Chương 5: Vợ chồng xa lạ

Đồng chí cảnh sát, xin hỏi một chút, vợ tôi tên là gì vậy?

Ý nghĩ này Châu Trạch chỉ dám thầm hỏi trong lòng. Anh ta chưa đến mức ngu ngốc như vậy, nhưng thực sự anh không biết cô “vợ” này của anh tên là gì. Ở cái thời đại này, có rất ít người dùng họ tên thật của mình để đặt tên tài khoản QQ, wechat.

Ngược lại người đàn ông mập mạp kia nhìn Châu Trạch với vẻ mặt oán trách: người anh em, cậu thật không có nghĩa khí, chúng ta đã hứa với nhau là sẽ làm thiên thần gãy cánh rồi mà?

Châu Trạch có chút bất đắc dĩ quay lại nhìn anh ta: tôi cũng không cố ý, đây là việc xảy ra ngoài ý muốn.

Người đàn ông béo mập kia cúi đầu, thở dài một hơi, hạ giọng nỉ non nói:

- Bánh chẻo tôi làm rất ngon.

- Đi thôi.

Cô “vợ” lạnh lùng nói, sau đó liền quay người đi ra phía ngoài.

Châu Trạch chỉ có thể đi theo sau.

Cô bấm khóa một chiếc Cayenne, sau đó trực tiếp ngồi vào trong xe.

Châu Trạch mở cửa xe, ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái.

Thành thật mà nói.

Anh có chút lúng túng.

Nếu như quan hệ vợ chồng gia đình của tên quỷ xui xẻo Từ Nhạc kia bình thường một chút, thì bản thân mình bây giờ cũng không phải lúng túng như vậy. Nếu đối diện với một cô vợ hiền lành quan tâm đến chồng, thì mình có thể tìm lí do để mở miệng giải thích, chẳng hạn như đầu óc choáng váng, có một số thứ không còn nhớ rõ ràng;

Nhưng cô vợ kia rõ ràng giống như núi băng vậy, hình như không có chút nào quan tâm đến mình. Cho dù có bảo lãnh mình từ đồn cảnh sát ra thì cũng chỉ như làm từ thiện thôi.

Giống như con chó nhà tôi mất tích, được cảnh sát tìm thấy,

Tôi đến để nhận lại nó về.

Chính là loại cảm giác này.

Cô gái khởi động xe. Thực ra cô vẫn còn rất trẻ, chắc có lẽ cũng cùng tuổi với mình (Từ Nhạc), nhưng so với Châu Trạch thì phải ít hơn mấy tuổi.

Khi xe chạy lên cầu, cuối cùng cô gái cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng:

- Không sao chứ?

- Ờ, tôi không sao.

Châu Trạch đáp lại cô.

Sau đó,

Không khí lại tiếp tục lâm vào trầm mặc.

Cô gái thấy chồng mình hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn bình thường, nhưng cô cũng không có ý định đi tìm hiểu nguyên nhân.

Cũng đúng lúc này, điện thoại của cô gái kêu lên, cô ấn nút nghe ở earphone, giọng nói từ đầu bên kia truyền đến:

- Bác sĩ Lâm, vừa mới có vụ va chạm giữa một thanh niên trẻ tuổi với xe chở học sinh, có người bị thương, bây giờ đang đưa đến bệnh viện chúng ta. Chủ nhiệm bảo cô mau chóng trở về.

Châu Trạch có chút ngạc nhiên.

Hóa ra vợ mình là một bác sĩ.

Còn nữa,

Hóa ra vợ mình họ “Lâm.”

- Tôi biết rồi, tôi sẽ về đó ngay.

Cô gái tắt điện thoại, sau đó đi xuống cầu ở phía trước, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì rẽ về hướng bệnh viện.

Cô không hề hỏi Châu Trạch có cần đưa anh về nhà trước hay là dừng lại bên đường tự bắt xe về nhà, mà trực tiếp lái đến khu đậu xe của bệnh viện nhân dân khu Sùng Xuyên.

Thật ra, Châu Trạch cũng rất lo lắng. Nếu như cô thật sự dừng giữa đường, bảo anh tự bắt xe về nhà, nghĩ đến lúc đó, mình phải đau đầu phiền muộn hỏi:

- Vợ à, nhà chúng ta ở chỗ nào ấy nhỉ, anh quên mất rồi.

