Chương 5: Biển người mênh mông biết tìm người ở đâu?

Sau khi rời khỏi hoàng cung Lân vương dùng xe ngựa của Lân vương phủ đưa Diệp đại tiểu thư trở về.

Ở Nam Cung quốc dân phong vốn cởi mở, chuyện nữ nhân cùng đi ra vào một chỗ với nam nhân cũng không có gì là không được. Cho nên mới nói hiện tại Nam Cung Kỳ Ngọc và Diệp Yên Nhiên đi chung một xe cũng chẳng phải việc không hợp lễ nghi gì đáng nói.

Từ lúc rời khỏi hoàng cung đến giờ hai người dù ngồi chung xe nhưng không ai nói với nhau một câu, dường như đang đợi đối phương mở lời trước. Thấy rằng đường về không còn xa nữa, mặt ngoài Diệp Yên Nhiên tỏ vẻ bình thản nhưng bên trong lòng chính là sóng cuộn biển trào rồi đấy. Khăn tay dấu trong tay áo đã sớm bị nàng vò thành một cục nhăn nhúm mà người trước mặt vẫn không có chút động tĩnh nào.

Diệp Yên Nhiên vừa hé môi thì thuộc hạ của Nam Cung Kỳ Ngọc đã giành lên tiếng trước.

" Vương gia đã tới phủ tướng quân"

Nam Cung Kỳ Ngọc khẽ ừ với thuộc hạ xong quay sang nhìn Diệp Yên Nhiên, nói:

" Chính phi vị vẫn là của nàng, Nhiên nhi không cần lo lắng lòng ta chỉ có nàng. "

Diệp Yên Nhiên ngỡ ngàng nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc trong mắt không nén nổi vui mừng. Chỉ cần nghe hắn nói như vậy là nàng đã yên tâm rồi. Ủy khuất trong lòng tất cả đều tiêu tan không thấy đâu, tâm thiếu nữ đơn thuần dễ thỏa mãn như vậy đấy. Trong lòng hắn có nàng là đủ rồi, chính phi vị cho công chúa tiểu quốc kia ngồi một thời gian thì có làm sao, thân phận của nàng còn không cao quý hơn nàng ta. Không chiếm được tâm nam nhân này thì cũng chỉ là Vương phi hữu danh vô thực mà thôi. Nghĩ đến đây Diệp Yên Nhiên mỉm cười nhìn Nam Cung Kỳ Ngọc.

" Nhiên nhi hiểu được, Vương gia cứ việc yên tâm làm chuyện của mình. Phủ hộ quốc tướng quân luôn luôn ủng hộ vương gia."

Nam Cung Kỳ Ngọc hài lòng gật đầu, hắn vương tay kéo Diệp Yên Nhiên vào lòng đặt một nụ hôn lên trán nàng làm Diệp Yên Nhiên ngượng đến đỏ mặt, bàn tay nhỏ đấm bộp bộp vào ngực nam nhân.

Trong xe ngựa một hồi cười đùa. Sau khi bóng Diệp Yên Nhiên đi khuất Nam Cung Kỳ Ngọc thu lại nụ cười, nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề trên yến tiệc. Từ nhỏ lớn lên trong cái trốn minh tranh ám đấu, ăn thịt người không nhả xương này hắn làm sao không hiểu được từng câu từng chữ của An Hòa vương. Xem ra vị công chúa trông có vẻ nhu nhược này có chút ý vị. Nhưng làm hắn để ý không phải chuyện này mà là cái cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy nàng làm hắn nhớ đến chuyện ba năm trước. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, làm sao có thể liên quan đến nàng ta. Chẳng phải hắn sớm đã tìm ra nàng rồi sao, còn ở đây liên tưởng cái gì nữa. Vứt chuyện đó ra sau đầu sau khi trở về vương phủ Nam Cung Kỳ Ngọc ở lỳ trong thư phòng nguyên đêm giải quyết công vụ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Đêm nay có một số người mất ngủ, lại có một số người ngủ thật ngon chẳng hạn như Hiên Viên Cảnh Hoa. Nàng đánh một giấc thật ngon lành, người bên ngoài cũng chẳng dám quấy rầy.

