Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phong Hành

Chương 1: Mặt sẹo đầu heo

Chương Tiếp »
“Anh có cần thêm món gì không?” Hắn quay qua thấy cô gái chừng 17 tuổi cầm tờ thực đơn đưa trước mặt.

“À không cần gì đâu, có mình anh ăn vậy đủ rồi.” – Phong Hành mỉm cười trả lời rồi lại trầm ngâm rít sâu một hơi thuốc. Hơi nóng ập vào cổ họng làm hắn tỉnh táo thêm đôi chút. Cái lạnh của hồ nước trước mặt phả vào mặt làm tâm trí hắn bỗng trống rỗng, đưa mắt nhìn vào góc trong cùng của quán rồi thở dài.

Hắn thất tình rồi.

Cứ nghĩ ra ngồi uống chếnh choáng hơn chục lon bia sẽ làm bản thân thoải mái hơn đôi chút. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại chọn đúng ngay quán Người Xưa này. Hình ảnh buổi hẹn đầu tiên với Diệp Lam trong góc quán bên kia lại hiện lên như mới hôm qua.

“Mẹ nó. Ngay cả chọn cái quán để uống cho say cũng ngu thì thất tính là đúng rồi.” – Hắn nghĩ thầm trong lòng rồi dứt khoát đứng lên tính tiền.

“Của cậu 350.000.” – Lão Béo nhìn hắn rồi mỉm cười đưa tờ hóa đơn.

“Hôm nay không đi cùng Diệp Lam à.” – Lão xởi lởi hỏi han mà không để ý mặt hắn xám xịt như quả bóng bơm đầy sắp nổ tung.

Hắn chậm rãi nhìn nụ cười Lão Béo rồi nhẹ nhàng nói “Này, Lão có muốn nghe một câu góp ý không?”

Lão Béo vẫn giữ nụ cười như muốn bị ăn đòn ấy vội vàng lên tiếng “Có gì cứ nói đi, khách quen bao năm không lẽ có gì làm cậu phiền lòng à?”

“Đổi tên quán đi.”

Lão Béo “…”

Hắn quăng vài tờ tiền lên bàn rồi xoay người bỏ đi, không quên nhìn về phía góc quán kia rồi nhổ toẹt một cái “Sau này yêu người mới nhất định buổi hẹn đầu tiên phải tìm cái quán nào có tên phong thủy tốt hơn mới được.”

Phong Hành chậm rãi tản bộ theo con đường nhỏ cạnh quán. Con đường bao quanh hồ nước vắng tanh lâu lâu vang lên tiếng chó sủa vọng về. Ở cái thành phố nhỏ như thành phố Lộc Bảo này, người dân đã lên giường đắp chăn đi ngủ từ sớm, chẳng còn ai muốn ra đường vào cái thời tiết lạnh run người này.

Bỗng hắn chợt nghe tiếng người xì xào nhỏ vang lên phía sau một bức tường gạch bên cạnh. Hắn dừng bước chân rồi chầm chậm bước về phía bức tường.

Bức tường này thuộc một xí nghiệp bỏ hoang lâu năm, cao gần ngang cổ, ngăn cách giữa đường đi và một đoạn hồ nước đầy lau sậy. Hắn cúi người áp tai sát bức tường gạch cố gắng lắng nghe.

“Quăng nó xuống nhanh đi, nhẹ nhàng thôi đừng tạo ra tiếng.” một giọng nói trầm đυ.c vang lên giữa đêm làm hắn chợt nổi hết da gà.

“Đại ca đỡ giúp em một chút nãy em bỏ nhiều đá vào quá nên giờ kéo không nổi.”

“Mày làm sao thì làm, đừng để 2 3 ngày sau nó nổi lên thì lắm chuyện với bọn cớm đấy.”

Hơi rượu chợt bay đi đâu mất chỉ thấy xương sống chợt lạnh cóng Giọng 2 người này hợp kể chuyện ma giữa đêm khuya thật Hắn chợt nghĩ. “Nửa đêm – bao tải – dìm xuống song – Cớm.” Những từ ngữ này làm hắn rùng mình, vội đút tay vào túi lôi chiếc 1280 ra nhắn tin cho Trung - một cảnh sát khu vực. Hắn chẳng dám gọi điện vì sợ đánh động bên kia tường.

“Góc Hồ bên tường khu xí nghiệp, nghi ngờ 2 đối tượng vứt bao tải xác xuống sông.” hắn vừa bấm bàn phím vừa áp tai cố gắng nghe thêm. Khả năng nhắn tin không cần nhìn này rất phù hợp khi gõ cái bàn phím êm êm của chiếc 1280.

“Có nhận dạng được không? Tôi qua liền.” Chưa đầy 1 phút tin nhắn trả lời bỗng sáng lên.

Hắn chầm chậm lú đầu lên trên bức tường cố nhìn qua phía bên kia. Hắn chợt tròn mắt – một chiếc đầu heo?

Ẩn hiện dưới ánh trăng mờ mờ là một người có một khuôn mặt đầy mỡ, căng phồng như bị đánh sưng lên như một cái đầu heo đang ngậm một điếu thuốc, tướng ục ịch đang cố nhấc đầu chiếc bao ghé vào mép hồ.

“Một tên đầu heo, dám chắc hắn không tự nhìn thấy ngón chân mình, giọng như Nguyễn Ngọc Ngạn vậy.”

"???" – tin nhắn trả lời.

