“Đợi đã.”
Cô gái mặc áo dây thấy Trình Phi có vẻ lạ mặt, chăm chú nhìn kỹ thì thấy cô mặc chiếc váy trắng giản dị, mặt mộc, trông rất thuần khiết, hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh nên cau mày hỏi: “Sao chưa gặp cô bao giờ? Từ đâu chui ra thế?”
Cô gái cố ý nói lớn khiến mọi người xung quanh lập tức dồn ánh mắt về phía Trình Phi. Những ánh nhìn vừa tò mò vừa gian xảo, lướt lên người cô không chút tôn trọng.
Tim Trình Phi lúc này đã như treo lơ lửng nơi cổ họng. Vài giây sau, ngay trước khi sự kiên nhẫn của đám người xung quanh cạn kiệt, cô bỗng nhiên nghĩ ra cách vội nói: “Tôi đến đây tìm người.”
Gã đàn ông cơ bắp có hình xăm gai đen quanh cổ hung dữ hỏi: “Tìm ai?”
“Tôi tìm… tôi tìm…” Trình Phi vừa hoảng loạn vừa bối rối, còn đang ấp úng không biết nói gì thì trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh một đôi mắt.
Đôi mắt ấy có hình dáng thanh thoát, ánh mắt bình thản, lạnh lùng, mang vẻ thờ ơ mà vô tình, đầy thú vị.
“Nói đi!” Cô gái áo dây chửi thề: “Mày bị câm hay sao hả?”
Trình Phi cắn răng, liều mạng nói nhanh: “Tôi tìm anh Chu.”
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người xung quanh đều hơi thay đổi.
Gã xăm gai đen và cô gái áo dây nhìn nhau, rõ ràng đều rất ngạc nhiên — Con bé này làm sao biết được người đó, chẳng lẽ thật sự quen biết?
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều bị lời nói bừa của Trình Phi làm cho chột dạ, đang cân nhắc xử lý thế nào thì một tiếng chửi bậy phá tan bầu không khí im lặng.
“Cuối cùng cũng tìm được mày rồi!” Tóc vàng nhổ toẹt một cái xuống đất, vươn tay nắm chặt cổ tay Trình Phi, lực mạnh đến mức tưởng như muốn bóp nát xương cổ tay mảnh mai của cô: “Chạy đi, chẳng phải mày chạy giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì bay lên trời luôn đi!”
“Ui da…” Sợ hãi và đau đớn cùng lúc ập đến, mặt Trình Phi lập tức tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn.
Cô gái áo dây cau mày, vẫn còn băn khoăn: “Tóc vàng ơi, con bé này nói nó quen anh Chu, có thật không vậy?”
“Mày tin lời nó à?” Tóc vàng cười nham hiểm, hất mạnh Trình Phi ngã xuống đất: “Tao còn quen cả Ngọc Hoàng Đại Đế nữa kia.”
Trình Phi đau đến nỗi không đứng dậy nổi, biết rằng mình không còn đường lùi, cô cắn răng cố nói: “Tôi không lừa các người, tôi thật sự đến tìm anh Chu.”
“Mày còn dám nói linh tinh!” Tóc vàng tức điên lên, giơ tay định đánh Trình Phi.
“Khoan đã.” Gã xăm gai đen có vẻ lý trí hơn. Sợ rằng Trình Phi thực sự có liên quan đến người đó, động vào cô có thể chuốc lấy họa vào thân nên hắn giơ tay ngăn tóc vàng lại.
Ngay khi tình hình trở nên hỗn loạn hơn, cô gái áo dây vươn cổ nhìn một cái, chợt huýt sáo, lấy mũi chân đá vào Trình Phi đang nằm dưới đất: “Này, chẳng phải cô tìm anh Chu sao? Anh ấy vừa gọi điện xong rồi quay lại kia kìa.”
Trình Phi sững sờ, trong cơn hoảng hốt quay đầu lại.
