Chương 443: Không có lựa chọn

Lưu Vĩ Lập thấy người cán bộ lão thành đứng cùng Dương Ngọc Quyền trong hành lang nhỏ râu tóc bạc trắng, người vừa cao vừa gầy, nhưng tinh thần quắc thước. Y không biết thân phận của ông lão này, nhưng nghe Đàm Khải Bình cung kính xưng chú, cũng biết đối phương không những là bạn chiến hữu của cha Đàm Khải Bình, mà còn rất có khả năng là thân phận không tầm thường, liền giúp Đàm Khải Bình chào hỏi:

- Ông cụ Thôi, Chủ tịch thành phố Dương, mời vào, tôi đi pha trà cho mọi người…

Thôi Hướng Đông gật gật đầu với Đàm Khải Bình, nói:

- Cái thân già như tôi ở Từ Thành đến nỗi xương cốt sắp gỉ sét hết rồi, tên nhóc Thẩm Hoài đến Du Sơn làm Phó chủ tịch huyện, lại nói phải đón tôi đến Du Sơn xem xem. Cái thân già tôi cũng không biết có thể sống được bao lâu, biết rằng con hồ ly này mời tôi về Du Sơn cũng chẳng phải có ý tốt gì, nhưng cũng không tránh nổi sự dụ dỗ của nó, mà đến đây một chuyến…

Đàm Khải Bình im lặng mời Thôi Hướng Đông vào phòng làm việc ngồi, quan sát Dương Ngọc Quyền một chút, nhìn thấy người thanh niên lạ mặt đứng bên cạnh y, không biết là ai, nhưng cũng nhịn được mà không cất tiếng hỏi.

- Vốn dĩ tôi cũng không có ý định đến đây quấy rầy công việc của cậu. Những cán bộ đã về hưu như chúng tôi, cũng không nên tùy tiện nhảy ra để nói này nói nọ, hoa chân múa tay với công việc của các cậu. Ngày hôm qua tôi có quay lại hồ chứa nước Du Sơn, nhìn thấy một số vấn đề có vẻ nghiêm trọng, nhưng dưới đó dường như không tiện phản ánh lên trên. Vì vậy tôi chỉ còn cách trực tiếp đến đây tìm cậu, hy vọng cậu không cảm thấy những người già như tôi lại cứ thích gây chuyện phiền phức.

Thôi Hướng Đông quang minh lỗi lạc, muốn giúp Thẩm Hoài giải quyết vấn đề hồ chứa nước Du Sơn, nhưng cũng không muốn kéo Thẩm Hoài vào ân oán cá nhân của ông ta và Đàm Khải Bình, cho nên vừa mới đến đã đem sự việc nói rõ trước.

Thật ra cũng không cần thiết phải giấu giếm, Tập đoàn Hoài Năng muốn tiếp nhận việc khai thác tất cả tài nguyên thủy điện của Du Sơn, có quỷ mới không đoán biết được rằng Thẩm Hoài đã có hành động sau lưng gì với việc này.

Thôi Hướng Đông đồng ý nhúng tay vào việc này, chủ yếu là giải quyết vấn đề thực tế ở địa phương, chứ không phải là giúp Thẩm Hoài áp chế Đàm Khải Bình.

- Chú Thôi, chú nói đi đâu thế? Các chú là lớp lão thành cách mạng, cống hiến cho cuộc cách mạng nước ta, kinh nghiệm phong phú, là bảo vật của quốc gia.

Đàm Khải Bình mời Thôi Hướng Đông, Dương Ngọc Quyền ngồi xuống nói chuyện, rồi hỏi:

- Thẩm Hoài là một cán bộ rất có chủ kiến cá nhân, hắn mời lớp cán bộ lão thành như chú xuống cơ sở là để đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, phát triển địa phương, suy nghĩ này rất tốt. Tôi đến Đông Hoa làm việc cũng được hai năm rồi, bên Du Sơn cũng đi không nhiều, không thể nói là hiểu rõ được, nên trong công việc cũng có chút sơ suất, nếu có vấn đề gì, chú Thôi cứ nói thẳng…

Thôi Hướng Đông chỉ vào La Khánh đang đứng bên cạnh, nói:

