hoài đã nhìn thấy thượng cấp trực tiếp – phó chánh văn phòng phủ thị chính Chu Dụ đang đứng trước cửa văn phòng.

Chu Dụ nôn nóng bước xuống bậc thang, bầu ngực run run vì kích động, phảng phất như từng gợn sóng phật phồng cực có tiết tấu.

Nhìn đến tình cảnh này, Thẩm Hoài không khó lý giải vì sao ”hắn” trước kia lại mải mê theo đuổi Chu Dụ đến vậy.

Buổi trưa đầu thu, khí trời khá mát mẻ, nhưng trên gò má Chu Dụ lại lấm tấm đầy mồ hôi.

Cảm giác hốt hoảng bất an khiến trên khuôn mặt trắng nõn của nàng như được đắp lên một tầng phấn hồng, ánh mắt cũng không có được vẻ thong dong như trước đây. Tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đó cực quan trọng.

“Chu bí thư trưởng, trong cơ quan có chuyện ư?” Thẩm Hoài đánh xe tới, hạ cửa kính hỏi.

Chu Dụ chợt nhìn thấy khuôn mặt xám trắng của Thẩm Hoài cũng bị dọa hết hồn, vô thức nhíu mày lại.

Tuy kẻ trước mặt này nhìn mặt mũi còn được tính là anh tuấn, nhưng sắc mặt lại trắng bệch do tửu sắc quá độ, khiến người nhìn cực độ chán ghét. Đặc biệt là trong tròng mắt trống rỗng vô thần kia có một loại tà khí mà nàng không cách nào định nghĩa rõ ràng – đây là những ấn tượng trực tiếp mà từ nửa năm trước khi tới Đông Hoa Thẩm Hoài để lại trong lòng Chu Dụ, chính ấn tượng đó khiến nàng không cách nào ưa thích kẻ này.

Trong hơn nửa năm vừa qua, Thẩm Hoài ngoài sáng trong tối theo đuổi quấy rối nàng, phong cách lại trực tiếp nóng nảy, trong mắt không người càng khiến Chu Dụ chán ghét từ tận tâm can.

Đổi lại trước đây, Chu Dụ rất có thể sẽ mặt lạnh không thèm để ý, song lúc này vừa thấy Thẩm Hoài xuất hiện liền nôn nóng hỏi: “Cậu vừa đi nơi nào, Cát bí thư trưởng nói cậu đã về thị ủy lúc trưa rồi mà?”

“Trên đường trở về từ xưởng thép, vai trái tôi đột nhiên bị đau trở lại, mới đi bệnh viện một chuyến.” Thẩm Hoài soạn bậy ra một cái lý do, bảy phần thật ba phần giả, cũng không sợ người khác đi tra hành tung của mình, liền hỏi lại: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu không cần hỏi nhiều, cứ lái xe đi, chở tôi đến Nam viên.” Chu Dụ mở cửa xe, trực tiếp chui vào trong xe.

“Chu bí thư trưởng, Chu bí thư trưởng…”

Phía sau có người gọi Chu Dụ, Thẩm Hoài ló đầu nhìn qua, thấy là tài xế của thị trưởng Cao Thiên Hà từ trong văn phòng đuổi chạy tới.

Một chân Chu Dụ đã đặt lên sàn, thân người vừa cúi xuống bên cửa, quay người nói với tài xế của thị trưởng Cao Thiên Hà: “Anh ở lại đây, xem Cao thị trưởng có cần dùng xe hay không, tôi đi xe của Thẩm thư ký đến Nam viên là được rồi…”

Nếu quả có xe khác để điều, Chu Dụ tuyệt sẽ không ngồi xe của mình, Thẩm Hoài càng khẳng định chắc chắn trong Nam viên đã xảy ra chuyện gì đó hệ trọng.

Có lẽ trong vô thức hắn vẫn nhận rằng, những chuyện trong thị ủy đều là chuyện người khác, không liên quan gì đến mình, thế nên Thẩm Hoài không có cảm giác quá mức căng thẳng, ngược lại chú ý lực đều bị phân tán lên thân hình hấp dẫn của Chu Dụ.

***********************

Từ góc độ của Thẩm Hoài, vừa đúng nhìn thấy Chu Dụ một chân đạp lên sàn xe, trọn nửa người trên quay mặt lại, cái tư thế này khiến chiếc quần dài màu cà phê nàng mặc hôm nay càng căng chặt lấy bờ mông căng mẩy.

