Chu Thanh Nam lạnh nhạt căn dặn vài câu, người thanh niên khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào mà tiến lên nắm lấy cổ áo tóc vàng rồi lôi hắn ta ra khỏi cổng nhà xưởng.
Trình Phi không biết tóc vàng sẽ gặp phải kết cục gì, cũng không dám tò mò.
Cô giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nghe thấy tiếng va chạm nhẹ nhàng của viên ngọc bên tai, Trình Phi lén liếc nhìn người đàn ông trên sofa rồi hít thở sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí hắng giọng, cố giữ bình tĩnh nói: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, tôi về trước đây.”
Nói xong, cô không chờ anh phản ứng mà quay lưng rảo bước về phía cửa nhà xưởng.
Lần này, không ai dám cản cô. Ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn vào cô, tựa như biển người tách ra nhường lối.
Trình Phi bước nhanh.
Tuy nhiên, chưa đi được bao xa, sau lưng bỗng vang lên một câu: “Đợi đã.”
“…” Tim Trình Phi chùng xuống, thần kinh ngay lập tức căng thẳng trở lại, cô xoay nửa người lại.
Đôi mắt màu nhạt của người đàn ông nhìn cô, anh hỏi: “Vẫn chưa học được bài à?”
Trình Phi khẽ biến sắc, ngỡ ngàng.
Học bài gì? Là nói việc cô một mình đi đêm gặp bọn tóc vàng sao...
Chưa kịp nghĩ ngợi, cô đã thấy anh nhặt chiếc áo vest đen trên sofa lên, ném cho người của mình, rồi đứng dậy, bước đi, nghịch viên ngọc trong tay, lạnh lùng buông hai chữ: “Đi theo tôi.”
....
Khuya, trời Bình Cảng càng thêm u ám, chỉ còn tiếng gió rít.
Tài xế lái xe đi trước.
Chu Thanh Nam bước ra khỏi nhà xưởng, dừng lại bên bãi đất trống, châm điếu thuốc. Trình Phi đi theo sau ra ngoài, không quen thuộc lắm, cộng thêm biết người đàn ông này tuyệt đối không phải loại người dễ đối phó, cô không dám mất cảnh giác, đứng cách anh vài mét, mắt đầy vẻ cảnh giác.
Chu Thanh Nam cũng không để ý đến cô, tự mình hút thuốc, khuôn mặt anh tuấn khuất sau màn đêm dày đặc và khói thuốc, mờ ảo không rõ.
Vài phút sau, một chiếc xe SUV đen tuyền từ từ tiến đến rồi dừng lại.
Cửa xe mở, người bước xuống chừng ba mươi tuổi, toát lên khí chất lão luyện, gương mặt lạnh lùng, giữa hàng lông mày có một vết sẹo cũ. Anh ta vòng ra ghế sau, mở cửa xe.
Chu Thanh Nam dụi tàn thuốc, cúi người bước vào xe. Ngồi yên vài giây, thấy cô gái bên ngoài vẫn đứng yên, anh khẽ nhướng mày liếc mắt nhìn cô.
Chẳng cần nói một lời, chỉ một ánh mắt cũng tạo áp lực khủng khϊếp khiến người khác rợn người.
Trình Phi mím môi, biết tình cảnh của mình lúc này rất nguy hiểm, hoàn toàn không thể cứng rắn với anh. Cô không còn lựa chọn nào khác, đành mạnh dạn bước lên xe.
Cạch.
Tài xế đóng cửa xe phía sau.
Chiếc SUV đen lăn bánh qua những bụi cỏ lộn xộn, động cơ rồ lên, rời khỏi khu nhà xưởng bỏ hoang.
Không gian bên trong xe rộng rãi sang trọng nhưng tối om, không ai bật đèn, cũng không ai lên tiếng, yên ắng đến đáng sợ.
Trình Phi mười ngón tay nắm chặt dây đeo túi, vô cùng hoảng sợ, cảm giác như ngồi trên đống lửa, không biết chiếc xe này sẽ đưa mình đến đâu.
Cô liếc mắt nhìn về phía buồng lái. Người tài xế có vết sẹo trên lông mày đang chăm chú lái xe, khuôn mặt lạnh như băng.
Rồi lại liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Người đàn ông họ Chu khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi khi ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe chiếu vào, làm sáng lên đường nét góc cạnh sắc bén của gương mặt anh khiến người khác không khỏi tò mò, làm thế nào mà một gương mặt cứng cỏi hoang dã như vậy lại có thể tạo nên những đường nét tinh tế như hoa lan trong tuyết.
Cổ áo sơ mi của anh hé mở một cách quyến rũ, để lộ chút làn da săn chắc nơi ngực.
Mâu thuẫn mà lại quyến rũ một cách kỳ lạ.
Viên ngọc trắng xoay tròn trong lòng bàn tay anh làm Trình Phi hoa mắt, chỉ thấy ngày càng bối rối và bất an.
Đang lúc lo lắng, không gian tĩnh mịch bỗng vang lên giọng nói đã không còn quá xa lạ, lạnh lẽo và hờ hững, từng lời chậm rãi len lỏi vào màng nhĩ yếu ớt của cô.
“Em gái nhỏ, gan lớn thật đấy.”