Chương 92: Vòng xoáy



Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

--------------------

Châu Trạch giơ tay, khói đen không ngừng quấn quanh đầu ngón tay hắn khiến đám gia hỏa đang cắn xé người đàn ông áo đen lập tức tản ra, tuy nhiên, vẫn có vài lên bị khói đen quấn lấy, không cách nào thoát được.

Từ sau trận chiến ở sân thượng, Châu Trạch phát hiện khả năng khống chế loại lực lượng này của hắn đã tăng lên một cấp độ.

- Anh là cảnh sát?

Châu Trạch cúi đầu, nhìn người đang nằm trên mặt đất, linh hồn hắn gần như sắp tan biến.

- Anh nghĩ sao?

Người đàn ông áo đen đứng lên, linh hồn bị tàn phá thoạt nhìn có chút thê thảm.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định, sáng người, đầy chính khí.

- Có hơi bất ngờ.

Châu Trạch nhớ đến Triệu cục trưởng mà hắn đã gặp lần trước. Vào ngày tang lễ của mình, ông ta đã đến tiệm sách, lúc đó, hắn và Hứa Thanh Lãng không cách nào phân biệt được ông ta là người sống hay hồn ma.

Ngẫm lại…

Cũng là bình thường.

Triệu cục trưởng đã sắp đến tuổi về hưu, hơn nửa đời người cần cù làm việc, giữ đúng chức trách của mình, có điểm giống với Bạch phu nhân trước khi xuống Địa Ngục: Tích đủ công đức.

Loại người này có thể xem là trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt.

Giống như người ta hay nói: Học Lôi Phong làm chuyện tốt. Đó là vì Lôi Phong đặc biệt, nên mới cần phải học theo hắn. Nếu như tất cả mọi người đều sống như Lôi Phong, vậy thì có gì phải học.

- Vào đây với tôi.

***

Bên ngoài vẫn mưa như trút nước, cô bé đang ngồi trong tiệm sách vẽ tạp chí chợt đứng dậy, đi ra ngoài thì phát hiện bạn của mình ngồi tựa vào sào đồ, thϊếp đi. Thấy vậy, cô lập tức lấy một bộ đồ khoác lên người cô bé kia, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Hai nữ sinh viên bày quầy hàng buôn bán kiếm tiền ngoài kia tựa như những bông hoa dại nở trong thành phố, xinh đẹp mà quật cường.

Đối với các cô, đây là một ngày bình thường như mọi ngày, bày hàng, gặp phải ngày mưa, liền đi trú mưa.

Các cô không hề biết tiệm sách mình tránh mưa rốt cuộc kinh doanh thứ gì, cũng không hay biết một trong hai người xém chút nữa đã làm ăn với quỷ.

Mà lúc này, bên trong tiệm sách, Châu Trạch đã bày ra một đĩa đậu phộng cùng đậu hoa lan (1). Người đàn ông áo đen ngồi đối diện hắn, còn đám tiểu quỷ kia thì đứng bên cạnh, lạnh run.

(1) Một món ăn vặt khá phổ biến ở Trung Quốc.

- Cảm ơn đã khoản đãi. - Người đàn ông áo đen thấp giọng nói.

- Ăn xong thì lên đường. - Châu Trạch nói.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Châu Trạch, hiển nhiên, hắn không muốn.

- Bọn họ đã chết, anh cũng hi sinh, trách nhiệm đến đây nên kết thúc được rồi. Anh không cần phải vì một chút chấp niệm của mình mà chèo chống mang bọn họ đi xa như vậy.

- Vạn nhất trên đường xảy ra vấn đề gì, khiến hồn phách đám người này thoát khỏi khống chế của anh. Có khi trên thế gian này lại xuất hiện thêm mấy cái cô hồn dã quỷ nữa, nói không chừng, còn tạo ra thứ gì đó phiền toái hơn thế nữa.

Châu Trạch kiên nhẫn giải thích.

Thật ra, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

Tôi kính trọng anh.

Nhưng kính thì kính, công việc vẫn là công việc.

