Có câu "Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí", mà xem chừng nàng lại thật có duyên với "họa vô đơn chí". Trên đời lắm chuyện cố sự kỳ duyên, nhưng rơi xuống đầu ai thì không rơi, chẳng thể ngờ lại có một ngày rơi xuống ngay đầu nàng.
Vốn đã thảm tai vây khốn, nay lại càng bị vây khốn bởi thảm tai.
Trần Đình Tú còn trông mong gì hơn ở sự "ban thưởng" dồn dập đến từ lão thiên gia này chứ?
...
Nàng đã nằm ở đây 1 tháng rồi, 1 tháng dài tựa ngàn năm, mà nằm không cũng nào có yên ổn gì cho cam khi toàn thân buốt đau tựa hồ xương tan cốt rã, ừ thì đúng là xương tan thật, có điều chưa đến mức cốt rã thôi.
Lúc này cơ hồ bạn đọc đã nhận ra điểm gì rồi phải không? Đúng vậy, nàng xuyên không rồi, Trần Đình Tú đã được cái diễm phúc vạn niên chưa chắc có một lần, đó chính là xuyên không từ thời hiện đại năm 2017 trở về...à không...chính nàng cũng chẳng biết là trở về hay xuyên đến chiều không gian khác, một thời đại, một thế giới lạ lẫm mà theo như kiến thức đã học thì nó hoàn toàn không tồn tại trong sách sử, hoặc giả có tồn tại cũng chẳng hề được ghi chép lại.
Và nàng đã xuyên đến đây bằng một cách vô cùng trời ơi đất hỡi, dẫu rằng hiện thời lúc bấy giờ vẫn chưa nhớ ra được lý do xúc tác cụ thể khiến mình xuyên không, nhưng ký ức về quá trình xuyên không cùng kết quả mà nó mang lại đúng là dầu có tái kiếp lai sinh e rằng cũng khó thể lãng quên.
Vẫn luôn cảm thán một lời, rõ ràng người ta xuyên không trọng sinh đều là xuyên đến hoàng cung kinh thành, hoặc thấp hơn là phú phủ hộ gia, nếu tệ hơn nữa cũng là nhà tranh mái lá, không thì bìa rừng hoang mạc gì đó, chí ít tình cảnh thường thấy nhất trong phim cổ trang xuyên không hẳn là nữ chính bất chợt giật mình tỉnh dậy ở một căn phòng, một nơi chốn cổ kính xa lạ nào đó. Ai lại xui xẻo đến mức như nàng bị rơi từ trên trời xuống chứ...
Phải, không lầm đâu, là rơi từ trên trời xuống đấy!
Đến tận 1-2 tuần sau khi đã được yên vị nằm trên giường dưỡng thương thì bên tai Trần Đình Tú vẫn còn nghe văng vẳng tiếng gió rít nhức nhói, vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác khi bản thân đang ở trạng thái lơ lửng bị lực hút kinh hồn của trái đất kéo xuống từ mấy tầng không, chới với cùng hoảng loạn là vô ích, gào thét đến xé họng cũng bằng thừa, nàng cứ như vậy phó mặc cho số phận để mình rơi tự do. Cho đến lúc tròng mắt khô rát mơ hồ nhìn xuống thấy mặt đất sắp gần kề thì trong đầu cũng chỉ bất giác hiện lên được một chữ CHẾT.
Chết, có phải là hết? Đã có đôi lần nàng mong được chấm hết theo cách này.
Nhưng ông trời lại không để nàng chết dễ dàng như vậy. Ầm một tiếng, nàng nằm gọn trong đống hỗn độn bụi mù, loáng thoáng là thanh âm xầm xì bàn tán của rất nhiều người, nàng không nhìn thấy họ, chỉ lờ mờ trông được những bóng đen chập chờn vây quanh, nghe thật rùng rợn nhỉ? Và rồi...nàng thϊếp đi bất tỉnh.
Trần Đình Tú bừng dậy khỏi hôn mê sau 3 ngày, lần này thì về lại kịch bản xuyên không đúng nghĩa trên truyền hình rồi này. Nàng tỉnh giấc, ngơ ngác, hoang mang, bối rối giữa căn phòng cổ kính đầy xa lạ, có điều không như những nữ chính trên phim chạy khắp nơi náo loạn nói mấy câu đại loại kiểu như "Các người đang quay show thực tế phải không?" "Máy quay ở đâu?" "Tôi sẽ kiện các người", hoặc chỉ đơn giản là bước xuống khỏi giường cũng không thể.