Tự nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngốc.

Cô xuống xe, Châu Trạch cũng xuống xe cùng cô; cô đi vào thang máy tòa nhà chính của bệnh viện, Châu Trạch cũng đi cùng vào trong thang máy; cô đi vào trong phòng thay đồ, Châu Trạch…

Châu Trạch đi đến cái ghế dài đặt bên cạnh đường đi ngồi xuống.

Cũng đúng lúc này, nhóm bị thương đầu tiên được đưa đến bệnh viện. Có một đứa trẻ bị thương nặng, năm đứa trẻ còn lại bị thương cũng không nhẹ.

Nhìn “vợ” mình sau khi thay xong áo blouse trắng đi ra bận rộn cứu người,

Châu Trạch chỉ có thể ngồi ngây ngốc trên ghế dài,

Cảm giác này, có chút giống như người mẹ mang theo con trai đi làm, người mẹ làm việc còn đứa con trai bên cạnh tự chơi một mình.

Có điều,

Mùi nước khử trùng đặc thù cùng với cảm giác oi bức khó chịu của điều hòa trung tâm trong bệnh viện thật làm cho người ta hoài niệm, cảm giác vô cùng quen thuộc.

Trong phòng cấp cứu phía trước, người bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng hình như là một cô bé.

Chiếc xe bị tai nạn là chiếc xe chở học sinh của nhà trẻ,

Nhìn những bạn nhỏ đau đớn nằm khóc trên bàn cấp cứu, cảnh tượng này thật khiến cho người ta đau lòng.

Châu Trạch mím chặt môi. Nếu là ngày trước, lúc này anh đã thay xong trang phục và tiến hành chữa trị rồi. Anh là bác sĩ ngoại khoa trẻ có tiếng của Thông Thành, nhưng bây giờ, bản thân anh chỉ là một người bình thường mà thôi.

Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, nhưng anh chỉ có thể chịu được. Hơn nữa, bệnh viện nhân dân này cũng được coi là một trong những bệnh viện có tiếng ở Thông Thành, số lượng và trình độ của bác sĩ chắc cũng không cần phải nói, bọn họ chắc chắn sẽ xử lí được.

Rất nhanh ngay sau đó, nhóm trẻ bị thương tiếp theo được đưa đến. Vết thương của bọn nhỏ tương đối nhẹ, chỉ cần xử lí miệng vết thương một chút hoặc băng bó đơn giản là được rồi.

Có cảnh sát giao thông đến bảo vệ sẵn lối vào phòng bệnh cấp cứu. Một số phụ huynh nhận được thông báo cũng đã có mặt. Tâm trạng ai nấy đều rất kích động, nhưng lúc này nếu cho các bậc phụ huynh vào trong sẽ ảnh hưởng đến quá trình cứu chữa bệnh nhân, đành phải ngăn cản họ ở bên ngoài.

Châu Trạch lắc lắc đầu, đứng dậy đi về cửa sổ ở phía hành lang, đưa tay nhấc cao cửa sổ lên, sau đó lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Anh có hút thuốc, Từ Nhạc cũng hút thuốc, nên lúc này cũng rất thuận tiện.

- Chú ơi, chú không được hút thuốc trong bệnh viện đâu.

Vừa ngậm điếu thuốc vào miệng, thì tiếng nói trong trẻo của một cô bé vang lên sau lưng Châu Trạch.

Châu Trạch xoay người lại, nhìn thấy một cô bé mặc một chiếc váy hoa bách hợp đang đứng đằng sau, khóe miệng cong lên, phì phò tức giận nhìn mình.

Khụ khụ,

Thật xấu hổ quá đi.

Châu Trạch bỏ điếu thuốc xuống. Cho dù thế nào đi nữa, để một cô bé nhắc nhở mình phải tuân thủ quy định công cộng thật là có chút xấu hổ thẹn thùng.

- Cô bạn nhỏ, cháu mặc ít như vậy không lạnh sao?

Châu Trạch hơi cúi người xuống hỏi.