Tùm… tiếng chiếc bao tải quăng xuống nước vang lên khe khẽ, 2 bóng đen vội quay lưng đi về phía đường cái. Phong Hành vội thấp mình xuống dưới những tán cây ven đường rồi chăm chăm nhìn 2 người lướt qua. Chúng không nhanh không chậm đi về phía tây hồ nước.

“Chúng đi rồi, phía tây hồ, tôi bám theo.” – Hắn vội lướt qua bàn phím gửi tin nhắn rồi âm thầm theo sau.

20 phút sau, ở một xưởng cơ khí bỏ hoang nằm cuối con đường ngoại thành Lộc Bảo. Phong Hành ghé sát vào tấm tôn ngăn cửa nhìn qua khe hở nhỏ. Một tên nhỏ con đang hì hục đổ nước tẩy ra chà đi vết máu vương khắp sàn. Mùi máu và mùi thuốc tẩy bốc lên gay mũi, hắn còn nghe tiếng tên gầy nhỏng này lẩm bẩm “Đánh cho đã rồi để mình chà bở hơi tai, giờ lại bỏ đi đâu mất, mẹ nó cái kiếp đàn em thiệt khổ mà.”

“Ọe” – Phong Hành chợt nôn khan một tiếng rồi bụm miệng lại tránh không để người bên trong nghe thấy. Cảnh máu me đáng sợ này đối với Phong Hành quá đỗi bình thường, dù sao hắn cũng đường đường là chiến sẽ cảnh sát hình sự Công an Thành phố Lộc Bảo. Chuyện máu me hay xác chết chẳng qua cũng chỉ là chuyện cơm bữa. Cớ sự cũng chỉ vì chục lon bia kia làm hắn thấy bao tử nôn nao chợt không kìm chế được.

Bỗng nhiên hắn chợt thấy đằng sau lưng cảm giác có người ngay bên cạnh. Hắn vội quay người lại, đập vào mắt hắn là một cái đầu heo quen thuộc mà hắn thấy ban nãy. Ánh sáng từ xưởng hắt ra làm hắn trông rõ hơn khuôn mặt này. Đầu heo có một vết sẹo. Vết sẹo dài kéo từ chân mày phải đến sát tai, vết sẹo lồi lõm một cách xấu xí làm tăng đôi phần sát khí cho cái đầu heo này.

Đúng lúc ấy điện thoại vang lên tiếng rung khẽ. Chắc là Trung đang gọi hắn, hắn quên mất nhắn tin vị trí xưởng này cho Trung, cũng bởi vì tập trung theo chân 2 gã này sợ mất dấu chúng. Tuy nhiên hắn chưa kịp bỏ tay vào túi thì chợt thấy lóe lên ánh sáng kim loại vụt tới, đầu hắn ong lên một cách nhức nhối, cảm giác đau chưa kịp ập tới thì hắn cảm thấy có một dòng nước chảy từ đỉnh đầu ào xuống khắp mặt. Dòng nước đỏ thẫm ấy chảy đến cằm rồi nhỏ tong tong xuống nền xi măng dưới chân. Mọi thứ như xoay tròn trước mắt hắn rồi chợt tối đen như mực. Hắn chỉ còn nghe văng vẳng những tiếng nói bên tai.

“Mẹ kiếp, mày lôi thằng này vào trong cho tao.” Mặt sẹo đầu heo hô lên cho tên gầy nhỏng trong xưởng chạy ra.

“Cũng may Đỗ ca nhìn camera thấy có người đi theo vào xưởng, không biết ăn gan hùm gì mà dám chui vào chỗ bọn tao. Nhét nó vào bao, quăng vào bể nước cho tao.”

Thật xui xẻo, hóa ra không phải chỉ có 2 người, cũng không phải xưởng cơ khí trống không. Trong cơn mơ màng Phong Hành thầm nhủ. Lo theo tụi nó mà quên mất chú ý quan sát kĩ chuyện xung quanh. Đúng là không nên cãi thầy cô mà. Bao lần học trong trường đều được nhắc là sau khi ra đời không được hành động khi đã có bia rượu trong người. Thân là cảnh sát hình sự đẹp trai ngời ngời, tương lai tươi sáng mà đi phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Thật đáng hổ thẹn mà.

Ùm… Cảm giác ướŧ áŧ ngộp thở ập đến, hắn cũng không còn chút hơi sức nào để giãy giụa, mọi thứ xung quanh chìm vào yên tĩnh, hắn cũng cảm giác mình đang chìm dần xuống đáy bể nước. Hình ảnh 25 năm cuộc đời như tua nhanh qua trong đầu, từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm như hiện rõ mồn một qua mỗi khắc mỗi giây.

Hôm nay hắn phải chết à? Tên Mặt sẹo đầu heo đáng chết, bố đã nhớ mày rồi, bố làm ma cũng ám cả họ mày đấy.

À mà hình như chục lon bia kia đáng chết hơn, không vì nó thì hắn đã bắt cả ổ bọn bay rồi.

Mà hình như nguồn cơn phải là vì Diệp Lam mới đúng, vì thất tình nên hắn mới phải nốc chục lon bia kia. Đúng là anh hùng xưa giờ chết vì mỹ nhân mà.

Mọi thứ mơ hồ dần, hình ảnh trong tâm trí cũng mờ ảo rồi dần tan đi.

Haizzzz Hết rồi. Tạm biệt cuộc đời. Ta đi đây.
Chương Tiếp »