Hạ Tuyền đang dự bữa tiệc sinh nhật của một người trong cùng văn phòng, lúc này màn hình điện thoại của cô lóe sáng, cùng với đó thì điện thoại cũng rung lên báo hiệu rằng có người đang gọi đến. Hạ Tuyền nhìn tên người gọi, trái tim bất giác đập nhanh và loạn nhịp hơn, bởi vì… cô vẫn luôn ghi nhớ sâu đậm tên và số điện thoại của người này, thế nhưng trong mười năm qua chưa từng gọi đi, mà người này cũng chưa từng gọi đến, đây là cuộc gọi đầu tiên của họ… sau mười năm xa cách.
Hạ Tuyền cầm điện thoại, mỉm cười nói với người bên cạnh vài câu sau đó bước ra khỏi phòng bao bữa tiệc, cô tìm một nơi yên tĩnh hơn để nghe điện thoại, trong khoảng thời gian này, cuộc gọi đến kia vẫn khiến điện thoại cô rung liên hồi, tựa như nếu cô không nghe máy thì người ở đầu dây bên kia sẽ không dừng lại. Hạ Tuyền ổn định nhịp thở của mình, sau đó nhấn nút nghe máy.
Người ở đầu dây bên kia yên lặng một lúc, anh dùng ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa của bàn tay trái, một lúc sau mới nói: “Hạ Tuyền.”
Hạ Tuyền ở đầu dây bên này yên lặng, cô đang đợi anh nói tiếp, cũng là đang cảm nhận lại giọng nói của anh. Mười năm rồi, giọng của anh đã có phần trầm ổn và từ tính hơn, không còn vẻ non nớt của tuổi học trò nữa.
Người kia cũng không để cô đợi lâu, anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Tuần sau có buổi họp lớp cấp 3 của lớp chúng ta, cậu… có đến không?”
Tin tức về buổi họp lớp này cô cũng đã biết, nhóm lớp năm cấp ba của họ vẫn còn, mấy ngày trước những thành viên trong lớp cũng bàn luận sôi nổi về vấn đề này, chỉ là từ đầu đến cuối cô chỉ lặng lẽ đọc tin nhắn của họ chứ không nói một lời nào, cô cũng đã thấy tin nhắn anh nói rằng mình sẽ đến.
Hạ Tuyền cúi đầu nhìn mũi giày của mình, lúc sau mới nói: “Tớ không biết, bởi vì cũng bận nhiều việc.”
“Hạ Tuyền, cậu có đến không?” Người kia tựa như không nghe thấy câu trả lời vừa rồi của cô, chỉ tiếp tục hỏi lại như vậy. Giống như anh không muốn biết cô có bận hay không, bận việc gì, anh chỉ muốn nghe một câu trả lời khẳng định của cô.
Lúc này Hạ Tuyền nhìn thấy một cặp đôi cũng bước vào nhà hàng này ăn tối, chàng trai nắm bàn tay cô gái, cô gái kia cũng ôm cánh tay của chàng trai, hai bọn họ được nhân viên dẫn đường đến một căn phòng đã đặt trước.
Người ở đầu dây bên kia không nghe thấy câu trả lời của cô, anh gọi: “Hạ Tuyền?”
“Tớ sẽ đến.”
Sau khi nhận được lời chắc chắn của Hạ Tuyền, hai người cũng không biết nói thêm gì nữa, nhưng cả hai cũng không muốn tắt máy nhanh như vậy.
“Cậu/cậu…” Hạ Tuyền và anh không hẹn mà cùng gọi đối phương, sau đó không hẹn lại cùng nhau im lặng.
Cuối cùng vẫn là người kia đánh tan sự yên tĩnh này: “Cậu nói trước đi.”
Hạ Tuyền thầm hít vào một hơi thật sâu, tuy rằng bây giờ anh không nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn mỉm cười nói: “Tớ tắt máy đây, cậu ngủ ngon.”
Người kia cũng nói: “Cậu cũng vậy, ngủ ngon. Còn nữa…” Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì bên tai chỉ còn lại sự an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của cô, anh cũng không nghe thấy nữa, màn hình điện thoại cũng lóe sáng. Cô… đã tắt máy rồi.
“Đừng về muộn.” Mặc dù cuộc gọi đã ngừng kết nối nhưng anh vẫn kiên trì nói hết câu.
Phía bên này, Hạ Tuyền tắt máy xong thì nhìn màn hình điện thoại, ảnh nền là bóng lưng một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, cô sợ nếu cô không tắt máy thì sẽ không kìm được mà muốn chạy tới gặp anh ngay lập tức.
Vì trong một khoảng thời gian mà Hạ Tuyền vẫn không thao tác gì trên điện thoại, cho nên màn hình điện thoại cũng tắt tối đen. Lúc này Hạ Tuyền thầm nói: “Tớ sẽ đến, vì… muốn gặp cậu.”