Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Chương 99: Ăn tươi!

« Chương TrướcChương Tiếp »


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

--------------------

Hai khuôn mặt đối diện nhau.

Cô em vợ rất muốn phản kháng, nhưng dưới bàn tay Châu Trạch, cô ta không cách nào chống lại được.

Giờ phút này.

Hẳn là cô ta cảm nhận rất rõ cảm giác của Thanh Y nương nương lúc ở trên sân thượng.

Dù cho có muôn vàn biến hóa, cũng chỉ là vô dụng.

Cương thi là loại tồn tại bắt nguồn từ cái chết, sở dĩ chúng bị quỷ thần ghét bỏ là bởi vì vốn dĩ chúng không nằm trong nguyên tắc của trò chơi. Chúng... Vốn là một biến số.

Ví như mọi người không cắt tóc, bạn lại đi cắt tóc.

Lại ví như lúc mọi người đều cắt tóc, bạn lại để tóc thề.

Bất đồng với đại đa số, hiển nhiên sẽ bị chán ghét cùng bài xích.

Châu Trạch từ từ há miệng.

Hai cái răng nanh lộ ra, mang đến cảm giác lạnh lẽo đầy áp bức.

Cô em vợ cau mày, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Cô... Đã biết sợ.

Nguyên bản chỉ là một trò chơi do chính mình tạo ra, đột nhiên lại không cách nào khống chế được, thậm chí bản thân còn bị cuốn vào đó. Hiển nhiên, hiện tại muốn dừng lại đã là điều không thể.

Cô không hiểu vì sao mình lại tạo ra một tên quái thai như thế này. Thậm chí, cô tin chắc rằng ngay cả Châu Trạch cũng không biết rõ khả năng của mình lại quá mức quái dị đến như vậy.

Đây là một hiểu lầm mỹ lệ, cũng là một quả địa lôi khiến cho người ta phải luống cuống vì không kịp chuẩn bị gì cả.

Rất không may.

Cô đã giẫm lên nó.

Mà lại còn vui vẻ nhảy một điệu latin nữa chứ.

Răng nanh từ từ áp sát, đã bắt đầu chạm đến da thịt trên cổ cô em vợ.

Da thịt bóng loáng.

Da thịt non mềm.

Mang theo mùi vị của thiếu nữ.

Thai nghén hơi thở thanh xuân.

Là nơi mà bao nhiêu thiếu niên đều khao khát vỗ về.

Bao nhiêu thiếu niên khát vọng để lại dấu răng trên đó.

- Ta là cô ấy, cô ấy cũng là ta. - Cô em vợ mở miệng.

- Mi cắn chết ta, cô ấy cũng sẽ chết.

Đây là uy hϊếp.

Một loại uy hϊếp bất đắc dĩ.

Nếu như không phải vào thời khắc nguy cấp, cô em vợ sẽ không mở miệng uy hϊếp như vậy.

Bởi vì điều đó có nghĩa là cô ta đang cúi đầu trước món đồ chơi của mình... Cầu xin tha thứ.

Cô có tôn nghiêm của mình.

Nhưng vào thời khắc tánh mạng bị uy hϊếp, tôn nghiêm là cái c** gì thế?

Lúc này đây, nó chẳng đáng một đồng.

Châu Trạch ngẩn ra một lúc, đôi mắt màu xánh lá mang theo tia sáng yêu dị lướt qua khuôn mặt cô em vợ, như là đang do dự, đang tự hỏi, hoặc giả đang nấn ná.

Sau đó, hắn ngẩng đầu, ngửa ra sau, kéo giản khoảng cách giữa răng nanh và da thịt non mềm trước mắt. Cỗ áp bách khiến người ta hít thở không thông lúc trước cũng nhạt đi rất nhiều.

Cô em vợ thở phào một hơi, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cô có hơi mê muội.

Và...

Châu Trạch cúi mạnh đầu xuống.

- Phập!

Không hề báo trước.

