Chương 3: Nhân vật tình nghi
Ngày thứ hai, khi năm người đã dọn vào cái ký túc xá mà theo lời Phùng Ngọc Nhi, nó mang số “chết chết chết” kia, thành viên thứ sáu trong lời tổng bộ chỉ huy vẫn không thấy tăm hơi đâu.
Sáng hôm nay, năm người đến văn phòng đăng kí vào lớp với nhận lịch làm việc mới biết thì ra trường chia lớp cho sinh viên theo hai khoảng thời gian.
Từ sáu giờ ba mươi phút đến mười giờ là thời gian học của sinh viên năm nhất và năm hai. Buổi chiều từ mười tám giờ ba mươi đến hai mươi hai giờ là khoảng thời gian của sinh viên năm ba và năm cuối. Phùng Thanh Thanh do là nhân viên vệ sinh nên muốn đến mấy giờ thì đến, bốn người còn lại và hai nữ sinh cùng kí túc, cùng phòng kia “lại” trùng hợp cùng là sinh viên năm cuối.
Thế là bảy người chen chút nhau quyết định nằm chết dí trong kí túc xá cả ngày “hàn huyên tâm sự” “Bồi dưỡng tình cảm bạn bè”.
Hai cô nàng kia, một người tên là Lâm Bảo Ngọc, một người tên là Hoàng Kỳ Ngân.
Lâm Bảo Ngọc cho biết: Sáu năm trước, ngôi trường này vốn là trường do tư nhân mở, nhưng sau mấy vụ án mạng và mấy tin đồn có ma quỷ tác quái, chính phủ trực tiếp đứng ra thu hồi.
Phùng Ngọc Nhi tuy rằng đối với loại tin tức đã nắm trong lòng bàn tay này hết sức khinh bỉ nhưng vẫn làm ra vẽ mặt tò mò muốn chết. Cảm giác không mấy dể chịu!
Dịch Vương Thiên Anh an tĩnh ở một bên vừa đeo phone nghe ngóng tin tức tổng bộ truyền về, xem xét xung quanh có động tĩnh gì không, vừa lật lật sách. Nhìn bề ngoài có vẽ như một “cậu trai” quậy phá đang nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống. Có trời mới biết, thần kinh cô còn căng hơn cả dây đàn nữa a!!!
Phùng Thanh Thanh vẫn trưng ra vẽ mặt như oan hồn vốn có của mình, chọc chọc điện thoại, chu mõ huýt sáo vu vơ. Nhìn vào cứ nghĩ là đang chơi game xã stress, thực ra cô đang nhờ vào thiết bị định vị siêu nhỏ gắn trên lens mắt trong suốt, xác định xung quanh có vật khả nghi nào không.
Nhìn có vẽ bận rộn nhất chính là Dương Bảo Nghi và Vương Thiên Minh, hai người vẽ mặt căn thẳng dán vào màn hình máy tính xách tay chuyên dụng....
A~~~~! Sắp bị con đại Boss cấp ba mươi gϊếŧ chết rồi!!!
Vâng! Chính xác là bọn họ đang chơi game thôi. -_-|||
Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Kỳ Ngân mỗi người một câu bla bla nói mãi, nói không ngừng, khiến Phùng Ngọc Nhi nghe xong có loại xúc động muốn chạy đi móc rái tai.
“Ngừng!” Cô nàng cuối cùng cũng chịu hết nổi giơ tay xin hàng.
Dịch Vương Thiên Anh buông quyển sách trên tay xuống, tiện thể tháo luôn tai nghe, quay sang Phùng Ngọc Nhi ngoắc ngoắc ngón tay.
Phùng Ngọc Nhi như nhìn thấy cứu tinh giải cứu thế giới, “chân chó” chạy lại: “Tỷ Tỷ! Có chuyện gì?”
“Không có gì!” Người được mệnh danh đại tỷ cười meo meo, hô hô, cô thích nhất chính là trêu muội muội này.
