Thanh Nguyệt nhìn một lượt nàng ta, chỉ thấy nàng ta ăn mặc đào hoa sắc thêu bạch hoa váy lụa, tóc thì được búi nửa đầu, cài lên chiếc trâm hoa lưu ly, và chiếc trâm với những con bướm kim cánh thế nhưng hơi hơi rung động, phía dưới tua cũng theo khẽ rung, chỉ dùng hai từ để miêu tả nó " Mỹ Diệu."
Nàng ta cũng thật nhanh nhẹn biết Hoàng thượng sẽ đến thăm An Bình Đáp Ứng, nên đã đi thay một bộ y phục nhằm thu hút ánh nhìn của Hoàng Thượng.
Manh Nghiên Nghiên cũng yểu điệu nhẹ hành lễ:"Phụng Mỹ Nhân..." Nàng ta hành lễ xong cũng nói thêm:" Phụng Mỹ Nhân cũng đều cùng phẩm hàm, nên không cần phải hành lễ..."
“Manh Thục Nhân tỷ có cái trâm cài đầu thật xinh đẹp, khiến muội có thể khó mà rời mắt." Phụng Thanh Nguyệt cười nhạt nhẽo.Lúc chưa nhập cung, nàng cũng đã nghe danh tiếng của Manh Nghiên Nghiên, tính nàng ta vô cùng đỏng đảnh chỉ cần ai xinh đẹp đều khiến nàng ta khó chịu...Nay nàng ta lại tự tìm đến Thanh Nguyệt chắc cũng không mang theo ý tốt gì. Thanh Nguyệt để tránh phiền phức chỉ đành lên tiếng khen nàng ta, dù sao nàng ấy cũng không muốn gây sự với Manh Nghiên Nghiên.
Manh Thục Nhân hiển nhiên đối Thanh Nguyệt phản ứng thực vừa lòng, nàng ý cười trung mang theo vài phần thẹn thùng cùng đắc ý, “Muội muội yêu thích, ta vốn nên tặng chi, chỉ là này bộ diêu nãi Hoàng Thượng ban tặng, tỷ không không dám tặng cho ngươi...."
"Tỷ tỷ được Hoàng Thượng yêu thích, đây lại là đồ mà Hoàng Thượng ban thưởng, thϊếp nào dám." Nàng vẫn giữ nguyên biểu hiện như vừa rồi, giọng nói nàng lần này có phần cao hơn vừa nãy.
Manh Nghiên Nghiên, nàng ta đắc ý lắm nghe vậy thôi mà mặt nàng ta đã hiện ra sự cao ngạo:" Nay được lần gặp mặt muội muội ở đây ta thực là muốn nói chuyện thêm một ít..."
Thanh Nguyệt hiểu ý nàng ta cũng nói thêm:" Nếu đã vậy gần đây cũng là Ngự Hoa Viên nếu được thì tỷ có thể đi dạo cùng muội được không."
*Ngự Hoa Viên cũng là một nơi ngắm hoa của Hoàng thượng và phi tử, cũng rất nhiều hoa.Cũng là nơi Hoàng Thượng hay đi dạo nhất.Là nơi Hoàng thượng yêu thích, nên các bữa tiệc thường được tổ chức nơi này.
...
“Bông hoa mẫu đơn này quả nhiên là một bông hoa kiêu sa ” Nghiên Nghiên nhìn thấy một thốc diễm lệ mẫu đơn, nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm. Thanh Nguyệt nghe vậy liền đưa mắt nhìn màu tím mẫu đơn bên cạnh mở ra mấy đóa thược dược, không khỏi nhớ tới Đường triều một đầu miêu tả mẫu đơn thơ đình tiền thược dược yêu vô cách, trì thượng hoa sen tịnh thiếu tình. Duy có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành.
Cả hai đang mải ngắm hoa thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:"Loại này mẫu đơn thượng còn có một cái biệt danh, gọi là Cát Cân Tử,dễ nghe thanh âm ở bên cạnh vang lên, thanh âm này bởi vì thật sự quá mức mỹ diệu."