Bộ mông phong mãn tròn trịa, không chút tỳ vết của Chu Dụ đập thẳng vào mắt Thẩm Hoài… khiến bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng đều phải có phản ứng.

Con gái TQ tuy cũng chú trọng thân hình, song thường thường đều ít vận động, thế nên bộ mông cơ hồ khá nhỏ, từ bờ eo đến mông thiếu mất hiệu ứng nhu hòa mà phong mỹ của những đường cong.

Khuyết điểm này hoàn toàn không áp dụng được khi đặt lên người Chu Dụ.

Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi trắng, tuy nửa thân trên quay mặt lại bên cửa xe nhưng Thẩm Hoài vẫn có thể nhìn thấy mép biên của bộ ngực căng lớn tròn trịa, áo sơ mi được gài chặt đến tận eo, khiến từ ngực đến eo triển hiện ra một đường cong hoàn mỹ đầy vẻ thành thục nữ tính.

Khiến người nào nhìn vào cũng hiểu được: Chỉ cần dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào nhất định sẽ cảm nhận được sức đàn hồi đủ mười.

Tuy Chu Dụ đối với ăn mặc quần áo có yêu cầu rất nghiêm cách, ánh mắt có khi khắc ý lăng lệ, thậm chí còn cố ý đeo một chiếc kính râm đồi mồi, song thân hình bốc lửa, khuôn mặt minh diễm và nước da trắng bóc như thiếu nữ đều nghiêm trọng tước yếu hình tượng nữ quan viên của nàng.

Thẩm Hoài thầm nghĩ: Thẩm Hoài trước đây tuy sống rất khốn nạn nhưng ánh mắt chọn đàn bà đúng là không sai.

Chu Dụ ngồi lên xe, nhận thấy Thẩm Hoài đang nhìn lén chính mình, tâm lý càng không vui, mày ngài nhăn lại.

Gia thế của nàng khiến nàng ở trong quan trường không cần phải làm bộ đi chiều sắc mặt những nam nhân kia, càng không cần phải dùng thân thể đi trao đổi gì cả.

Nàng cũng biết rằng, những quan viên bề ngoài nghiêm túc kia, trong đầu óc không thiếu ý nghĩ dơ bẩn, ánh mắt cũng da^ʍ tà. Nhưng không quản đầu óc chúng nghĩ sự tình dơ bẩn đến đâu, hoặc giả sinh hoạt bình thời còn lâu mới tính được nghiêm túc, nhưng ít ra sẽ không phá hoại một số quy tắc ngầm, không dám công khai quấy rối nàng.

Duy có tên Thẩm Hoài này khiến người khác cực độ chán ghét, chưa nói trong mắt không người, hắn thậm chí còn lớn mất mượn cớ ngủ gật mò đùi mình, khiến Chu Dụ cảm thấy có đôi lúc cũng hết cách với loại vô lại thế này. Chỉ cần hắn không quá phận, cũng chỉ trốn hắn xa xa cho yên chuyện.

Rốt cuộc Trần Minh Đức có ba phần là do trong tỉnh phái tới để thay thế thị trưởng Cao Thiên Hà. Nếu không bắt được chứng cớ quấy rối, náo đi ra, chỉ tổ làm trò cười cho người khác.

Chu Dụ thúc Thẩm Hoài nhanh lái xe tới Nam viên, có ý không gấp nói thực tình cho hắn, trong lòng thầm nghĩ: Để xem thằng oắt này có dám động tay động chân với mình không, bà này sẽ băm nhỏ “tiểu kê” của ngươi cho chó ăn…

********************

Lúc xe đến Nam viên, Thẩm Hoài liền nhìn thấy chuyên xe số 1 thị ủy vừa sớm một bước quẹo vào.

Cửa xe số 1 mở ra, khuôn mặt âm trầm của bí thư thị ủy Ngô Hải Phong lộ ra, ánh mắt sắc nhọn dị thường liếc về phía Thẩm Hoài.

Tâm thần Thẩm Hoài hơi lạnh, giờ mới chợt nhớ đến có khi việc lớn xảy ra ở Nam viên có liên hệ với mình. Không như vậy một bí thư thị ủy, bình thường không động chạm đến nhân viên công tác của phủ thị chính, chắc chắn sẽ không dùng ánh mắt châm chích như thế nhìn mình.

Xe ngừng lại trước căn biệt thự số 6 hồ Lâm Thúy, trước lầu đã đậu sẵn một xe cảnh sát, một xe cứu thương. Thẩm Hoài cùng Chu Dụ bước xuống, còn thư ký thị ủy Ngô Hải Phong xuống trước một bước thì đứng trước bậc thềm biệt thự chờ bọn hắn.