Đợi đến lúc nàng thức dậy cũng đã đến giữa trưa. Hồng Liên bưng nước vào hầu hạ nàng. Nàng lấy trong tủ ra một bộ y phục của Nam Cung quốc, kiểu dán không quá cầu kỳ, quần màu hồng đào, ngoại bào là sa mỏng thêu hoa đào nhỏ, đai lưng màu trắng ôm gọn vòng eo thon chưa đầy một nắm tay. Tóc không vấn chỉ dùng dải lụa cố định phía sau lưng, tuy đơn giản nhưng Hiên Viên Cảnh Hoa lại xinh đẹp nhẹ nhàng, sự trầm tĩnh lạnh nhạt trên người nàng khiến cho gương mặt thanh lệ thêm phần dịu dàng còn mang theo một chút ý vị thanh thuần.

Hiên Viên Cảnh Hoa dùng qua một chút ngọ thiện được chuẩn bị sẵn rồi ra đình ngũ giác ngồi hóng mát.

Hồng Liên đứng phía sau cầm quạt khẽ phẩy phẩy, một bên Ngân Linh ngồi trước bàn pha trà. Còn Hiên Viên Cảnh Hoa nằm dài bên lan can, nửa người trên chồm ra ngoài nhìn đàn ca cảnh không có mục tiêu bơi đi bơi lại trong nước mà sinh ra nhàm chán. Bỗng nhiên nàng nhớ đến một chuyện liền cất giọng hỏi:

" Chuyện đêm qua các ngươi giải quyết như thế nào rồi?"

Nghe vậy hai người phía sau nhìn nhau tự hiểu được công chúa đang nói đến chuyện gì, cả hai không khỏi thu lại biểu tình mà nghiêm túc lên. Ngân Linh tạm dừng việc trong tay hướng Hiên Viên Cảnh Hoa cung kính nói:

" Bẩm công chúa, thích khách có ba mươi tên tất cả, Hồng Liên và Ngân Linh gϊếŧ được 28 người. Hai người còn lại đã chạy thoát." Ngân Linh đem sự việc một năm một mười rõ ràng rành mạch bẩm báo lên, nói xong thì lưng nàng sớm đã lạnh lẽo.

Hồng Liên cũng tiếp lời:

" Hồng Liên cho người điều tra nhưng đáng tiếc thế lực của chúng ta ở Nam Cung quá nhỏ nên đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì? Nhưng có lẽ không ngoài dự đoán thì lần này là do người kia phái tới "

Hiên Viên Cảnh Hoa nghe xong chỉ ' Ồ' một tiếng cũng không nói thêm gì. Nhưng dù chỉ như vậy cũng khiến hai người phía sau lạnh toát sóng lưng. Đi theo bên cạnh Hiên Viên Cảnh Hoa đã 5 năm các nàng tự nhiên hiểu rõ công chúa là người như thế nào. Tuy công chúa thân phận cao quý nhưng mấy năm nay chịu nhiều cực khổ sớm đã dưỡng thành cái tính lạnh nhạt gặp chuyện không hoảng. Công chúa đối với hạ nhân rất tốt nhất là người bên mình thì càn là thưởng phạt phân minh. Lần này nàng và Hồng Liên sơ ý để xổng mất hai tên chỉ sợ công chúa không vui thì hai nàng sẽ thảm.

Hiên Viên Cảnh Hoa ngồi thẳng dậy quay người lại cầm lấy ly trà nhấp một ngụm thoáng suy tư, tuyệt đối không để ý sự im lặng của mình làm hai nha đầu kia rối rắm ra sao.

Ừ, trà ngon, tay nghề của nha đầu Ngân Linh lại tiến bộ rồi. Đừng nhìn nha đầu Ngân Linh hay cười tính tình hoạt bát thích quản chuyện của nàng thế nhưng lại có tài pha trà tuyệt đỉnh đấy, nhớ đến lần đầu gặp nàng ấy chỉ là một nha đầu mới hơn mười tuổi không có gì nổi bật khiến nàng chú ý nhờ tài pha trà này đây. Sau này đi theo bên cạnh nàng mấy năm được dạy dỗ tốt, tính tình vẫn y cũ nhưng khả năng làm việc rất tốt. Giờ nhìn lại cũng trỗ mã lung linh yêu kiều rồi.

Lại nghĩ tiếp chuyện lần này nàng không có ý định phạt các nàng, chút việc ấy còn chưa có khả năng làm nàng tức giận đâu. Buồn cười hai nha đầu này lại nghĩ nhiều như vậy.