Thanh Nguyệt và Manh Nghiên Nghiên nghe vậy thì quay lại, đó là Niên Hồ Dương. Thanh Nguyệt vội uốn gối hành lễ, Manh Nghiên Nghiên có chút đơ nhưng thấy Thanh Nguyệt hành lễ cũng vội hành lễ theo:" Tham kiến Lan Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. "
Lan Phi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói thêm:" Miễn lễ đi...Loại mẫu đơn này không được coi là danh phẩm vừa không đủ diễm, lại vừa không đủ thanh linh. Trong nơi này cũng rất nhiều loài hoa đẹp...Vậy mà loài hoa này có thể lọt vào tầm mắt của Phụng Mỹ Nhân."
Phụng Thanh Nguyệt nghe vậy liền cười nhạt nhòa:" Tuy loài này không được đẹp so với nhưng loài hoa khác,nhưng thần thϊếp lại thấy chúng cũng có vẻ đẹp riêng của mình.Chắc mỗi người một sở thích thôi "
Lan Phi đáp lại:" Đúng là mỗi người một sở thích a...Được rồi không làm phiền hai muội ngắm hoa nữa." Nói xong Lan Phi để nô tì bên cạnh đỡ tay rồi quay đi.
Vốn Manh Nghiên Nghiên chỉ đến ra oai với Thanh Nguyệt, giờ chả còn gì để nói nàng ta vội rời đi theo Lan Phi. Quả nhiên là muốn tìm một chỗ dựa tốt cho bản thân.
Di Hương nhìn bóng dáng hai vị kia rời đi khuất bóng mới nói với nàng:" Chủ tử..."
Thanh Nguyệt hiểu ý cũng bảo:"Cũng không còn sớm, giờ nắng cũng chói hơn rồi...Mau về viện ăn chút điểm tâm vậy."
꧁~~~~~꧂
Màn đêm lại buông xuống.Lúc này Hoàng Thượng đang ngồi xem tấu chương.Mấy ngày nay hắn đều tập trung cho chuyện triều chính cho đến khuya.Thiên công công bên cạnh có chút lo lắng cho long thể Trần Từ Yến.
- Hoàng thượng, mấy ngày nay người tập trung triều chính nhiều rồi.Người có muốn đến chỗ vị Phi tần nào để nghỉ ngơi không ạ?
Hắn nghe vậy thì liền đặt tấu chương lên bàn.Gương mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đến chỗ các phi tần người thì nói xấu người kia, người thì lại nịnh nọt hắn để tranh sủng hay để nâng đỡ gia tộc của mình...Nói cho cùng đến đó thì cũng khiến hắn càng thêm mệt mỏi. Tuy có Nguyên Quý Phi luôn hết mực quản lý hậu cung nhưng đâu thể quản hết hành vi của những vị phi tử khác.
Thiên Công Công hiểu ý bèn nói thêm:" Hoàng Thượng, tầm này chắc Phụng Mỹ Nhân vẫn chưa nghỉ đâu, người có muốn đến viện Thiên Nguyệt không ạ"
Nghe đến tên nàng, Trần Từ Yến liền nghĩ đến mấy hôm trước được chơi cờ với nàng, liền cảm thấy nàng khác những nữ nhân mà hắn từng gặp. Truyện Gia Đấu
- Nếu vậy chuẩn bị kiệu đến Viện Thiên Nguyệt đi...
꧁~~~~~~꧂
Thanh Nguyệt đang ngồi đọc sách thì tiếng Minh Lan chạy từ ngoài vội bẩm báo với Thanh Nguyệt:" Nương nương, Hoàng Thượng đang chuẩn bị đến chỗ nương nương ạ."
Phụng Thanh Nguyệt nghe vậy thì hốt hoảng:"Tại sao Hoàng Thượng lại đến đây vào giờ này vậy..."
Minh Lan liền chọn cho nàng một bộ y phục đẹp:" Nương nương, người mau thay y phục đi ạ."
Thanh Nguyệt vẻ mặt lười biếng nhìn về phía Minh Lan đang vội vã chọn y phục...:"Ta không thay y phục đâu, bộ ta đang mặc cũng rất đẹp mà "