Chương 10: Trái tim là vì sao lại nhói đau

Sáng hôm sau, vì xe cô để ở công ty nên Cố Hạ Nghiệp trở cô đi làm. Lúc cô xuống xe anh trai cô chợt nhớ ra gì đó nên bảo cô chờ chút.

Anh lấy từ phía sau ra một cái túi giấy đưa cho cô:

"Cái này là dành riêng cho Cố đại tiểu thư đấy!"- Cố Hạ Nghiệp nhìn cô cười.

"Gì thế?"- cô nhận lấy cái túi.

"Em nói xem! Là ba kêu anh đưa cho em đấy!"

Cô mở cái túi ra, cái thứ bên trong làm sắc mặt cô phải xa xầm.

"Ba nhờ anh chuyển lời đến em. Nếu không ngoan ngoãn ăn hết phần canh gà này sẽ lập tức cho người dọn toàn bộ đồ đạc của em trở về!"- anh nhìn sắc mặt cô thì làm bộ nghiêm túc nói nhưng đã sớm không nhịn được cười rồi.

"Em còn sự lựa chọn!"- cô nhíu mày.

"Em nói xem?"

"Được rồi! Anh mau đi làm đi."

"Nhớ phải ăn đó. Ở bên ngoài nhớ chú ý chăm sóc bản thân cho tốt."- Cố Hạ Nghiệp xoa đầu cô cưng chiều.

"Em biết rồi! Rảnh sẽ lại về thăm hai người."

"Ừ! Mau đi làm đi."

Cố Hạ Mẫn tạm biệt anh trai rồi vào công ty.

Hai người không hề hay biết rằng nãy giờ có một người vẫn lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của họ. Không ai khác, chính là Phong Hàn Thần.

Anh đang lái xe tới công ty thì bắt gặp hai người đang nói chuyện gì đó, có vẻ rất thân thiết. Anh xao xuyến cũng đau lòng trước nụ cười của cô. Cô lại cười rạng rỡ như thế nhưng là với người đàn ông khác. Cô lại dịu dàng như thế nhưng cũng chẳng phải với anh.

Thế là hôm ấy có vị tổng tài nào đó vì sự hiểu lầm tai hại mà sát khí còn kinh khủng hơn cả ngày thường. Cả công ty thấy anh ai cũng khϊếp sợ.

Cố Hạ Mẫn vừa vào văn phòng chưa kịp làm gì đã nhận được điện thoại. Là La Thư Kiều gọi.

"Kiều Kiều! Có chuyện gì thế?"- cô bắt máy.

"Mẫn Mẫn, chiều nay cậu có rảnh hay không? Mình muốn tìm cậu đi dạo phố."

"La tiểu thư, cậu cũng không còn chuyện gì làm sao?"

"Mình rất chán đó. Tên Mạc Tử Thiên đó không cho đi làm nên mình không còn biết làm gì cả!"

"Mình rất bận! Cậu đi mà tìm lão công nhà cậu. Anh ta tự tạo rắc rối thì phải tự gánh."

"Mẫn Mẫn thân yêu ơi..... "

"Dừng! Chiều gặp lúc 5h. Cúp đây."

Cố Hạ Mẫn biết cô bạn thân sắp giở trò gì. Lại sắp giở chiêu nịnh bợ rồi đây mà. Làm ơn đi, mới sáng sớm thôi đó. Xến sẩm như vậy, có muốn lỗ tai của cô bình yên hay không đây. Thế là đành nhận lời thôi chứ sao giờ.

Đến gần trưa:

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Mời vào!"- Cố Hạ Mẫn nghiêm giọng.

"Gíam đốc Cố! Chủ tịch gọi cô."- Tôn Minh từ tốn thông báo.

Cố Hạ Mẫn nghe được mấy câu này thì nhíu mày. Mới sáng sớm thì có việc gì được chứ? Chẳng lẽ hôm qua anh ta giở trò chưa đủ?

Nhớ lại chuyện hôm qua lúc trong văn phòng của anh cô lại bất giác đỏ mặt nhưng cũng rất nhanh khôi phục.