" Không sao cả, chỉ là hai con chuột nhắt mà thôi có chạy cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Trái lại hai người các ngươi đó mấy năm nay sống có chút an nhàn nên tay chân có chút chậm chạp rồi, sau này hảo hảo mà luyện tập lại đi."

" Dạ"

" Còn về chuyện thế lực ở Nam Cung quốc các ngươi không cần lo, ta đang có một số ý tưởng mới sẵn tiện muốn thử một chút...." Hiên Viên Cảnh Hoa cười cười ra vẻ thần bí ghé tai Hồng Liên nói nhỏ.

Ngân Linh không nghe được gì phụng phịu bĩu môi. Lại nữa công chúa lại không cho nàng biết lại muốn tạo bất ngờ nữa rồi.

Hiên Viên Cảnh Hoa buồn cười liếc tiểu nha đầu đang oán thầm một bên.

" Ngân Linh ngươi đi chú ý một chút tình huống bên An Hòa vương cho ta, sự việc lần này muốn biết rõ thì phải điều tra từ trên người của hắn." Nàng còn chưa quên lời nói hùng hồn trên đại điện của hắn đâu, cũng thật trùng hợp lời đó vừa nói ra thì tối đến nàng lại được thích khách đến thăm hỏi. Nói không cùng một người có quỷ mới tin.

Hai nha đầu nhận được lệnh liền lui xuống thực hiện, một mình Hiên Viên Cảnh Hoa trong đình cũng không có chuyện gì làm. Nàng đành tập chung vào việc gầy dựng thế lực. Cho người đem giấy mực đến nàng loay hoay viết viết đến tận chiều tối mới ra khỏi đình.

Vừa tắm rửa xong chưa kịp dùng cơm thì người giữ cửa chạy vào thông báo Lạc vương gia mời nàng tới Tịnh Hương lâu dùng cơm.

Hiên Viên Cảnh Hoa nhíu mày liễu không biết cái tên trẻ con này lại lên cơn gì. Đương không lại đi mời vị hôn thê hụt hiện tại là hoàng tẩu của hắn ăn cơm, hắn không sợ người khác nói nhưng nàng lại ngại người khác nhìn đấy có được không.

Nhưng dù sao người ta có ý mời xe ngựa cũng đã chờ trước cửa dịch quán, nàng không muốn cũng không thể không nể mặt hắn mà không đi đúng không?

Đợi đến khi Hiên Viên Cảnh Hoa tới Tịnh Hương lâu thì cũng là việc của nửa canh giờ sau.

Nam Cung Kỳ Doanh đợi đến mức muốn ngủ gật, thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh thì cuối cùng cũng đợi được.

Chỉ thấy vị công chúa nào đó ung dung ngồi vào bàn không có một chút tự giác của người đến trễ, thật tự nhiên châm trà, rót trà, uống trà.... Không những vậy còn toát lên sự thanh tao, nhã nhặn hiếm có.

Nam Cung Kỳ Doanh thầm bực trong lòng nhưng cũng không nói gì. Cho người đem đồ ăn hâm nóng lại rồi sau đó tự rót rượu uống một mình.

Hiên Viên Cảnh Hoa khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc lại tựa dòng suối trong quanh quẩn bên tay không dứt khiến Nam Cung Kỳ Doanh ngẩn người im lặng lắng nghe.

" Lạc vương mời bổn cung đến đây chỉ đơn thuần dùng bữa thôi sao?"

Môi nhỏ hé mở không tô mà đỏ, gương mặt thanh lệ tràn đầy ý cười, dù vẫn ngồi đó không có động tác gì lớn nhưng lại cuốn hút lạ thường khiến người như say như mê. Lấy lại tinh thần Nam Cung Kỳ Doanh ão não tự trấn tĩnh mình một hồi mới trả lời câu hỏi của Hiên Viên Cảnh Hoa:

" Đương nhiên chỉ muốn mời ngươi ăn một bữa cơm thôi, ngươi đừng nghĩ là ta thích ngươi đâu... "

Hiên Viên Cảnh Hoa xem như không nghe thấy câu sau, đối với nam nhân tính tình trẻ con tự cho là đúng này nàng lười để ý đến. Dù sao nam nhân mười bảy mười tám tuổi ở thế giới của nàng vẫn còn đi học đâu, đối với nàng hắn giống như một thiếu niên mới lớn chưa hiểu sự đời mà thôi.

