Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phòng Đọc Sách Đêm Khuya

Chương 46: Tức giận và đau thương

« Chương TrướcChương Tiếp »


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

-----------------------

- A, anh Nhạc? - Đứa em họ thấy Châu Trạch cứ vậy mà bóp nát cốc thủy tinh, máu từ lòng bàn tay hắn nhỏ xuống, đứa em họ sợ tới mức lùi lại phía sau mấy bước.

- Anh Nhạc, nếu anh không có tiền thì thôi không cần đưa em cũng được. - Đứa em họ cũng khá sợ, giọng nói hơi nức nở.

Bọn họ đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, cũng không thể nói là ai uy hϊếp ai. Vốn dĩ lúc đầu gã chỉ là muốn dựa vào chuyện này để kiếm một chút tiền tiêu vặt mà thôi, nếu ép người anh họ này quá đáng thì cũng không hay cho lắm. Mặc dù anh họ là chủ mưu, thế nhưng gã liệu có hơn gì không? Gã cũng nhúng tay vào, thậm chí còn là người trung gian, nếu phải chịu tội cũng chưa chắc nhẹ hơn anh họ, còn người lái xe tải kia thì chính là kẻ gϊếŧ người rồi. Vậy nên gã cũng sợ không dám uy hϊếp anh họ quá đáng.

Lúc này Châu Trạch cũng biết tại sao trên người của Từ Nhạc lại còn ít tiền như vậy khi hắn mượn xác hoàn hồn. Một phần là do tiệm sách bị lỗ vốn, một phần khác là do Từ Nhạc dùng một số tiền lớn vào vụ kia.

Thật hoang đường và cũng thật buồn cười khi nguyên nhân cái chết của mình lại như vậy.

Châu Trạch chán nản ngồi trên ghế, nhìn vào lòng bàn tay còn cắm đầy vụn thủy tinh, cứ thế nhìn từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Hắn không cầm máu, cũng không thấy đau đớn, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị.

Cho dù một đạo diễn giỏi thể loại phim hài hước châm biếm cũng không thể nào viết ra được sự châm biếm như cảm nhận của mình bây giờ đâu nhỉ?

Cái người mà hắn vẫn cảm thấy rất hèn nhát, rất rác rưởi, thậm chí hèn mọn tới mức đáng thương lại là chủ mưu trong vụ ám sát mình. Tất cả cứ như một vòng tròn luẩn quẩn vậy.

Đúng vậy, ngươi có thể nói đúng là nhân quả báo ứng! Hoặc có thể nói là nhân quả do trời quyết định! Hoặc ngươi có thể vui mừng nói là ông trời có mắt, làm chuyện gì cũng luôn phải trả cái giá tương ứng!

Có điều đây chỉ là cái nhìn của người ngoài, người ta luôn muốn được nhìn thấy câu chuyện người tốt sẽ được đền đáp và hưởng cuộc sống hạnh phúc, người xấu sẽ bị trừng trị. Điều này làm cho người ta cảm thấy an tâm, hạnh phúc, cũng có thể làm họ ăn cơm ngon hơn.

Thế nhưng ai có thể trả lại cuộc sống lúc trước cho mình đây?

Châu Trạch cúi đầu xuống, cả người hắn co quắp lại, sự tức giận mãnh liệt tràn ngập toàn thân.

Bác sĩ Tuần, chủ nhiệm Chu và mình đều bước ra từ trại trẻ mồ côi, đi từng bước một, mỗi bước đều rất khó khăn. Mình không có quan hệ, không có gia thế, tự mình dựa vào sự cố gắng và kiến thức mà leo lên chức cao trong bệnh viện. Mình giữ gìn phẩm hạnh, y đức mà hi vọng đạt được thành công và vị trí cao hơn. Mình nơm nớp lo sợ như giẫm trên băng mỏng!

Thật sự rất vất vả mới có thể leo lên được lên vị trí kia ở độ tuổi này, mình dùng y thuật của mình mà nổi danh trong bệnh viện, đã bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt! Đêm nào cũng phải tự cổ vũ và khuyến khích chính mình, thậm chí rất nhiều lần chịu mọi oan ức. Vậy mà mọi thứ cứ thế biến mất, tất cả đều hết thật rồi… cũng chỉ bởi tên rác rưởi khốn nạn này!

Từ Nhạc phát hiện vợ yêu thầm mình mà không chịu ngủ cùng anh ta. Anh ta tủi hổ, tức giận và không cam lòng! Anh ta không nghĩ tới tại sao lại có thể vứt bỏ danh dự để đi ở rể, không nghĩ tại sao lại bị khinh thường, cũng sẽ không nghĩ là do chính bản thân anh ta. Bởi không thể tỉnh ngộ nên mới trút mọi sự tức giận lên mình!

