Chương 2: 2024?

A…A.

Phong Hành rên khẽ, cơn đau từ phía đỉnh đầu truyền xuống làm hắn đưa tay lên vô thức ôm lấy.

“Dậy rồi đấy à. Nhìn con mẹ chỉ muốn đạp con thêm một cái cho bõ tức.”

Hắn khẽ mở mắt nhìn sang bên, mẹ hắn đang cầm khăn đắp lên cục u to gần bằng quả trứng gà trên đầu hắn.

Xung quanh vẫn là một khung cảnh vô cùng quen thuộc, căn phòng ngủ này là hắn nài nỉ ba mẹ hồi lớp 6 được ngủ riêng, ba mẹ hắn phải dè sẻn 2 tháng lương mới thuê được người về để ngăn ra từ phòng khách. Từ bàn ghế đến cái tủ sách chất đầy truyện tranh cũng y hệt như trong ký ức của hắn.

Hắn vừa ngủ mơ ư?

Mọi thứ cứ hư hư thực thực làm cho hắn chẳng thể nào xác định được.

“Hôm nay là ngày mấy mẹ nhỉ.” câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng thì hắn bị bà Yên lườm một cái sắc lẹm.

“Bị đυ.ng trúng 1 cái mà thành thằng khờ rồi à. Mẹ chẳng hiểu con nghĩ sao nữa, 25 tuổi đầu rồi mà còn nhảy chân sáo vào nhà, cũng chẳng để ý nhà mới lau, trượt một cái liền đập thẳng đầu vào tủ quần áo. Tối qua còn cười cười nói không sao. Giờ lại đi hỏi mẹ câu ngớ ngẩn thế à.”

Hắn chớp chớp mắt nhìn Bà.

Dường như cảm giác có chửi mắng thì với đứa con này cũng chỉ phí hơi sức. Bà thở hắt một hơi rồi nói với giọng hiền hòa hơn.

“Hôm nay ngày 15. Lo dậy chuẩn bị đồ đạc dần đi, ngày mốt phải đi qua đội hình sự Thành phố tiếp nhận công việc đấy. Dù có là làm gần nhà thì cũng phải chuẩn bị một chút mới được.”

Bà Yên mặc kệ hắn cứ nằm ngây ngô nhìn trần nhà, bước xuống dưới bếp không quên bỏ lại một câu quan tâm.

“Lo mà dậy chuẩn bị ăn trưa đi.”

Hắn gượng dậy ngồi tựa vào đầu giường rồi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về những gì xảy ra trong giấc mơ đáng sợ kia không quên lẩm bẩm lại câu mẹ hắn vừa nói “15 à.”

Trong ký ức hắn thì ngày hắn gặp chuyện là ngày 20, hắn còn nhớ trước đó mấy ngày hắn còn từ Tỉnh về để khoe với ba mẹ lệnh điều động về công tác tại công an Thành phố Lộc Bảo, hôm đó là ngày 14. Vậy hôm nay là sau đó một ngày à? Nhưng theo trí nhớ hắn không có chuyện hắn đập đầu vào tủ thế này.

“Có gì đó không đúng thì phải.” Hắn đảo mắt quanh căn phòng, trong phút chốc cơn đau như biến mất, hắn bật dậy như chiếc lò xo lao đến bên chiếc bàn học.

“Bộ máy tính – gia tài của hắn biến đi đâu mất rồi.” Nói đúng hơn thì trên bàn vẫn có một dàn máy vi tính, nhưng chiếc màn hình này thật to, to gần ngang với cái ti vi 32 inch nhà hắn dùng, không chỉ thế mà còn rất mỏng nữa, tổng thể nhìn rất gọn gàng đặt trên chiếc bàn học. Ngay cả cái bàn phím cũng đang nhấp nháy đèn xanh đỏ trông rất lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

Chưa kịp định thần để suy nghĩ, hắn vô thức nhìn qua gia tài thứ hai của hắn rồi thở phào nhẹ nhõm. Đống truyện tranh yêu quí của hắn vẫn còn trên kệ đây.

