Nguyên Quý Phi nghe vậy liền chau mày rồi nói thêm:" Sáng sớm có rất nhiều sương dễ bị cảm lạnh.Được rồi thời gian qua Minh Khanh Thục Nhân cũng vô cùng thực hiện đúng hình phạt của mình, nên từ lần sau Minh Khanh Thục Nhân không phải đến thỉnh an sớm hơn một canh giờ nữa."
Minh Khanh Thục Nhân vội quỳ xuống:" Đa tạ Nguyên Quý Phi đã tha lỗi."
Nói đến đây mọi người cũng khá bất ngờ , đột nhiên có một giọng nói :" Trong cung vốn có quy tắc , Minh Khanh Thục Nhân lại được tha tội dễ dàng như vậy sau này sẽ có người học theo và coi thường phép tắc!"
Nguyên Quý Phi cũng nhẹ nói thêm:" Bản cung thấy Minh Khanh Thục Nhân bị phạt thì luôn cố gắng thực hiện hình phạt đó, huống chi nếu Minh Khanh Thục Nhân mắc phong hàn nhỡ gậy bệnh truyền nhiễm cho Hoàng thượng thì sao."
Hiền Phi lúc này cũng cứng miệng :"Nếu vậy Nguyên Quý Phi đã nói vậy thì cứ làm vậy đi ạ"
Sau khi Hiền Phi nói vậy thì Lan Phi cũng nói thêm :" Nguyên Quý Phi ta thấy chữ của Minh Khan Thục Nhân rất đẹp , sắp tới là lễ cầu an tổ chức cho Hoàng Thái Hậu.Hay là để nàng ấy viết sáu mươi ba bản kinh Lương Hoàng Sám.Rồi đem dâng lên cho thái hậu như tỏ lòng thành."
**Kinh Lương Hoàng Sám: là kinh dùng để giải trừ mọi loại tội lỗi.Kinh này cũng được tụng trong việc báo hiếu cha mẹ.
**Sáu Mươi Ba bản Kinh : là ý nghĩa con số 63 sẽ mang lại tốt lành và may mắn.
Hiền Phi lúc này cũng không chịu thua liền nói thêm: " Minh Khanh Thục Nhân có tài viết chữ đẹp như vậy mà ta lại không biết."
Lan Phi vốn không ưa gì Hiền Phi nên cũng cong môi lên đáp :" Hiền Phi sao lại có thể không biết điều đó được chứ.Đến nô tì Yên Hàn cạnh ta còn có thể nhận ra."
Hiền Phi lúc này cũng đã tức giận vì bị đem ra so sánh với một nô tì.Nhưng chưa kịp phản bác thì Yên Hàn cũng nói thêm theo ý của Lan Phi :" Bẩm Hiền Phi chữ của Minh Khanh Thục Nhân vô cùng thanh mảnh , mềm mại mà cũng rất dứt khoát , cứ như một bông hoa Thiên Sơn Tuyết Liên vậy mạnh mẽ giữa một vùng tuyết phủ trắng.Có thể thấy ngay trên chiếc quạt mà Minh Khanh Thục Nhân đang cầm."
Nói đến đây biết bao ánh mắt đổ dồn về bài thơ được viết trên chiếc quạt trắng.Từng nét chữ mềm mại được viết lên....Xung quanh còn được tô điểm bằng một vài bông hoa màu vàng nhẹ...
Nói đến đây cũng không ai nói gì thêm Nguyên Quý Phi liền cất lời :" Nếu chữ Minh Khanh Thục Nhân đẹp như vậy , thì để nàng ấy chép kinh để dâng lên thái hậu.Ngày mai Hoàng Thái Hậu sẽ hồi cung, nên bản cung đã sai người sửa lại cung Thanh Vạn .Bản cung cũng mong các muội muội ở đây góp ít chi phí , nên tháng sau Thượng Khố Phòng sẽ cắt giảm bớt lượng tiền của các muội."
Nghe vậy Thường Chiêu Nghi cũng nói thêm :" Bẩm Quý Phi, đều là phi từ của Hoàng thượng, việc góp một ít để tỏ lòng hiếu kính với Thái Hậu cũng là chuyện nên làm."
Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng đồng thanh tiếp lời :" Nguyên Quý Phi điện hạ vô cùng thánh minh!"
Nguyên Quý Phi nghe vậy cũng rất đắc ý :" Được rồi , việc cần nói ta cũng nói xong các muội muội mau về nghỉ ngươi đi."
Nói xong mọi người đều lui về nghỉ ngơi.Trên con đường trở về cung tiếng nói bất mãn của Hiền Phi cũng vang lên :" Lan Hồ Dương - Lan Quý Phi , nàng ta ỷ có sủng ai của bệ hạ liền nịnh nọt Nguyên Quý Phi , dám khi dễ ta...."
Nô tì Dung Chiểu bên cạnh cũng nói thêm :" Nương nương, nàng ta dù sao cũng được sủng đương nhiên muốn nịnh Nguyên Quý Phi để về sau nàng ta có thể quản một phần hậu cung này."
Nghe vậy Hiên Phi cong môi lên đáp :" Lục Thượng là sáu viện quản lí hậu cung , Nguyên Quý Phi lại được Hoàng Thượng tin tưởng giao hết cho toàn quyền xử lý .Lan Phi đương nhiên cũng muốn một phần, nhưng Nguyên Quý Phi ngoài mặt ra vẻ hiền từ nhưng làm sao nàng ta có thể sẽ bớt bền lực của mình chứ."