Chương 431: Mời khách

Phùng Ngọc Mai giúp Thẩm Hoài thuê một căn nhà ở trong huyện, cách ủy ban nhân dân huyện có hơn bốn trăm mét.

Nhưng lúc sáng Thẩm Hoài đến, đem theo có một ít hành lí, Phùng Ngọc Mai cùng lái xe Vương Uy, thư ký Tào Tuấn không dám đối đãi qua quít với Thẩm Hoài vẫn giúp Thẩm Hoài cầm hành lý.

Hẻm Thanh Thạch nằm về phía bắc ngân hàng nông thôn, Vương Uy cho xe dừng trước cửa ngân hàng, cùng với Tào Tuấn cầm giúp Thẩm Hoài một kiện hành lý rồi đi cùng với Thẩm Hoài, Phùng Ngọc Mai vào hẻm Thanh Thạnh

Huyện Du Sơn hầu như không có nhà máy nào giống xí nghiệp, quy mô kinh tế rất nhỏ, trừ Tín dụng xã ra, chỉ có một ngân hàng nông thôn, Phùng Ngọc Mai còn kiêm thêm một chức chủ nhiệm phòng tài chính, từ Phùng Ngọc Mai Thẩm Hoài có thể biết Tín dụng xã cùng ngân hàng nông nghiệp, cùng tài sản cá nhân và xí nghiệp cũng mới quá trăm triệu, bình quân đầu người cả huyện không đến 200 tệ.

Tuy huyện Du Sơn rất nghèo nhưng thị trấn Đông Du của huyện lại là con đường chính để ra bên ngoài của cả một vùng núi rộng lớn, từ thời kì Nguyên Minh đã hình thành khu mua bán với bên ngoài, đến bây giờ vẫn duy trì bộ dạng thời Minh Thanh.

Thị trấn cổ bây giờ, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đến gần thưởng thức.

Nhìn từ xa xa những nóc nhà màu đen nối tiếp nhau san sát, với những bức tường loang lổ vôi trắng cùng mặt đường đá xanh, những tư tưởng cùng hương vị rất lãng mạng thậm trí sau ống kính cũng hiện ra những góc cạnh đầy màu sắc. Nhưng đối với những người đang sinh sống ở đây mà nói đó là một nơi ẩm ướt, đen kịt, hầu như không có nhà nào là không bị dột, có đến 7, 8 người thậm trí hơn 10 người cùng tập trung trong căn nhà vài chục mét vuông, đến xoay người cũng thấy khó khăn, nhưng họ chỉ có thể im lặng chấp nhận cuộc sống này mà thôi.

Đương nhiên, nơi này có nghèo nàn tồi tệ đến thế nào đi nữa cũng được thu dọn rất sạch sẽ, khiến lòng người cảm thấy thoải mái.

Đẩy cánh cửa sơn son ra, bên trong là một kiểu nhà gỗ kiểu cũ hai tầng, ngoài sân có đầy vết quét dọn qua, trước phòng có gạch mới xây, hai bên mặt đất cũng có vài chậu hoa xanh xanh mới được đem đến.

Đẩy cửa bước vào phòng, mặt đất dưới lầu một là Gra-ni-tô, cầu thang bằng gỗ bên phía đông, giữa nhà là phòng chính, nhà kho và nhà bếp và có một phòng trống. Trên lầu có ba phòng, một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng khách, có thể nhận ra ngôi nhà này đã có từ rất lâu rồi.

Những đồ vật bằng gỗ trong phòng tuy không được sang nhưng cũng có nét tinh xảo, có thể nhận ra Phùng Ngọc Mai cũng tốn công sức để bố trí cho nơi này.

Hôm qua Thiệu Chinh đặc biết lái xe đem một đống sách, tài liệu và một số vật dụng khác đều để tạm trong khòng đọc sách vẫn chưa sắp xếp lại.

Phùng Ngọc Mai nói:

- Hôm qua chủ nhiệm Thiệu đặc biệt đem hành lý của ngài đến, sợ ngài không có ở đây, chúng tôi làm loạn nên cố ý dặn dò chúng tôi không dọn dẹp. Bây giờ chủ tịch huyện Thẩm, ngài chỉ đạo chúng tôi dọn dẹp được không?

Thẩm Hoài nói:

- Không có gì, cứ để đấy đi, đến tối tôi dọn dẹp dần, nó hơi lộn xộn, cần những gì chỉ mình tôi mới tìm ra.