- La Khánh là Phó trạm trưởng trạm thủy điện Du Sơn, là người bạn trẻ tôi quen được ở Du Sơn lúc quay trở lại Du Sơn năm 88. Anh ta đã làm việc ở hồ chứa nước Du Sơn được tám năm, hiểu rất rõ về tình hình của hồ chứa nước Du Sơn. Tôi chỉ phụ trách dẫn đường, còn vấn đề cụ thể, vẫn nên để anh ta báo cáo với cậu…

Đàm Khải Bình đoán chưa chắc Thôi Hướng Đông đã hoàn toàn nói thật với y, nhưng nghĩ lại ông ta cũng không thể giúp Thẩm Hoài để lừa y. Nhìn về phía La Khánh, thấy gương mặt sạm đen hơi gầy của anh ta, ước chừng 34-35 tuổi, đứng trong văn phòng làm việc, cũng thật sự rất thong dong.

Đàm Khải Bình nói với Lưu Vĩ Lập, nói:

- Chủ tịch thành phố Dương phân công quản lý công tác thủy lợi, anh ta ở đây là tốt nhất; Cậu gọi điện thoại cho người phụ trách ở cục Thủy lợi, bảo bọn họ cho người tới đây nghe một chút…

Lưu Vĩ Lập hoàn toàn không đoán ra được Thẩm Hoài đang có dự tính gì. Lúc ở Mai Khê thì âm thầm lặng lẽ, không hề có động tĩnh gì, đến Du Sơn thì hết làm cái này đến làm cái khác, cũng không hề có ý định dừng lại. Lẽ nào Thẩm Hoài thật sự định cắm rễ mấy năm liền trong vùng rừng núi Du Sơn đó?

Lưu Vĩ Lập nháy mắt với thư ký một cái, y liền liên hệ với người ở cục Thủy lợi thành phố, y liền quay về văn phòng Đàm Khải Bình.

Lưu Vĩ Lập nhìn thấy La Khánh đặt một tập tài liệu dày lên bàn Đàm Khải Bình, không giống một tập tài liệu được chỉnh lý trong một thời gian ngắn. Có lẽ hồ chứa nước Du Sơn thật sự có tồn tại một số vấn đề nghiêm trọng thật.

Đàm Khải Bình vừa xem tài liệu, vừa nghe La Khánh giới thiệu một chút về những vấn đề cụ thể. Nghe đến cuối cùng, y liền nói với Thôi Hướng Đông:

- Theo như phần tài liệu này, hồ chứa nước Du Sơn quả thật có tồn tại một số vấn đề nghiêm trọng mà phía thành phố đã bỏ sót, tôi sẽ lập tức triệu tập các phòng ban liên quan, tiến hành điều tra sâu thêm. Chú Thôi, chú hiếm khi đến Đông Hoa một chuyến, có lẽ Thục Quyên ở nhà cũng đã nấu cơm xong xuôi rồi, chú về nhà cùng tôi ăn bữa cơm trước, sau đó ở lại chơi. Việc này tôi sẽ tranh thủ xử lý xong trong hai ngày này, để cho chú Thôi một câu trả lời.

Y lại hỏi Dương Ngọc Quyền,

- Thẩm Hoài có ở trong thành phố không?

- Thẩm Hoài ở huyện Du Sơn.

Dương Ngọc Quyền nói.

- Vậy thì thôi!

Đàm Khải Bình nói. Dương Ngọc Quyền cũng không biết y nói cái gì thôi…

Lần này Thôi Hướng Đông đến đây, là để giải quyết vấn đề, không phải lôi kéo cái gì.

Đàm Khải Bình mời ông ta đến nhà ăn cơm tối, ông ta cũng không từ chối, nói với Dương Ngọc Quyền:

- Chủ tịch thành phố Dương, cậu nói giúp tôi với Thẩm Hoài một tiếng, việc này Bí thư Khải Bình đã coi trọng rồi, cũng không cần người già như tôi làm rộn làm gì nữa. Hôm nay tôi ở lại Đông Hoa thêm một đêm, ngày mai tôi sẽ lên xe về, không cần nói với hắn nữa.

Thôi Hướng Đông sau khi về hưu, cứ cố chấp không chịu đi hưởng thụ đãi ngộ gì, bình thường đi ra ngoài cũng không có ai đi theo cùng. Đàm Khải Bình đón Thôi Hướng Đông về nhà ăn cơm, Dương Ngọc Quyền cũng không phái người đi theo ông ta nữa. Nhưng nghĩ lại Đàm Khải Bình cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng cho việc ăn ở của Thôi Hướng Đông, cũng không cần y lo lắng gì nữa.

