Chỉ một lát, trăm tên kỵ binh Nữ Chân đã tới gần, Bách phu trưởng cầm đầu tên Nhan Thuật Liệt giận giữ khi nhìn thấy ba tên lính bị gϊếŧ.
Một vị thập trưởng ẩn ẩn nhận ra kẻ cầm đầu quân Tống chính là kẻ hôm qua đâm trọng thương mình, ngọn lửa cừu hận trong lòng hắn lại dấy lên.
- Mưu Khắc, để ti chức chém rụng đầu đám người này.
- Một tên cũng không để lại, gϊếŧ sạch.
- Cùng ta đuổi theo!
Thập trưởng kỵ binh mệnh lệnh thủ hạ mang theo đoản mâu, một người một chiến mã suất lĩnh chín tên kỵ binh lao thẳng vào rừng cây.
Trần Khánh suất lĩnh đám người chạy vào rừng cây, thập trưởng Nữ Chân mang theo cừu hận cũng không để ý nhiều suất lĩnh thủ hạ đuổi theo không bỏ.
Một cây đoản mau vèo một tiếng bay qua đỉnh đầu Trần Khánh, găm trên đại thụ trước mặt.
Lý Hoàn là kẻ nhỏ tuổi nhất trong nhóm bỗng A! kêu thảm một tiếng.
Hắn bị một thanh đoản mâu đâm xuyên qua lưng tươi sống gim trên mặt đất, kỵ binh Nữ Chân nhanh như điện chớp gϊếŧ tới, chiến phủ vung lên, Lý Hoàn bị chém lìa đầu, thành chiến lợi phẩm của đám kỵ binh Nữ Chân.
- Mau theo ta.
Trần Khánh cắn răng chạy theo hình chữ chi{之} xuyên toa trong rừng cây, một bên chạy một bên cởi bỏ lân giáp.
Lý Hoàn mặc giáp da còn không ngăn nổi một kích của đối phương, giáp của hắn đồng dạng không thể ngăn nổi, mặc chỉ thêm lãng phí thể lực.
Ba tên lính đi theo cũng vứt bỏ khôi giáp, tăng tốc đuổi theo.
Đoản mâu vèo vèo phóng tới.
-A!
Người cao gầy tên Hồ Tam Lang bị một cây đoản mâu đâm thủng đùi. Rắc một tiếng tiếng xương vỡ vang lên, hắn hét thảm một tiếng rầm té lăn trên đất.
Trần Khánh dừng bước:
- Hồ Tam, mau lên!
- Ta gẫy chân rồi, các ngươi đi trước, để ta cản bọn chúng!
Mười tên kỵ binh Nữ Chân gϊếŧ tới.
Hai gã quân Tống Lưu Ngũ cùng Triệu Tiểu Ất vội chạy tới kéo Trần Khánh cùng chạy.
- Nếu ngươi không đi sẽ chết hết đấy.
Trần Khánh vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, hắn trơ mắt nhìn Hồ Tam dùng đoản mâu đâm trúng một con chiến mã, nhưng đồng thời cũng bị mấy cây mâu gim trên mặt đất.
Trần Khánh đỏ mắt, một loại bi thương trong huyết mạch dân tộc khiến khắn không nhịn được mà rơi lệ.
... ...
Trời mưa đường trơn, rừng càng tiến sâu càng rậm rạp, chiến mã cũng không chạy nổi, khoảng cách song phương một mực duy trì khoảng ba mươi bước chân.
Không bao lâu, Trần Khánh cùng hai tên thủ hạ chạy tới chân núi, dọc theo một con suối bò lên trên núi.
Trần Khánh quay đầu, hắn phát hiện đối phương cũng bỏ lại ngựa bám sát theo như bầy sói đói không rời khỏi con mồi.
Trần Khánh cắn răng thầm mắng, ánh mắt đảo qua, phát hiện bên trong dòng suối có một khối đá tròn như quả trứng, ước chừng hai ba trăm cân.
- Đập chết đám chó hoang này, Lưu Ngũ. Tiểu Ất. Đến giúp ta một tay!
Ba người cùng dùng sức đẩy khối đá nặng hai ba trăm cân ra khỏi dòng suối.
- Một hai ba, đẩy!
Khối đá hình trứng dọc theo đường núi lăn xuống.
Thập trưởng cầm đầu đám quân Nữ Chân thấy tảng đá lớn lăn tới còn mang theo tiếng gió, khí thế kinh người, thì kinh hãi nghiêng người, ngã lăn xuống suối.
Đám quân sĩ phía sau né tránh không kịp, ba tên bị đá đập trúng, hai tên bị đè chết, một người bị trọng thương.
Thập trưởng Nữ Chân giận dữ rút đao hô to, sáu tên binh sĩ còn lại rút đao hô theo, liều lĩnh leo lên phía trên.
Trần Khánh âm thầm kêu khổ, đám quân Nữ Chân này chẳng những không bị dọa chạy, ngược lại sĩ khí tăng vọt, phiền phức lớn rồi.
Lại nhìn xung quanh, không tìm thấy tảng đá nào nữa.
- Chúng ta đi!