Anh có chấp nhiệm của anh, nhưng tôi cũng có trách nhiệm của tôi.

Người sống để anh quản.

Người chết, đến tôi quản.

- Vậy có thể nhờ anh giúp một chuyện không?

- Anh nói thử xem.

- Giúp tôi điều tra nguyên nhân cái chết của tôi. - Người đàn ông áo đen ngẩng gương mặt đầy sẹo kia lên, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. - Tôi là cảnh sát nằm vùng, có người bán đứng tôi, nếu không, tôi đã có thể bắt bọn họ về quy án khi còn sống.

Người đàn ông áo đen nhớ đến lúc ở trên xe, có một tên trong đám bỗng nhiên nhận được điện thoại. Kế đó, bầu không khí lập tức thay đổi, hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của mình đã bị bại lộ, hai bên bắt đầu đánh nhau, cuối cùng, xe lao xuống khe suối, khiến cả đám rơi vào thảm kịch.

- Cái này giống với tình tiết trong phim trinh thám ghê.

Nghe đối phương kể xong, Châu Trạch phát ra một tiếng thở dài cảm thán.

Nằm vùng cũng không dễ dàng gì.

- Nào, mời anh một ly.

Châu Trạch giơ chén rượu lên, cụng ly với người đàn ông áo đen một cái.

Sau đó đặt chén xuống.

- Anh đáp ứng tôi? - Đối phương hỏi.

- Không, tôi chỉ đang kéo dài thời gian để sắp xếp ngôn từ từ chối anh thôi. Tôi sợ cả hai ta đều xấu hổ.

- … - Người đàn ông áo đen.

- Thật xin lỗi, tôi làm không được, tiệm sách của tôi thật ra chỉ là một cái dịch trạm dùng để tiễn những vong hồn không nên nán lại ở dương gian vào Địa Ngục luân hồi.

- Việc của người sống không phải do tôi quản, tôi cũng không có khả năng để quản, chuyện duy nhất tôi có thể làm chính là gửi giúp anh một bức thư nặc danh, nhiều hơn nữa…

- Tôi không thể làm, cũng không muốn làm.

Người đàn ông áo đen có hơi thất vọng, hắn còn định nói gì thêm, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại hóa thành tiếng thở dài. Kế đó, hắn đặt chén rượu xuống.

Quỷ uống rượu thật ra chỉ là hấp thu hết mùi rượu, còn rượu trong chén vẫn y nguyên không đổi. Châu Trạch giúp hắn tráng cái chén, sau đó lại đổ thêm rượu.

- Uống hai chén nữa, sau đó tôi sẽ tiễn anh lên đường, chúc anh thượng lộ bình an.

Người sắp chết, lời nói cũng thiện.

Huống chi quỷ hồn trước mắt cũng sắp bị hắn đưa vào Địa Ngục, thời điểm này, đâu cần phải nói mấy câu lừa mình dối người.

Đây là một cảnh sát tốt.

Đáng giá ba chén.

Châu Trạch chỉ chỉ chén rượu.

Hắn có thể làm cũng chỉ có vậy.

Trên thế giới này luôn luôn có những xáo trộn, cũng có đủ loại bất công cùng với thảm kịch, Châu Trạch không quản được nhiều như vậy, cũng lười đi quản.

Kinh doanh tốt tiệm sách của mình, để cuộc đời thứ hai đi vào quỹ đạo mới là điều hắn cần quan tâm hiện tại.

- Ở Địa Ngục có thẩm phán không?

Người đàn ông áo đen hỏi Châu Trạch.

Hắn nghe vậy, ngẩn ra một lúc.

Bỗng nhiên, hắn nhớ đến vị giáo sư đội mũ cao kia, trên mũ của hắn có viết: Mặt người dạ thú.

Châu Trạch từng cố ý tháo cái mũ kia xuống giúp hắn, nhưng căn bản không có cách nào làm được. Mũ bằng thiết, rất cứng, hoàn toàn không thể di chuyển được.