Cũng không cho đối phương có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Cứ như vậy, mang theo khô khốc, mang theo sắc bén, mang theo mạnh mẽ...

Cùng cứng rắn.

Trực tiếp tiến vào.

Động tác ngửa đầu lúc trước càng giống với đùa bỡn, trêu chọc hơn, hay cũng có thể nói là một loại giấu đầu hở đuôi, một loại...

Như là đang nói:

- Ta chỉ cọ cọ bên ngoài thôi, không vào đâu, yên tâm yên tâm.

Sau đó...

Cắm phập vào.

Không chút thương tiếc.

Cũng không hiểu thương tiếc rốt cuộc là gì.

Răng năng đâm vào.

Máu tươi cùng dịch thể bắt đầu bắn tung toé.

Ngay lúc này, cơ thể có vẻ rất yếu ớt.

Đầu cô em vợ vẫn bị Châu Trạch dùng tay đè chặt, biểu lộ trên mặt cô vô cùng thống khổ, sâu trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện bối rối cùng giãy dụa.

Bình tĩnh lúc trước... Đã sớm vô tung vô ảnh.

Trước đó, trong toilet, cô vừa tự hỏi tự đáp, vừa đẩy Châu Trạch vào huyệt lộ.

Mà hiện tại...

Cá ăn kiến, rồi kiến cũng ăn cá.

Kỳ thật cương thi không ăn người, cũng không uống máu.

Thủa ban sơ, trong tiểu thuyết chí quái của cổ nhân không hề đề cập đến việc cương thi ăn người hoặc uống máu. Nhận thức của con người hiện đại đối với cương thi đa phần đến từ Thời đại Cương Thi của Hongkong. Bất quá là vì ảnh hưởng hình tượng của Zombie trong phim Âu Mỹ, từ đó thành lập... những nhận thức này.

Châu Trạch cũng không hút máu đối phương. Hắn chỉ đang hưởng thụ, hưởng thụ loại cảm giác thông qua nanh vuốt của mình, rót ý chí bản thân vào cơ thể đối phương.

Đây là một loại tuyên thệ chủ quyền, cũng là cách trả thù trực tiếp nhất.

Để hơi thở của mình áp đảo đối phương.

Tra tấn cô ta.

Cắn xé cô ta.

Hoàn trả tất cả những thứ cô ta vừa gây ra cho mình.

- Aaaaaa...

Trên người cô em vợ đột nhiên tỏa ra một làn khói đen, làn khói này chậm rãi ngưng thực thành một cô gái áo đen.

Cô ta vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, thậm chí còn xuất hiện sương trắng.

Bạn có thể tưởng tượng đến cảnh tượng phô trương khi đại boss xuất hiện cũng được.

Thế nhưng trên thực tế, đó là vì linh hồn của cô gái kia không cách nào thu lại lực lượng của mình. Giống như một que kem vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, tuy là tỏa ra khí lạnh, nhưng căn bản không tồn tại được bao lâu.

- Rống!

Châu Trạch rút răng nhanh của mình ra, miệng vết thương trên cổ cô em vợ ngay cả một giọt máu cũng không rỉ ra.

Buông tay.

Thân thể cô em vợ trực tiếp ngã ra đất.

Phát ra một tiếng “bịch”.

Không có thương hại, cũng không có băn khoăn.

Dù cho rất có thể cô bé sẽ ngã đến hỏng đầu.

Cũng không hề liên quan một chút nào đến Châu Trạch.

Linh hồn đang lơ lửng kia từ từ mờ nhạt, dường như cô ta rất muốn tiến vào cỗ thân thể trên mặt đất một lần nữa. Nhưng Châu Trạch đang đứng trước mặt... Cô ta không dám.

Cùng lúc đó, bên cạnh cô gái xuất hiện một quyển sổ lơ lửng giữa không trung. Quyển sổ này giống như đúc của Châu Trạch, cũng là dấu hiệu nói rõ thân phận cô gái trước mặt.

Cô ta cũng là quỷ sai.

