Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phong Khí Quan Trường

Chương 2: Ai là người không thể bỏ rơi?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên thế giới này có quá nhiều thứ không phải cứ nói cắt bỏ là cắt bỏ được. Nếu sau khoảng khắc định mệnh kia, hắn cứ thế chết đi thì có lẽ thứ khiến hắn tiếc nuối nhất chính là việc em gái từ đó về sau phải cô khổ một mình sống giữa cuộc đời gian khó.

Sau khi gửi tro cốt vào trong Phật tháp, đám người tiễn đưa lũ lượt bước ra ngoài.

Từ xa xa, lần nữa nhìn thấy tiểu Lê mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, đôi tròng mắt khóc đến sưng đỏ, cõi lòng Thẩm Hoài lại nhói lên đau buốt.

Người bạn thân thiết, cũng là đồng nghiệp ở xưởng thép Triệu Đông lái chiếc xe mượn tạm trong xưởng, đưa tiểu Lê và bạn bè thân hữu đưa tang về lại thị trấn Mai Khê.

Thẩm Hoài không nỡ rời đi, song cũng không có cớ để tiếp cận, chỉ có thể lái xe chầm chậm theo sau.

Thị trấn Mai Khê thuộc huyện Hà Phố, thành phố Đông Hoa, có điều vị trí địa lý lại nằm sát cạnh trung tâm thành phố Đông Hoa.

Thị trấn Mai Khê với nội thành Đông Hoa chỉ cách bởi dòng sông Mai Khê, hai miền nối liền với nhau bởi một cây cầu xi măng xây dựng từ những năm cuối thập niên 60.

Thẩm Hoài chỉ cùng theo về đến đầu khu đông thị trấn, gần với khu nhà cũ, đem xe dừng lại dưới bóng cây ven đường.

Lúc này, trừ nhìn từ xa xa, hắn lại có thể làm được gì?

Về đến Mai Khê thì trời đã gần tối đen, bạn bè thân hữu dần dần rời đi. Triệu Đông cũng cùng mấy người đồng nghiệp lái xe trở về thành phố.

Thẩm Hoài ngồi ở trong xe, nhìn thấy những người khác đều dần quay về nhà, nhưng vẫn còn chị dâu họ ở lại bầu bạn với tiểu Lê. Hắn hơi hơi yên tâm một chút, liền hạ ghế ngồi, nằm nghỉ lại luôn trên xe… Hắn vẫn không yên tâm rời đi.

Ba ngày nay tâm tư hắn đều đắm chìm trong hỗn loạn, cả thân tâm đều mệt mỏi, không biết từ lúc nào hắn nhắm mắt lại…

Sau khi đoạt xá, Thẩm Hoài vẫn giữ lại được đại bộ phận ký ức của nguyên chủ nhân trước kia.

Đối với Thẩm Hoài của hiện tại, những ký ức kia như mới hôm qua, vô cùng mới mẻ và xa lạ.

Cho dù giống như chiếu phim, từng dòng từng dòng ký ức chảy xuôi trong đầu, nhưng loại cảm giác xa lạ kia không cách nào tiêu trừ. Nói thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là nhân sinh của người khác, hắn chỉ là người xem, kẻ ngoài cuộc mà thôi…. Chính cảm giác xa lạ này khiến Thẩm Hoài có thể khẳng định chắc chắc, Thẩm Hoài trước kia đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi.

Trong giấc mơ, Thẩm Hoài loáng thoáng nghe được tiếng điện thoại di động, còn cho rằng đó là tiếng ở trong mộng.

Những năm 93, ở Đông Hoa ngay cả chiếc máy nhắn tin cũng có thể hấp dẫn ánh mắt người huống hồ là điện thoại di động?

Tiếng “reng reng” của điện thoại vẫn vang lên ầm ĩ, Thẩm Hoài chỉ vô thức cuộn đầu lại, xem như tiếng điện thoại không liên quan gì đến mình… Ước tầm khoảng 5 - 6 giây, Thẩm Hoài chợt bừng tỉnh, hắn nhớ khi từ bệnh viện chạy đến phủ thị chính tìm xe đúng là có cầm theo một chiếc di động và túi xách, cả hai đều ném đến bên vô lăng…

Thẩm Hoài kinh ngồi bật dậy, vỗ vỗ sau ót, thầm cảnh cáo chính mình: Nghĩ linh tinh cái gì a, từ sau mày chỉ có thể sống sót với thân phận Thẩm Hoài mà thôi!