"Được! Tôi một lát nữa sẽ lên ngay. Anh cứ đi làm việc trước đi."

"Vậy được! Tôi đi trước."- Tôn Minh gật đầu rồi ra ngoài.

Cố Hạ Mẫn sắp xếp xong chỗ hồ sơ chất đống trên bàn mới đi gặp anh. Lúc lên đến nơi, cô vừa đẩy cửa bước vào thì gặp ngay một cảnh tượng....

"Phong tổng..."

Một cô gái xinh đẹp, vóc dáng phải nói là chuẩn đến từng "xen ti mét". Cô ta mặc bộ váy cúp ngực, bó sát để lộ hết nửa khuôn ngực. Mà cái vấn đề vô cùng to lớn là... cô ta đang ngồi trên đùi anh, bàn tay đang làm loạn trên vòm ngực của anh.

"Xin lỗi Chủ tịch, tôi sẽ quay lại sau!"- Cố Hạ Mẫn lúng túng.

Cô tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng cũng rất ít khi chứng kiến cảnh tượng này. Vì cô hầu hết toàn là tuân thủ theo một lộ trình duy nhất đó là từ trường học về nhà và ngược lại. Đến khi đi làm cũng như vậy. Hỏi cô không lúng túng có được không.

"Đứng lại!" - anh lạnh giọng.

Chưa để cô phản ứng lại tiếp tục dùng giọng lạnh âm độ ra lệnh:

"Cút!"

"Anh..."- Cố Hạ Mẫn nhíu mày.

Ý gì đây? Kêu đứng lại để bây giờ anh làm trò cười?

"Cô không nghe sao, còn không mau..."- cô gái kia thấy vậy liền vênh mặt nhìn Cố Hạ Mẫn.

"Tôi là đang nói cô!"- Phong Hà Thần đẩy cô ả ngu ngốc kia ra khỏi người mình.

"Phong tổng, anh...."

"Ngôn tiểu thư, tôi nghĩ hạng mục này hai công ty chúng ta không cần thiết phải hợp tác. Mời cô đi cho!"- anh lạnh giọng.

"Phong tổng..."

"Tôn Minh, thay tôi tiễn Ngôn tiểu thư đây ra về!"- không để cô ta lên tiếng anh liền trực tiếp đuổi người.

"Vâng thưa boss! Ngôn tiểu thư, mời cô đi đường này!"- Tôn Minh nghe Phong Hàn Thần gọi liền vâng dạ.

Cô ả tuy không cam tâm nhưng cũng đành hậm hực ra về. Tôn Minh lúc đi ra còn cẩn thận khép cửa phòng lại.

Bầu không khí bây giờ đúng thật là kì lạ. Anh không nói, cô cũng lặng im. Cuối cùng vẫn là Cố Hạ Mẫn phá tan bầu không khí kì cục này:

"Chủ tịch, anh gọi tôi lên đây là có việc gì?"

"Một lát cô trực tiếp đến công trình?"- anh im lặng một chút rồi xoay lưng lại nhìn ra ngoài cửa kính nhàn nhạt hỏi.

"Phải!"

"Một lát chúng ta sẽ cùng đi. Cô về làm việc đi."

"Việc này không cần đích thân chủ tịch phải đi. Tôi có thể...."

"Đừng nói nhiều. Nên đi hay không tôi tự có dự tính của bản thân."- anh lạnh lùng.

"Tôi hiểu rồi! Xin lỗi chủ tịch. Vậy nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài làm việc."

"..."

Cô trở về phòng làm việc, trong lòng có chút khó hiểu. Tên này là có ý gì chứ?

Hôm qua thì giở trò lưu manh, hôm nay lại lạnh lùng như không quen. Đúng là đàn ông, ai cũng giống nhau cả. Đều không đáng tin.

Nhưng tại sao khi anh lạnh lùng cô lại cảm thấy đau lòng như vậy. Tại sao trái tim lại bất giác nhói đau. Thật là, gần đây cô đang bị gì thế chứ? Cảm giác này...