“Phong Vang......”
“Ngọc bội đâu?”
“Phong Vang......” Y nhìn hắn, không biết phải nói thế nào.
“Ngươi đem đi rồi đúng không?” Hắn cắn chặt
môi dưới, vạn phần bi thương, “Đó là thứ duy nhất nương để lại cho ngươi! Tại sao phải làm như vậy, có phải tiền ta mang về còn chưa đủ......”
Y tức giận, đứng lên nắm chặt bờ vai của hắn.
“Ngươi cho rằng Nhiễm Vân Uý ta là người như thế sao?!”
Hắn dùng lực lắc đầu: “Đương nhiên không phải...... Nhưng......”
“Ta không phải.” Ôm hắn vào lòng, thân hình đơn bạc kia vẫn gầy yếu như vậy nhưng lại chấp nhận gồng gánh trên vai trách nhiệm làm kẻ khác nặng lòng.
“Chúng ta yêu nhau, ngươi muốn ta hạnh phúc, ta cũng muốn ngươi hạnh phúc! Nhìn ngươi vì sinh ý của chúng ta mà phải làm việc không ngưng nghỉ, mà ta đứng hay ngồi cũng đều ở trong nhà, ta rất khó chịu, ngươi biết không?”
“Nhưng ngươi cũng đừng đem viên ngọc bội đó đi chứ, nó là vật rất quan trọng với ngươi mà!”
Rúc vào trong lòng y, nhớ đến người mẫu thân hiền dịu ôn nhu hắn mới chỉ gặp được một lần duy nhất kia, hắn bật khóc.
“Ta biết, Phong Vang, cho nên ta nhất định sẽ kiếm tiền chuộc nó lại!”
“Ngươi thật sự có thể làm được sao?” Nâng lên gương mặt ướŧ áŧ, hắn hỏi.
“Ta cam đoan với ngươi.” Nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho hắn, y cúi đầu, miệng kề bên môi hắn, nhỏ nhẹ thề thốt.
Việc này đã lâu rồi chưa có làm qua.
Cho nên khi gắt gao ôm hắn vào lòng, hàm chứa đầu lưỡi mềm mại của hắn, hấp thu hương vị làm y yên tâm của hắn trong người, cơ thể dần dần nóng lên, độ ẩm bốc ra dần dần chiếm cứ lý trí.
“Vân......”
Vạt áo của người trong lòng ngực y đã mở ra phân nửa, hai mắt mông lung mở to nhìn y, đôi môi khép hờ phun ra hơi thở nóng bỏng của mình, thân thể kia tùy theo động tác bừa bãi trên tay của y mà run rẩy.
Hắn thành như vậy, người y yêu thành như vậy, dễ dàng cướp đi sự kiên cường của y, lý trí không thể nào quay trở lại.
“Ưʍ.”
Hắn cúi đầu, dùng răng nhẹ nhàng cắn xương quai xanh dài nhỏ trước ngực hắn, đầu lưỡi sượt qua nơi lõm xuống, tay cũng không yên phận lần xuống vuốt ve nơi màu hồng nhạt kia, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ......
“Ưʍ...... Vân!”
Trên vai đột nhiên có cảm giác bị đẩy ra, y nhìu mày, nhưng không dừng lại.
“Vân...... A?!”
Cúi mặt xuống, hàm trụ tiểu viên hồng nhạt vắng vẻ đơn côi phía bên kia, đầu tiên là dùng lưỡi liếʍ một chút mới bướng bỉnh nuốt vào miệng đùa bỡn dùng sức hút, kí©h thí©ɧ như vậy làm người kia kêu lên sợ hãi.
“...... Đừng.” Lực đẩy trên vai vẫn chưa buông, nhưng đã dần yếu, “Thường phu nhân sát vách......”
“Thuốc ngủ đã thấm rồi, không thể tỉnh dậy đâu.”
Không hề muốn buông khỏi quả trái cây ngọt ngào kia, nhưng để hắn an tâm, y vẫn ngẩng đầu nói.
“Nhưng Thường Diễm sắp về rồi......”
“Vậy làm xong trước khi nó về.”
