Chương 2-3

“...... Ngày hôm qua......” Nghe chủ tử nhắc tới chuyện kia, ngực ta bất giác cứng lại, hôm qua với ta là một viên ngọc quý thật sự đấy, lẽ nào y sẽ bảo ta xem như nó chưa từng xảy ra? Không thể, ta không làm được!

“Ngày hôm qua, ta ra tay quá nặng...... Xin lỗi.” Ta kinh ngạc, tròn mắt nhìn chủ tử, thật không ngờ y lại nói như vậy. Y là chủ ta là phó, cho dù có đánh chết ta thì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa thôi.....



Chủ tử nhìn ta, tiếp tục nói:

“Ngày hôm qua tâm tình ta không tốt...... Cho nên, mượn ngươi để xả giận, đả thương

ngươi, ta thật sự xin lỗi......” Bộ dáng hết sức chân thành của y làm ta lắc đầu, lắc đầu khó hiểu. Chủ tử thấy vậy liền hiểu lầm:

“Ngươi không chịu tha thứ?”

“Không, không phải.” Ta lại lắc đầu,

“Chủ tử, ngài không cần phải giải thích với tiểu nhân đâu, việc đó đều là tiểu nhân tự làm tự chịu mà, tiểu nhân không nghe lệnh của ngài, cho nên phải bị trừng phạt......”

“Ngươi......” Y dùng ánh mắt bi ai ta, “Ngươi bảo ta tin ngươi, mà bây giờ ngươi lại dùng cái loại thái độ này để ứng xử với ta, vậy làm sao mới tin ngươi được đây? Chủ và nô, có sự tín nhiệm đáng nói không?” Ta ngây ngốc:

“Nhưng, nhưng......”

“Thanh Nhai sơn trang không phải của ta, ta chưa bao giờ tự nhận mình là chủ nhân nơi này....... Nói cho cùng, trên đời này có dạng chủ tử nào lại bị hạ nhân giám thị, cầm tù bao giờ chưa?” Chủ tử chua xót cười.

“Kẻ nào trong Thanh Nhai sơn trang đều là người của hắn, trên danh nghĩa là bọn họ hầu hạ ta. Thực tế, chỉ đơn giản là đến giám thị ta, không cho ta hành động thiếu suy nghĩ.”

“Thanh Nhai sơn trang là nhà giam của hắn “ban” cho ta, bóp chết tự do của ta, kiềm chế hành động của ta, không để việc bên ngoài ảnh hưởng đến ta, để ta chỉ có thể từ từ chết dần mà không ai hay. Không thể trốn, dù cho có trốn cũng chẳng thoát, dần dà, dần dà, nó làm ta tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết......” Con chữ “chết” của y làm ta sững người.

“Thật ra ta cũng đã chết rồi, nhưng lại được cứu sống. Tránh cho ta lại tự sát, hắn cũng cả gan...” Đớn đau hiện lên trong hai mắt vừa nhắm nghiền của chủ tử,

“Trước mặt ta, hắn bức song thân của ta dùng một loại độc dược...... Đó là loại... Vô dược khả giải, người ăn nó chỉ có thể theo kỳ mà dùng thứ dược khác để ức chế nó bộc phát trong cơ thể. Nếu đến kỳ mà không chịu ăn, nội tạng sẽ thối rữa, thất khổng

đổ máu, nhận một cái chết vô cùng đau đớn......” Ta lấy hai tay che miệng, ngăn lời cảm thán lại. Sau một lúc rất lâu, ta dè dặt, run giọng hỏi:

“Người, người kia...... Là đương kim Hoàng thượng......”

Y vừa nghe đến lập tức cả người dựng lên, nét mặt càng thêm bi phẫn:

“Đúng vậy! Chính là hắn, là kẻ ti tiện tàn nhẫn đấy!” Biểu tình sầu bi đến cực điểm của y doạ ta kinh hách, rồi sau cùng ta cũng chỉ yên lặng ngắm nhìn y.

“Cha ta là sư phụ của hắn, thế mà hắn lại có thể nhẫn tâm đoạn tuyệt mọi ân tình. Mà tất cả, chẳng qua là vì...... Kiềm chế ta...... Không để ta trốn khỏi nơi này!” Cuối cùng, y rít gào.