Làn da cô bé rất nõn nà, khuôn mặt trẻ con có chút bụ bẫm, đôi mắt to, rất đáng yêu, nhìn giống như một cô búp bê babie phiên bản lớn vậy.

- Cháu không lạnh. - Cô bé lắc đầu - Chú ơi, sau này chú không được hút thuốc trong bệnh viện nữa đâu đấy.

- Chú biết rồi.

Châu Trạch rất nghiêm túc gật đầu.

- Cháu không sao chứ? - Châu Trạch lại hỏi.

- Cháu không sao, những bạn khác đều bị thương, chắc các bạn ấy đau lắm.

Cô bé nghiêng người, nhìn mấy bạn nhỏ đang bị băng bó vết thương phía sau mình. Hầu như tất cả bọn trẻ đều khóc, nhưng thực ra bọn chúng không khóc vì đau, mà vì một đứa khóc, những đứa khác cũng khóc theo.

Các cô y tá vừa băng bó vết thương, vừa dỗ dành các bạn nhỏ,

Những bậc phụ huynh đang bị cảnh sát tạm thời chặn bên ngoài thì luôn miệng mắng người.

Tóm lại,

Tầng lầu này làm người ta có cảm giác vô cùng hỗn loạn.

- Vậy thì cháu thật là may mắn.

Châu Trạch thốt lên.

Trên người cô bé không có bất kì một vết trầy xước nào.

- Vâng, cháu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cho nên không bị sao cả.

Cô bé gật đầu, sau đó chạy đi an ủi những bạn cùng lớp, nhìn cô bé vừa ngó nghiêng, vừa động viên an ủi các bạn,

Thật là một cô bé kiên cường hiểu chuyện.

Châu Trạch xoay người, vô thức lấy điếu thuốc ra, sau đó suy nghĩ một chút lại cất vào.

Sau đó anh quay về chiếc ghế dài ngồi chờ. Trong phòng cấp cứu phía trước, có ba y tá và hai bác sĩ đi ra.

Một bác sĩ nam và một bác sĩ nữ, bác sĩ nữ cũng chính là vợ mình.

- Không sao, chúng ta đã cố hết sức rồi.

Bác sĩ nam nói sau đó đưa tay ra vỗ vỗ bả vai, an ủi vợ Châu Trạch.

Với tư cách là người chồng,

Châu Trạch đang ngồi ở đây,

Nhưng đối với cảnh tượng trước mắt, anh không cảm thấy phản cảm chút nào...

Tên Từ Nhạc mắc dịch lại để lại cho mình một đống lộn xộn như vậy. Vừa ở rể, lại có một cô em vợ khó tính, cùng với bố mẹ vợ đối xử với mình cũng không tốt.

Châu Trạch ước gì vợ mình mau chóng tìm được nhân tình mới rồi li hôn, sau đó bản thân có thể một mình tự do tự tại.

Cho dù là ai đi chăng nữa khi vừa mới chết đi sống lại vào một cái xác mới, đều lười không muốn bị dày vò trong cuộc sống thăng trầm ở rể của người thành phố hiện đại.

Nhưng, điều làm Châu Trạch bất ngờ chính là, vợ mình lại trực tiếp đưa tay ra gạt cánh tay đang để trên vai mình của vị bác sĩ kia, sau đó nói với anh ta:

- Đây là chồng tôi.

Trong lời nói không có chút tình ý nào, đơn giản, cứng nhắc, giống như bảo: đây là con Husky nhà tôi nuôi.

- Ồ, chào anh. - Vị bác sĩ nam kia có chút xấu hổ.

Cho dù thế nào trêu vợ người ta trước mặt chồng họ như vậy luôn có chút không ổn.

Châu Trạch cười nhẹ coi như chào hỏi. Xem ra, vợ mình quả là rất biết giữ đạo làm vợ… nhưng anh không làm sao vui lên được, cũng không phải vì mấy cái cắm sừng các kiểu..

Chỉ đơn thuần là, cuộc sống càng đơn giản càng tốt.

- Anh đi qua bên đó xem sao, những đứa trẻ khác đã được xử lí xong rồi. Chắc không có việc gì đâu, hai vợ chồng về nghỉ ngơi sớm đi.

