- Xin lỗi.
Châu Trạch giơ tay tỏ ý anh không cố ý, bởi vì việc này thật quá mất mặt, nhất là không biết vì sao Từ Nhạc ở rể lại không được bố mẹ vợ chào đón như vậy.
- Trong người khó chịu sao? - Bác sĩ Lâm buông đũa xuống hỏi.
- Không sao, không sao đâu.
Châu Trạch lại cầm đũa lên gắp cơm vào miệng.
Nhưng vừa mới ăn vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống thì,
Dạ dày lại co thắt một trận, cảm giác buồn nôn nổi lên, giống như thứ mà anh sắp nuốt không phải là cơm mà phân vậy.
- Phụt...
Lần này,
Châu Trạch phun hết cơm trong miệng ra,
Tất cả đều phun lên mặt bố mẹ vợ đang ngồi đối diện anh,
Trên gọng kính và tóc của bố vợ dính đầy những hạt cơm,
Trên búi tóc của mẹ vợ cũng có mấy hạt cơm trắng tinh,
“Cạch” một tiếng,
Đôi đũa trong tay bố vợ rơi xuống, da mặt giật giật vài cái. Hình như ông vẫn không kịp phản ứng, không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với tình huống lúc này.
Mẹ vợ hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy lửa giận hừng hực như muốn thiêu đốt tới nơi!
Đây chính là,
Cho thể diện mà không muốn mà!
- Xịch!
Mẹ vợ đẩy ghế sau lưng ra đứng lên.
- Từ Nhạc!
Mẹ vợ là y tá trưởng về hưu, nên bà biết rõ, một người bệnh không thể cười sặc sụa rồi phun cơm khoa trương như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ mặt Từ Nhạc cũng không giống như “mạng sống de dọa trong sớm tối”.
Nó cố ý,
Nhất định là nó cố ý!
Nó muốn tạo phản rồi!
Tạo phản!
Châu Trạch ôm lấy l*иg ngực, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn xông vào nhà vệ sinh, xốc nắp bồn cầu lên rồi liều mạng nôn một trận.
Lần này ngay cả mật cũng nôn ra, trong miệng toàn vị đắng.
Bữa cơm này chắc không thể ăn được rồi.
Bác sĩ Lâm nhìn Từ Nhạc không ngừng nôn mửa trong nhà vệ sinh, quay sang nói với em gái:
- Tiểu Ức, em đi nấu bát mì nhé!
- À được.
Cô em vợ thè lưỡi, cô cũng thấy anh rể hôm nay chơi hơi lớn rồi, lập tức rời bàn ăn xuống bếp nấu một chút mì sợi.
- Lẽ nào lại vậy, cái thằng khốn nạn!
Bố vợ đập bàn một cái, run rẩy giơ tay tháo mắt kính xuống. Bố vợ Từ Nhạc trước kia là Phó viện trưởng, giờ đã về hưu, nhưng thường ngày ông rất chú trọng bề ngoài nhã nhặn. Ngày hôm nay coi như Từ Nhạc đã đâm thủng giới hạn cuối cùng của ông.
- Tôi đi hỏi nó xem sao, rốt cuộc nhà chúng ta có lỗi với nó chỗ nào! Lúc kết hôn cũng không đòi nó một đồng lễ hỏi, còn đưa tiền để nó mở cái hiệu sách phá sản kia, chúng ta có lỗi với nó chỗ nào cơ chứ!
Mẹ vợ chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.
- Mẹ, mau dọn chỗ này thôi, trong người anh ấy không được khỏe.
Bác sĩ Lâm bắt đầu dọn bàn ăn cơ bản chưa động tới chút thức ăn nào.
- Đã như vậy rồi mà con còn bảo vệ cho nó? - Mẹ vợ tức không biết trút giận lên đâu bèn chỉ thẳng vào con gái quát lớn.
- Nếu không thì sao nào, ban đầu ai ép con phải kết hôn? - Bác sĩ Lâm nhìn thẳng vào mẹ cô, khuôn mặt thanh tú lúc này thoạt nhìn hết sức kiên nghị.