“Loại dược có thể ức chế độc tính này,ngoại

trừ hắn ra không một ai có. Ta có thể làm sao bây giờ? Một người con không thể cứ giương mắt nhìn song thân của chính nó chết thảm! Ta phải nghe lời, ngoan ngoãn ở tại đây, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đau đớn dằn vặt cũng thế thôi...... Ta cũng chỉ có thể liều mạng chống cự, cắn răng mà sống sót......” Y điên cuồng thối lui về phía sau, một mực rút về trước cửa sổ. Lúc này bên ngoài khung cửa kia ngập đầy tia nắng vàng lượm, nhưng y lại nấp dưới bóng chúng, mang gương mặt sầu não.

“Xem đi, đây là Thanh Nhai sơn trang trong mắt ngoại nhân. Nó xa hoa, nó tinh xảo, nó tráng lệ, là nơi mà kẻ nào cũng hướng tới...... Nhưng, với ta, nó hoàn toàn là một tòa luyện ngục!”

Là bộ dáng thống khổ của y cuốn hút thị giác ta chăng?

Vì khoảnh khắc kia, dương quang sáng rỡ rạng ngời trong mắt ta thế nhưng lại cũng là đau thương....

Chậm chạp đứng lên, ánh mắt ta gắt gao theo dõi y:

“Chủ tử, tại sao ngài lại nói những điều này cho ta?” Đây là một bí mật không thể nói...... Không phải sao?

Chủ tử đến gần ta từng bước một, biểu tình xa xăm không thể nắm bắt:

“Vì chính ngươi nói cho ta biết, ngươi và hắn, và những người khác trong Thanh Nhai sơn trang không giống nhau, đôi mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ trở thành cái cây nhỏ nảy mầm trong cuộc đời ta, hành động của ngươi nói cho ta biết, khi ta không biết mình phải sống như thế nào, ta có thể dựa vào ngươi...... Mà sống......” Y bước đến trước mặt ta, mạnh mẽ ôm ta vào lòng.

“Ta biết ta rất ích kỷ, nhưng bây giờ, đó là cách duy nhất......” Nỗi buồn bã trong lời nói của chủ tử làm ta vô thức quàng tay ôm lấy lưng y:

“Ta thật sự đáng để ngài tin tưởng?”

“Trên bàn cờ của ta, chỉ còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng này mà thôi.”

Ta khô khốc nhắm lại đôi mắt.

“Ta sẽ cùng bước đi với ngươi......” Rồi, ta nghe được giọng nói của mình cất lên trong căn phòng tịch mịch,

“Tiền đặt cược là của ta sinh mệnh.” Đây là ván bài của chúng ta, nguyện lòng giao sinh mệnh cho bầu trời cao vυ"t bên trên...... Nhắm mắt lại, ta thấy được một bức cảnh sắc....

Nơi nơi tán loạn, những đợt gió nhẹ nhàng khát khao tự do có thể tự do tự tại quấn quanh tất cả, chúng đang liều lĩnh mà ve vuốt, mà ôm choàng lấy một đám mây bồng bềnh lặng trôi đang dần tan biến.....

Chúng ta bảo với nhau rằng;

Khi chỉ có hai người, không có chủ tớ chi phân.

Khi chỉ có hai người, đều phải gọi tên lẫn nhau: ta là Phong, y là Vân.

“Ngươi xem, chúng ta ngay cả tên đều rất xứng đôi! Phong Vân, Phong Vân...... Gió cuốn mây tan.” Dứt câu, mắt ta trầm xuống.

“Mây tan? Thân thể của ngươi song vẫn chưa có tổn hại gì đấy.” Ta không đọc sách, đương nhiên không hiểu ý tứ của y. Chủ tử sau khi nghe xong, không khỏi trừng mắt.

“Đôi khi bề ngoài vô sự, không có nghĩa là bên trong vẹn toàn.” Y chỉ vào ngực mình, lại là một câu ta không hiểu.

“Thôi được rồi, không hiểu sẽ không nghĩ nhiều. Ngươi xem nếp nhăn lông mày của ngươi kìa.” Tay chủ tử vuốt nhẹ lên ấn đường của ta. Xúc cảm ấm áp trên trán lập tức loan ra, trong lúc vô ý ngẩng đầu, ta thấy được trong đôi mắt y một sự sủng nịch nồng đậm... Hẳn là ta đã nhìn lầm? Để không tốn tâm tư vào vẻ mặt đó nữa, ta dời mắt đi, nói:

“Vân......” Ta quyết định gọi y như vậy, bởi vì không muốn giống với cái tên nam nhân kia thường gọi.

“Cái gì?” Vân bỏ tay xuống, nhìn ta kiên định cười.

“Dù cho ngươi bị thiếu thốn điều gì, ta cũng sẽ giúp ngươi bù lại.” Nghe ta nói, trong mắt của y đã ươn ướt.