Nhưng có gì đó sai sai. Hắn vươn tay rút cuốn truyện 7 viên ngọc rồng, những hình ảnh và màu sắc lạ lẫm nhảy múa trước mắt hắn, nhìn qua nhìn lại không thể nhận ra cuốn truyện bảo bối của mình nữa rồi. Lật nhanh đến trang cuối cuốn sách để nhìn thì đập vào mắt hắn là một dòng chữ ngắn gọn “Nộp lưu chiểu tháng 12/2004.”

“Đây là bộ tái bản mà. Bộ truyện năm 1996 của ta đâu.”

“AAAAA”

Tiếng la của hắn làm bà Yên vội vàng dưới bếp chạy lên mang theo tiếng nói lanh lảnh “Gì thế! Có chuyện gì vậy?”

“Truyện của con đâu hết rồi mẹ?”

“Mày có bị sao không thế, trước mắt mày đấy còn đi hỏi gì.”

“Không, không phải, không đúng.”

Hắn vơ vội từng cuốn truyện khác xuống nhưng tất thảy đều rất khác với ký ức hắn. Đô Rê Mon, Tép pi, Jinđô….. tất cả đều không phải là gia tài hắn sưu tầm bao năm qua. Từ ảnh bìa cho đến màu giấy đều khác hẳn, thậm chí còn có cuốn truyện mở ngược từ phải sang trái nữa. Nét kinh hoàng hiện lên trong mắt hắn. Hắn vội gạt mẹ sang một bên lao nhanh ra phía ngoài cửa.

“Này, mày bị sao vậy, giờ cơm còn đi đâu?” Tiếng bà Yên rơi lại phía sau nhìn theo hắn lo lắng.

“Không phải, không đúng.” Nếu lúc này có ai đi ngang qua hắn thì dám chắc đều coi hắn là một người điên đang lẩm bẩm câu này.

Thành phố Lộc Bảo, 11h trưa, cái giờ tan tầm ở một thành phố vùng núi này cũng không đông đúc lắm, xe cộ chỉ nhiều hơn bình thường một chút. Ánh nắng phủ lên cảm giác hiền hòa, yên bình làm cho người đi đường cũng thong thả hơn trên con đường về nhà. Chẳng ai quan tâm đến một thanh niên chạy qua con phố, đôi khi lại dừng lại nhìn quanh khắp nơi như một người lạc đường về nhà.

Mọi thứ trước mắt Phong Hành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quán tạp hóa của Bà Năm vẫn ở đó, chỉ có điều cái nhà tôn dựng tạm của bà lại trở thành một căn nhà cấp 4 sáng sủa và rộng rãi. Ngay cả cái tiệm sách báo Kha Đằng ngay góc ngã tư khu phố - nơi hắn mài mòn đít quần học sinh để đọc trộm mấy cuốn truyện cũng trở thành một Nhà sách Kha Đằng hoành tráng hơn rất nhiều.

Từ đường sá cho đến xe cộ, một không khí thành phố - một không gian thật xa lạ cứ lướt qua trước mắt hắn, đâu đó sót lại chút hình ảnh nửa quen, nửa lạ. Vẫn có hình ảnh những chiếc xe Dream, xe Wave lướt qua, nhưng rất nhiều chiếc xe hắn chưa bao giờ được thấy. Vẫn có những ngôi nhà quen thuộc nằm đó nhưng cũng có hàng chục dãy phố xa lạ hiện lên trong tầm mắt Phong Hành.

Hắn không thể tiếp nhận cũng chẳng thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Cứ lang thang nhìn ngơ ngẩn quanh khu phố hắn sống hơn 25 năm qua.

Mãi cho đến khi hắn dừng lại trước tiệm vé số chú Hưng ngay đầu ngõ vào nhà. Một dòng chữ trên bảng kết quả làm hắn chết đứng như Từ Hải.

“Xổ số kiến thiết TP Lộc Bảo, kì mở thưởng 15/05/2024.”

Đôi mắt hắn mở trừng trừng, bất động “2024?”