Vì sao vậy? Vì toàn thân nàng hiện thời đang mang đầy chấn thương nghiêm trọng!
Nghiêm trọng đến mức nào? Đến mức...trật cổ chân, gãy xương đùi, bể đầu gối, gãy một cái xương sườn, rách bả vai, vài khớp ngón tay cũng gãy, đầu thì bị đập trúng, đã đủ mức gọi là nghiêm trọng chưa nhỉ?
Thật tình mà nói sau khi biết được thương thế của bản thân chính nàng cũng không dám tin mình còn có thể sống sót, nhưng theo lời Giang tỷ tỷ thuật lại ý đại phu truyền đạt lúc còn bất tỉnh, đó là...ngoại thương vẫn có thể từ từ dùng thuốc điều dưỡng chữa lành, nhưng nội thương ở đầu không dưỡng được sẽ nguy hại tính mạng, lúc đó việc nguy bách nhất là nàng đã qua 3 ngày vẫn chưa hồi tỉnh, rõ ràng nếu còn không tỉnh ắt hẳn vô phương, cũng may vào cuối ngày thứ 3 rốt cuộc cũng bừng dậy làm Giang tỷ tỷ cùng đại phu hết sức kinh ngạc, và vui mừng khôn tả.
Lại nói một chút về Giang tỷ tỷ này cùng Giang phủ mà nàng bất đắc dĩ phải tá túc suốt 1 tháng qua. Nói gần nói xa chẳng qua nói thẳng, nơi nàng rơi xuống bất tỉnh hôn mê không đâu khác chính là ở ngay sảnh đường Giang phủ này đây. Lúc ấy quan khách tề tựu, thân quyến sum vầy cùng chúc phúc cho lễ bái đường thành thân của đôi uyên ương, tân nương Khởi A Nguyện cùng tân lang Giang Mạn Đề, trời xui đất khiến thế nào nàng lại rơi thẳng xuống, xuyên thủng cả mái nhà của họ rồi ngã ra bất tỉnh trong đống đổ nát, ài...vô tình một phen náo loạn hỷ đường...
Cũng may tân nương Khởi A Nguyện-Giang tỷ tỷ không trách giận, phu thê họ còn cho rằng sự "không mời mà tới" này vô cùng đặc biệt, là nhân duyên, tuy ban đầu có hơi kinh hoảng nhưng dần rồi thương thế ở nàng chuyển biến tốt hơn, trở nên vô sự nên phu thê họ đã xem sự việc đó là điểm đặc biệt có một không hai ghi dấu ấn cho lễ bái đường của mình.
Trần Đình Tú từng lấy làm ngạc nhiên bởi tư duy tích cực, hành động vô tư của đôi phu thê này, họ hoàn toàn khác xa so với những gì nàng biết về người cổ đại.
Và cũng nhờ vào cuộc hội ngộ thiên định này mà nhân sinh của nàng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Không phải do họ, mà là nhờ họ, không phải họ dẫn dắt, mà họ là người mở đường.
Để rồi rất nhiều năm về sau dù không còn cơ hội tái ngộ, ấy thế nhưng dĩ vãng buổi ban đầu nương náu tại Giang phủ vẫn khiến nàng chạnh lòng hoài niệm mãi khôn nguôi.
...
Suốt 1 tháng qua ở Giang phủ, nói là ở Giang phủ nhưng thực tế mọi sinh hoạt chỉ gói gọn trong căn phòng thơm mùi Đàn Hương này. Đàn Hương, thứ gỗ hiếm quý không phải nơi đâu cũng có, không phải chỗ nào cũng thấy dù là ở cổ đại hay hiện đại. Căn phòng này tuy diện tích không lớn lắm nhưng đồ gỗ được chạm khắc đều là Đàn Hương Đỏ chính phẩm, khi gió lùa còn tỏa ngát tự nhiên hương, vật dụng bày trí xem ra cũng giá trị không kém, từ bình sứ, chậu đồng cho đến bàn tủ đều được khảm nạm chạm trổ tinh tế.
Xem phim cổ trang không ít, rõ ràng trông qua căn phòng này không thể nói thuộc sở hữu của một hộ gia bình dân được.