Nếu như mình có quan hệ mờ ám với vợ Từ Nhạc thì chẳng có gì để nói, thế nhưng từ lâu mình thật sự đã quên mất nhiều năm trước mình đã từng hướng dẫn cô bé thực tập sinh dễ thương kia… Mình không nhớ một chút nào cả.

Vậy mà khi tan tầm, mình mang theo bánh gatô và quà chuẩn bị tới viện mồ côi chúc mừng bọn trẻ vào ngày 1 tháng 6 thì đúng ngã tư đó, tên tài xế đã nhận tiền kia đạp mạnh chân ga, cũng đạp vỡ cuộc sống mà mình rất vất vả mới có được!

- Anh Nhạc, em phải đi trước đây, anh hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt.

Đứa em họ kia cũng không dám ở đây lâu hơn nữa, quay người đẩy cửa tiệm sách rồi rời khỏi. Gã muốn tới đón cha mình xuất viện về nhà, với lại gã cũng sợ trong tình huống này có thể kí©h thí©ɧ cái tên nhìn thì nhu nhược nhưng khi điên lên khiến gã vô cùng sợ hãi này!

- Tao muốn gϊếŧ chết tên kia, gϊếŧ chết hắn! Dùng tiền lấy được từ vợ tao mà gϊếŧ chết hắn, a a a! - Tên em họ tới nay vẫn còn nhớ rõ, buổi chiều tối nửa năm trước, người anh họ này tới và đặt mấy chồng tiền trước mặt mình mà nói với khuôn mặt nhăn nhó.

Con người này từng bị gã cười nhạo sau lưng, cảm thấy tên anh họ này vô cùng nhu nhược, thậm chí không màng cả danh dự tới ở rể, ngay cả con mình cũng không thể mang họ mình. Vậy mà buổi chiều hôm đó gã ta đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn.

Nhìn vào bóng lưng của người em họ, bàn tay đang đổ máu của Châu Trạch lần lượt mọc ra móng tay rồi biến mất, từng sợi khói đen quanh quẩn trên đầu ngón tay. Đôi mắt của Châu Trạch cũng chuyển đổi liên tục từ màu đen sang màu máu.

Đây là kẻ thù của hắn, là một trong những chủ mưu, Châu Trạch muốn gϊếŧ chết tên này. Hắn muốn biến tên này thành đồ ăn của Bạch Oanh Oanh, cho cô hút hết máu khiến gã biến thành một cái xác khô!

Thế nhưng người em họ vẫn cứ đi, Châu Trạch thì vẫn ngồi yên tại chỗ không ra tay. Thậm chí một tiếng hô "Dừng lại" cũng không có. Bởi vì lý trí… chính bởi vì cái thứ gọi là lý trí chết tiệt này!

Châu Trạch cũng biết mình không thể gϊếŧ gã ta.

Dù hắn không để ý tới thân phận quỷ sai của mình, không quan tâm tới hậu quả khi báo thù mà gϊếŧ gã ta thì tên lái xe trong tù sau khi biết được chuyện này sẽ nghĩ như thế nào?

Gã ta có nghĩ rằng mình đang gϊếŧ người diệt khẩu không? Nếu như vậy chẳng lẽ mình gϊếŧ luôn tên tài xế kia nữa? Đúng vậy, tên lái xe mới chính là kẻ đã gϊếŧ mình mà! Là tên khốn kiếp đáng chết kia, tối hôm đó đã theo dõi mình rồi chủ động đâm chết mình khi mình đi tới ngã tư! Đứa em họ kia đáng chết, người tài xế kia cũng đáng chết!

Có điều nếu gϊếŧ cả hai người họ, kể cả dùng các cách khác nhau bố trí lại hiện trường thì cảnh sát vẫn có thể phát hiện được những điểm kỳ lạ trong đó, lúc đó sẽ có rất nhiều manh mối rõ ràng. Thật sự thì điều quan trọng nhất đó là kẻ dùng tiền thuê sát thủ lại chính là thân thể của Châu Trạch hiện tại. Từ Nhạc mới là kẻ chủ mưu!

Nếu như muốn báo thù, gϊếŧ bọn họ thì chẳng khác nào để lộ chính mình. Bọn họ đã phá hủy đi cuộc sống đầu tiên của mình rồi, chẳng lẽ vì bọn họ mà cuộc sống thứ hai của mình cũng bị phá hủy sao? Vậy lại thành tự mình hủy diệt cuộc sống thứ hai của mình?

Châu Trạch nắm chặt tay, đấm vào trên quầy.

"Ầm!"

Cơ thể Châu Trạch hơi lảo đảo, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lui về sau vài bước, dán lưng vào bức tường rồi trượt xuống một cách chậm rãi. Hắn dùng đôi tay đẫm máu che mắt mình, một tay khác thì bấu vào bức tường bằng men sứ.