Điều này có nghĩa, Diêm La điện ở Địa Ngục dường như cũng không giống như trong truyền thuyết đã nói, là nơi phân rõ thị phi, đám… phán quan đại nhân kia cũng không phải đều có hỏa nhãn kim tinh, thấy rõ hết thảy.

Hầu hết đều là lũ đần độn, u mê, được chăng hay chớ, cứ thế sống qua ngày.

Mọi người luôn cảm thấy hiếu kỳ với những thứ mình không biết.

Ví dụ như Thiên Đường.

Và Địa Ngục.

Mọi người luôn tin rằng, nơi mình chưa từng đi sẽ có hương hoa cỏ lạ, sẽ vô cùng xinh đẹp.

Đây là một loại gây tê tinh thần, cũng là một loại tự thôi miên chính mình.

Ít nhất, trước mắt có thể thấy…

Địa Ngục.

Dường như cũng không quá khác với dương gian.

Nhưng Châu Trạch vẫn gật đầu:

- Đúng vậy, tất cả đều sẽ được phơi bày trong Địa Ngục.

Người đàn ông áo đen đứng dậy, nhìn về phía Châu Trạch, nói:

- Tôi không cần anh gửi thư nặc danh, tìm giúp tôi thi thể là được rồi. Nếu anh là một quỷ sai, vậy thì coi như tôi cầu anh, còn nếu anh là con người, thì với tư cách là công dân, anh phải có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát hành động.

Người đàn ông nói ra một cái tên.

Đường Khải Minh, Hoàng Gia trấn.

- Thi thể của mấy người còn chưa bị phát hiện sao? - Châu Trạch có hơi ngoài ý muốn.

- Đúng vậy, chưa tìm ra, cho nên tôi vẫn chưa được xác nhận thân phận, ngoại trừ thượng cấp, những người còn lại đều cho rằng tôi là tội phạm bị truy nã.

- Để tôi thử xem.

Châu Trạch giơ tay vuốt vuốt mi tâm.

Phiền.

Thật sự rất phiền!

Với tư cách là một trạch nam kiểu mẫu, mỗi ngày chỉ muốn mở tiệm kinh doanh, buổi tối thì nằm trên đùi Bạch Oanh Oanh vừa ăn bồ đào do cô ấy bóc vỏ sẵn vừa thiu thiu ngủ… Loại chuyện phải mang thân đi xa này quả thật làm cho người như hắn cảm thấy rất phiền.

- Xin anh đưa tôi và đám người này cùng xuống, trên đường Hoàng Tuyền, tôi sẽ áp giải bọn họ đi gặp phán quan. Tôi muốn tận mắt thấy bọn họ bị trừng trị.

Châu Trạch gật đầu.

Mở cửa Địa Ngục.

Đồng thời hỏi:

- Bọn họ buôn á phiện à?

Người đàn ông áo đen lắc đầu.

- Hay là buôn lậu?

- Đánh bạc! - Người đàn ông áo đen thấp giọng nói.

- À!? - Châu Trạch có hơi khó hiểu, bắt “bác thần bần” cũng cần tốn công sức vậy à?

- Dùng mạng người làm tiền cược.

Người đàn ông áo đen liếc nhìn Châu Trạch, không nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ Châu Trạch không hề cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Hắn lôi ba tên tiểu quỷ kia cùng đi vào Địa Ngục.

Phút chốc.

Tan thành mây khói.

Châu Trạch phủi tay, lấy sổ sách của mình ra xem một chút, thanh công trạng đã tăng lên 20%.

Còn 80% nữa mới hoàn thành, bất quá, theo như tình hình làm ăn của tiệm sách hiện tại, hẳn là không tốn quá nhiều thời gian để vào biên chế.

Cầm lấy chén trà, chuẩn bị đi về quầy của mình, tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã, đột nhiên, Châu lão gia phát hiện không biết từ lúc nào có một người đứng phía sau mình.

Là Đường Thi.

Trong miệng của cô vẫn đang nhai kẹo bơ Thỏ Trắng.

- Vì sao không đồng ý đi điều tra? Thú vị lắm đấy. - Đường Thi mở miệng hỏi.

