Vị đáp ứng đó nghe vậy thì cũng buông bỏ phòng bị và giới thiệu :" Ta là Lăng Lam Hoa- vốn là con gái của người làm Tu Soạn trong Hàn Lâm Viện là một chức vị nhỏ nhoi ở hàng bát phẩm ở cấp bậc Phẩm Hàm.Nên hoàng thượng cũng không để ý đến ta"
Nghe đến đây Thanh Nguyệt vẫn có hơi chút thắc mắc :" Nhưng tỷ tỷ cũng nhập cung nhiều năm rồi , ít nhất hoàng thượng cũng từng gặp tỷ chứ."
Lăng Lam Hoa nghe vậy thì chỉ cười mỉm :" Gặp thì có gặp rồi, nhưng cũng chỉ gặp trong những buổi yến tiệc."
Nghe đến đây thì Thanh Nguyệt cũng đã đơ người ra :"Tỷ tỷ nhập cung mấy năm vậy mà hoàng thượng lại không gọi tỷ tới một lần thị tẩm..."
Lăng Lam Hoa ánh mắt lúc này có vài phần trầm lặng xuống, rồi chỉ thở dài một hơi :" Vốn hậu cung của hoàng thượng cũng nhiều nữ nhân...Cứ mỗi năm lại vài mỹ nhân được nhập cung.Ta đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn."
Thanh Nguyệt nghe đến đó thì sống mũi đã ửng đỏ lên, có nhiều tâm sự chợt lóe lên trong đầu nàng...Cái chết của tỷ tỷ lại bắt đầu hiện lên trong nàng.Nàng cúi thấp mặt xuống rồi nói tiếp :
-Trong cái chốn thâm cung này...không bao giờ được sống yên ổn.Cứ như tỷ bình yên sống qua ngày cũng tốt.
Lăng Lam Hoa nhìn Thanh Nguyệt lộ rõ vẻ hiu buồn thì Lam Hoa cũng nhẹ nhàng an ủi :" Một đáp ứng bị thất sủng như ta vốn không là gì trong mắt đám nữ nhân kia..Nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt họ thì bọn họ lại tỏ dáng vẻ cao cao mà tùy ý chà đạp."
Nói đến đây Lam Hoa ngập ngừng một lát rồi cũng nói thêm:"Muội muội đừng để quá mờ nhạt trong mắt hoàng thượng...Chuyện tương lại chưa ai biết trước được.Muội vẫn còn trẻ , nhan sắc cũng là một mỹ nhân.Hoàng thượng sẽ để mắt tới muội thôi."
Thanh Nguyệt nghe được lời an ủi như vậy thì cũng vui, vui vì cũng tìm thấy được một người bạn trong hậu cung này :" Chuyện này nói sau đi, nay muội gặp được tỷ coi như là một cái duyên.Không muốn giữa hai ta có khoảng cách thân phận ."
Lam Hoa nghe vậy thì lại đưa ánh mắt nhìn về đàn cá phía dưới.Thấy nàng ấy không nói gì thì Thanh Nguyệt cũng hỏi thêm:"Tại sao trước đây khi thỉnh an Nguyên Quý Phi muội lại không gặp được tỷ tỷ?"
Lam Hoa gật đầu rồi gượng cười đáp:" Ta vốn bị thất sủng , gia thế lại không có...Mấy năm trước lại vô tình mắc Phong Hàn, không được ngự y trong cung để ý nên sức khỏe cũng không còn tốt. Nguyên Quý Phi sợ ta lây bệnh cho các phi tần và sợ ta mắc sướиɠ sớm nên cũng đã miễn cho ta thỉnh an..."
Trong lòng Thanh Nguyệt có chút thương cảm:" Dẫu sao cũng là phi tử trong cung vậy mà họ..."
Lam Hoa nghe vậy cũng chỉ chậm rãi lắc đầu:" Trong cung vốn là như vậy.Chỉ cần là một phi tử thất sủng dù có bệnh nghiêm trọng đến đâu thì cũng mặc kệ...Ta vốn hiểu điều đó nên thay vì kêu ca , chi bằng tự mình giúp mình.Cũng may ta có vài cuốn sách về các loại dược liệu nên cũng tự tìm kiếm cũng khiến bệnh đỡ chuyển biến nặng."
Phụng Thanh Nguyệt nhìn dáng vẻ nhàn nhã , ôn nhu của nàng ấy không hề mang ý oán hận đời :" Cũng đã đến trưa rồi, tỷ tỷ không định về viện của mình sao?""
Lúc này Lăng Lam Hoa đứng dậy nhìn về phía xa:"Đã đến trưa rồi sao...Hôm nay gặp được muội, nói chuyện rất vui khiến ta cũng quên luôn giờ giấc."
Nghe thấy vậy Phụng Thanh Nguyệt thì chớp nhẹ mi mắt rồi cũng đứng dậy theo:" Cung của tỷ ở đâu...Để muội có thể sang đó nói chuyện với tỷ."
Lăng Lam Hoa chỉ tay về hướng phía Nam ....:" Ta ở Cung An Diệc , là cung ở rất xa nơi này."