CHAP 40: PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
Nhân vật :
Viêm Dạ Phong : CEO
Đông Phương Nhược Hàn : Thiên Kim Thừa Tướng.
--------------------------------------------------------------------------
Không khí bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường, Nhược Hàn cảm nhận Viêm Dạ Phong đang dò xét, mặc dù súng đã được kéo cò nhưng cậu lại không vội bắn mà còn khá lưỡng lự.
thình thịch
Tiếng tim đập dồn dập như muốn ra khỏi l*иg ngực. cô nắm chặt chiếc đồng hồ súng mini mà Viêm Dạ Phong chính tay trao lòng không khỏi Lo lắng , Nhược Hàn dĩ nhiên có thể chạy nhưng điều đó chỉ làm nguy hiểm hơn thôi.
còn việc bắt cô lên tiếng là việc không thể.
Cô chỉ cần biết cậu còn sống là đã yên tâm rồi. lại không hề có ý định dấn thân vào nguy hiểm như thế này.
- Phong....
suỵt!
Một tên vệ sĩ nào đó định lên tiếng nhưng ngay lập tức Viêm Dạ Phong đưa một ngón tay trước môi vẻ ra hiệu đừng nói gì.
Tên vệ sĩ cũng không nói gì thêm mà cúi đầu lui xuống.
Chít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng lúc đó một con chuột từ đâu chạy ngang qua Nhược Hàn khiến cô không kịp kêu lên nửa lời thì ngay lập tức
bùng!!!!!!!!!
tiếng súng vô tâm tới mức làm lạnh lòng người.
Viêm Dạ Phong vì vốn cẩn trọng đã ngay lập tức kết liễu con chuột kia một cách tàn nhẫn.
Nhược Hàn không biết là do mình may mắn hay do số con chuột kia xui nên mới thế mạng mình.
và Nhược Hàn cũng vô cùng sợ chuột.
Nhưng cũng nhờ có Chuột nên cô mới thoát khỏi viên đạn của Viêm Dạ Phong.
- Phong Thiếu. Hàng đã tới.
tên vệ sĩ vừa nãy vội lên tiếng sau khi được sự cho phép của Cậu.
- Viêm Tổng, chúng ta không nên chậm trễ nữa.
Là Dương Tích, Lần này Dương Tích đã lên tiếng.
không nhanh không chậm Viêm Dạ Phong cũng đi mất.
chỉ còn nghe tiếng giày nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hẳn.
Phù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lúc này Nhược Hàn mới Thở phào nhẹ nhõm như từ địa ngục thoát chết.
Cũng đã yên tâm khỏi phải áy náy, cùng lúc Nhược Hàn định rời đi.
- Em gái, nửa đêm nửa hôm lại rình mò ở đây?
trước mặt cô là một tên vệ sĩ mặc đồ vest cao ráo.
- Ngươi là ai?
Nhược Hàn tỉnh bơ hỏi.
- Dạ Thiếu có dặn, bất cứ ai quân quẩn ở đây đều phải bắn chết.
- Ta ... Ta không biết gì cả.Ta chỉ đi lạc.
tên vệ sĩ đứng trước mặt lại không hề có chút cảm xúc gì , khuôn mặt đơ đơ như vô hồn.
thật giống Phong cách dạy bảo vệ sĩ của cậu.
- Nơi này không phải muốn lạc là đi lạc được.
dứt một câu, hắn vẫy tay ra hiệu gì đó, ngay lập tức hai tên vệ sĩ khác chạy tới.
- Canh chừng cô ta đến Khi Dạ Thiếu xong việc rồi xử lý.
- Đã hiểu.
hai tên vệ sĩ tuân lời nhanh chóng đưa cô đi khỏi một cách không thương hoa tiếc ngọc.
- Ta muốn gặp Viêm Dạ Phong.
cô vừa bị đưa đi vừa cố lên tiếng.
nhưng nhận lại là vẻ không quan tâm của hai tên vệ sĩ kia.
------------------------
- Phong Thiếu, Hàng lần này là loại mini để mang theo trong người, rất an toàn, không bị phát hiện.
Một tên cẩn trọng tiến lên trước mặt cậu nói , sau lưng hắn là 3 thùng xốp bọc kín được một nhóm người canh chừng như báu vật.
- Đều là hàng cấm nên cẩn thận khi sử dụng vì sức hủy diệt rất lớn.
Hắn nói thêm.
Viêm Dạ Phong vẫn mang phong thái ung dung, cao ráo đứng trước mặt hắn như lấn át cả mọi thứ xung quanh một cách đáng sợ.
