Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
---------------------
- Ở đâu? - Châu Trạch hỏi.
- Khu Hưng Phát, một người đàn ông và con gái của ông ấy, tôi nhớ là như vậy.
Người phụ nữ nói một cách chắc chắn:
- Khi còn sống tôi có quen người đàn ông đó, tôi còn từng cãi nhau với ông ấy! Trước đây ông ta còn muốn chiếm đoạt thân già này, trêu ghẹo thân già này!
Châu Trạch nhíu mày, hăm doạ:
- Nếu như tôi biết bà lừa tôi hoặc muốn giở trò mượn dao gϊếŧ người, tôi sẽ khiến cho bà ngay cả ma cũng không thể làm được.
- Sao có thể như vậy được chứ. Người anh em, dù tôi đã chết rồi, nhưng con người tôi rất tốt. Cậu đến khu đó hỏi thăm thử, ai chả nói chị Hồng tôi là người tốt bụng nhiệt tình chứ?
Châu Trạch khoát tay, ra hiệu cho bà ấy im lặng.
Cô gái không biết Châu Trạch đang nói chuyện với ai, giọng của Châu Trạch lúc nói chuyện rất nhỏ, giống như đang nói chuyện một mình vậy.
- Hình như có một người bạn đã từng nói với tôi, ở khu Hưng Phát có một gia đình, con chó của gia đình họ rất giống với con chó này, cô đến đó hỏi thử xem sao. - Châu Trạch nói.
- Thật sao? Được, tôi đi ngay đây.
Cô gái nói xong thì lấy ví ra chuẩn bị đưa tiền cho Châu Trạch.
- Thôi, không cần đâu.
- Việc nên làm mà, cảm ơn ông chủ đã cung cấp thông tin.
Cô gái lấy ra năm trăm tệ, khéo léo nhét vào tay Châu Trạch.
- Đợi tới khi tìm được rồi tính.
Châu Trạch từ chối nhận tiền.
- Vậy thì cảm ơn ông chủ.
Cô gái lau nước mắt, rời khỏi tiệm sách.
- Thật tốt, con gái cưng à.
Người phụ nữ vẫn ngồi trên nền gạch sứ trong tiệm sách.
- Bà có thể đi rồi đó.
- Người anh em, khó khăn lắm tôi mới tìm được người có thể trò chuyện, cậu không thể cùng bà chị này tán dóc chút sao?
Người phụ nữ ấy bày ra bộ dạng tôi chịu đựng rất khổ sở, nhẫn nhịn cũng rất khổ sở.
- Không rảnh.
Châu Trạch quay lại vào quầy ngồi, cầm bấm móng tay lên rồi tiếp tục cắt giũa.
- Người anh em, tiệm sách của anh mở ở ngay chỗ này, e là không thể làm ăn được. - Người phụ nữ vẫn ngồi đó kiếm chuyện nói.
Châu Trạch dường như nhớ lại điều gì, hỏi:
- Muốn xuống dưới không?
- Xuống dưới?
Người phụ nữ ngây người ra một hồi, có vẻ chưa hiểu lắm.
- Đi tới chỗ bà nên đi ngay bây giờ.
Châu Trạch mới nhớ ra, bản thân hắn bây giờ đang kiêm thêm chức quỷ sai nha.
- Có thể không xuống được không?
Người phụ nữ hỏi một cách khó khăn:
- Con trai tôi năm nay thi đại học, tôi muốn ở cùng con trai tới khi kì thi kết thúc mới đi.
Thật đáng thương cho những người làm cha làm mẹ.
- Nếu con trai bà biết người mẹ đã mất của nó vẫn cùng nó ôn tập mỗi đêm, chắc sẽ cảm động tới khóc đó. - Châu Trạch trêu chọc người phụ nữ.
Chẳng biết có cảm động tới trào nước mắt không, nhưng bị doạ đến bệnh một trận, xong trượt thẳng cẳng cũng nên.
- Tôi vẫn muốn ở cùng thằng bé. - Người phụ nữ có chút tủi thân.
- Tuỳ bà vậy.
Châu Trạch xua tay, lười không muốn nói thêm. Lúc tiểu loli bàn giao công việc có nói, trừ khi mình cố ý đeo cái mác phán quan vớ vẩn vượt qua giới hạn, còn không thì cứ tùy tâm trạng mà làm việc.
Dù gì tiểu loli cũng không đưa cho mình bản báo cáo thành tích, không yêu cầu mình mỗi tháng mỗi quý phải thu về bao nhiêu con ma.
- Người anh em, sao cậu biến thành người được vậy? - Người phụ nữ tò mò hỏi.