Hai tên lính cùng Trần Khánh tiếp tục bò lên trên.
Leo lên được khoảng nửa dặm, dòng suối nhỏ biến mất, trước mặt xuất hiện một đạo khe rãnh, rộng hai trượng, có thân cây đổ vắt ngang làm thành chiếc cầu nhỏ.
Cơ hội rốt cuộc đã đến, sau khi sang bên này, ba người dùng sức đẩy thân cây rơi xuống khe sâu mấy chục trượng.
Vừa muốn chạy trốn, Trần Khánh bỗng trông thấy một thân cây mục bên cạnh.
Nhãn châu xoay động, hắn nảy ra ý hay.
... ....
Lưu Ngũ cùng Triệu Tiểu Ất đều cho rằng Trần Khánh điên rồi, vạn nhất thân cây mục này vẫn dùng được, chẳng phải bọn hắn tự đưa vào miệng cọp hay sao?
Nhưng Trần Khánh cho rằng nó nhất định sẽ gẫy, không mưa còn có thể chống đỡ một lát, nhưng mưa liền một ngày, gỗ mục đã sớm ẩm ướt, sao có thể chịu trọng lượng hai ba trăm cân?
Trần Khánh là Ngu Hầu, cho nên hai tên lính chỉ có thể phục tùng.
Không bao lâu, bảy tên binh sĩ Nữ Chân đuổi tới, tên thập trưởng cầm đầu giẫm lên thân gỗ mục, vậy mà vượt qua rãnh sâu, thân gỗ chỉ hơi uốn cong.
Trần Khánh nằm phục ở gần đó cảm thấy không ổn, chẳng lẽ mình tính sai sao?
Ngay sau đó ba tên binh sĩ Nữ Chân khác đồng thời đi qua, bọn hắn đã sai lầm khi suy nghĩ theo cách người thường, nhiều người như vậy đi qua, đoạn gỗ này khẳng định vẫn an toàn.
Ba người đi được một nửa, cây gỗ rốt cuộc gãy, cả đám kêu thảm rơi theo thân gỗ mục xuống rãnh sâu, chết trên nền loạn thạch.
Ba tên binh sĩ Nữ Chân đằng sau doạn sợ nhao nhao lùi lại.
Thập trưởng Nữ Chân kinh ngạc nhìn một màn sau lưng, nhưng không ngờ một thân ảnh từ trên trời giáng xuống vật hắn ngã xuống, Trần Khánh đè đối phương xuống, hung hăng nện một quyền lên vết thương mạn sườn đối thủ.
Thập trưởng Nữ Chân kêu thảm, đau đến mức không muốn sống, Trần Khánh liên tiếp nện mười mấy quyền khiến thập trưởng Nữ Chân đau đớn hôn mê.
Ba tên binh sĩ Nữ Chân phía đối diện tức thổ huyết, nhưng lại không còn cách nào, bọn hắn trang bị hạng nhẹ nên không mang theo nhiều đoản mâu, đành trơ mắt nhìn thủ lĩnh bị quân Tống trói mang đi.
Băng qua đại sơn, bọn họ đi tới chân núi phía bắc, tạm nghỉ ngơi bên cạnh con suối nhỏ.
Thập trưởng Nữ Chân ngã trên mặt đất, vết thương được băng bó bằng vải rách, hai mắt bị bịt kín, tay chân trói quặt phía sau.
Lưu Ngũ và Triệu Tiểu Ất không hiểu vì sao Ngu Hầu không dùng một đao làm thịt tên kỵ binh Nữ Chân này, giữ lại càng thêm vướng víu.
Bọn hắn xác thực không hiểu, một ngày trước Trần Khánh vẫn còn là cảnh sát truy nã tội phạm, vừa mới tới triều đại này tự nhiên vẫn còn tư duy kiếp trước.
Tù binh vẫn đáng giá hơn nhiều so với một bộ thi thể.
Trần Khánh ngồi bên dòng suối, vừa gặm bánh khô vừa ngắm tấm đồng bài trong tay.
Trên đồng bài một mặt viết "Hoàn Khánh Quân", mặt còn lại viết Tương Ngu Hầu.
Tướng lĩnh quân Tống tử trận thật đúng là một vị Ngu Hầu, lệ thuộc vào Hoàn Khánh Quân.
Trần Khánh cười khổ một tiếng, hắn mượn xác hoàn hồn vào vị Ngũ trưởng này tên gọi là gì? Nhà ở đâu? Trong nhà còn có người nào? Hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Còn nữa, hắn giả mạo vị Ngu Hầu này cũng không biết tên gọi là gì, thậm chí hình dạng thế nào cũng không biết.
Hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, bao quát thế cuộc trước mắt.
Kiến Viêm năm thứ tư, cuộc chiến Hoàng Thiên Đãng vừa kết thúc, Giang Nam bên kia hẳn là an toàn, mấy năm về sau, toàn bộ Quan Trung và Hán Trung sẽ giằng co giao chiến lặp đi lặp lại.