Mẹ vợ nghẹn lời. Đúng vậy, lúc trước chính là bọn họ ép buộc con gái phải kết hôn. Họ muốn nhanh có cháu trai bế bồng, vì vậy tốn hết bao nhiêu tâm tư thuyết phục Từ Nhạc tới nhà ở rể. Lúc đó họ nghĩ rất đơn giản, bà và chồng chỉ có hai đứa con gái, không có cách nào đành tuyển con rể tới ở rể thôi. Cháu trai sẽ theo họ nhà mình, mà cha mẹ Từ Nhạc không có ở đây, cũng coi như là sinh viên đã tốt nghiệp đại học, điều kiện hoàn toàn phù hợp.
- Không ăn nữa.
Bố vợ không dám nhìn ánh mắt con gái, ban đầu chính ông cũng đồng ý với chủ ý này. Bây giờ suy nghĩ lại, ông quả thật cũng có lỗi với con gái. Ông trực tiếp đứng dậy trở về thư phòng.
- Ầy, ông già này, ông có bệnh dạ dày đó. - Mẹ vợ lo lắng hô lên.
- Mẹ, đợi lát nữa bưng qua cho bố bát mì.
Bác sĩ Lâm dọn bàn xong, sau đó đi tới nhà vệ sinh.
Mẹ vợ nhìn bóng lưng con gái, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Bác sĩ Lâm đẩy cánh cửa kính của nhà vệ sinh ra, trông thấy Châu Trạch quỳ gối bên cạnh bồn cầu, một tay đỡ lấy cạnh bồn cầu, một tay che ngực.
- Thấy khó chịu trong người hả?
- Vẫn tốt. - Châu Trạch đáp.
Rõ ràng trước khi ăn cơm mình vẫn rất khỏe, ai mà biết vừa chuẩn bị ăn đồ ăn thì lại thành như vậy.
- Tôi đã bảo Tiểu Ức làm mì, đợi một lát rồi anh lại ăn...
- Ọe...
Vừa nghĩ đến mì sợi, Châu Trạch lại cảm giác một cơn buồn nôn mãnh liệt truyền đến từ sâu trong bụng dạ, sau đó thì bắt đầu nôn một trận nữa.
Lâm Vãn Thu khẽ nhíu mày.
- Đi bệnh viện nhé?
- Không cần, không sao đâu, tôi không ăn nữa.
Châu Trạch xua tay, miễn cưỡng đứng lên đi đến bồn rửa mặt súc miệng rửa mặt.
Bữa tối hôm nay nhất định là kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ gì rồi.
Bố mẹ vợ và cô em vợ ở tại tầng một, phòng ngủ của Châu Trạch và Lâm Vãn Thu thì ở tầng hai.
Sau khi xử lý xong mọi thứ, Châu Trạch luôn tiện tắm rửa. Vì không biết nơi giặt quần áo ở đây nên anh dứt khoát không thay quần áo, vẫn mặc quần áo ẩm ướt lên tầng hai, vừa đến đầu bậc thang liền thấy Lâm Vãn Thu đang tắm rửa ở phòng tắm tầng hai.
Châu Trạch đứng trước cửa phòng tắm một lát, nhìn thấy dáng người thướt tha phản chiếu từ bên trong ra mà nhẹ nhàng liếʍ môi.
Con người thường cảm thấy kí©h thí©ɧ nhất vào thời điểm này. Tất nhiên cũng chính lúc đó mới hiểu rõ ân tình mình được nhận mà cảm tạ.
- Cảm ơn anh nhé.
Châu Trạch mặc niệm trong lòng,
Đây là ngày mượn xác hoàn hồn thứ hai, lần đầu tiên Châu Trạch cho con quỷ xui xẻo kia một like.
Tuy rằng anh ta để lại cho mình một mớ quan hệ bòng bong cực kỳ vớ vẩn, nhưng vợ của anh ta thật sự rất đẹp.
Mang theo một chút tưởng tượng, một chút hưng phấn, một chút khó kiềm chế, một chút kỳ vọng.