Dương Ngọc Quyền dẫn La Khánh trở về phòng làm việc của mình, Tống Hiểu Quân vẫn còn ở trong phòng làm việc chờ. Thấy Thôi Hướng Đông không đi cùng bọn họ trở lại, liền hỏi:

- Chủ tịch thành phố Dương, ông cụ Thôi đâu?

- Bí thư Đàm dẫn về nhà ăn cơm tối rồi.

Dương Ngọc Quyền nói.

- Báo cáo như thế nào rồi, Bí thư Đàm nói thế nào?

Tống Hiểu Quân hỏi.

Tống Hiểu Quân làm thư ký cho Dương Ngọc Quyền cũng gần một năm rồi, quan hệ cũng khá thân thiết, có lời gì cũng không cần thiết phải quanh co lòng vòng. Không giống như La Khánh không đoán biết được tính tình của Dương Ngọc Quyền, thấy Đàm Khải Bình sau khi nghe y báo cáo, cũng không đưa ra ý kiến gì rõ ràng, trong lòng cũng bồn chồn, mà cũng không tiện hỏi Dương Ngọc Quyền cái gì.

Dương Ngọc Quyền nói:

- Nếu Bí thư Đàm đã biết tính nghiêm trọng của việc này, thì cũng không thể không xử lý được. Nhưng cũng không thể nghe phản ánh của một phía chúng ta mà tiến hành xử lý, chúng ta phải nhẫn nại.

Rồi lại nói với Tống Hiểu Quân,

- La Khánh có thể sẽ còn ở lại thành phố vài ngày nữa, ít nhất cũng phải chờ phía thành phố đưa ra phương án giải quyết mới quay về được. Cậu giúp La Khánh sắp xếp chỗ ở, ngày mai đến đây gặp mặt, tôi về trước đây.

La Khánh đương nhiên không hy vọng Dương Ngọc Quyền giúp y sắp xếp chỗ ngủ, cũng tự nguyện đi theo Tống Hiểu Quân, nói chuyện cũng không cần quá câu nệ.

Tống Hiểu Quân tiễn Dương Ngọc Quyền đi trước, sau đó lái một chiếc xe, đưa La Khánh trực tiếp đến Khách sạn Bằng Duyệt, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Hoài Năng kiêm Tổng Giám đốc nhà máy điện Mai Khê Hồ Thư Vệ đã đợi họ ở đó.

Hồ Thư Vệ và La Khánh nói chuyện một chút về tình hình báo cáo, rồi lần lượt gọi điện thoại cho Tống Văn Tuệ, Thẩm Hoài.

Hồ Thư Về đi đến, trịnh trọng hỏi La Khánh:

- Tôi vừa mới báo cáo cho Tổng giám đốc Tống và Chủ tịch huyện Thẩm. Tập đoàn dự định thành lập Công ty khai thác thủy điện Du Sơn, Chủ tịch huyện Thẩm nói anh là phản đồ lớn của huyện Du Sơn, quay về lại hệ thống chính Đảng Du Sơn để làm việc thì không thích hợp. Hắn đề cử anh đến Công ty thủy điện Du Sơn đảm nhận chức Phó Tổng giám đốc, anh nghĩ như thế nào?

- Ông cụ Thôi ngày mai sẽ quay lại Từ Thành, phía Bí thư Đàm rốt cuộc như thế nào, bây giờ còn chưa rõ nữa. Bây giờ mà bàn việc này, có phải sớm quá không?

La Khánh cũng không phải quá quan tâm đến sự vinh nhục của cá nhân, chỉ là thấy sự việc còn chưa rõ ràng, mấy người Hồ Thư Vệ, Thẩm Hoài đã tính đến bước tiếp theo, không khỏi có chút nghi hoặc.

Tập đoàn Hoài Năng tiếp nhận giải quyết vấn đề hồ chứa nước Du Sơn, cần một người quen thuộc với tình hình, lại tinh thông nghiệp vụ như La Khánh tham gia. Đối với cá nhân La Khánh mà nói, việc đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc công ty con của Tập đoàn Hoài Năng, còn quan trọng hơn so với vị trí Phó trạm trưởng trạm chứa thủy điện Du Sơn mà y đang đảm nhận bây giờ nhiều.

- Cũng không thể tính là sớm.