" Vương gia chắc cũng biết thân phận bổn cung và ngài bất đồng, gặp mặt riêng thế này sẽ khiến người khác bàn luận"

Nam Cung Kỳ Doanh khẽ hừ một tiếng

" Từ khi nào chuyện của bản vương tới lượt bọn họ quản. Người nào nói bản vương đánh người đó, đánh đến khi cha mẹ hắn nhận không ra hắn mới thôi. Hừ...."

Từng câu từng chữ đúng chất tiểu bá vương. Hiên Viên Cảnh Hoa đau đầu, ngài không ngại nhưng ta ngại có được không? Cả kinh thành này đều nói ngài đều cho người đánh tất cả à? Ngài có cái bản sự đó sao? Dù trong lòng sóng cuộn biển trào thì ngoài mặt Hiên Viên Cảnh Hoa vẫn bình thản như không.

" Nếu vương gia đã nói vậy thì bổn cung không nhiều lời thêm phiền."

Trong lúc hai người câu được câu không thì đồ ăn đã hâm nóng được dọn đầy bàn, nhìn sơ qua cũng thấy đủ sắc đủ hương nhưng mùi vị thế nào còn chưa biết. Tịnh Hương lâu này làm ăn cũng được hơn mười năm uy tín chất lượng không chê vào đâu được. Thức ăn ở đây ngon có tiếng, chi phí một bữa cơm như thế này cũng đủ để một hộ gia đình nghèo sống an ổn một năm không lo cơm áo. Người vào đây không là quan to hiển quý thì chính là hoàng thân quốc thích. Ừ những nơi như thế này tin tức đặc biệt linh thông nha.

Gắp một đũa gà hầm bát bảo nếm thử, mùi vị không tệ. Cơ mà cũng chỉ là không tệ thôi, thử thêm vài món khác Hiên Viên Cảnh Hoa cảm thấy đều như nhau, chẳng có mấy đặc sắc liền buồn chán buôn đũa uống một chút trà trán miệng.

Nam Cung Kỳ Doanh nhíu mày nhìn nàng

" Không hợp khẩu vị?"

" Trước khi đi có dùng qua chút điểm tâm nên không cảm thấy đói" Người ta đã mời mình ăn cũng không thể chê bai ra miệng được đúng không.

Nam Cung Kỳ Doanh có chút nghi ngờ nhìn nàng nhưng nhanh chóng bị tiếng ồn bên ngòai cắt đứt.

Dù ngồi trong phòng thì vẫn có thể nghe rõ tiếng ồn từ bên ngoài truyền vào. Nam Cung Kỳ Doanh liếc nhìn thuộc hạ sau lưng ý bảo hắn đi xem thử xảy ra chuyện gì. Một lúc sau tên thuộc hạ quay trở lại còn ngoài ý muốn mang theo một đoàn người phía sau lưng.

Trong đám người này có được mấy người Hiên Viên Cảnh Hoa nhận biết được, chẳng hạn như vị hồng nhan tri kỷ của phu quân tương lai Diệp Yên Nhiên, còn có Tấn vương Nam Cung Kỳ Duẫn. Những người còn lại thì thứ lỗi cho nàng không biết.

" Đại ca...." Nam Cung Kỳ Doanh cũng không ngờ tới lại gặp bọn họ ở chỗ này.

Tấn vương gật đầu, những người bên cạnh hắn hành một cái lễ nhỏ với Nam Cung Kỳ Doanh. Còn đối với Hiên Viên Cảnh Hoa xem như không thấy.

Tấn vương thoáng nhìn qua nàng cho nên nàng đành phải đứng lên gật đầu nhẹ:

" Gặp qua Tấn Vương điện hạ..." còn bọn người kia nàng lười để ý đến. Chỉ là nàng không để ý thì người khác sẽ không chú tâm đến nàng. Chẳng hạn như luôn có một ánh mắt không chút thiện ý rơi vào trên người nàng, còn chưa để nàng tự hỏi mình đã đắc tội ai lúc nào thì chủ nhân ánh mắt đó đã lên tiếng.

" Có một số người thân phận đặc biệt, sắp trở thành phượng hoàng còn chẳng biết giữ phép tắc qua lại với nam nhân. Hừ... Đúng là đê tiện....Tiện nhân"! "

Người nói ra câu này chính là một vị nữ tử thanh y, xinh đẹp lung linh thanh nhã. Cơ mà đem lời nói ra khỏi miệng lại chẳng có chút thanh nhã nào.