- Tốt Lắm! .
Kèm theo nụ cười đểu, hai tay sọc túi quần vẻ hài lòng.
- Phong Thiếu, ngài nghĩ 5/5 được không?
- Ông đang ra yêu cầu với tôi?
Viêm dạ Phong vừa tiến gần vừa hỏi, người đàn ông kia vẻ sợ hãi.
- Tôi không có ý đó, Chỉ là...Chỉ là
ngay lập tức một ngón súng dí thẳng vào thái dương từ tay Dương Tích.
- Phong...Phong...Thiếu Tha mạng... Tôi ...Tôi không dám nữa...""
hắn vội vàng quỳ lạy nắm lấy vạt quần cậu vẻ sợ hãi tột cùng, Viêm Dạ Phong thỏa mãn, Nhếch môi vẻ hưng phấn lại vô cùng hài lòng.
- Nên nhớ, Mạng của Ông do tôi cứu.
Cậu gằn mạnh từng chữ , đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhìn làm đối phương phải sợ hãi tột cùng.
- Phong..Phong Thiếu... Tôi Tôi sẽ làm việc tốt hơn.
- Cút !
người đàn ông kia không nói gì mà nhanh chóng ba chân bốn cẳng đi ra cùng nhóm người theo sau.
- Thư Kí Dương biết nên làm gì rồi chứ.
- Vâng, thưa ngài.
câu nói vừa dứt, Dương Tích cũng nhanh chóng lui ra vẻ như đi làm nhiệm vụ.
viêm dạ phong nhìn số hàng trước mặt mà tỏ vẻ hài lòng.
- Dạ Thiếu, Thấy một tên gián điệp ở ngoài.
một tên vệ sĩ chạy vào gấp gáp.
- Bắn!
mỗi một từ phát ra từ miệng cậu làm ai cũng phải sợ, khuôn mặt vô cảm không cần suy nghĩ gì.
- Dạ Thiếu Yên tâm.
- Khoan.
- Dạ Thiếu còn gì căn dặn ?
- Đưa về tầng hầm kín . Tôi còn có việc.
dứt lời Viêm Dạ Phong cũng đi mất.
Cô chỉ kịp ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc vừa ngang qua nhưng lại không kịp nói gì. mà chỉ í ới khi cậu đã đi khá xa.
tiếng xe lăn bánh không chút do dự. Viêm Dạ Phong vẫn không bao giờ ấm áp như Tôn Tử Hàm.
cả người lúc nào cũng là sát khí dày đặc.
cậu lại không cần biết người được cho là gián điệp đó là ai mà đã vội bắn.
Đúng là ở gần cậu chỉ có chếtt chóc.
-----------------------
Ở một nơi nào đó lại vô cùng hoảng loạn, Tôn Tử Hàm nhanh chóng về nước sau khi nghe tin Nhược Hàn mất tích, lại bắt đầu cho người tìm kiếm khắp nơi.
nếu không có Tôn Tử Hàm Thì Nhược Hàn khó có thể an toàn,
điều này lại khiến cậu không an tâm tập trung vào làm việc.
Và... Điều duy nhất làm cậu nghĩ chính là bị Viêm Dạ Phong đưa đi.
-----
Tầng hầm kín đáo vừa khá ngột ngạt như dành cho tù nhân, Nhược Hàn bị trói chặt trên sàn suốt một đêm .
Cả thân hình đau nhức khó chịu, Cô chỉ biết cựa quậy nhưng lại vô ích. vì tay chân đều bị trói chặt.
Viêm dạ Phong vẫn chưa về.
một chiếc Xe Limo đen bóng đậu ngay dưới sân, từ trong xe đẬp vào là một cô gái với bộ váy bó sát ôm người làm lộ cả ba vòng chuẩn, khuôn mặt dày đặc son phấn nhưng lại toát lên vẻ đẹp khá sắc xảo.
Phi Yến vi đang di chuyển vào Khu biệt thự một cách tự do khi được sự cho phép của Viêm Hạo và Tôn Tử Hà.
Ả làm như mình là chủ của khu biệt thự bí ẩn này.
- Phi tiểu thư, Viêm Tổng vẫn chưa về.
một tên vệ sĩ nhanh chóng chạy theo nói.
- Tôi biết. tôi đợi anh ấy.
ả hất mái tóc ngược ra sau vẻ kệnh kiệu không coi ai ra gì tự do đi vào, đám vệ sĩ cũng không can ngăn vì đó không phải là khu cấm .