Thật sự rất tức giận nhưng lại không có cách nào trút hết ra được, đúng là một cuộc đời chó chết! Cái chó gì mà thiên lý sáng tỏ, thật sự là khốn kiếp mà! Nhân quả tuần hoàn cái gì chứ? Kiếp trước ta cứu nhiều người, cũng giúp rất nhiều người mà!

Nước mắt của Châu Trạch cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống. Mỗi người đều có lúc yếu đuối, điều duy nhất có thể làm vào lúc này chính là dùng bàn tay che lại đôi mắt đang rơi lệ của mình. Mỗi người, cũng đều có lúc oán trời trách đất, cuộc sống đầy những bất công, bởi vì con người cũng không phải là người máy, luôn có thể tỉnh táo mà phân tích những chuyện xảy ra với mình.

Châu Trạch tự nhận thấy kiếp trước mình chưa bao giờ làm chuyện mờ ám, hắn chỉ cứu người, hắn đã cứu rất nhiều người và nhiều gia đình rồi. Hắn chưa bao giờ buông xuôi bệnh nhân nào, cũng chưa bao giờ thông đồng làm bậy cho dù lòng ham muốn công danh lợi lộc và rất muốn trèo lên cao hơn. Tuy nhiên hắn vẫn luôn tuân thủ quy tắc của bác sĩ, cũng bởi vậy mà khi Châu Trạch muốn lên chức luôn phải cố gắng gấp nhiều lần những kẻ cúi đầu trước danh lợi!

Trong một góc quầy sách, có một tờ tiền âm phủ, chắc là còn thừa khi đốt tiền giấy sau khi mình trở về vào đêm hôm đó. Cũng giống như Bạch Oanh Oanh nói, người chết cho tiền âm phủ cũng là âm đức.

Ha ha, có lẽ ông trời thấy đời trước của mình tích đức quá nhiều nên đền bù cho mình vào đời này. Ông trời giúp mình có thể "trọng sinh", có được một người vợ xinh đẹp, cho mình một tiệm sách, thậm chí cho mình thấy được sự anh minh của cuộc đời nên để cho linh hồn mình thoát khỏi địa ngục, khi linh hồn sắp biến mất thì lại có một tên trộm vặt lỡ tay gϊếŧ chết Từ Nhạc, khiến mình có thể sống tiếp cuộc đời của Từ Nhạc.

Tên chủ mưu gϊếŧ mình là Từ Nhạc bị trừng phạt đúng tội. Thế nhưng... sao không có ai hỏi qua Châu Trạch có đồng ý hay không? Thậm chí bây giờ mình không có cách nào báo thù! Tên khốn khϊếp kia đi tới trước mặt mình, nói tới vụ gϊếŧ tên bác sĩ, vậy mà mình chỉ có thể chán nản ngồi một chỗ không hề nhúc nhích.

Ánh mặt trời buổi chiều thưa thớt chiếu vào cánh cửa, mang theo một chút hơi ấm còn sót lại của ngày hôm nay.

"Đúng rồi, tôi vừa sáng tạo ra nước ô mai kiểu mới, anh có muốn thử chút không?" Hứa Thanh Lãng bưng một ly rượu rồi đẩy cửa đi tới.

Khi trông thấy Châu Trạch đang ngồi xổm tại góc tường với cánh tay đẫm máu thì anh ta hơi sửng sốt, buông ly rượu xuống rồi vội vàng chạy tới cạnh Châu Trạch.

- Anh làm sao vậy? - Hứa Thanh Lãng hỏi.

- Vì sao... thật sự không công bằng... không... sự công bằng đáng chết. - Châu Trạch tự lẩm bẩm.

Hứa Thanh Lãng yên lặng, anh ta không biết tại sao Châu Trạch lại như thế này, từ trước tới nay anh ta chỉ biết một Châu Trạch luôn lý trí và bình tĩnh, thậm chí còn rất nghiêm túc và cứng nhắc, chỉ thỉnh thoảng nói đùa với người ta một hai câu mà thôi. Người này là một người rất có quy tắc, thế nhưng loại người này sau khi bị sụp đổ thì thật sự bất lực.

Châu Trạch lúc này làm cho Hứa Thanh Lãng cảm thấy hắn ta giống với anh khi tận mắt nhìn thấy đứa bé gái kia bắt đi linh hồn của cha mẹ mình. Anh oán trời không công bằng bởi vì Châu Trạch ở bên cạnh cũng là quỷ, vậy mà cô bé đó không để ý tới anh mà lại tới bắt đi linh hồn của cha mẹ.

Hứa Thanh Lãng thở dài, đưa tay ôm lấy vai của Châu Trạch, để trán Châu Trạch tựa vào l*иg ngực mình rồi nói:

- Người anh em, mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh thật khiến tôi đau lòng. Sự đau khổ này thật khó có thể biến mất được.
« Chương TrướcChương Tiếp »