Vị bác sĩ kia nói xong liền rời đi.

Bác sĩ Lâm ngồi xuống phía bên kia chiếc ghế dài mà Châu Trạch ngồi, cô gỡ khẩu trang ra, cởi găng tay, vứt trên sàn nhà.

Châu Trạch nhìn thấy khóe mắt cô có chút đỏ, hàm răng khẽ cắn bờ môi, rõ ràng là tâm trạng không được tốt. Điều này có nghĩa là bạn nhỏ bị thương nặng kia có lẽ không cứu sống được rồi.

Bộ dạng này khiến người ta cảm thấy rất đáng thương.

Trong lòng Châu Trạch đã hiểu được được Từ Nhạc đôi phần. So với những chàng ở rể khác thì Từ Nhạc kiếm được không ít lợi từ nhà vợ. Nhà bố vợ có điều kiện tốt hơn mình là tiền đề trước tiên, sau đó là tới nữ bác sĩ Lâm vô cùng xinh đẹp này

- Đừng để trong lòng, sau này còn gặp rất nhiều chuyện, cầu cho tâm an là được rồi.

Châu Trạch là một người từng trải ở bên cạnh an ủi, kinh nghiệm của anh so với cô “vợ” này phong phú hơn rất nhiều, khả năng chịu đựng hoàn cảnh cũng lớn hơn cô.

- Câm miệng.

Cô gái đáp lại hai chữ, nếu là thân phận tiền bối trước đây của Châu Trạch thì những lời nói này chính là khuyên bảo;

Nhưng Châu Trạch bây giờ là Từ Nhạc, lấy hình tượng anh ta ra nói với bác sĩ Lâm những lời này chẳng khác nào đứng nói chuyện không đau lưng.

"..." Châu Trạch nhún nhún vai, trong lòng thầm khinh bỉ Từ Nhạc. Cậu xem đi, hèn chưa? Vợ cậu dám ở bên ngoài rất tự nhiên mà bảo cậu câm miệng.

Đôi mắt bác sĩ Lâm đỏ ửng, cô từ từ đứng dậy:

- Tôi đi thay quần áo, về nhà.

- Được.

Châu Trạch gật đầu.

Lúc này, hai người y tá kéo rèm cửa phòng cấp cứu ra, để lộ chiếc giường bệnh bên trong. Trên giường một cơ thể nhỏ đang nằm, đắp vải trắng.

Châu Trạch lướt mắt qua, người chết anh đã nhìn rất nhiều, bản thân mình theo ngành y từng ấy năm, cứu sống biết bao người, nhưng số người mà mình bất lực không cách nào cứu chữa chỉ có đường chết cũng không ít.

- Bác sĩ Lâm, đây là chồng của chị sao?

Một người y tá trêu chọc hỏi. Bọn họ biết bác sĩ Lâm đã kết hôn, nhưng chồng bác sĩ Lâm không giống như bạn trai của những nữ bác sĩ, nữ y tá khác ở đây. Trước nay anh chưa từng đến bệnh viện.

Không thể thấy bọn họ đùa vui trước mặt người chết được mà trách cứ đươc. Cái này giống như việc mình không thể bắt ép những cô nàng trẻ tuổi mới đi Tây Tạng một lần đã khoe với bạn bè là tâm hồn mình đã được thanh tẩy, thật cảm động, thật thành kính phải ở đó suốt mười năm. Như vậy thì họ làm sao chịu nổi.

- Phải.

Bác sĩ Lâm gật đầu đáp, lúc này, tâm trạng cô cũng bình tĩnh hơn một chút.

- Vậy hai người về sớm đi, nói không chừng về nhà lại muốn “hoạt động” môt chút thì sao, anh nói phải không? Tôi nói cho anh biết, bác sĩ Lâm của chúng ta rất thích trẻ con, hai người nhanh chóng về đi…

"...!"

"..." Cô y tá.

Châu Trạch nhìn thấy một bên chiếc váy hoa bách hợp lộ ra bên ngoài tấm vải trắng, trong đầu “ầm” một tiếng. Anh đột nhiên nhận ra cô bé trên người hoàn toàn không có một chút vết thương nào mà mình gặp lúc nãy…

Không phải người!