Ả không được phép xuống tầng hầm và còn không được phép vào phòng mà Nhược Hàn từng ở, đó là điều tối kị của Viêm Dạ Phong.
- Hải, Cô bé hôm qua mang về được đấy, không biết có quan hệ gì với Viêm tổng.
tiếng thì thầm rõ nhỏ nhưng cũng đủ làm ả phải quan tâm vì có liên quan đến Viêm Dạ Phong.
- Cậu đừng nói bậy, là gián điệp đấy. Phong Thiếu sẽ bắn chết cô ta ngay thôi.
- Tiếc quá, Nhìn đẹp thế mà.
Ả lại tỏ vẻ không quan tâm định gạt qua.
- Không thể nào, đó là cô bé lúc trước Viêm Tổng mang về, sao lại có thể bắn chết.
một tên khác lại lên tiếng.
Phi yên vi lại đứng đó nghe len mấy tên vệ sĩ nói chuyện thật không ra gì, Ả toát lên vẻ tò mò rồi lại khó chịu.
- Hải, Cậu đưa tôi đi xem tên gián điệp đó.
ả bước ra làm đám vệ sĩ giật mình vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.
- Phi tiểu Thư, Chuyện này không đáng để tiểu thư bận tâm.
- Chuyện của Dạ Phong cũng là chuyện của tôi. một tên vệ sĩ có tư cách lên tiếng nhắc nhở sao ?
ả vẻ đe dọa nhìn đám vệ sĩ, kèm vẻ tự cao của một tiểu thư quen được nuông chiều.
- Nhanh, Đưa tôi đi.
- Phi tiểu thư, như thế Phong Thiếu sẽ Không vui.
cùng lúc đó.
- Chủ tich tới.
cả đám vệ sĩ nhanh chóng đứng ra chào vẻ cung kính, Phi Yến Vi nhoẻn miệng cười vẻ hài lòng, ả cũng chạy ra nhanh chóng.
- Dạ Phong chưa về?
Viêm Hảo nghiêm giọng hỏi làm cả đám vệ sĩ nhìn nhau vẻ lo lắng.
- Vân chưa thưa chủ tịch.
phi yến Vy nhân cơ hội đó.
- Chủ Tịch, Con Nghe nói hôm qua Dạ Phong bắt được gián điệp.
- ồ.
Viêm Hảo tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ả, cả đám vệ sĩ mặt ai nấy tái mét sợ hãi vừa thầm chửi Phi yến Vy.
- Chuyện của nó, nó tự giải quyết.
Viêm Hạo nói thêm.
-Không đơn giản đâu, đó là một cô gái nữa, hay là chúng ta đi xem thử cô ta đi.
Phi Yến vy vẻ đề nghị đầy dụng ý, Viêm Hảo đang lúc không có Viêm Dạ Phong nên cũng nhân cơ hội này kiểm tra trong khu biệt thự này của cậu có những gì. dù là bố nhưng Viêm Hạo lại chẳng biết gì về những bí mật trong khu biệt thự của con mình đang sống này.
- Được.
Phi Yến vi hớn hở vẻ như bắt được báu vật.
- Hải, cậu dẫn đường đi.
mấy tên vệ sĩ cũng không dám nói dì vì Viêm Dạ Phong cũng không dặn không cho ai gặp, mà cậu chỉ dặn bắn chết .
Những tiếng bước chân dồn dập không chút nhấn nại. Nhược Hàn bỗng cảm giác không lành.
cạch!.....
tiếng cửa bật mở. cô cũng đưa khuôn mặt lên nhìn thứ ánh sáng vừa tràn vào.
- Là Mày!!!!!!!!!!!!!!!
giọng nói này là của Phi Yến VY, cô lại tỏ vẻ thản nhiên nhìn người đàn ông mang nét giống Viêm Dạ Phong Trước mặt.
- Mày vẫn còn sống ?
ả rít lên như đúng rồi, như không kìm được cơn tức nhưng rồi nhớ lại người đang đứng cùng mình ả lại tỏ vẻ yếu đuối.
- Chủ Tịch, chắc còn nhớ Con tiện nhân suýt nữa lấy mạng Dạ Phong.
Viêm Hạo dò xét cô vẫn chưa nói gì.
- Chủ Tịch, lần này không thể tha cho con hồ ly này được.
- Đúng đấy!
-------------
chap này hơi ngắn do mình úp khuya.. mai post tiếp nhá...
m.n thông cảm :) :)