Hiên Viên Cảnh Hoa nhướn nhướn chân mày, môi vẫn mang tiếu ý nhìn sang Nam Cung Kỳ Doanh tỏ ý: Đấy, ngài dám cho người đánh không?

Hiển nhiên Nam Cung Kỳ Doanh cũng không ngờ tới hai người vừa gặp nhau lần đầu tiên chưa chào hỏi đã chĩa mũi dùi thế này. Hắn cũng không biết phân sử làm sao. Không lẽ bảo hắn đi đánh phụ nữ. Nhưng mà nữ nhân này nói chuyện cũng thật khó nghe.

Không riêng gì Nam Cung Kỳ Doanh những người đi chung với nàng ta cũng đồng cảnh ngộ.

" Vị tiểu thư này trông thanh nhã thế kia sao lời nói ra miệng lại không có chút duyên thế. Tiện nhân.... là đang mắng mình à? " Hiên Viên Cảnh Hoa nàng không nói không có nghĩa là nàng hiền, mặc người khi dễ đến trên đầu đâu.

" Ngươi dám nói ta là tiện nhân..."

" Ở đây chỉ có ngươi, Diệp tiểu thư và bổn cung là nữ nhân. Chẳng nhẽ ta lại đi mắng mình hay là mắng Diệp tiểu thư mới gặp lần đầu?" Hiên Viên Cảnh Hoa cười cười không chú để ý nói. " Còn nữa....bổn cung không mắng người, bổn cung là đang mắng tiện nhân... "

Nàng ta bị Hiên Viên Cảnh Hoa mắng tức đến đỏ cả mặt. Nàng lớn như vậy rồi còn chưa bao giờ bị người mắng một câu tiện nhân đâu.

" Ngươi cái nữ nhân....."

Diệp Yên Nhiên thấy sự việc không ổn liền khẽ kéo tay áo nàng ta ngăn cản nàng ta nói tiếp. Nàng dù sao cũng lớn lên trong hậu viện những chiêu trò như thế này nàng cũng gặp nhiều. Đương nhiên biết rõ Hiên Viên Cảnh Hoa là đang mượn chữ mắng người. Nếu để Tiết Yên Hoa nói tiếp không khác nào tự nhận mình là tiện nhân, tới lúc đó bẽ mặt cũng chỉ là mình thôi. Diệp Yên Nhiên lúc này mới thật tâm đánh giá Hiên Viên Cảnh Hoa. Vị công chúa này không dễ đùa như những gì nàng ta biểu hiện.

" Thật xin lỗi, Yên Hoa tỷ tỷ chỉ là đùa với công chúa một chút thôi. Cũng mong công chúa không để ý."

Tiết Yên Hoa cũng biết mình tự chuốt họa liền im lặng đứng một bên để tỷ muội tốt giải vây giúp.

Hiên Viên Cảnh Hoa thấy hồng nhan tri kỷ của phu quân tương lai lên tiếng giải vây, chính nàng cũng đã trả lại nàng ta không cần thiết đi làm khó dễ nàng ta làm gì nữa.

" Uy... Vị tiểu thư này cũng thật biết nói đùa. Những lời đùa này dễ gây hiểu lầm như thế lần sau đừng đem ra đùa nữa. Không phải ai cũng dễ tính như bổn cung đâu."

Những người khác cũng phụ họa theo khiến bầu không khí có chút không được tự nhiên. Lúc này Tấn vương luôn ngồi bên cạnh xem kịch mới lên tiếng.

" Hôm nay gặp nhau là duyên, để bản vương giới thiệu một chút. " Hắn chỉ về phía hai nam nhân sau lưng.

" Vị này là trưởng tử của thừa tướng - Ngụy Biên, vị này là biểu đệ của bản vương thế tử Cảnh thân vương Nam Cung Quý."

Hai nam tử sau lời giới thiệu của Tấn vương liền hướng nàng chấp tay. Hiên Viên Cảnh Hoa cũng thân thiện chào lại.

" Hai vị công tử hữu lễ.... "

" Vị này là thượng thư phủ đích nữ Tiết Yên Hoa còn vị này công chúa cũng đã biết rồi nên bản vương không nói nữa."