Mà hai người Hoàng Kỳ Ngân và Lâm Bảo Ngọc nghe xong đoạn đối thoại này sém chút cắn lưỡi.
Tỷ tỷ? Con gái?? Người này như vậy lại là con gái??? Thực con bà nó quá sức lừa tình đi!! @@
Kí túc xá của trường không đủ chỗ chứa, cho nên cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đều bỏ sang một bên, chỉ cần hai bên đồng ý liền dọn vào cùng một phòng. Nên việc trong phòng xuất hiện thêm “vài” bạn nam cũng không có gì lạ, nhưng mà.... nhìn bề ngoài của Dịch Vương Thiên Anh, không thể nào liên hệ đến hai chữ “con gái” này lại kinh khủng thay là giống cái.... (ʘ.ʘ)|||
Tình hình nhàm chán như vậy cứ kéo dài đến khi mặt trời lặn. Bọn họ thực sự nghi ngờ, đến đây là để làm nhiệm vụ hay là đi hưởng thụ lại cuộc sống sinh viên ĐH nhàn nhã nửa đây??!
Cuối cùng bốn người chịu hết nổi, lôi kéo Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Kỳ Ngân, mới mười tám giờ đã ủ rũ ngồi trong phòng học số sáu. Mà “lao công” Phùng Thanh Thanh lại cực kì nhàn rỗi khoát đồng phục xanh đẹp đẽ của cô nàng chạy nhong nhong khắp nơi. Phùng Ngọc Nhi đã nhiều lần nuốt xuống loại xúc động muốn quăng dép vào đầu cô nàng.
Đợi khoảng nửa giờ sau, giảng viên phụ trách mới thật đúng giờ bước vào lớp, đi theo sau ông ta là một cậu thanh niên trẻ tuổi, có vẽ là trợ giảng, cũng là sinh viên của phòng học số sáu.
Cậu sinh viên kia thoạt nhìn có vẽ điển trai, đặc chồng hồ sơ và giáo án của giảng viên lên bàn, sau đó nhàn nhã thong dong đi xuống ngồi ở dãy bản chót cạnh chỗ trố Phùng Ngọc Nhi và Dịch Vương Thiên Anh đang ngồi.
Sinh viên còn chưa vào đủ.
Bốn người mới bọn Dịch Vương Thiên Anh đầu mọc đầy dấu chấm hỏi.
Này này! Cái thể loại giảng viên vào trước ngồi đợi sinh viên này là cái thể loại gì a???
Lâm Bảo Ngọc nhìn ra thắc mắc của bốn người, mỉm cười giải thích: “Đặc quyền của phòng học số sáu chúng ta! Giảng viên chưa vào sinh viên tuyệt đối không dám bén mãng đến quanh đây chứ đừng nói đến bước vào lớp!!!”
“Vậy còn chúng ta?” Dương Bảo Nghi chớp chớp mắt hỏi.
Chẳng phải bọn họ cũng là vào trước ngồi đợi giảng viên sao???
“Chúng ta không sợ ma!” Lâm Bảo Ngọc làm ra bộ dáng dọa người, giọng nói như vang lên từ địa ngục.
Phùng Ngọc Nhi không thương tiếc dùng giày cao gót 8 phân nện lên chân cô nàng. Giọng nói vang lên từ địa ngục lập tức biến thành tiếng thét heo mẹ:
“Phùng Ngọc Nhi! Ta gϊếŧ chết nhà ngươi!!!” Lâm Bảo Ngọc hít mạnh vào một hơi, không xem vị giáo sư đầu hói trên bục giảng vào trong mắt. Đau khổ vừa nhất chân Phùng Ngọc Nhi lên vừa rút chân mình ra.
Vị trợ giảng ngồi bên cạnh Phùng Ngọc Nhi nhịn không được, cười đến là hai vai run run.
“Cười cái rắm á!” Dịch Vương Thiên Anh khó chịu lèm bèm.
“Rắm rất thối, không nên phun bừa!!!” Hoàng Kỳ Ngân huơ huơ ngón trỏ.