Tống Hiểu Quân cười nói,

- Ông cụ Thôi lần này đến để trấn áp, chúng ta cũng không thể để ông cụ Thôi đi tranh đấu giúp chúng ta chứ? Sau sự kiện nổ 12.9, phía thành phố đã bị bị động trong rất nhiều việc. Bây giờ tất cả mọi người từ trên xuống dưới, đều luôn căng thẳng với việc tai họa ngầm có khả năng xảy ra, không dám xem nhẹ. Tình hình nguy hiểm về hồ chứa nước Du Sơn mà anh phản ánh lần này cũng thật sự tồn tại, Bí thư Đàm không biết thì thôi, biết rồi thì không thể bỏ mặc được. Nhưng còn cụ thể giải quyết như thế nào, còn phải do Dương Ngọc Quyền tổ chức các cán bộ Thủy lợi điều tra rồi tìm phương án; Trừ phi có người có thể đưa ra phương án giải quyết vấn đề tốt hơn, triệt để hơn chúng ta, nếu không anh cứ chuẩn bị tốt để điều chuyển công tác đến Tập đoàn Hoài Năng đi…

La Khánh không biết được đấu tranh giữa Đàm Thẩm ở Mai Cương, cũng như những mối quan hệ sau lưng của Tống hệ, cho nên trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc; Mấy người Tống Hiểu Quân, Hồ Thư Vệ lại biết rõ Đàm Khải Bình không còn nhiều lựa chọn hơn nữa.



Đàm Khải Bình còn có thể lựa chọn cái gì?

Nếu như y không biết vấn đề của hồ chứa nước Du Sơn thì thôi, bây giờ y đã biết vấn đề hồ chứa nước Du Sơn rất nghiêm trọng, nếu như cứ để huyện Du Sơn tiếp tục che đậy, nếu lỡ như xảy ra tai nạn nghiêm trọng, y có thể đẩy trách nhiệm này cho ai được?

Nhưng Đàm Khải Bình lại hiểu rõ, nếu y hạ lệnh điều tra triệt để vấn đề hồ chứa nước Du Sơn, quyền chủ động giải quyết vấn đề chủ yếu, lại rơi vào tay Phó chủ tịch thành phố phân quản công tác quản lý thủy lợi Dương Ngọc Quyền cùng với người đứng sau lưng là Thẩm Hoài.

Nhìn Thôi Hướng Đông lên xe, do Hoàng Hi phụ trách đưa đến khách sạn Nam Viên Tân, Đàm Khải Bình cùng với Lưu Vĩ Lập quay về nhà, hỏi Lưu Vĩ Lập:

- Thẩm Hoài làm như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?

- Có lẽ Thẩm Hoài dự định làm mưa làm gió ở Du Sơn mấy năm…

Lưu Vĩ Lập nói.

- Nếu như vậy, cũng đỡ lo rồi.

Đàm Khải Bình thở dài.

Lưu Vĩ Lập nghĩ lại cũng đúng. Du Sơn là vùng nghèo khó, ngoài việc lợi dụng phát triển nguồn tài nguyên khan hiếm, Thẩm Hoài cho dù làm mưa làm gió ở Du Sơn, đánh vào Lương Chấn Bảo, thì việc có được thành tích lớn cũng có hạn. Đối với việc ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Hoa mà nói, so với quận mới Mai Khê cũng nhỏ hơn nhiều.

Đàm Khải Bình ngẫm nghĩ một lúc, nói:

- Ngày mai cậu lấy danh nghĩa Thành ủy, gửi một công văn cho Huyện ủy Du Sơn, yêu cầu Huyện ủy Du Sơn nghiêm túc điều tra vấn đề của hồ chứa nước Du Sơn. Ngoài ra, cậu chuyển phần tài liệu này của La Khánh cho Ủy ban nhân dân thành phố. Nếu như vấn đề được điều tra rõ ràng, Ủy ban nhân dân thành phố phải nghiêm túc xử lý vấn đề tình hình nguy hiểm của hồ chứa nước Du Sơn, không được để lại bất kỳ hiểm họa nào. Nếu phía Ủy ban nhân dân thành phố mở Hội nghị bàn luận về Thủy lợi, cậu phải thay mặt phía Thành ủy để tham gia. Cậu phải nhớ rõ một điều, chúng ta phải giải quyết thiết thực vấn đề bức thiết trước mắt của quần chúng, cho dù có người nào đó có được lợi từ trong việc này, thì cũng mặc kệ cho bọn họ tùy cơ đắc ý đi.