Diệp Yên Nhiên dịu dàng cười với nàng, Hiên Viên Cảnh Hoa cũng đối nàng cười lại. Lúc bấy giờ Hiên Viên Cảnh Hoa mới nghiêm túc đánh giá vị hồng nhan tri kỷ của phu quân tương lai.

Nàng chỉ mặc một thân lam y đơn giản nhưng chất liệu lại là loại gắm quý hiếm. Tóc vấn cao cài một ít trang sức làm bằng ngọc trai để lộ chiếc cổ cao. Làn da trắng như tuyết đầu mùa, bên dưới đôi mày liễu là một đôi mắt đen hết sức xinh đẹp, nếu Hiên Viên Cảnh Hoa có một đôi tử mâu câu hồn người thì đôi mắt của Diệp Yên Nhiên lại lấp lánh tựa như cả bầu trời sao đong đầy sự dịu dàng. Không phải vẻ đẹp kinh thiên khiến người khác nghẹt thở, vẻ đẹp của nàng tựa như nhu mì, trong nhu mì lại mang theo sự cao quý. Nàng là con nhà tướng nhưng lại không có phong thái phóng khoáng không câu nệ của nhà tướng mà trái lại đầy dịu dàng e lệ của tiểu thư con nhà thư hương môn đệ. Lời nói việc làm đều biểu hiện tri thư đạt lễ, biết tiến biết lùi thỏa đáng. Một nữ nhân như vậy cũng là hiếm có không biết khiến bao nhiêu nam tử phải ôm mộng đây. Nhưng ngoài những thứ đó ra nàng cũng chẳng có gì đặc biệt không hiểu nam nhân kinh tài như Nam Cung Kỳ Ngọc xem trọng nàng ở điểm nào. Nếu nói dung mạo thì trên thế gian này nữ nhân xinh đẹp hơn Diệp Yên Nhiên có rất nhiều, bàn về tài năng nàng cũng chỉ mang danh tài nữ kinh thành thôi. Nữ nhân kinh tài tuyệt diễm ở các quốc gia khác không thiếu đâu. Nếu nói Nam Cung Kỳ Ngọc xem trọng thế lực sau lưng nàng thì Hiên Viên Cảnh Hoa càng không tin, ai chẳng biết Lân vương rất được hoàng đế tín nhiệm một nữa binh quyền của Nam Cung quốc cũng trao vào trong tay hắn đấy, hắn căn bản không cần sự ủng hộ của phủ hộ quốc tướng quân vẫn có thể đứng vững trên triều đình. Với cái tính tình lãnh ngạo của hắn sẽ không vì củng cố thế lực mà đi lợi dụng một nữ nhân cho nên nói chỉ có thể là hắn thật sự yêu Diệp Yên Nhiên mà thôi.

Trong lúc Hiên Viên Cảnh Hoa đáng giá Diệp Yên Nhiên thì Tấn vương nhàn rỗi bên cạnh cũng nhìn nàng thêm vài lần. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân ngoài việc làm ấm giường và công cụ liên hôn chính trị thì chẳng coa tí tác dụng nào, còn đặc biệt phiền phức. Đầu óc thì ngu ngốc suốt ngày chỉ biết quanh quẩn tiểu tâm kế tinha kế nhau thôi. Nhưng Hiên Viên Cảnh Hoa thì có chút khác nàng cho hắn cảm giác không giống vậy. Nàng mang danh công chúa nhu nhược nhưng ngày hôm đó trên đại điện nàng lớn tiếng muốn tự trọn đối tượng hòa thân, còn có lúc nãy nàng mượn chữ mắng người khiến người ta dù biết mình bị mắng cũng không thể làm gì nàng được. Phần lanh lợi này một người nhu nhược không thể nào làm ra được, hắn có chút tán thưởng nàng. Tuy bề ngòai không để ý đến mọi việc nhưng không dễ trêu, đúng là một nữ tử thú vị. Cho dù khá tán thưởng Hiên Viên Cảnh Hoa nhưng trong tâm Tấn vương cũng chỉ xem đó là một chút tâm cơ nhỏ của nữ nhân không đáng nhắc tới. Chính vì cái suy nghĩ này của mình mà sau này hắn hối hận không dứt. Chung quy có một số thứ một khi đã bỏ qua rồi thì mãi mãi không bao giờ có thể trở lại được.