Châu Trạch đẩy cửa phòng ngủ đi vào.
Sau đó,
Sắc mặt Châu Trạch thay đổi một chút, cắn cắn bờ môi,
Trong lòng muốn điên cuồng quất roi lên thi thể Từ Nhạc vừa được anh khích lệ một vạn lần.
Phòng ngủ rất rộng,
Một cái giường lớn,
Bên cạnh chiếc giường lớn,
Còn có một bộ chăn đệm đặt ở dưới đất!
Đây rốt cuộc là ý gì thì đến thằng đần cùng biết!
Tên kia đầu óc có vấn đề sao?
Tên kia là kẻ ngốc à?
Loại ở rể như anh là có ý gì đây?
Châu Trạch liên tục hít thở thật sâu ba lượt, sau đó yên lặng nằm xuống chăn đệm trải trên mặt đất.
Ngủ đi,
Đừng giày vò nữa,
Đừng nghĩ nữa.
Xem xem có thể kiếm chút tiền, tự mình tự lập, sau đó không cần biết là ly hôn hay cái gì khác, giải quyết hết cái vụ quan hệ phức tạp này đi. Anh mượn xác hoàn hồn trở lại nên có rất nhiều vấn đề phải đối mặt.
Lâm Vãn Thu tắm xong đi ra ngoài, cô mặc một bộ áo ngủ màu lam, áo ngủ hơi xõa tung ra, người cô mặc lên hơi lộ vẻ đẫy đà.
Châu Trạch nằm ở chăn đệm dưới đất vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
- Đứng lên. - Lâm Vãn Thu nói.
- Hả?
- Anh vẫn luôn nằm ngủ ở trên giường, tôi nằm ngủ ở dưới đất đấy. - Lâm Vãn Thu nói.
- ...! Châu Trạch yên lặng đứng dậy đi lên giường nằm.
Lâm Vãn Thu tắt đèn, nằm xuống chăn đệm đã trải sẵn trên mặt đất.
Có lẽ đây là bồi thường tổn thất vì cô không chung giường với Từ Nhạc đi, cô ngủ ở dưới đất.
Châu Trạch thở dài,
Chuẩn bị ngủ.
Nửa giờ sau, không ngủ, trở người.
Một giờ sau, vẫn không ngủ được, lại trở người.
Mãi ba giờ sau, cũng rạng sáng rồi, anh vẫn không ngủ được.
Hai mí mắt đánh nhau liên tục nhưng anh vẫn không ngủ được.
Mà Lâm Vãn Thu nằm ở trên chăn đệm dưới đất đang thở đều đều, chắc là cô đã ngủ rồi.
Châu Trạch thề tuyệt đối không phải do có cô gái xinh đẹp ngủ ở bên cạnh mà khí huyết dâng trào khiến mình ngủ không yên.
Anh rất buồn ngủ, cũng rất mệt mà, dù sao hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng con mẹ nó chính là không thể ngủ được.
Châu Trạch nằm trên giường dứt khoát mở mắt nhìn hai tay của mình.
Hôm nay anh đã dùng đôi tay này cứu được một mạng của cô bé gái. Tuy cô bé còn chưa tỉnh, nhưng dấu hiệu sinh mệnh đã trở lại, vẫn có thể cứu được.
Đây chính là năng lực đặc thù của mình sau một chuyến đi ra từ Địa Ngục ư?
Hay là,
Thứ mà ông lão kia để lại lúc bấm vào cổ tay mình trước khi chết?
Nhưng mà,
Cảm giác có lẽ cũng không tệ lắm.
Với tư cách là một bác sĩ, sở hữu đôi tay như thế này thì có thể cứu được bao nhiêu tính mạng con người đây?
Đây là một thứ đã vượt qua phạm vi hiểu biết và kỹ thuật y kho, thậm chí có thể khiến anh đạt tới và vượt qua cấp độ của Hoa Đà, Biển Thước. Ở mỗi một ngành nghề khác nhau thì người hành nghề đều hi vọng bản thân có thể vượt qua ông tổ nghề vào một ngày nào đó. Điều này không phải vì tiền, cũng không phải vì lợi mà đó là một loại... cảm xúc.