Châu Trạch nhíu mày,
Toàn thân người phụ nữ liền run lên từng đợt, sau đó bà ta không dám nói thêm nữa.
Khoảng mười lăm phút sau, người phụ nữ tự nói là nên để con trai tự học rồi, dứt lời bèn rời khỏi tiệm sách.
Sau khi bà ấy đi, Châu Trạch liền đi qua chỗ cô gái ngồi, lật ngược băng ghế lại, không có tờ tiền âm phủ nào.
“Người phụ nữ này thật biết cách sống.”
Châu Trạch thở dài một hơi, cảm thấy có phải mình đã quá tốt rồi không?
Dù sao mình cũng là một con quỷ sai tạm thời, cũng được xem là người trong trong thể chế rồi, sao bà lại dám tới tay không về tay không như vậy?
Thật sự không coi quỷ sai tạm thời là cán bộ sao?
Đẩy cửa bước ra khỏi tiệm sách, Châu Trạch móc một điếu thuốc rồi châm lửa. Hứa Thanh Lãng ở tiệm kế bên lúc này hình như vừa mới dọn dẹp vệ sinh xong, mặc tạp dề đi ra ngoài.
Cậu ta nhìn Châu Trạch, sau đó ngồi xổm bên cạnh, xin Châu Trạch một điếu thuốc.
Hai người đàn ông ngồi thành một hàng,
Sau lưng,
Là trung tâm thương nghiệp bỏ phế, phía trước là con đường lớn không có một bóng người.
- Cô gái kia được mẹ đưa đi rồi à? - Hứa Thanh Lãng hỏi.
- Bà ấy xuống dưới rồi - Châu Trạch trả lời.
- Ồ, xuống dưới rồi. - Hứa Thanh Lãng phì một hơi khói:
- Sau khi xuống dưới, muốn quay về lại, chắc là khó lắm.
- Tôi cũng không biết - Châu Trạch lắc đầu.
Giống như tiểu loli nói vậy. Lúc đầu hắn xuống địa ngục chỉ đi được một đoạn ngắn trên đường Hoàng Tuyền, xong rồi thoát ra luôn chứ chưa trải qua nơi thật sự khủng khϊếp ở dưới đó.
- Địa ngục, rốt cuộc trông như thế nào? - Hứa Thanh Lãng tiếp tục nhả một hơi khói, hỏi.
- Tôi không rõ lắm.
Không có gì để nói nữa, nhưng quay về tiệm thì càng cảm thấy chán hơn, hai người họ hút xong điếu thuốc liền châm lửa sang hút điếu thứ hai.
- Vợ anh thế nào? - Hứa Thanh Lãng chuyển sang chủ đề khác.
- Ở riêng rồi - Châu Trạch bĩu môi.
- Ha ha.
Sau đó lại suy tư.
Tiếp theo,
Là điếu thuốc thứ ba.
- Qua đợt này tôi muốn về quê một chuyến, nước ô mai ngày mai tôi lại làm cho anh.
- Cảm ơn, cậu không phải là người ở đây sao?
- Tôi ở Môn Hải.
Môn Hải là là một huyện dưới Thông Thành.
- Một người họ hàng của tôi kết hôn. Nói thật tôi không muốn đi, nhưng không đi thì không được. Dù gì cũng là hồi nhỏ cũng quen biết nhau, cùng chơi bùn, cùng mặt dày đi theo đội rước dâu xin tiền lì xì.
- Anh ấy muốn cậu quay về làm phù dâu sao? - Châu Trạch hỏi.
- Đúng, phù dâu… - Hứa Thanh Lãng hiểu ra, liền trợn mắt nhìn Châu Trạch:
- Là phù rể.
- Kiếp trước anh từng kết hôn chưa? - Hứa Thanh Lãng đột nhiên hỏi.
- Chưa. - Châu Trạch trả lời.
- Vậy thì tốt rồi, kiếp này lại nhặt về một cô vợ.
- Nhưng cô ấy không cùng…
Châu Trạch dừng lại, không nói nữa.
Ám ảnh,
Nỗi ám ảnh của Từ Nhạc,
Vẫn còn!
Ừ, chắc chắn là như vậy.
- Còn sống thì hãy sống cho tốt đi. Ba mẹ tôi mất rồi, đi thật rồi, tôi cũng đã nghĩ thông suốt, cũng phải trưởng thành, cũng phải tự đi tìm cuộc sống của riêng mình.
Nói không chừng, qua đợt này có thể tìm được một cô bạn gái.
- Tìm bạn trai chắc khả thi hơn. - Châu Trạch phì phà khói thuốc, tiện thể châm chọc.