“Ân.” Y gật gật đầu, tay khẽ vuốt mặt ta, nhẹ nhàng mà run rẩy.

Cảm nhận được, ta cười càng rạng rỡ. Có đôi khi quay đầu ngẫm lại, ta cùng Vân gặp nhau, quen biết nhau, hiểu nhau... Đến cả cái tên trùng hợp. Tựa như số mệnh đã thầm an bài, lúc ta hiểu được, chúng ta đã gắn bó vô cùng thân thiết. Đều là người cơ khổ, ta biết, nên dù sao họ cũng có thể tỉnh táo mà làm bạn với nhau...... Nhưng ta mãi vẫn không thể lý giải, tại sao sự xuất hiện của ta đối với Vân lại là kỳ vọng. Khi y dùng ánh mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn chăm chú vào ta, ta sợ rằng chính mình sẽ trầm mê mất, vội tránh đi, sợ rằng mình sẽ hiểu lầm tình cảm trong mắt y.

Nó rất trầm trọng, khắc quá sâu, đè nén áp lực lên ta, cũng làm cho lòng ta chua xót...Vì ta vĩnh viễn cũng không được mơ tưởng về thứ tình cảm đó, ta không được quên, rằng mình chỉ là một gã hạ nhân ti tiện...

***

Quan hệ cùng Vân có chuyển biến, ta càng cố gắng nghĩ cách để cho y ăn vài thứ. Mang điềm thang được ta tỉ mỉ chuẩn bị đi đến thư phòng nơi Vân đang đọc sách, ta mỉm cười, cẩn thận bước đến trước bàn đặt chén điềm thang còn nóng hổi xuống trước mặt Vân.

<điềm thang: chè (?)>

“Nào, đây là cẩu kỷ

hạt sen thang, ta cố gắng một buổi sáng mới nấu tốt được đấy. Ngươi nếm thử xem nào.” Ta mở nắp thang chung ra,

nhất thời một hương thơm đàm đạm theo khói khuếch tán trong không khí. Nhưng người thủy chung vẫn đang ngồi đọc sách không hề bị chúng mê hoặc, mà là hơi hơi nhăn mày.



“Ta không muốn ăn.” Phản ứng đã được dự kiến từ trước.

“Ta dành cả một buổi sáng ra để làm nó đấy! Ngươi muốn nhìn nó bị đổ đi hay sao?” Ta cười cười. Vân thờ ơ đẩy thang chung trước mặt ra khỏi mũi:

“Vậy ngươi ăn hết nó đi, không cần đổ.” Ta im lặng. Bất quá, xem như ta vừa hiểu được đạo lý về việc không phải chuyện gì cũng có thể cưỡng cầu đi. Sau khi suy nghĩ, trị phần ngọn không bằng trị tận gốc! Nếu biết được lý do vì sao y tuyệt thực, từ đó bắt tay giải quyết, lúc đó xem như vấn đề đã xong.

“Vân.” Ta thoáng tới gần y,

“Ngươi có thể nói cho ta biết, vì nguyên nhân nào mà ngươi lại không chịu ăn, uống không?” Ta không tiếp thu được ba cái chuyện mà khó ăn bẩm sinh vớ vẩn ấy, nhất định là phải có chuyện ảnh hưởng mới như vậy! Nhưng rồi trong mắt y vì câu nói của ta mà hiện lên một tia đau đớn......

“Nếu không nói được cũng không sao, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Ta tuyệt đối không muốn nhìn phải y khó xử.

“Không.” Y buông quyển sách trên tay xuống,

“Miễn là ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi.” Vân đổi tư thế, nhìn ta:

“Lúc ta bị hắn mang đến Thanh Nhai sơn trang không lâu, ta đã từng tuyệt thực được một ngày. Lúc ấy ta chỉ đơn giản là không muốn ăn, cũng không phải chán ghét. Nhưng, sau khi hắn biết chuyện này, hắn sai người chuẩn bị một bàn đồ ăn, bắt đem cha mẹ ta tới. Nói với ta, nếu ta không chịu ăn, hắn sẽ gϊếŧ bọn họ. Nếu ta không ăn hết tất cả những thứ ở trên bàn, hắn sẽ cho người chặt tay bọn họ, nếu ta nôn ra, hắn sẽ cho người cắt lưỡi bọn họ......” Nói đến đây, ta đã ngây người. Vân dời đi ánh mắt cực kỳ bi ai:

“Bàn ăn kia trong mắt ta chỉ là máu thịt của cha của mẹ, không còn cách nào ta bèn ăn sạch chúng trước mặt bọn họ...... Suốt quá trình đó, ta khó chịu lắm, muốn nôn lắm, nhưng ta chẳng những phải ăn sạch, lại không thể nhổ ra đến một cọng rau...... Rốt cuộc ta cũng chẳng biết làm sao mình lại ăn được hết, khi ăn xong cũng là lúc ta hôn mê. Sau khi tỉnh lại, ta bắt đầu mắc chứng ăn cái gì nôn ngay cái đó, hoàn toàn nuốt không trôi...... Dù vậy mà hắn cũng không nề hà, ra lệnh cho ta nói phải ăn...... Vì thế, chuyện đó liền diễn biến thành cái dạng này, vì phải giữ mạng sống, ta mới có thể miễn cưỡng chính mình ăn một ít......” Vân nói xong, xoay người mặt hướng ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía ta. Mà ta nội tâm cũng đang kinh hãi, không ngờ lại như vậy...... Ta cơ hồ có thể cảm nhận được nỗi bi thống của y khi đó...... Nam nhân kia thật tàn nhẫn, lại có thể lợi dụng song thân của Vân như vậy......

“Vân, vậy cha mẹ ngươi đâu?” Ta thắc mắc.

“Ta không biết...... Hắn bọn họ nhốt tại một nơi khác...... Trừ phi có lý do, nếu không hắn sẽ không cho ta gặp....... Đã một năm rồi ta chưa thể nhìn thấy bọn họ......” Ta chăm chú nhìn bóng dáng của y... Nhìn y một thân thê lương. Lòng bởi vậy mà ẩn ẩn đau...... Tầm mắt của ta chuyển qua cẩu kỷ hạt sen thang hầm hập ở trên bàn, suy nghĩ bèn nảy ra một ý tưởng.

“Vân.” Ta nói với người đang lẳng lặng nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ,

“Chúng ta chơi trò chơi đi.”

“Trò chơi?” Y hoang mang quay đầu lại nhìn ta.

“Đúng, trò chơi.” Ta dùng sức gật gật đầu.

“Là trò chơi gì?”

“Ngươi nhắm mắt lại trước đi.” Ta nhe răng cười với y. Vân thật sâu nhìn ta một cái, mới làm theo.

“Thẳng đến khi ta nói có thể mở mắt, ngươi mới có thể mở ra mắt nga.” Ta nhắc nhở y. Y hướng ta gật đầu.

“Tiếp theo, mở miệng ra nào.” Ta nói chuyện với hai tròng mắt đang khép lại của y. Vân sau khi nghe xong, hơi hơi nâng mi:

“Phong Vang, ta đã nói rồi, ta không muốn ăn.” Ta líu lưỡi, y lợi hại nhỉ, nhanh vậy mà đã suy luận được kế hoạch của ta.

“Gì chứ...... Ta nói rồi, chúng ta đang chơi trò chơi thôi.” Ta trợn tròn mắt nói dối. Cầm thang chung trên mặt bàn lên, hớp nửa thìa chậm rãi đưa tới trước mặt y,

“Trò chơi này là đoán, ta đưa tới miệng của ngươi là cái gì vậy?”

“Cẩu kỷ hạt sen thang.” Ta vừa giơ thìa lên Vân đã bắt đầu nói. Ta cười hì hì:

“Không phải vậy! Ta muốn ngươi đoán trong nó gồm những thành phần gì. Nếu ngươi đoán đúng, sẽ có thưởng đó!” Cuối cùng ta nói ra một câu thập phần dễ nghe, chủ yếu là muốn hấp dẫn y.

“Trò chơi” tiếp tục khơi mào hứng thú người nào đó.

“Thưởng? Là thưởng cái gì?” Y chú ý tới lời nói của ta.

“Ân......” Ta cúi đầu suy tư. Vốn chỉ là thuận miệng nói ra. Cho nên thật không biết nên thưởng cái gì. Mà ta, một hạ nhân hèn mọn, có thể cho y cái gì?

“... Nếu ngươi có thể đoán được hết, chỉ cần ta có khả năng, ngươi muốn gì cũng được.” Cuối cùng, ta nói thế.

“Thật sao?” Y nhắm chặt hai mắt, vội vàng nghe khẳng định của ta.

“Thật.”

“Được, ta chơi thôi!” Vân dứt khoát nói với ta.

Bị bộ dáng khẳng khái hy sinh của y chọc cho một trận cười khúc khích, ta cẩn thận đem thìa đưa vào trong miệng y.