Bất quá, quyển sổ của cô ta đã gần bị tẩy trắng, tổn hại đến không thể tổn hại hơn được nữa, thậm chí trong lúc lơ lửng, nó còn không ngừng rơi xuống mảnh vụn, hiển nhiên đã sớm không chịu nổi.

- Ta cũng là quỷ sai, mi không thế gϊếŧ ta.

Cô gái nơm nớp lo sợ nói, cô ta không sợ Châu Trạch đến mức như vậy, mà là vì... Rét lạnh.

Rời khỏi cơ thể.

Giống như một người bình thường bị lột sạch quần áo ném vào sông băng ở Nam cực.

Loại tư vị đó... Không phải chỉ dựa vào tinh thần cùng ý chí là có thể chống cự được đâu.

Châu Trạch ngẩng đầu.

Nhìn cô ta.

Miệng hơi mở ra.

Dường như là đang cười.

Kế đó.

Hắn từ từ nghiêng đầu.

Khớp xương không ngừng phát ra tiếng “răng rắc”.

Cuối cùng, đầu lệch sang một bên.

Trào phúng.

Trực tiếp nhất trào phúng.

Trên người cô gái bắt đầu từ từ xuất hiện ngọn lửa màu xanh nhạt, linh hồn cô ta đang bị băng hóa, dần dần mất đi hoạt tính. Cô ta rất lạnh, thực sự cần một nơi ấm áp.

Cô ta không đợi được nữa, cũng không có biện pháp chờ đợi tiếp.

Vèo!

Cô nghiêng người, dự định tiến vào thân thể cô em vợ một lần nữa.

- Rống!

Châu Trạch vung tay, móng tay không còn trắng nhợt như trước nhưng thoạt nhìn càng thêm tang thương, trực tiếp quét trúng linh hồn đang vọt tới. Một tiếng hét thê lương vang lên, rốt cuộc, cô gái cũng bị Châu Trạch mạnh mẽ bắt lấy, giơ lên trước mặt.

Eo cô ta thật sự nằm gọn trong bàn tay hắn. Điều đó không có nghĩa là dáng người cô ta đẹp khoa trương đến mức nào, mà là linh hồn trước mắt bị bàn tay gọng sắt Châu Trạch kiềm chế, chà đạp đến mức vặn vẹo.

- Buông tha ta, ta là quỷ sai. - Cô gái rít gào.

Châu Trạch há miệng ra.

Kế đó, tay từ từ đưa lên miệng.

Cô gái càng thêm giãy dụa, gào thét kịch liệt. Cô ta có thể cảm nhận rất rõ chuyện sắp phát sinh, đồng thời, cô ta cũng hiểu được rằng người đàn ông trước mắt đã sớm mất đi lý trí, hiện tại, hắn chỉ dựa vào bản năng mà hành động.

Hắn đói bụng.

Thân thể của hắn rất đau

Nó rất cũ nát.

Tựa như một người đang bệnh, lúc dưỡng thương cần phải bồi bổ.

Hiện tại hắn cũng cần được bồi bổ.

Cỗ thân thể này căn bản không cách nào thừa nhận hình thái hiện tại của hắn.

- Ta là quỷ sai, vô luận ta có làm gì sai cũng chỉ có Âm Ty mới có quyền phán xét, mi không thể, mi không thể.

- Nghĩ cho kỹ cái giá mà mi phải trả.

- Tỉnh lại.

- Mau tỉnh lại cho ta.

Cảnh tượng này tựa như trong Tây Du Ký, đối diện với Kim Cô Bổng của Hầu ca, đến bước đường cùng, yêu quái bắt đầu kể vanh vách quan hệ thân thiết với Bồ Tát này, Tiên Tôn nọ, sau đó theo chân họ trở về “sám hối”. Đó chính là cái gọi có hậu trường vững chắc.

Thế nhưng...

Trước đó, Châu Trạch cũng là một quỷ sai, tuy chỉ mới ký hợp đồng cộng tác viên mà thôi.

