Lời vừa thốt ra, toàn bộ nhà xưởng bỗng chốc im lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to mắt.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tóc vàng và đám bạn có khuyên mũi vừa chạy đến suýt nữa thì phun cả máu — rõ ràng cô gái này chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty gần đây, bị họ rượt đuổi nên vô tình chạy vào đây, hoàn toàn không phải như lời cô nói là đến tìm ai đó.
Tưởng rằng khi gặp người thật, cô sẽ phải im lặng. Không ngờ, cô không những tiếp tục cứng rắn mà còn gan dạ lao tới!
Phải biết rằng, Chu Thanh Nam là nhân vật nào chứ? Ngay cả Hà Ôn Lương và Phạm Phóng gặp anh cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, vậy mà cô gái này lại dám trước mặt mọi người mắng anh vô tình, bỏ rơi mình? Đúng là tự chuốc lấy cái chết!
Tiếng hét của Trình Phi khiến cả nhà xưởng rơi vào bầu không khí tĩnh mịch kỳ lạ.
Những người xung quanh ngừng uống rượu, cũng không chơi xúc xắc nữa, ai nấy đều đứng lên nhìn về phía chiếc ghế sofa da đen ở trung tâm nhà xưởng.
Tại nơi mọi ánh nhìn đổ dồn, cô gái mặc váy trắng quỳ một gối trước mặt người đàn ông ngồi tựa lưng thoải mái. Một người ngước nhìn lên, một người cúi mắt xuống, ánh sáng và bóng tối giao thoa, sinh ra một loại hài hòa kỳ dị.
Không ai dám nhìn thẳng vào cảnh tượng này, chỉ âm thầm quan sát sắc mặt của Chu Thanh Nam.
Chu Thanh Nam chỉ chăm chú nhìn Trình Phi.
Cú lao vừa rồi của cô quả thực rất mạnh mẽ, từ từng cử chỉ nhỏ cũng thấy rõ tâm trạng liều lĩnh một mất một còn, đến mức khi tới gần anh đã đứng không vững, loạng choạng ngã xuống.
Cô có vóc dáng thanh mảnh và làn da trắng mịn, tóc đuôi ngựa sau đầu có phần rối bời, vài sợi tóc lòa xòa quanh khuôn mặt nhỏ nhắn. Không rõ là vì bối rối hay căng thẳng mà đôi má trắng bệch của cô đỏ ửng, càng làm vẻ ngoài thêm phần quyến rũ.
Gương mặt yếu ớt đáng thương như vậy, nhưng đôi mắt lại sáng ngời kiên cường.
Trong khoảng cách gần, cô ngẩng đầu đối diện với anh, rõ ràng sợ hãi đến cực độ nhưng vẫn cố không né tránh. Mười ngón tay mảnh mai nắm chặt cổ áo anh ngày càng siết chặt hơn, ánh mắt sáng rực lên như thể sẽ không từ bỏ nếu chưa đạt được mục đích.
Không khí căng thẳng trong vài giây.
Chu Thanh Nam hơi cụp mắt xuống, không biểu lộ cảm xúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một thoáng anh nhướng mày, ánh mắt có chút khó lường.
Trái ngược với sự điềm tĩnh của anh, Trình Phi lúc này căng thẳng đến mức gần như muốn ói ra ngoài, tim đập thình thịch như trống dồn, mỗi nhịp đập đều vang rền trong tai cô, như có hàng trăm con ong bay loạn trong đầu, khiến cô choáng váng, mắt hoa lên.
Thực ra, Trình Phi hoàn toàn không chắc người đàn ông này sẽ giúp mình che giấu lời nói dối hay không.
Nhưng trong tình huống sống còn, cô không còn lựa chọn nào khác, dù chỉ có một phần trăm cơ hội thắng, cô cũng phải đánh cược.
Người này nhìn qua đã là một nhân vật lớn.
Mấy người như thế thường xem trọng mặt mũi, trước bao nhiêu con mắt nhìn vào và bao nhiêu tai đang lắng nghe, chỉ cần cô cứng rắn khẳng định mình có thai với anh ta, khiến tình huống trở nên rối loạn, thật giả lẫn lộn không ai phân rõ được. Ai mà lại muốn mang tiếng là kẻ vô tình chứ?
Cô nghĩ thầm trong bụng.
Ngay phía trên đầu, người đàn ông vẫn im lặng, chỉ dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy ẩn ý, làm Trình Phi càng thêm run sợ, da đầu tê dại.
Đúng lúc này, tóc vàng và đồng bọn đằng sau lại có động thái.
Trán tóc vàng lấm tấm mồ hôi lạnh vì sợ, pha trộn sự hối hận và lo lắng, anh ta bước nhanh lên trước, cúi đầu, cười cười xin lỗi Chu Thanh Nam, nói một cách cung kính: "Xin lỗi nhé, anh Chu, làm phiền anh rồi, cô gái này chắc là đầu óc không bình thường, tôi sẽ xử lý ngay."
Nói xong, tóc vàng cúi người nắm lấy cổ áo Trình Phi, kìm nén cơn giận, thì thầm mắng: “Muốn chết à đồ con ngu, không muốn sống đừng lôi bọn tao theo.”
Nói rồi, tóc vàng kéo Trình Phi định lôi đi.
Trình Phi hoảng sợ, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi tay tóc vàng, đôi mắt ngấn lệ, vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên sofa, ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp: căm hận, van xin và cả tia hy vọng cuối cùng.