- Tôi không rãnh. - Châu Trạch trở về quầy, ngồi xuống.

- Lấy mạng người làm tiền đặt cược để đánh bạc, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. - Đường Thi tiếp tục nói. - Nếu như anh ấy ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ đi xem thử.

- Anh ta là anh ta, tôi là tôi.

- Chà, xem ra hôm nay việc làm ăn không tệ, quả thực là cây chuyển chết, người chuyển sống. - Đường Thi bước ra cửa, liếc nhìn hai cô bé sinh viên vẫn đang đứng trú mưa dưới hiên.

- Mưa còn chưa tạnh.

- Cô không ở trên đó đợi, chạy xuống đây là để cảm thán thời tiết à? - Châu Trạch cảm thấy có hơi bất ngờ.

Đường Thi lắc đầu.

Kế đó, cô ta mở tay ra.

Một con hạc giấy tung cánh bay lượn, giống hệt như thật.

- Châu Trạch, anh biết không, có đôi khi không phải anh cứ né tránh thì phiền toái sẽ không đến tìm anh.

- Nhưng ít ra có thể giảm bớt phiền toái một chút. - Châu Trạch đốt một điếu thuốc.

- Hai ngày nay rãnh rỗi, cho nên tôi đã điều tra anh.

Đường Thi thản nhiên nói, cứ như đang nói: Hôm nay thời tiết đẹp quá.

Trong con mắt của Châu Trạch, nếu như dứt bỏ năng lực đặc thù cùng với thân phận người vãng sinh, Đường Thi chính là một cái bình hoa di động, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được.

Ngoại trừ chân đẹp.

Có thể ngắm một năm.

- Ánh mắt của anh đang nhìn ở đâu đó?

Bút bi trên quầy của Châu Trạch bắt đầu bay lên, lơ lửng trước mặt hắn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm mù mắt hắn.

- Cô mặc tất đen đẹp hơn tất da nhiều.

Châu Trạch bình luận.

Đường Thi ném di động về phía hắn. Màn hình điện thoại lơ lửng trước mặt Châu Trạch.

Bên trên là một cái ảnh chụp màn hình.

Một cái nhà giam ở Túc Bắc xảy ra bạo động, có một phạm nhân tử vong, hơn mười tên khác bị thương.

- Có ý gì? - Châu Trạch nhìn màn hình hỏi.

- Anh là người rất sợ phiền toái. - Đường Thi hết cách, lắc đầu ngao ngán. - Ngay cả tên lái xe đυ.ng chết mình cũng không nhận ra?

Đồng tử Châu Trạch co lại.

- Không phải tôi làm. - Châu Trạch nói.

- Tôi biết không phải anh làm. - Đường Thi nói. - Nhưng hắn đã chết.

- Ngoài ý muốn thôi, lỡ như bọn họ thích chơi bịt mắt bắt dê thì sao? - Châu Trạch nhún vai.

Đúng lúc này, Hứa Thanh Lãng bước xuống, hắn vỗ vỗ trán, nói với Châu Trạch:

- Lão Châu, ngại quá, mấy hôm trước có một chuyện mà tôi quên mất. Hôm anh mất tích, cái ông bác cả kia có đến tìm anh, nói rằng con của ông ta, chính là cái cậu em họ có lần đến tìm anh đấy, hắn ta chết rồi. Bị tai nạn xe cộ. Bác cả anh bảo anh đến tham dự tang lễ.

- Lúc đó tôi nghĩ dù sao anh cũng là Châu Trạch, người nhà của Từ Nhạc thì liên quan gì anh, hơn nữa, anh cũng không có ở đó, nên quên bẵng đi mất. Giờ nhớ ra mới nói với anh này! Tang lễ hẳn là đã kết thúc từ nửa tháng trước.

Nghe vậy.

Sắc mặt Châu Trạch.

Bắt đầu trở nên nghiêm túc.

Không thể giải thích được…

Dường như có một vòng xoáy.

Không biết bắt đầu từ lúc nào…

Bất tri bất giác khởi động.