Nhưng đúng lúc này,
Châu Trạch bỗng phát hiện hai tay anh run rẩy, một cơn đau đớn kịch liệt nhanh chóng kéo đến.
- Hí...iiiiii... ...
Châu Trạch hít sâu một hơi, cả người anh co rút lại trên giường.
Nhưng cảm giác đau đớn này vẫn kéo dài, lại còn có xu hướng tăng lên!
Châu Trạch đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh, thật sự không chịu được nữa, anh chỉ đành xuống giường ra khỏi phòng ngủ.
Anh đi đến phòng vệ sinh, không bật đèn, ngồi yên trên bồn cầu. Giờ phút này, Châu Trạch nhìn chăm chằm đôi tay của mình, cho đến khi từng đầu móng tay nứt rách lộ ra gân xanh.
Đau đớn ấy bắt nguồn từ chúng, giống như có thứ gì đó đang đập vào gân cốt của anh.
Chết tiệt,
Đây rốt cuộc là có chuyện gì!
Khuôn mặt Châu Trạch bắt đầu vặn vẹo,
Anh đau đớn tưởng chết ngay được. Thậm chí đau đến mức khiến anh sinh ra ý muốn cầm con dao phay chặt đứt đôi tay này đi.
Trong phút chốc, anh dường như nhớ lại hình ảnh mình nằm trong quan tài băng được đẩy vào lò hỏa thiêu.
Cùng nhớ lại cảnh khi ở Địa Ngục chỉ có thể ngây người tiến về phía trước,
Đây là nguyền rủa?
Đây là trừng phạt?
Vì sao lại trừng phạt tôi?
Tôi đã làm sai điều gì?
Bởi vì tôi âm thầm quay về?
Bởi vì tôi không phải người sống nên ông trời trách phạt tôi sao?
Hay là... là vì hôm nay tôi đã dùng nó để cứu người?
Đúng rồi, hẳn là do nguyên nhân này.
Châu Trạch hít một hơi sâu, bởi vì anh dùng năng lực kia cứu người, đã phá vỡ quy tắc nào đó nên bị cắn trả sao?
Vậy thì,
Vậy nếu lúc này lại đi gϊếŧ cô bé kia thì có phải sẽ hết đau không?
Trong mắt Châu Trạch bắt đầu ngưng tụ một chút khói đen nhưng anh lại hồn nhiên không phát hiện ra.
- Chú ơi, trong bệnh viện không thể hút thuốc đâu.
Giọng nói của cô bé lại hiển hiện lên trong đầu Châu Trạch,
Châu Trạch mạnh mẽ lắc đầu,
Không được,
Mình đã cứu được cô bé thì chính là cứu cô bé.
Mình không hối hận,
Không hối hận.
…
- Mẹ, mẹ còn chưa xong à.
- Mẹ vừa mới vào, con đi lên phòng vệ sinh tầng hai đi nhé.
- Được ạ.
Cô em vợ đi lên tầng hai, cô sắp không nhịn được rồi, phòng vệ sinh không bật đèn nên cô trực tiếp đẩy cửa vào.
Sau đó,
Đúng lúc này,
Châu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía cô,
Cô cũng nhìn về phía Châu Trạch,
Trong mắt Châu Trạch có khói đen mờ ảo mang theo sức đe dọa rất mạnh. Nó giống như ánh mắt của ác quỷ vừa chui ra khỏi Địa Ngục vậy, vừa chú oán, lại vừa điên cuồng.
- A a a a a a! ! ! ! ! !
Cô em vợ sợ tới mức hét rầm lên,
Sau đó cả người ngã xuống đất,
Cô bé nhìn Châu Trạch,
Mà Châu Trạch cũng đang nhìn cô bé,
Ngay sau đó Châu Trạch nhìn thấy dưới áo ngủ của cô em vợ trên nền gạch men xuất hiện một vũng chất lỏng hơi kỳ lạ...
Cô ta bị mình,
Dọa tè ra quần?