Chỉ thấy ở chiếc ghế sofa đen ở giữa tầng một của khu nhà xưởng, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người. Có lẽ vì nóng nên anh đã cởi chiếc áo vest đen chỉnh tề, vứt sang một bên, tay áo sơ mi tối màu xắn lên, lộ ra hai cánh tay rắn chắc.
Trên bàn có một hộp thuốc lá, hai chai rượu và một bộ bài.
Anh không hút thuốc, không uống rượu, cũng không chơi bài, chỉ lười nhác cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ chán nản, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng.
Ánh sáng lạnh từ màn hình phản chiếu lên đôi mày mắt đẹp đẽ của anh, tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
Đột nhiên, có người bước tới nói chuyện với anh, người ta cúi đầu cung kính ghé sát vào tai anh, không biết anh nghe thấy gì mà khẽ nhướng mày, mắt lười biếng liếc một cái, ánh nhìn rơi đúng vào chỗ của Trình Phi.
Trình Phi: “…”
Không lời nào có thể miêu tả cảm giác của Trình Phi lúc này, ngón chân như muốn bấm sâu vào đất, xấu hổ tuyệt vọng, muốn khóc mà không có chỗ để khóc.
Lý do cô dám lấy tên vị này ra là một là vì chính tai nghe thấy anh hẹn người đi Kim Loan uống rượu, không có mặt tại hiện trường nên không thể kiểm chứng ngay, hai là cô đoán bọn lâu la này không dám đến hỏi thẳng anh…
Nhưng tính toán đủ mọi đường, lại không lường trước được rằng sao anh lại vẫn ở đây!
Trong lúc Trình Phi còn đang bối rối thì chợt thấy người đàn ông trên ghế sofa mấp máy môi, dường như nói gì đó với người bên cạnh.
Oành — Trong đầu Trình Phi lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Nhận ra lời nói dối của mình sắp bị lật tẩy, đầu óc Trình Phi xoay chuyển nhanh chóng, chợt một ý nghĩ táo bạo lóe lên.
Cúi đầu cũng là chết, ngẩng đầu cũng là chết, dù sao cũng đã tự dưng kéo anh vào, chi bằng đánh cược thêm một lần nữa.
Người không vì mình trời tru đất diệt.
Đại ca, xin lỗi anh nhé!
Giây tiếp theo, bản năng sinh tồn vượt lên tất cả. Trình Phi quyết liều một phen, nhân lúc không ai để ý, bò dậy lao về phía anh.
Bên kia, Chu Thanh Nam đang nghiêng đầu nói chuyện với người khác, ánh mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh lao về phía mình.
Chiếc váy đơn sắc, gương mặt thanh sạch, một vẻ trắng trong, trắng đến mức không thuộc về sự hỗn độn xung quanh, như một nhành lan hồ điệp bao phủ trong sương tuyết, đang bừng nở giữa cái lạnh, mỗi cánh hoa đều tràn đầy sức sống và năng lượng.
Cô lao tới, bước chân loạng choạng nhưng không hề do dự.
Những dải ánh sáng lướt qua, soi rõ gương mặt thuần khiết không chút tì vết của cô.
Ngay cả đêm tối thường ngày vốn nhàm chán đáng ghét dường như cũng được thăng hoa trong khoảnh khắc này phủ lên một tầng dịu dàng bí ẩn.
Ánh mắt Chu Thanh Nam thoáng động, chốc lát có phần ngẩn ngơ.
Ngay khi cô nhào tới, anh gần như theo bản năng đưa tay ra đỡ, rồi anh kinh ngạc khi thấy cô gái trẻ nắm chặt cổ áo sơ mi của mình, đôi lông mi run run, nhìn anh trừng trừng, lớn tiếng hét: "Anh muốn phủi bỏ trách nhiệm, giả vờ không quen tôi sao? Đồ vô lương tâm, trong bụng tôi có con của anh!”
“……”