“Nhưng...... A, ưʍ......” Như sợ mình kêu quá lớn sẽ đánh thức người đang ngủ say vách kế bên, Phong Vang bất giác cắn ống tay áo của mình.
“Đúng, cứ vậy đi, Phong Vang......” Ngẩng đầu, đẩy thân thể của người kia lên giường, y tựa lên, phát ra âm thanh trầm thấp mà dễ nghe, gợi cảm, “Làm thế sẽ không phát ra âm thanh đâu, người khác nghe không thấy cũng sẽ không biết......”
Tay chợt luồn vào nơi ấy, tìm được vật nhỏ đã bán cương kia, ánh mắt y càng thêm sâu: “A, ra Phong Vang cũng nhịn không được rồi......”
“Đừng nói nữa, Thường Diễm sắp...... A!”
Chăn đột nhiên bị kéo xuống, bộ vị mẫn cảm lộ ra làm người kia không khỏi nhăn mi lại.
“Phong Vang, lúc này chúng ta không nên nói như vậy chứ, phải hưởng thụ mới đúng!”
Giương to bị đôi mắt bị lệ làm ẩm trừng người nam nhân phía trên, Phong Vang hắn cũng thấy khó hiểu, ngày thường y rất tao nhã, sao đến loại chuyện này lại hoàn toàn thay đổi, tà ác đến mức người khác còn phải tức giận!
“Ưm!” Tay y đột nhiên đổi góc độ, ma sát đến nơi nhẵn nhụi mẫn cảm kia tạo nên cảm giác kí©h thí©ɧ không thể tránh, toàn thân Phong Vang run lên, cho dù cắn ống tay áo, thanh âm cũng lọt ra không ít.
Không biết tự khi nào, nam nhân kia đã muốn cúi liếʍ qua lại trên cổ hắn, chợt dừng tại động mạch hắn, hắn lại run rẩy.
Hai nơi mẫn cảm nhất bị nặng nề công kích, thân thể đã dần không chịu nổi, huyết dịch trào sôi như có ý thức chiếm cứ lấy tâm trí, nơi kia lại dần dần mở rộng hứng lấy......
“Vân...... Vân...... Ta......”
Hắn mở to mắt mơ hồ nhìn con người tuấn mỹ phía trên, rốt cục chịu không nổi phát ra tiếng nói nghẹn ngào cầu xin.
“Chỉ một chút nữa thôi, chút nữa thôi là xong rồi, Phong Vang ngoan......”
Thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, chỉ thấy người kia đột nhiên rời khỏi, tìm kiếm cái gì ở bên giường, sau đó, y cúi người vẽ loạn vào huyệt khẩu của hắn một thứ chất lỏng lành lạnh.
“A, Vân, Vân......” Hắn ôm chặt lấy cánh tay thon dài bên cạnh mình, nếu không làm như vậy hắn sẽ dùng hai tay mình để giải tỏa trước mất. Thân thể sắp bùng nổ, người kia lại cứ như tìm tòi thứ gì đó trong nơi ấy.
Đột nhiên, hai tay của hắn chợt đặt lên vai y, trong mê man hắn cảm giác chân mình bị nâng lên, sau đó......
“A, a——”
Vân tiến nhập vào thân thể hắn, nơi ấy quá lâu đã chưa đυ.ng qua, lúc va chạm có hơi đau đớn.
“Có sao không, Phong Vang......” Thấy hắn cắn răng tiếp nhận, y hỏi.
“Ưm, ân.” Vô lực gật đầu, tay hắn trên vai y siết chặt, để y có thể vào sâu hơn bên trong.
“Tiến vào, vân...... Ta muốn ngươi......”
Đúng, cứ như vậy, sâu hơn đi, để bọn họ trở thành một thể mà không thể phân cách được nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không chia lìa.
Cuối cùng y đã hoàn toàn tiến vào thân thể ấm áp của hắn, hắn cúi đầu, lúc du͙© vọиɠ bùng nổ, lý trí y tại lúc đã hoàn toàn lu mờ si tình nói nhỏ:
“Phong Vang, ta yêu ngươi.”
Ta sẽ vĩnh viễn, dùng tất cả tình cảm của mình, để yêu ngươi.