Phùng Ngọc Mai nói:

- Chủ tịch Thẩm, một mình ngài ở có nhiều khi bất tiện, ngài có thể từ nhà khách huyện tìm lấy một nhân viên phục vụ, hoặc là ngài tự tìm lấy một người giúp việc chuyên môn lo cuộc số thường ngày của ngài cũng được.

Trong lòng Thẩm Hoài nghĩ cũng không khó trách được “Ngàn dặm ngược xuôi cũng chỉ vì làm quan”, tài chính huyện Du Sơn có khó khăn cũng phải nghĩ ra trăm ngàn kế chăm sóc cuộc sống cho một phó chủ tịch thường trực huyện như hắn.

Cho dù có tìm một người giúp việc trẻ tuổi xinh đẹp, trai đơn gái chiết cùng ở trong một nhà mọi người cũng không cảm thấy có gì bất bình thường. Chăm sóc cuộc sống của lãnh đạo cũng phải chăm sóc tận tình mà.

Thẩm Hoài nói:

- Bình thường tôi cũng rất tùy tiện, ăn cơm có thể ra nhà ăn ăn, tôi thấy đầu ngõ có một tiệm bánh bao, bữa sáng cũng có thể tạm bợ ở đó, cô sắp xếp người cách ba đến năm hôm đến dọn dẹp nhà cửa là được rồi, không cần phải sắp xếp một bảo mẫu đâu.

Phùng Ngọc Mai nói:

- Vâng ạ.

Lúc này điện thoại trong túi vang lên, là điện thoài của Trần Đan, Thẩm Hoài vừa ấn nút gọi liền bị ngắt, tín hiệu hiện ra rất kém, Phùng Ngọc Mai chỉ cái điện thoại trên bàn nói:

- Điện thoại mới lắp đặt đó ạ, có thể dùng, trấn Đông Du không xây dựng nhiều cột bắt sóng nên tín hiệu rất yếu, mai mốt nói với bên bưu cục phản ứng một tiếng, nói bọn họ tăng cường tín hiệu lên.

Thẩm Hoài để điện thoại lên bàn, cầm lấy ống nghe gọi điện cho Trần Đan, cũng không có việc gì quan trọng chỉ là quan tâm tình hình xem hắn đến Du Sơn thế nào.

Dưới sự giúp đỡ của Phùng Ngọc Mai, Tào Tuấn, Vương Uy, Thẩm Hoài lại dọn dẹp qua căn nhà.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ rồi, Thẩm Hoài vỗ vỗ tay nói:

- Tôi là người mới đến, ba người bọn anh là người ở đây, sau này tôi ở Du Sơn cũng cần ba vị giúp đỡ nhiều, nếu như tối nay ba vị không bận gì vậy tôi mời cơm.

Hắn không quan tâm người khác xuất phát từ dụ ý gì mà để hắn lãnh đạo ba người họ, nhất thời cũng không nắm rõ rốt cuộc họ có nhận xét gì về mình, để quan hệ giữa mọi người không căng thẳng và cũng có lợi cho công việc sau này.

Thẩm Hoài đã nói tối nay mọi người cùng ăn cơm rồi, Phùng Ngọc Mai, Tào Tuấn, cùng Vương Uy cũng không thể từ chối.

Phùng Ngọc Mai nói:

- Tôi thấy buổi trưa chủ tịch Thẩm không ăn bao nhiêu, hay là ngài ăn kiêng cái gì, để tôi nói phòng bếp bên nhà khách ghi nhớ.

Thẩm Hoài cười cười nói:

- Tối qua tôi uống nhiều rượu, sáng nay lại đi đường dài tuy không thảm như trưởng ban Thái, nhưng khẩu vị cũng không được tốt cho lắm. Tối nay không đến nhà khách ăn nữa, nếu không mọi người lại bảo tôi mời khách không có thành ý rồi, bốn người chúng ta chọn đại một chỗ bên Bá Bá cũng được.

Mọi người ở thị trấn Đông Du đều biết “ Bá Bá” là ở đê Bắc Đại thuộc trấn cũ Đông Du, bên dưới đê Bắc Đại có vài quán ăn nhỏ, tuy được người đân trấn Đông Du gọi là phố tiểu thuyết, nhưng hoàn cảnh rất kém là nơi bọn lưu manh tụ tập

- Điều kiện bên đó rất kém, có nên…

Cũng đã lâu Phùng Ngọc Mai không đến “Bá Bá” ăn cơm rồi, ấn tượng về nơi đó rất dơ dáy, bẩn thỉu nên sợ đến đó ăn cơm sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Thẩm Hoài.