Một tháng qua nằm trên giường bệnh dưỡng thương, thức ăn một ngày ba bữa kèm theo cả thuốc đều do chính Giang tỷ tỷ tự tay mang đến, đều là những đồ bổ tốn công tiềm hầm cùng dược liệu mà ra. Trong một tháng này thương thế nặng đến vậy, đoán chừng đáng lẽ ba bốn tháng sau còn không biết đã tạm lành lặn chưa, nhưng kỳ lạ mới chỉ một tháng mà Trần Đình Tú đã có thể tự thân ngồi dậy vận động, tự mình tháo băng thay thuốc không cần nhờ đến sự trợ giúp của Giang tỷ tỷ và nha hoàn nữa, tốc độ cơ thể tự chữa lành này đến cả đại phu còn không khỏi trầm trồ.
Nhưng vẫn nhói đau âm ỉ như vậy, không biết có để lại di chứng về sau hay không...
Tuy nói rằng chỉ có thể nằm một chỗ dưỡng thương nhưng sự thật lại không hẳn, một tháng có bốn tuần, một tuần có bảy ngày, một ngày lại có 24h, nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày cùng Giang tỷ tỷ trò chuyện không ít, nàng đâu có ngốc mà không khai thác tìm hiểu thông tin về thế giới này.
Theo như lời kể của Giang tỷ tỷ và cả Giang đại ca thì Trần Đình Tú được biết thế giới này hình thành từ ba đại lục lớn nhất, gọi là Tam Bộ Thần Châu, mà ở mỗi đại lục lại có vô vàn quốc gia từ nhỏ đến lớn tồn tại. Nhưng tiêu biểu đáng kể, đủ sức chi phối các quốc gia chư hầu là Tam Đại Đế Quốc hùng cường bậc nhất, có thể nói ba quốc gia này đủ lớn mạnh đến nỗi đã đứng ra đại diện cho hưng thịnh ở đại lục của mình, mà vừa vặn Tam Đại Đế Quốc cũng chia đều ra cho Tam Bộ Thần Châu, có thể gọi là giao long mãnh hổ mỗi bên hùng bá một phương.
Tuy nhiên, giữa Tam Đại Đế Quốc trước nay luôn tồn tại mối thù nghịch tranh chấp, gây ảnh hưởng đến cả các đất nước chư hầu lân bang, thiên hạ thái bình gì đó cũng chỉ là sự hòa ổn tạm thời trước cuồng phong bão tố tương lai.
Trần Đình Tú cho rằng bản thân sẽ chẳng ở lại lâu đến tận lúc chiến tranh bùng nổ, thế nhưng hiện thời nàng vẫn chưa biết cách làm sao để trở về.
Quả thật nan giả, đáng lo ngại mà...
...
Lúc này Trần Đình Tú đang nằm trên giường gác tay suy nghĩ, thương thế tạm xem như đã lành, dù vẫn còn uống thuốc đều đặn, vẫn đau âm ỉ, nhưng vận động đi lại đã không còn đáng ngại, hai ba hôm trước đã có thể đi dạo trong nội phủ, sinh hoạt bình thường, chỉ là...
Nóng, thật quá nóng bức!
Một cô gái hiện đại như nàng ngày thường không ngồi phòng máy lạnh thì cũng bật quạt điện, nay ở đây thân bất do kỷ phải mặc tận mấy lớp y phục cổ trang, thắt lưng buộc bụng, mang tất mang hài, cài trâm kết tóc, lại còn không có máy lạnh quạt điện thổi gió khiến bản thân cảm thấy nóng bức ngột ngạt vô cùng. Vậy nên Trần Đình Tú quyết định ở lì mãi trong phòng, bởi do trong phòng chỉ cần mặc trung y, mà trung y không khác pyjama là mấy, ở nhà ban đêm đi ngủ vẫn thường mặc, giúp nàng đỡ nhớ nhà, cũng được chút thoải mái
- Tú nhi, muội sao lại nằm đó? Bị đau nữa sao?
Giang tỷ tỷ bưng khai đựng chén thuốc đi vào, vừa hay thấy nàng nằm bẹp giữa ban ngày ban mặt như vậy thì biểu tình lộ rõ vẻ lo lắng.
- Dạ? Dạ không có, chỉ là nằm suy nghĩ chút chuyện thôi, ta cũng đâu biết phải làm gì.