Ngô Hải Phong khá mập mạp, có điều thân người khôi ngô, vốn da dẻ hơn xám màu, lúc này mặt đen lên, thêm cả sắc chiều dần nồng, khiến cả người hắn nhìn qua như sắp muốn nổi giận lôi đình.

Ngô Hải Phong nhìn Thẩm Hoài và Chu Dụ chạy tới, vừa bắt đầu đã lệ thanh quát mắng Thẩm Hoài: “Bọn ngươi làm thư ký kiểu gì đấy? Công việc chính là thời thời khắc khắc theo bên thân phục vụ lãnh đạo, sao khi chuyện xảy ra không thấy ai trong Nam viên?”

Làm đại lão bản ở thành phố Đông Hoa, tuy nói nhãn giới bí thư thị ủy cao lắm, song vẫn nhận ra được những người bên thân mấy thường vụ thị ủy.

Xưởng thép thành phố làm xí nghiệp quốc doanh lớn nhất thành phố Đông Hoa, quan hệ đan chéo cực phức tạp, không hề thua kém phủ thị chính nửa phần, nhân sinh ấm lạnh lẫn đủ loại hiện tượng, Thẩm Hoài đều nhìn rõ ràng.

Hơn nữa, Thẩm Hoài trước đây cũng là kẻ trong mắt không người. Nhân tố gia tộc khiến ánh mắt hắn cực cao; gặp qua lãnh đạo trung ương nổi giận mắng người, liền cảm giác bí thư thị ủy mắng người như trò trẻ con, có thể cảm nhận được không khí sai biệt rất lớn.

Thẩm Hoài không đến nỗi bị trận mắng dập đầu của Ngô Hải Phong hù sợ, hắn hơi ngây người, không biết cuối cùng phó thị trưởng Trần Minh Đức đã xảy ra chuyện gì?

Tuy Chu Dụ cực không ưa thích Thẩm Hoài, nhưng không thể đem trách nhiệm chuyện xảy ra trước mắt đổ lên đầu Thẩm Hoài. Lúc này không thay Thẩm Hoài giải thích, đợi đến sau Ngô Hải Phong hiểu rõ sự việc, ngược lại sẽ khiến hắn hiểu nhầm mình cố ý gài bẫy Thẩm Hoài.

Chu Dụ rất háo thắng, tất nhiên không muốn lưu lại ấn tượng không tốt trong đầu Ngô Hải Phong, liền lau mồ hôi trán, mở miệng giải thích thay Thẩm Hoài:

“Bốn ngày trước lúc Trần thị trưởng dẫn đội thị sát xưởng thép thành phố gặp phải sự cố phát sinh trong xưởng, Thẩm thư ký không may bị công nhân từ trên cao rơi xuống va phải, vai trái bị tuột khớp. Trần thị trưởng đặc ý để Thẩm thư ký ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày. Thế nên lúc chuyện hôm nay xảy ra, Thẩm thư ký không ở bên người Trần thị trưởng. Tôi cũng vừa nhìn thấy Thẩm thư ký, còn chưa kịp nói chuyện ở Nam viên với cậu ấy…”

“À” Ngô Hải Phong lành lạnh hừ một tiếng, mặt già vẫn nghiêm lại, cứ thế mang theo thư ký bước vào biệt thự.

“….” Thẩm Hoài sững người, chôn chân trên mặt đất.

Chu Dụ thấy Thẩm Hoài cứng lại, ép thấp giọng nói: “Giữa trưa Trần thị trưởng về Nam viên nghỉ ngơi, bệnh tim lại phát tác. Đến lúc phát hiện đã không kịp cứu chữa…” Nói xong lời này, ánh mắt nàng quét qua mặt Thẩm Hoài, rồi nhấc chân bước vào biệt thự trước.

Thẩm Hoài phảng phất như bị sét đánh, hy vọng làm lại cuộc đời của hắn đều gửi gắm hết lên người Trần Minh Đức, cả buổi chiều đều suy ngẫm chuyện này, ai ngờ đả kích lại đến nhanh vậy… Trần Minh Đức bệnh tim phát tác, chết rồi?

Cái chó đẻ gì thế này?

Thẩm Hoài sững một lúc lâu, thẳng đến khi Chu Dụ vào trong sảnh quay đầu lại, hắn mới hồi thần bước theo.