Cứu tôi với.
Nước mắt sợ hãi trào ra khóe mắt, cô mấp máy môi nói gần như tuyệt vọng.
Thế nhưng ngay khi Trình Phi nghĩ rằng mình hoàn toàn xong đời, trên đầu cô bỗng vang lên một giọng nói, lạnh lùng buông ba chữ: “Thả cô ấy ra.”
Trình Phi ngỡ ngàng, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng.
Tóc vàng đang lôi kéo Trình Phi cũng khựng lại, tay vô thức buông lỏng, ngẩng đầu đầy vẻ ngạc nhiên.
Chu Thanh Nam từ đầu đến cuối không thèm liếc tóc vàng lấy một lần. Anh tựa vào ghế sofa, lười biếng nhìn Trình Phi, sau đó chậm rãi hỏi: “Lần khám thai tiếp theo là khi nào?”
Trình Phi chưa kịp phản ứng, lông mi run run khẽ hỏi: “Gì cơ?”
“Chẳng phải đang mang thai sao?”
Ánh mắt của Chu Thanh Nam lướt qua gương mặt cô, khóe môi nhếch lên đầy ý vị: “Tôi chịu trách nhiệm.”
....
Toàn bộ khung cảnh chợt xôn xao trong vài giây.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, ai nấy đều không thể tin nổi — ban đầu, khi cô gái nhỏ này nói mình muốn tìm Chu Thanh Nam, họ còn không tin, nghĩ rằng hai người chẳng hề liên quan, thật không giống chút nào.
Kết quả là giờ thì rõ rồi, hai người này không chỉ có quan hệ mà còn dính đến cả chuyện con cái.
Cô gái mặc áo hai dây thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ ngực khẽ nói: “May mà em chưa làm gì cô ấy.”
Gã có hình xăm gai đen cũng cảm thấy sợ hãi, lau mồ hôi trên trán, chửi thề: “Đồ ngu tóc vàng, tí nữa thì bị mày làm liên lụy chết!”
Cách đó vài mét, mặt tóc vàng tái xanh trông thấy. Hắn ta nhát gan, sợ đến mức phịch một cái quỳ xuống, thái độ với Trình Phi lập tức quay ngoắt 180 độ, cười méo xệch còn khó coi hơn khóc: “Chị dâu! Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
Trình Phi vừa thoát khỏi cửa tử, thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy lời của tóc vàng, lập tức chán ghét lườm hắn ta một cái.
Cô chỉ là quay lại công ty lấy máy ghi âm, nếu không bị tóc vàng rượt đuổi giữa đường thì làm sao vô tình xông vào đây, gặp phải đống rắc rối này?
Nói cho cùng, tất cả là do cái tên ngu ngốc này mà ra!
Trình Phi tức giận. Đúng lúc đó, cô nghe thấy người đàn ông trên sofa lại mở miệng, hỏi đầy tò mò và thờ ơ: “Cậu đã làm gì chị dâu của mình vậy?”
Nghe thấy vậy, Trình Phi quay đầu lại, thấy anh vừa nói vừa thoải mái đổi tư thế ngồi, tay trái chống cằm, tay phải cầm lấy hai viên ngọc trắng trên sofa, thói quen đưa lên tay nghịch.
Ánh mắt Trình Phi bất giác dán vào đôi tay anh.
Ngón tay của người đàn ông thon dài, đốt ngón rõ ràng, những viên ngọc chất lượng tuyệt vời nằm gọn trong lòng bàn tay anh, xoay tròn và va chạm, thỉnh thoảng vang lên tiếng ma sát nhẹ nhàng giữa các viên ngọc.
Tư thế thoải mái, kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy sức hút, quả là một cảnh tượng ưa nhìn.
Nhưng tại sao lại giống như đang xem kịch thế này?
Cách đó không xa, tóc vàng nghe thấy câu hỏi, liền trả lời: “Hôm nay dì em tái hôn, em đến làm phù rể, uống hơi nhiều rồi ra ngoài gặp chị dâu. Lúc đó đã hơn hai giờ sáng, em thấy đại tẩu là con gái mà đi đêm, sợ gặp nguy hiểm nên muốn đưa về nhà, kết quả là đại tẩu phản ứng quá khích, xịt cho em một mặt đầy ớt cay…”
Trình Phi đứng cạnh nghe mà tức đến mắt trợn tròn, thật muốn cho cái gã ngớ ngẩn bịa đặt này một trận. Chưa kịp lên tiếng, người đàn ông đang nghịch viên ngọc đã quay sang nhìn cô.
Anh nhướn mày: “Có đúng thế không?”
“Không phải!” Trình Phi tức tối đến nhảy dựng lên.
“Bình tĩnh nào, đừng làm động thai khí.”
Trình Phi: “…”
Cô bị nghẹn lời, chỉ biết đưa tay ôm trán im lặng.
Trong tình cảnh mỗi người một lời, Chu Thanh Nam hoàn toàn không quan tâm sự thật thế nào, chỉ thấy cô gái nhỏ này thật thú vị. Nghe kịch chừng đủ, anh cũng không muốn tốn thêm thời gian liền ngoắc tay, một gã đàn ông vạm vỡ mặc vest đứng cạnh ngay lập tức cúi đầu, kính cẩn chờ anh ra lệnh.