Hắn hí mắt nhìn thái dương, không ngờ mới ngủ một cái mà đã đến gần giữa trưa, nhà cũ đã bị khóa trái từ lúc nào, cũng không biết tiểu Lê đã đi đâu.

Thẩm Hoài rướn người cầm lấy điện thoại, hơi chần chừ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nghe.

Tiếng nói đầu dây bên kia, Thẩm Hoài nghe vừa quen lại vừa xa lạ.

Quen thuộc là bởi tiếng nói này hắn từng nghe ở ký ức trước đây. Xa lạ bởi bản thân Thẩm Hoài biết rằng, với hắn người này là kẻ xa lạ, hắn chỉ sống trong thân phận người khác mà thôi.

“Thẩm thư ký, cậu đang ở đâu? Cả phủ thị chính trừ xe chuyên dụng của thị trưởng thì chỉ còn ba chiếc có thể cơ động. Cậu đem chiếc 927 kia chạy đi, cả đêm không về, cậu có từng nghĩ qua, hôm nay chính phủ có việc muốn cần đến xe thì làm thế nào? Nếu thương thế cậu không đáng ngại, vậy nhanh nhanh lái xe về thị ủy ngay.”

Giọng nói đối phương chát chúa mà khàn đυ.c, trong đầu Thẩm Hoài chợt lướt qua một khuôn mặt lớn béo tròn núc ních, đây là chánh văn phòng phủ thị chính – Cát Vĩnh Thu.

Cát Vĩnh Thu vừa qua tuổi 40, người béo tròn trắng tinh, nhưng trên mặt lại có kha khá hố bom, mọi người đều gọi hắn sau lưng là Cát mặt rỗ.

Rốt cuộc không thể nói mình từ bệnh viện chạy ra liền cầm xe đến thị trấn Mai Khê ngủ một đêm được, Thẩm Hoài rụt rè tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Tôi biết rồi, về ngay đây…”

Cát mặt rỗ không nói gì thêm, cứ thế cúp điện thoại.

Thẩm Hoài cũng không quá để ý thái độ chất vấn không mặn không nhạt vừa rồi của y.

Quan trường thường thường do từng vòng tròn khác nhau cấu thành, ngươi không thuộc về vòng tròn này, vậy liền thuộc về vòng tròn kia, mà mỗi vòng tròn thường thường chỉ có một ông chủ.

Cát mặt rỗ là người của thị trưởng Cao Thiên Hà, mà Thẩm Hoài là thư ký của thường ủy thị ủy, phó thị trưởng Trần Minh Đức.

Tuy cấp bậc Thẩm Hoài kém Cát mặt rỗ một đoạn, nhưng hai bên thuộc về hai vòng tròn khác nhau, lão bản đi theo cũng khác nhau. Ngày thường hắn và Cát Vĩnh Thu đều nước sông không phạm nước giếng.

Cũng không biết sớm nay tiểu Lê đã đi đâu, Thẩm Hoài chỉ đành lái xe về thị ủy trước.

*****************

Vừa lái xe vào sân lớn phủ thị chính, Thẩm Hoài liền nhìn thấy Cát mặt rỗ đã đứng trên thềm tam cấp chờ sẵn mình.

Tưởng rằng Cát mặt rỗ muốn mượn chuyện gây sự, nhân cơ hội dạy dỗ một trận, trong lòng Thẩm Hoài thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống, ôn tồn hỏi: “Cát bí thư trưởng, không phải đứng sẵn ở đây chờ tôi đấy chứ?”

Sắc mặt Cát Vĩnh Thu âm trầm, làm như không nghe ra giọng điệu khiêu hấn trong lời Thẩm Hoài, nói rằng: “Đã có kết luận sơ bộ về sự cố tai nạn bốn ngày trước ở xưởng thép thành phố, Trần thị trưởng muốn tôi sang đó xem xem. Trần thị trưởng nói nếu cậu không bận chuyện gì thì đi cùng tôi, rốt cuộc cậu cũng là người bị hại, biết rõ tình hình cụ thể lúc đó.”