Náo loạn một hồi tất cả cũng quay lại chuyện chính, Nam Cung Kỳ Doanh cũng không thể để bọn họ đứng nói chuyện mãi được. Kêu người lấy thêm mấy cái ghế, mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện sau.

" Vừa nãy nghe bên ngoài ồn ào một lúc không biết là có chuyện gì?"

Nam tử áo trắng cầm quạt xếp chính là thế tử Cảnh thân vương lên tiếng trả lời

" Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là ban đầu Ngụy Biên đặt trước một phòng ở đây nhưng khi đến trưởng quỹ lại nói khách nhân quá đông nên phòng đặt trước đã bị người khác tranh cho nên mới xảy ra chút tranh cãi không ngờ làm phiền đến ngũ biểu ca và công chúa dùng bữa. "

" Nếu đã như vậy chỉ bằng đại ca và mọi người ở lại đây dùng chung bữa với chúng ta luôn đi " Nam Cung Kỳ Doanh ngoài miệng nói như thế nhưng ánh mắt lại nhìn Hiên Viên Cảnh Hoa ý tứ hỏi nàng đồng ý không.

Đối với chuyện Nam Cung Kỳ Doanh mời bọn họ ở lại dùng bữa Hiên Viên Cảnh Hoa từ chối cho ý kiến bởi vì nàng ở chỗ này thấp cổ bé họng vả lại nàng cũng không tính nấn ná lại đây nữa.

" Đã như vậy bổn cung sẽ không quấy rầy nhã hứng của các vị nữa. Xin cáo từ trước"

Hiên Viên Cảnh Hoa đứng dậy gật đầu với mọi người rồi định rời đi.

" Này, để ta cho người đưa ngươi về dịch quán..." Nam Cung Kỳ Doanh cũng đứng lên theo.

" Không cần đâu" Nàng cười đa tạ hắn xong rồi quay lưng đi thẳng, nàng còn chuyện cần phải làm sao có thể để hắn đưa về được

Bọn họ cũng không ai giữ nàng lại dù sao có chuyện vừa nãy phát sinh kêu bọn họ ngồi chung bàn ăn cơm với nàng đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nàng đi trái lại cũng tốt. Cho nên chỉ nói mấy câu cho có lệ rồi thôi.

Lần này nàng chỉ dẫn theo Hồng Liên ra ngoài, suốt thời gian qua nàng ấy luôn đứng bên ngoài phòng chờ. Sau khi ra khỏi phòng nàng liếc mắt nhìn, Hồng Liên gật đầu cười. Hai người nhanh chóng rời đi, cũng không ngồi xe ngựa của Nam Cung Kỳ Doanh mà đi bộ vào một con hẻm nhỏ âm u.

Lúc này Hiên Viên Cảnh Hoa dùng khăn tay tẩm thuốc lau sạch lớp dịch dung trên mặt thay qua một thân trang phục khác gỡ bỏ trâm cài trên tóc xuống sau đó khoác vào một chiếc áo choàng có mũ to đủ cge hơn nửa gương mặt của nàng. Sau khi xong xui mọi việc mới cùng Hồng Liên đi ra khỏi con hẻm nhỏ thuê một chiếc xe ngựa bình thường, Hồng Liên nói địa chỉ nơi cần đến cho phu xe rồi đỡ Hiên Viên Cảnh Hoa lên xe.

Chiếc xe ngựa rời khỏi phố lớn sầm uất đi vào một con đường to khác nhưng lại khá vắng vẻ cuối cùng dừng trước của một tầng lâu trông có vẻ cũ kỹ ảm đạm.

Hiên Viên Cảnh Hoa xuống xe bảo Hồng Liên cho phu xe thêm chút bạc rồi đuổi đi.

Đứng trước cửa đánh giá tòa lâu một hồi.