Dịch Vương Thiên Anh trầm mặt giơ ngón giữa*
(*Các bạn nếu thắc mắc cứ đứng trước gương làm thử rồi nhìn xem nó giống cái gì =w=, ta nói trước phun máu mũi đừng có trách ta nhá ^o^)
“Đi chết hết đi!!” Dương Bảo Nghi đập lên đầu mỗi người một cái. Đương nhiên, trừ ông xã yêu từ đầu đến giờ vẫn im lặng của cô.
“E hèm!” Giảng viên ho khan một tiếng. Bảy, tám người đồng loạt nghiêm chỉnh tư thế.
Đám sinh viên đến muộn cũng lục tục ùa vào.
Phùng Ngọc Nhi và Dịch Vương Thiên Anh không hẹn cùng quay mặt nhìn nhau.
“Có khả nghi!” Dịch Vương Thiên Anh dùng khẩu hình miệng nói với Phùng Ngọc Nhi.
Mà cô nàng kia chỉ là nhẹ nhàng vân vê hoa tai chế tác tinh xảo, nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhân vật “Có vinh hạnh được tình nghi” chính là một nữ sinh bề ngoài hết sức tầm thường trong đám sinh viên vào muộn.
Tóc cô ta xỏa tự nhiên ngang vai, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, bước đi không có tí sức lực nào, sắc mặt hơi xanh xao. Ngoài những thứ này ra thì còn lại chung quy cũng khá bình thường,... nếu như..... không có mùi âm hồn trên người cô ta!
Nam sinh trợ giảng ngồi bên cạnh Phùng Ngọc Nhi đột nhiên vươn tay đến trước mặt cô: “Tôi tên Trọng Thiên Kì! Xin chào!!!”
Phùng Ngọc Nhi có chút không hiểu nhìn lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay ra, hai người bắt tay: “Phùng Ngọc Nhi! Là sinh viên mới, xin chỉ bảo!!”
Dịch Vương Thiên Anh nhíu nhíu mày.
Ặc! không phải là cô nghĩ nhiều, nhưng sao cứ cảm thấy cái tên của hắn ta nghe cứ quen quen ấy nhỉ? Nét mặt cũng kha khá thân thuộc!! Nhưng mà,... bỏ qua chuyện này, quan trọng nhất là... hừ! Ai cho phép hắn chạm vào người tiểu muôi nhà cô chứ? Thậm chí tay còn nắm hoài không buông thế kia?? Nếu muốn nắm thì ít ra phải cho đại tỷ là cô ít thứ gọi là “quà ra mắt” chứ?!
Đúng là không có phép tắc mà!!!
“Hội trưởng hội học sinh mới?” Trọng Thiên Kì nghiêng đầu, bị Dịch Vương Thiên Anh nhòm đến là lông măng toàn thân dựng đứng mới chột dạ buông cái tay đang nắm tay Phùng Ngọc Nhi ra.
Phùng Ngọc Nhi không nói, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.
Dịch Vương Thiên Anh không được nhận “quà ra mắt”, chướng mắt ụp mặt xuống bàn.
Mà bàn trong phòng này tổng cộng có mười ba cái, mỗi cái chứa bốn người, bàn bên trên bọn họ chính là bốn người Vương Thiên Minh, Dương Bảo Nghi, Hoàng Kỳ Ngân, Lâm Bảo Ngọc ngồi theo thứ tự từ trong ra ngoài. Còn bàn của Phùng Ngọc Nhi do là bàn cuối dãy nên cũng chỉ có ba người là cô, Dịch Vương Thiên Anh cùng Trọng Thiên Kì ngồi.
Nhân vật khả nghi kia tên là Cẩm Y, tên cô ta là do khi điểm danh bọn họ nghe được. Cô nàng Cẩm Y này ngồi cách bọn họ ba dãy bàn.
Ai u! Xem ra tháng ngày làm sinh viên đại học nhàn nhã của bọn họ đến đây là sắp kết thúc rồi!!!