Thẩm Hoài nói:

- Tôi nghĩ nơi đó rất tốt, nếu như hôm nay thời gian không gấp, tôi mời mọi người đến hồ Du Sơn ăn đồ tươi.

Phùng Ngọc Mai cảm thấy kỳ lạ liền liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, cũng không phải nói Thẩm Hoài không kĩ tính, mà là không giống với những tưởng tượng của cô về Thẩm Hoài, lúc trước cô cứ nghĩ Thẩm Hoài không biết gì về Du Sơn cả.

Lái xe Vương Uy chỉ bĩu môi không nói gì, Thẩm Hoài không quan tâm hành động của y, trong lòng nghĩ

“Có lẽ trước kia hắn cũng từng tiếp xúc nhiều với các lãnh đạo, nên không giống với sự tưởng tượng của y, cho nên cũng khó tránh khỏi chút thất vọng.”

Tào Tuấn có chút kinh ngạc hỏi:

- Chủ tịch Thẩm, ngài cũng nắm rõ tình hình ở Du Sơn này nhỉ?

Thẩm Hoài cười:

- Trước kia tôi đã đến Du Sơn vài lần, nhưng từ bây giờ không phải là Du Sơn của các anh nữa rồi mà là của chúng ta, tôi đến Du Sơn không phải là làm khách.

Có thể Tào Tuấn cảm thấy mình nói chuyện không ổn, theo bản năng đã liếc nhìn Phùng Ngọc Mai một cái, Phùng Ngọc Mai không nhìn theo ánh mắt của Tào Tuấn, mà cười trực tiếp với Thẩm Hoài:

- Tôi không biết trước kia anh từng đến Du Sơn một mình đấy? Có lẽ mọi người trong huyện không ai biết?

Thẩm Hoài nói chuyện thẳng thắn:

- Đường Du Sơn khó đi, nhưng phong cảnh đẹp, cũng có thể nói “Vô cùng hiểm trở”, ngày trước tôi và bạn bè đã đến đây chơi vài lần rồi, hồ Du Sơn cùng Trường Lâm đều đã đi qua.

Phùng Ngọc Mai bán tín bán nghi những lời nói của Thẩm Hoài, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lúc xuống lầu, Tào Tuấn đi đằng trước, tay vịn vào thành cầu thang giống như đang nghĩ cái gì vậy, sau đó lùi về sau một bước.

Lái xe Vương Uy khẽ cười nhạo hành động ngốc nghếch của Tào Tuấn, Thẩm Hoài lại không quan tâm, để Tào Tuấn đi trước, hắn cùng Phùng Ngọc Mai theo đằng sau xuống lầu.

Thẩm Hoài có thể nhận ra được Tào Tuấn rất giống Lưu Hồng Kiều của ban tổ chức thành ủy, người hồi sáng đưa anh và Thái Vân Thanh đến Du Sơn, đều là những sinh viên mới ra trường hội nhập vào xã hội vẫn chưa đưa mình vào một quy tắc hoàn chỉnh để sống trong quan trường. Cho dù bọn họ không ngừng nhắc nhở mình phải chú ý quan sát lời nói và sắc mặt, trước mặt lãnh đạo phải thể hiện đã chững chạc điềm đạm. Nhưng ít nhiều cũng có chút sai xót, không thể toàn vẹn được.

Ẩm thực ở Du Sơn dựa vào món cá nướng mà nổi tiếng.

Trên đường đê Bắc đều là bảng hiệu của “cá nướng Du Khê”, cả một con đường hỗn loạn bẩn thỉu, khắp nơi đều là rác rưởi được người dân tùy ý vứt, gạch trên mặt đường cũng chỗ có chỗ không, không nhìn thấy được bộ mặt thật của nó, nhưng trên con hẻm dơ dáy đấy đều bốc lên một mùi thơm của cá nướng mê hoặc lòng người.

Thẩm Hoài cũng không chọn chỗ liền chỉ vào tiệm đầu đường hỏi Phùng Ngọc Mai ở đây có được không.

Thẩm Hoài chọn chỗ ăn cơm, làm gì có chỗ Phùng Ngọc Mai bọn họ chọn? Thấy quán này nhìn cũng sạch sẽ, mặt tiền cũng lớn nên vào theo Thẩm Hoài.