Nàng ngồi dậy, vừa đúng lúc Giang tỷ tỷ cũng bưng chén thuốc ngồi xuống bên giường, lại nói.
- Muội đấy, nếu đã có thể đi lại thì nên thường xuyên cùng tỷ dạo vườn hoa, tham quan Giang phủ, vận động một chút, hít thở khí trời, điều tiết thân thể sẽ mau hồi phục hơn nữa.
Ăn không uống không ở không cả tháng trời, không phải ý nói nàng hồi phục rồi thì nên đi khỏi đó chứ? Sẽ không nghĩ Trần Đình Tú nàng ở đây lừa ăn gạt uống đó chứ?
Tự nghĩ rồi cũng tự gạt bỏ, Trần Đình Tú cả tháng nay nhìn rất rõ phu thê hai người họ tận tâm cứu chữa giúp đỡ cho mình không phải vì muốn tránh rắc rối án mạng, không phải vì muốn mình hồi phục mau lẹ để rời đi nhanh chóng đỡ phiền. Họ chỉ là có lòng thiện ý, muốn giúp đỡ tiểu cô nương sa cơ thọ trọng thương là nàng mà thôi.
Giang tỷ tỷ dùng muổng sứ khuấy qua chén thuốc rồi lại nói tiếp:
- Mai là lễ hội Bách Hoa, đêm xuống còn có thả hoa đăng, muội từ phương xa đến đây lại nằm trong phòng cả tháng rồi, chi bằng ngày mai hãy ra ngoài thưởng nguyệt dạo phố, xem lễ hội náo nhiệt sẽ khiến tinh thần phấn chấn hơn.
Nàng chớp động ánh mắt, Trần Đình Tú hiện thời là tiểu cô nương mới độ 16, ở thời hiện đại vốn vẫn được xem là trẻ con, dù tâm tính so với trang lứa có phần trầm mặc, nhưng đối với lễ hội náo nhiệt ít nhiều vẫn có hứng thú.
- Giang tỷ tỷ và Giang đại ca đi với ta nhé?
- Được, đi với muội, tỷ sẽ dắt muội thăm thú hết tiểu trấn này nhé? Giờ thì uống thuốc nào, vừa đủ nguội rồi đây.
Giang tỷ tỷ thật tốt bụng.
Nàng tươi cười ngoan ngoãn mà uống thuốc, vị đắng nồng lan tỏa từ cổ họng xông lên mũi khiến bất giác nhăn mặt lè lưỡi, bộ dạng làm cho Giang tỷ tỷ phải bật cười thành tiếng.
...
Còn nhớ lúc Giang đại ca thăm hỏi về thân phận, nàng đã không ngại ngần mà nói rõ ra mình vốn tên Trần Đình Tú, một nữ sinh 16 tuổi, sống ở miền Nam nước Việt Nam, vậy nên đã khiến phu thê họ cho rằng nàng đến từ một quốc gia xa xôi hẻo lánh tới mức chưa từng được nghe nhắc đến, có điều họ không hề biết vốn dĩ không chỉ xa xôi mà còn cách biệt cả không gian lẫn thời đại.
Rồi họ cũng nhanh chóng chấp nhận được mà không nghi kỵ gì.
Nhưng, một kẻ như nàng, là may mắn hoặc giả xui xẻo trải nghiệm được cố sự xuyên không này lại luôn mang tâm thái rối bời khó xử. Nửa phần giấu nhẹm nỗi lòng buồn bã lo lắng khi đơn thân một mình ở nơi chốn không thuộc về, chỉ là nửa phần còn lại Trần Đình Tú lấy làm hoan hỉ lắm đỗi, bởi ở đây không ai biết về nàng, ở đây lánh xa được thị phi đeo đẵng đó, ở đây khiến nàng hoàn toàn yên tĩnh thanh tịnh, ở đây...ở đây...
Nàng biết mình không nên cảm thấy vui sướиɠ khi bị lạc xa khỏi thế giới của mình, gia đình của mình, tuy nhiên với những gì đã và vẫn đang xảy ra trong bối phận cuộc sống đó thì cư nhiên có thể giải thích, đây chính là cách thiên thời địa lợi để trốn tránh hoàn toàn.
Thở dài buống xuống mấy câu
Trăng kia có thể soi về cố hương?
Cố hương có nhớ thương người?
Người đây thì đã cách nhà quá xa.