Tòa lâu này tọa lạc ở trên đường lớn nhưng lại khá cũ nát, chỉ có một tầng lầu không mấy cao xiu xiu vẹo vẹo những tưởng một cơn gió thổi qua sẽ khiến nó sụp đổ bất cứ lúc nào. Không sao có thể sửa

Đi vào bên trong mới thấy tình trạng nó tệ đến thế nào. Cũ kỹ đến đáng thương, Hiên Viên Cảnh Hoa nhìn qua Hồng Liên

" Công chúa Hồng Liên cũng không biết là nó cũ kỹ nhưng thật sự là không thể tìm thấy nơi nào tốt hơn được đâu" Hồng Liên bất đắc dĩ nhúng nhúng vai nói

Hiên Viên Cảnh Hoa khẽ thở dài

" Thôi kệ đi, ngươi ở kinh thành tìm được chỗ cũng đã không tệ rồi, ta còn yêu cầu gì nữa. Vẫn còn sửa chữa được, không đáng lo. Tiếp sau đây ngươi đi tìm cho ta những thợ giỏi nhất, 30 nữ tử tuổi tầm 15 trở lên 30 nam tử tuổi tầm 20, gia thế trong sạch rõ ràng một chút. "

Hồng Liên có chút khó khăn nói:

" Công chúa muốn tìm thợ thì đơn giản nhưng chuyện 60 người này có lẽ hơi khó. Ngân lượng chúng ta mang theo cũng không nhiều chỉ sợ không đủ. " bình thường mấy chuyện kinh doanh này không phải do nàng quản lý nàng chỉ có nhiệm vụ theo hầu bên cạnh công chúa thôi nên chẳng có kinh nghiệm mấy. Kêu nàng đi huấn luyện mấy bọn người ám vệ còn dễ hơn đấy.

Hiên Viên Cảnh Hoa suy nghĩ một lúc cũng biết chuyện này một mình Hồng Liên không chu toàn được, sau này nàng vào Lân vương phủ cũng không tiện ra mặt. Đành vậy: " Ngươi gọi Di Linh đến đây đi, bảo nàng thu xếp ổn thỏa những việc kia nhanh chóng cầm theo ngân phiếu tới đây quản mấy việc này đi. Người nếu tìm không đủ thì kiếm Lâm Hàn đòi."

Hồng Liên nghe vậy như trút bỏ được gánh nặng vui mừng thưa vâng.

Ở lại nhìn thêm một lúc nữa rồi Hiên Viên Cảnh Hoa mới rời đi.

Khi về Hiên Viên Cảnh Hoa và Hồng Liên không đi xe ngựa mà lựa chọn đi bộ ngắm đường phố kinh thành. Dịch quán nằm ở hướng đông kinh thành, đặt biệt cửa đông kinh thành là nơi sầm uất nhất, về đêm dân chúng treo đèn bày hàng bán ven đường. Trên đường luôn luôn tấp nập nhộn nhịp.

Nhìn dòng người đưa đẩy nhau Hiên Viên Cảnh Hoa thoáng ngẩn người. Đã bao lâu rồi nàng chưa rảnh rang đi dạo thế này rồi. Nàng không còn nhớ rõ nữa, từ năm 10 tuổi nàng đến thế giới này được sư phụ nhận làm đệ tử, nàng dốc lòng học tập tạo dựng thế lực cho bản thân. Hằng ngày nếu khong phải luyện võ thì cũng xông xáo trong gió tanh mưa máu mà qua. Ngay cả nửa đêm cũng không buông lỏng cảnh giác. Lúc đó nàng cứ tưởng mình vốn dĩ không hề xuyên không vẫn làm một sát thủ lừng danh nếu không phải đồ vật và con người lúc nào cũng lướt qua mắt thì nàng đã cho rằng mình vẫn còn đang ở thế giới kia đâu. Những năm tháng đó tuy rằng có chút cực khổ nhưng nó lại chính là khoảng thời gian nàng tự do nhất. Không có nguyên tắc quấn thân, không có quyền lực ràng buột khiến nàng cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc sống không có gì là mãi mãi tốt đẹp cả, muốn an ổn về sau thì phải cố gắng phấn đấu. Nàng muốn an ổn sống muốn thử một chút cảm giác có người yêu thương, bây giờ chưa được nhưng chắc chắn sau này sẽ được. Dù biết dấn thân vào vòng xoáy quyền lực này thì khó có thể thoát thân nhưng nàng có tự tin mình sẽ không lún sâu.

Mãi lo suy nghĩ Hiên Viên Cảnh Hoa không để ý va phải một người đi đường khiến bản thân phải lùi về sau mấy bước. Lúc đó nàng thoáng thấy một bóng áo trắng lướt qua hết sức quen thuộc nhưng khi ổn định tinh thần nhìn lại thì trước mắt cũng chỉ còn lại dòng người tấp nập.

Kỳ Hiên trong biển người mênh mông nay ta biết tìm chàng ở đâu đây?