“Vân, chậm rãi cảm nhận hương vị, trừ cẩu kỷ và hạt sen ra. Ngươi còn biết ta đã bỏ vào trong cái gì nữa không?” Ta mềm nhẹ, nói thẳng ra là cái giọng ru trẻ. Mày y nhanh chóng nhíu lại...... Vân vẫn chưa ăn vô. Nhưng dần dần, mặt y giãn ra.

“Ta không buồn nôn.” Vân nhắm hai mắt vẻ mặt kinh ngạc, “Xong rồi này!”

“Chúc mừng chúc mừng!” Ta cố kìm lại kích động, giọng nói vui sướиɠ,

“Vậy ngươi có biết bên trong ta bỏ thêm cái gì không?”

“A?” Y quả nhiên không chú ý.

“Ta đành thêm một ngụm nữa vậy.” Vân không chút nghĩ ngợi nói. Ta miệng cười, theo lời y, lại đút cho y một ngụm cẩu kỷ hạt sen thang. Y ngậm thìa nước trong suốt ngòn ngọt ở miệng, tinh tế thưởng thức.

“Có nhân sâm.” Vân nói ra một đáp án.

“Đúng.” Ta gật gật đầu. Nhân sâm bổ thân, thích hợp cho người kén ăn mà thể hư sắc nhược, cho nên ta bỏ thêm một chút.

“Còn?” Ta hỏi hắn.

“...... Ân......” Y nghĩ nghĩ, lại nói,

“Ngụm nữa.”

“Được thôi.” Ta vui vẻ phối hợp.

“Ngươi thả đường cát.” Nhấm nháp, sau đó không lâu, y nói.

“Đúng.” Đường cát có thể làm cho nước trở nên ngon hơn, nhưng ta theo khẩu vị của Vân, chỉ thả một chút.

“Gì nữa?” Ta hỏi tiếp.

“Còn sao?” Xem ra y đang gặp nạn rồi, ha ha ha.

“Ta muốn một ngụm nữa.” Y vẫn kiên trì nói với ta. Ta cúi đầu nhìn nhìn thang chung...... đã bị y ăn hơn phân nửa. Không một tiếng động ta cười toe. Ta lại đút một thìa vào miệng y...... Một thìa to.

“Có thể nói thêm gì không nào, ta còn nêm gì nữa?” Ta thần bí nói. Vân nhíu mày, nhíu mày, vẫn nhíu mày, cuối cùng:

“...... Bỏ thêm nước......” Y nghi ngờ nói, mà ta rốt cuộc cũng nhịn không được cười ra tiếng.

“Phong Vang?” Nghe ta tiếng ta cười không ức chế được, người nào đó muốn mở mắt rốt cuộc lại không dám.

“Ngươi nói đúng rồi.” Ta dùng tay lau nước mắt bị ý cười bức ra,

“Đúng cả rồi, mở mắt đi.” Y oán trách nhìn người sắp cười đến té vào mặt bàn:

“Vậy ngươi cười đến điên cuồng như vậy làm chi?”

Ta giơ cái chén trống không lên:

“Ngươi xem, ngươi đã ăn hết câu kỷ hạt sen rồi đấy!” Y đầu tiên là ngẩn ngơ, mới giật mình:

“Nga, ngay từ đầu ngươi muốn gạt ta uống thứ này đúng không?!”

“Thế nào, quá thành công đi!” Ta cười đến tự đắc.

“Ngươi...!” Y cười, trừng mắt liếc ta một cái.

“Bất quá, ta nắm được một lời hứa, cũng không tính là trắng tay đâu.” Là một nụ cười nhẹ. Rồi ta lại bởi vì vẻ nhàn nhạt ấy, mà đắm chìm trong chúng..... Vân cười, thật đẹp. Ta mừng rỡ. Buông thang chung trong tay xuống, cũng cười với y: “Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì nào?”

Vân ngưng mắt nhìn ta:

“Cứ để đấy, ta nghĩ tới rồi nói sau.”

“Tốt, dù sao cũng là ngươi thắng, ngươi muốn sao cũng được.” Mục đích của ta là làm cho y nguyện ý ăn, chuyện khác ta đều không để tâm. Câu nói của ta làm cho ánh mắt Vân trở nên thâm trầm, y yên lặng nhìn ta, sau một lúc, một lời nói khó hiểu lại vang lên.....

“Vậy, ta sẽ chờ đến ngày đó.”

Ta không hiểu thâm ý của Vân, mà y cũng không hiểu được tâm tình của ta. Thật ra trò chơi này còn có một đáp án khác, chính là ở trong thang chung này...... ta còn bỏ thêm lòng ý.