Thành phố Đông Hoa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cả thành khu cũng có 1.1000.000 nhân khẩu.

Làm xí nghiệp trụ cột của thành phố Đông Hoa, trước nay xưởng thép một mực đều chiếm phân lượng rẩt lớn trong mắt thị ủy. Từ thập niên 50, khi xưởng bắt đầu hoạt động đến nay, toàn thành phố cũng như các huyện trực thuộc đã trải qua hơn mười đời lãnh đạo.

Thị trưởng Cao Thiên Hà, chánh văn phòng phủ thị chính Cát Vĩnh Thu cùng với phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách thị ủy Hùng Văn Bân đều đi ra từ xưởng thép. Mà xưởng trưởng hiện nhiệm Cố Đồng, cũng là tay chân thân tín của thị trưởng Cao Thiên Hà.

Sở dĩ vụ tai nạn này được thị ủy coi trọng như vậy là bởi nó phát sinh ngay trước mắt phó thị trưởng Trần Minh Đức. Nếu không như vậy, công xưởng ngã chết một hai công nhân đối với thành phố Đông Hoa là chuyện quá bình thường, thậm chí ngay cả bọt sóng cũng sủi lên không nổi.

Cát Vĩnh Thu còn kiêm chức phó tổ trưởng tiểu tổ an toàn sản xuất trực thuộc phủ thị chính. Tuy nói chuyện này do hắn ra mắt cũng là hẳn nhiên. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa hắn với xưởng thép, Thẩm Hoài dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết khả năng lấp liếʍ, huề cả làng chiếm phần trăm rất cao, làm sao có thể truy cứu được trách nhiệm của ban lãnh đạo xưởng thép được?

Lúc này Thẩm Hoài không muốn tiến vào xưởng thép chút nào, bất luận là đối với nhân sinh dĩ vãng hay nhân sinh mới, hắn đều cần có thời gian yên tĩnh để thích ứng.

Cát Vĩnh Thu chỉ nghĩ Thẩm Hoài sẽ không dám cự tuyệt chỉ thị của phó thị trưởng Trần Minh Đức, liền mặc kệ Thẩm Hoài có đáp ứng hay không, trực tiếp giơ tay mở cửa xe ngồi tiến vào.

Cát Vĩnh Thu nhìn điện thoại di động vứt trước vô lăng, mày nhăn lại.

Một tên chánh văn phòng phủ thị chính như hắn muốn đem “cục gạch” đổi thành di động đời mới, báo cáo viết mỏi tay vẫn bị Trần Minh Đức nhét vào ô bàn. Vậy mà thằng súc sinh này lại được sử dụng di động trước…

Rốt cuộc không thể đuổi Cát Vĩnh Thu khỏi xe, Thẩm Hoài chỉ đành bồi cùng y tới xưởng thép, bắt đầu “một ngày mới” đúng nghĩa.

********************

Xưởng thép Đông Hoa tọa lạc ở một khu đất hơn 2000 mẫu ở phía bắc thành phố, lái xe qua cửa lớn còn phải đi thêm một đoạn khá dài mới đến trước tòa nhà văn phòng xưởng.

Không thấy xưởng trưởng xưởng thép Cố Đồng đi ra nghênh tiếp, Thẩm Hoài với Cát Vĩnh Thu trực tiếp bước vào thang máy, chạy thẳng đến phòng xưởng trưởng.

Lúc đi qua văn phòng làm việc ban an toàn sản xuất liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt.

“Sự cố vì sao lại xảy ra, trong lòng họ Chu ngươi biết quá rõ. Sao bọn người lại lấp liếʍ với bên thị ủy, đùn đẩy trách nhiệm. Thế cũng mặc kệ bọn ngươi, chuyện đó tôi quản không nổi, nhưng giờ lại muốn móc tiền bồi thường của Hải Văn, họ Chu ngươi thử mò lên ngực xem xem, ngươi có còn lương tâm hay không?”

