- Phong... Phong... Phong à!! Bỏ ra nửa đời người chỉ để sáng tạo nó, thế nhưng mày lại bị kẻ khác ám toán ngay trên lôi đài... Thậm chí ngay cả đồ đệ người còn chưa biết hình dạng nó ra làm sao thì l …
- Phong... Phong... Phong à!! Bỏ ra nửa đời người chỉ để sáng tạo nó, thế nhưng mày lại bị kẻ khác ám toán ngay trên lôi đài... Thậm chí ngay cả đồ đệ người còn chưa biết hình dạng nó ra làm sao thì lấy cái gì mà phát dương quang đại đây...
Dưới bầu trời mưa rơi tầm tã, khuôn mặt ướt sũng của một thanh niên đầu tóc bạc phơ đang ngẩng lên bầu trời thầm cảm thán. Có lẽ ướt, không chỉ là nước mưa, mà còn là những giọt lệ bi thương xen lẫn nuối tiếc...
Phong, kiếp trước hắn vốn sinh ra trong một gia đình cổ võ truyền thống, thế nhưng oái oăm rằng hắn lại bị mắc chứng run tay, từ đó không hề thích hợp luyện võ hay làm việc nặng nhọc, cũng chính vì vậy mà hắn bị ruồng bỏ một cách không thương tiếc, ngay cả cha mẹ hắn cũng không hề phản đổi quyết định đó của gia tộc.
Từ đó, truyền kỳ về vị võ sư thiên hạ đệ nhất được chính tay đứa bé đáng thương ấy lập nên, đáng tiếc, số phận luôn trêu ngươi. Cuộc đời của hắn vốn đã tràn ngập bất hạnh, đứng lên rồi ngã xuống, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, và lần nào hắn cũng vẫn kiên trì đứng dậy và vượt qua...duy chỉ một lần vào năm 43 tuổi là hắn không gượng dậy nổi.
Thời điểm lần nữa có ý thức thì hắn đã ở trong thân thể một thằng nhóc một tuổi rưỡi, chuyện bi hài khiến người khác khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
Phong lúc bấy giờ không hề biết mình bất giác lọt vào thế giới One Piece, một thế giới vốn do trí tưởng tượng của tác giả truyện tranh người Nhật Oda Eiichiro sáng tạo ra. Nhưng hành trình hoàn mỹ một tay ông vẽ lên sắp tới sẽ phải hứng chịu vô vàn thay đổi bởi Phong, vị võ sư đăng phong tạo cực lại cực kỳ đam mê với truyện tranh, nhất là One Piece, tác phẩm hot nhất hiện nay.
p/s: trong truyện sẽ có một số tình tiết do mình tưởng tượng rồi thêm thắt vào, tất nhiên sẽ có lúc không phù hợp với yêu cầu của một cá nhân hay một vài bạn nào đó, nếu có thì hãy góp ý cho mình để mình điều chỉnh.
Cho tiếp đi