Bây giờ vẫn còn sớm, trong quán cũng không có khách, có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang ngủ gật trên bàn bên ngoài. Thẩm Hoài liền gọi người phụ nữ đấy, cầm cái thực đơn dính đầy dầu mỡ, ngồi bên trong cạnh cái bàn đó rồi tự chọn món ăn.

Nghe người phụ nữ dùng tiếng phổ thông khó nghe giới thiệu rượu với đồ ăn, bọn Phùng Ngọc Mai cũng không đoán được tính tình của Thẩm Hoài nên cũng không dám tùy tiện ôm lấy việc này

Người phụ nữ ghi lại món ăn cùng rượu vào tờ giấy nhỏ, cầm vào nhà bếp bên trong nói đầu bếp làm, Thẩm Hoài quay lại quan tâm đến tình hình của Phùng Ngọc Mai, Tào Tuấn, Vương Uy.

Nhà của Phùng Ngọc Mai và Vương Uy đều ở trong thị trấn Du Sơn, tuy Du Sơn là một thị trấn, nhưng cũng không lớn hơn Mai Khê trước kia bao nhiêu, nói ra cũng cách nơi Thẩm Hoài ở không xa, nhà Tào Tuấn ở nông thôn nên tạm thời đang ở ký túc ủy ban nhân dân.

Thẩm Hoài muốn hỏi thêm vài chuyện nữa đã nhìn thấy người thanh niên cao to đi từ nhà bếp ra đem theo thực đơn món ăn hắn đã gọi, trong tay cầm theo một chiếc bút, vừa tính toán cái gì đó vừa đi đến chỗ bọn họ.

Thẩm Hoài nghi ngờ nhìn theo, đã nhìn thấy người đàn ông đi đến nói chuyện với bọn họ:

- Mọi người chọn đồ ăn tổng cộng hết một trăm tám mươi bảy, không tính tiền lẻ coi như tính cho mọi người 180 tệ, có phải mọi người muốn tính tiền trước không.

Thẩm Hoài nhìn vẻ mặt dữ tợn của người đàn ông, nghi ngờ hỏi:

- Hình như hơi đắt?

Người đàn ông trợn trừng mắt lên, gào lên nước giãi phun lên hết mặt bốn người bọn họ, lấy một cái thực đơn đưa ra trước mặt Thẩm Hoài.

- Đắt cái gì mà đắt, tiệm chúng tôi niêm yết giá công khai, nếu như các người ăn không nổi thì đừng vào đây, gọi xong đồ ăn rồi lại bảo đắt, người gì không biết nữa?

Thẩm Hoài không cần nhìn cũng biết thực đơn đã bị tráo đổi, hắn cũng không quan tâm đến gã kia liền nói với Phùng Ngọc Mai

- Vậy chúng ta đổi tiệm khác vây?

Phùng Ngọc Mai cảm thấy rất xấu hổ, từ khi Thẩm Hoài đến Du Sơn đây là lần đầu tiên mời cơm đã gặp phải cảnh này, cô cũng không biết Thẩm Hoài sẽ xử lí việc này thế nào.

Gã đàn ông kia sao có thể để miếng mồi ngon như thế đi được. vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc to hơn cả chân Phùng Ngọc Mai quát:

- Anh có ý gì đấy, muốn chơi chúng tôi phải không? Đồ ăn đều đã được nấu rồi, vậy tính cho ai?

Lúc này có ba bốn thanh niên từ cửa bước vào, vây quanh lại và vén tay áo lên lộ ra những hình săm trên cánh tay.

Lái xe Vương Uy thấy mấy người thanh niên vây quanh lại chặn đường bọn họ, đứng lên trở mặt muốn giáo huấn mấy tiểu tử này:

- Các người chặt chém ai thế?

- Anh ngồi xuống.

Thẩm Hoài trầm giọng ngăn cản Vương Uy, bình tĩnh nhìn chủ quán nói:

Chúng tôi cũng hiếm hoi lắm mới đến Du Sơn chơi một lần, nơi này cách sở công thương và đồn công an có hai ba trăm mét, các người mua bán ép khách như vậy không thích hợp cho lắm?

- Mẹ, được đấy, mày dám đưa sở công thương và đồn công an ra dọa tao hả? Mày động đến tao là lớn chuyện rồi đấy, đồ ăn tao đã nấu gần xong rồi, chúng mày có gọi ngọc hoàng đại đế đến đây không trả tiền cũng đừng mơ tưởng rời khỏi tiệm này.