Đây là tiếng của Triệu Đông, Thẩm Hoài không nghĩ đến Triệu Đông sẽ đến tận ban an toàn sản xuất để tranh thủ tiền bồi thường cho mình.

Thẩm Hoài ngừng bước chân, liếc nhìn Cát Vĩnh Thu một cái:

Thật trùng hợp người họ Chu trong mồm Triệu Đông vừa đúng là em rể Cát Vĩnh Thu, cũng nhờ quan hệ của Cát Vĩnh Thu mới leo lên được cái ghế ban trưởng ban an toàn sản xuất.

“Triệu Đông, cậu đừng có ngậm máu phun người, tính chất và trách nhiệm trong sự cố được quyết định thế nào là do Cố xưởng trưởng đích thân chỉ đạo… Tôn Hải Văn muốn thể hiện trước mắt lãnh đạo thị ủy, lên cao quá mức quy định mới dẫn tới tai nạn, đây là chuyện mà cả mấy chục người tận mắt chứng kiến. Tang sự của Tôn Hải Văn đều do trong xưởng thay hắn xuất tiền, em gái hắn muốn thay hắn vào làm việc trong xưởng cũng được đáp ứng, giờ còn muốn bồi thường gì nữa?” Đây là tiếng của họ Chu.

“Chu to mồm, đây mà cũng là tiếng người à, tiểu Lê mới 16 tuổi, chẳng lẽ bỏ học vào làm việc trong xưởng? Cho dù thay Hải Văn vào xưởng thì tiền bồi thường nên có vẫn phải có, làm sao có thể ít?”

“Triệu Đông, ngươi cũng là người trong xưởng…” Giọng nói này Thẩm Hoài nghe khá xa lạ, có lẽ là nhân viên mới vào ban an toàn đứng ra đỡ lời giúp Chu to mồm: “Tình hình trong xưởng thế nào bản thân ngươi cũng rõ ràng. Đừng nói bây giờ cầm không ra quá nhiều tiền bồi thường, cho dù cầm được ra đi chăng nữa… nếu về sau trong xưởng lại chết người, gia thuộc đều tới xưởng ăn vạ mười vạn tám vạn, liệu xưởng có làm việc được hay không?”

“Nói lắm lời nhảm thế làm gì, đuổi ra, lần sau tới nữa, trực tiếp báo cảnh…”

Thẩm Hoài nghe có vẻ như Chu to mồm sắp bực điên rồi, giọng hắn khản đặc lại, chợt nhìn thấy cửa phòng bị người mở ra từ bên trong.

Tiểu Lê bị người từ bên trong đẩy chấn mạnh vào cửa, tay áo kẹt phải nắm đấm, bị giật mạnh liền “xoẹt” một tiếng, trên cánh tay gầy yếu cũng bị rách một vệt máu dài…

Nhìn thấy màn này, ngọn lửa giận trong đầu Thẩm Hoài bùng lên, một quyền vung ra nện thẳng vào mặt Chu to mồm đang đứng sát cửa:

“Mẹ nó! Bố mày tận mắt thấy tay vịn bị gãy, người bên trên té xuống. Có chút chuyện rõ như ban ngày, đến mồm mày lại có thể đổi trắng thành đen?”

Chu to mồm mở cửa đẩy người ra, ai tưởng được sẽ được “khuyến mãi” một đấm vào mặt?

Đầu mũi Chu to mồm nhói lên, đầu óc lùng bùng đầy trăng sao, loạng choạng lùi ra sau.

Nhưng Thẩm Hoài không nghĩ đánh một quyền rồi sẽ tha. Hắn cũng truy vào theo, vai trái hơi bất tiện, tay phải từng đấm lại từng đấm nện xuống mặt họ Chu, trực tiếp khiến y ngã vật xuống đất, thấy y ngã, hắn liền đổi sang lấy chân đạp…

Một màn này khiến đám người Cát Vĩnh Thu, Triệu Đông nhìn sững sờ. Mất một lúc mới nhớ ôm chặt eo Thẩm Hoài, đừng để hắn nổi điên lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »