Chương 1: Ngoài ý muốn

Chương 1: Ngoài ý muốn

Minh San đứng ở bên giường, an tĩnh đợi thầy thuốc bắt mạch cho mẹ nằm trên giường, người thầy thuốc này hơn 60 tuổi, nuôi chòm râu hoa râm, mặc áo khoác dài màu xám, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, khiến người ta không nhịn được mà tin tưởng ông ta có y thuật có thể cải tử hồi sinh.

Lại nhìn người mẹ nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở suy yếu, trong đôi mắt đẹp của Minh San không che giấu được nôn nóng và lo lắng, khăn tay thêu hoa mẫu đơn trong tay bị cô nắm chặt sớm đã nhăn nhúm.

So với vẻ sốt ruột của cô thì thầy thuốc có dáng vẻ sừng sững trước mưa bão cao thâm khó lường, một tay bắt mạch, một tay chậm rãi vuốt chòm râu.

Một lúc lâu sau thầy thuốc mới rút tay về, đứng dậy rời khỏi bên giường.

Động tác của Minh San dịu dàng đặt tay mẹ vào trong chăn, cẩn thận đắp chăn cho bà ấy mới đi về phía thầy thuốc.

Thầy thuốc đã ra ngoài tấm bình phong, đi tới bên cạnh bàn tròn ngồi xuống, cầm lấy giấy bút như đang suy nghĩ nên kê thuốc thế nào.

“Đại phu, bệnh của mẹ tôi thế nào?” Minh San nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, giọng nói đè ép rất thấp, sợ quấy nhiễu mẹ trong phòng bệnh.

Thầy thuốc trầm tư một lát, nâng mắt nhìn cô nói:

“Phu nhân vốn gầy yếu, còn bị cảm ho, lần này lại bị phong hàn, chứng hàn tăng thêm mới có thể đột nhiên ngất đi. Đợi tôi kê mấy đơn thuốc, chữa trị phong hàn trước, lại chậm rãi điều trị cảm ho của bà ấy.”

“Làm phiền đại phu.”

“Tạm thời đừng uống thuốc bổ, phu nhân đã yếu không thể bổ, nhưng mà nếu ban đêm ho quá, có thể dùng ít nhân sâm, hòa thuốc vào nước hay ngậm đều được.”

“Vâng.” Minh San gật đầu ghi nhớ.

Đợi thầy thuốc kê đơn thuốc xong đưa cho Minh San, Minh San lập tức lấy mấy tờ đại dương ra thanh toán, lại bảo người làm Tiểu Thanh đi theo lấy thuốc.

Minh San xoay người trở về phòng, ngồi ở mép giường đau lòng nhìn mẹ.

Đầu năm cha phái người đón Minh San và mẹ từ nông thôn tới trong thành phố, một đường tàu xe mệt nhọc, mẹ vốn gầy yếu cơ thể càng suy yếu hơn.

Tuy trong thành phố có thầy thuốc giỏi, thuốc tốt, nhưng cơ thể của mẹ lúc tốt lúc xấu, không thể trở lại trạng thái khỏe mạnh.

Đã sắp vào hạ, mẹ còn vì một lần phong hàn lại nằm trên giường không dậy nổi.

Đôi mắt lại dần chứa đầy nước mắt, Minh San vội vàng dùng khăn tay đè ở khóe mắt, không để mình khóc ra.

Cô đã qua tuổi cập kê, là cô gái lớn 15 tuổi, không thể động một tí là khóc nhè được.