Trần Khánh cũng không sợ bất ổn, làm cảnh sát truy nã tội phạm, những năm đó hắn sống trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhiều lần phá đại án, bắt được vô số kẻ buôn ma túy cực kỳ hung ác, thời gian ngắn ngủi ba năm đã được đề bạt làm trung đội trưởng.
Tình thế càng phức tạp, thời cuộc càng bất ổn, hắn càng như cá gặp nước, hắn giống như vì loạn thế mà sinh, trong nghịch cảnh vươn lên.
Trần Khánh lắc lắc đầu, phảng phất muốn ném toàn bộ phiền não ra khỏi đầu, về sau nên làm cái gì hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, hiện tại ưu tiên đầu tiên chính là sống sót trong chiến loạn thảm liệt này.
Đúng lúc này, một đội kỵ binh chừng hai mươi người từ khúc cua trước mặt xuất hiện.
Đội kỵ binh này tới quá đột ngột, khiến Trần Khánh giật nảy cả mình đứng bật dậy.
- Là quân Tống!
Lưu Ngũ cùng Triệu Tiểu Ất quơ hai tay nghênh đón khi nhận ra đối phương.
... ....
Đây là một nhánh quân chính sát của quân Tống, tướng lĩnh cầm đầu gọi là Lý Giáng, là một chỉ huy sứ, bọn hắn phụng lệnh chủ tướng đi tìm hiểu tình huống quân địch.
Không nghĩ tới vừa vặn gặp ba người Trần Khánh, thế mà còn bắt được một tên thập trưởng kỵ binh du kích Nữ Chân.
Lý Giáng đại hỉ, có tên thập trưởng Nữ Chân này, bọn hắn cũng không cần đi tới chiến trường mạo hiểm nữa.
Hắn lập tức dẫn đám người về trụ sở.
Quân Tống ẩn nấp cách Phú Bình chiến trường khoảng năm mươi dặm, vùng này là dư mạch Kiều sơn, rất nhiều đồi núi sơn cốc.
Đám người phi nước đại dọc theo dòng sông nhỏ, Lý Giáng chỉ về dãy đồi phía xa nói:
- Vượt qua dãy đồi kia chúng ta sẽ tới sơn cốc đóng quân.
- Đợi một chút!
Trần Khánh hô to một tiếng, đám người nhao nhao ghìm cương ngựa.
- Trần Ngu Hầu, xảy ra chuyện gì?
Lý Giáng không hiểu hỏi.
Trần Khánh chỉ vào rừng cây phía xa, mang theo ánh mắt sắc bén.
- Bầy chim sợ hãi bay loạn trên rừng cây phía trước, trong rừng ắt có dị thường!
Lý Giáng lấy làm kinh hãi, vội vàng nói:
- Dương Ngũ trưởng, ngươi dẫn theo mấy tên huynh đệ đi xem một chút!
- Lý tướng quân, chuyện này sẽ đánh rắn động cỏ, khiến bọn chúng bỏ chạy, nếu không để ta đi tới phía tây chặn đường!
Lý Giáng gật gật đầu, phái mười tên thủ hạ đi theo Trần Khánh, chính hắn mang theo mười tên lính xếp hàng tiến lên sẵn sàng chiến đấu.
Còn cách rừng cây ba mươi bước, từ trong rừng bỗng vọt ra ba tên kỵ binh, quả nhiên là kỵ binh thám báo Nữ Chân, vừa lúc bị Trần Khánh suất quân cản lại.
Trần Khánh tràn ngập cừu hận hét lớn đâm trường mâu về phía đầu kỵ binh đứng giữa.
Chiến mã hí lên kinh hoàng, ngã nhào xuống đất, lập tức hất văng tên kỵ binh ra xa hơn một trượng.
- Trói hắn lại!
Trần Khánh cao giọng ra lệnh, lại phóng về phía tên kỵ binh khác.
Đây cũng là một tên thập trưởng thám báo, đầu cạo trọc, hai bên còn 2 bím tóc nhỏ, tướng mạo hung hãn, hắn cười lạnh đâm ra một mâu, Trần Khánh đẩy trường mâu của đối phương, hai ngựa giáp nhau, hắn hung hăng đá một cước vào hông đối phương.
Thập trưởng Nữ Chân cực kì nhanh nhẹn, nghiêng người trốn dưới bụng ngựa, thuận thế rút đoản mâu từ dưới bụng ngựa hung hăng đâm về phía bụng Trần Khánh, đường mâu nhanh vô cùng.
Quân Tống chỉ sợ tránh không được đòn đánh lén này, nhưng Trần Khánh đã trải qua thiên chuy bách luyện huấn luyện, phản ứng vượt xa người thường, hắn bỗng nhiên ngửa về phía sau, khiến cho thế mâu của đối phương rơi vào khoảng không.
Trần Khánh không cho kỵ binh Nữ Chân bất cứ cơ hội nào, hai tay phát lực, hung hăng dùng mâu đâm mạnh vào bụng ngựa của đối phương.
Phốc!
Bụng chiến mã bị đâm xuyên, đồng thời cũng đâm thủng đầu đối phương, ghim cả ngựa và người trên mặt đất.
Tên thám báo thứ ba cũng bị đám binh sĩ quân Tống kéo xuống ngựa bắt sống.