Cô gái kia vẫn có thể thản nhiên gϊếŧ hắn.

Gϊếŧ hắn, sau đó lại gϊếŧ bác sĩ Lâm.

Cỗ ý chí khác trong thân thể cũng sẽ không tiếp tục quấy nhiễu cô ta nữa.

Châu Trạch ngừng tay.

Không tiếp tục nhét đối phương vào miệng mình.

Cô gái nhìn Châu Trạch, vẫn rất khẩn trương. Đã có kinh nghiệm lần trước, cô ta sẽ không lại vọng tưởng bản thân tìm được đường sống.

Châu Trạch nắm lấy cô ta, bắt đầu di chuyển.

Mỗi một bước chân của hắn đều để lại ấn ký màu đen không cách nào tiêu tan trên sàn nhà. Hắn bước xuống lầu, đi đến phòng bếp.

Đồng tử màu xanh lá bối rối quét qua phòng bếp.

Cuối cùng.

Cũng tìm được...

Một hũ sa tế.

Hắn bóp nát cái bình, sa tế đổ ra tay.

Trước cho sa tế vào miệng.

Sau...

Giơ cánh tay bắt lấy cô gái lên.

Há miệng.

Nhét vào.

Cô gái phát ra tiếng hét thảm thiết cùng đủ lời chửi rủa.

Tựa như ngồi ăn còn được nghe nhạc giao hưởng, khiến cho khẩu vị càng thêm đặc biệt.

Nuốt vào bụng xong.

Châu Trạch căng hai tay ra.

- Ực...

Một tiếng nấc nặng nề vang lên.

Ha...

Thỏa mãn.

Đủ no.

Nhưng sao lại muốn ăn thêm nhỉ?

***

- Sao cô không nói sớm hả? - Bạch Oanh Oanh lớn tiếng mắng trong xe.

Đường Thi không quan tâm đến nữ thi nào đó đang nổi điên, vẫn thản nhiên lột một viên kẹo bơ Thỏ Trắng, cho vào miệng mình.

- Lúc trước là tự anh ta không hỏi, còn nói là không hứng thú.

- Hơn nữa...

- Tôi làm sao biết vị quỷ sai còn lại của Thông thành lại ở ngay trong nhà vợ anh ta.

- Được rồi, mấy bà cô của tôi, đến rồi, đến rồi! - Lão đạo vẫn đảm nhiệm vị trí tài xế.

Lúc quay lại tiệm sách, hắn có nhắc đến hành tung của Châu Trạch.

Vô tình để Đường Thi nghe được.

Kế tiếp, mấy thứ không phải bí mật dần dần phơi bày ra ánh sáng, rồi sau đó, điện thoại của Châu Trạch không liên lạc được.

Cho nên cả đám mới lập tức chạy đến đây.

Hứa Thanh Lãng ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt âm trầm.

Xe ngừng lại.

Mọi người cùng xuống xe, đi vào trong.

Bạch Oanh Oanh là người đi trước nhất.

Nhưng lúc vừa đến hàng hiên, đột nhiên cô dừng bước.

Ở cách đó không xa, cô có thể cảm ứng được một loại hơi thở quen thuộc, dường như tất cả tà khí trong cơ thể đều bị loại hơi thở kia làm chấn động, bắt đầu run rẩy.

- Cô bị sao vậy? - Thấy Bạch Oanh Oanh đột ngột dừng bước, Đường Thi liền hỏi.

Bạch Oanh Oanh cắn chặt môi.

Hơi thở kia ngày càng trở nên rõ ràng, hơn nữa dường như còn tăng lên cực hạn, so với lúc trước càng thêm rõ nét cùng kí©h thí©ɧ.

Loại ràng buộc huyết thống đến từ chủng tộc này tựa như một dòng điện, không ngừng du tẩu trên người cô.

Bạch Oanh Oanh vô thức kẹp chặt hai chân.

Run giọng nói:

- Phía dưới tôi...

- Ngứa quá!
« Chương TrướcChương Tiếp »