- Ha ha, từ nhỏ tôi đã tự vẽ ra viễn cảnh về hôn lễ của mình rồi, phong cách gì, kiểu dáng ra sao, trang trí thế nào…
- Không phải phụ nữ mới nghĩ tới chuyện này sao? - Châu Trạch hỏi.
- Đàn ông không thể mơ ước một chút được sao? Anh im miệng cho tôi, nếu không thì ngày mai không có nước ép uống!
Châu Trạch gật đầu, được, tôi im.
- Tôi định tổ chức hôn lễ theo phong cách cổ điển xưa.
Tôi không cần xe sang trọng, tôi muốn một cái kiệu lớn tám người khiêng, giống như trong phim điện ảnh vậy.
Đến lúc đó tôi sẽ thuê một con ngựa, mặc Mã Quái (một dạng áo khoác ngoài) hoặc Hán Phục,
Kiểu bối cảnh đó,
Anh hiểu không?
Châu Trạch chỉ tay về phía trước,
- Là kiểu như vậy hả?
Hứa Thanh Lãng ngẩn người một lúc, nheo mắt nhìn về phía trước, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Anh không nhìn thấy à? - Châu Trạch hỏi lại.
Hứa Thanh Lãng đơ mặt ra, rồi vội quay vào tiệm, rất nhanh chóng cầm một thứ gì đó sáng lấp lánh xoa lên mắt, sau đó hét lên thất thanh.
Chính xác,
Trên con đường không người phía trước mặt, bỗng có một cái kiệu lớn màu đỏ tám người khiêng đang đi về phía này.
Bên hông của người khiêng kiệu buộc một sợi dây màu đỏ, đầu đội vương miện đỏ. Tám người khiêng động tác rất đồng đều.
Lúc đi, chín nông một sâu,
Cũng do đó cứ cách một lúc, kiệu sẽ bị xóc lên một cái, người khiêng kiệu và hai người thổi kèn phía trước cũng lại nhảy lên một cái.
Trông rất vui vẻ.
Nhưng ở một nơi vắng người như thế này, đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng thế kia, chắc sẽ dọa cho người qua đường hú vía.
Hứa Thanh Lãng khi đối diện với cảnh tượng này đột nhiên há hốc mồm, có chút hoang mang.
- Vợ anh sao? - Châu Trạch chỉ về tốp người rước dâu trước mặt nói.
- Nhảm nhí.
Hứa Thanh Lãng lùi về đằng sau mấy bước. Lúc sắp lùi vào tới bên trong cửa tiệm, anh ta nhìn thấy Châu Trạch vẫn ngồi xổm ở đó nên hét lên:
- Anh còn không mau đi vào? Quỷ đón dâu đó!
- Sẽ ném tú cầu chứ? - Châu Trạch phủi phủi ống quần, chậm rãi đứng lên.
- Bắt về ép làm chồng. - Hứa Thanh Lãng hừ lạnh nói:
- Anh muốn làm ông chủ tiệm sách hay muốn bị bắt làm chồng của một con ma nữ?
- Nghiêm trọng vậy sao?
Châu Trạch hơi bất ngờ. Trước đây những con ma mà hắn đã từng gặp không hề có bản lĩnh đến như vậy, thật sự mà nói thì chính là không có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.
Nếu như người trong kiệu thật sự có thể bắt hồn phách người khác theo cô ta quay về để “thành thân”, vậy mình nên quan tâm hay mặc kệ?
Mình có thể mắt nhắm mắt mở cho người phụ nữ kia, đợi con trai thi xong đại học rồi thì có thể từ bỏ ám ảnh của bản thân mà xuống địa ngục báo cáo, nhưng người trước mặt,
Phô trương như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.
Châu Trạch vẫn không động đậy. Hứa Thanh Lãng đứng bên trong tiệm, ngước mặt lên nhìn lá bùa mà mình dán ở trên, vẫn cảm thấy không yên tâm, nhưng nhìn thấy bộ dạng bất động của Châu Trạch, càng thêm tức giận mắng to:
- Anh chỉ là lính mới, còn người ta đều thành tinh cả rồi, anh lui về đi, biết đâu bà ấy không dính líu đến anh nữa.
Châu Trạch vẫn không cử động. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được dấu ấn trong lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, giống như đang nhắc nhở hắn rằng người trước mặt cần phải đưa xuống dưới, nếu không sẽ ảnh hưởng tới dương gian.
Trước đây, Châu Trạch đã bỏ mặc người phụ nữ để rời đi, dấu ấn không có phản ứng gì, coi như là ngầm cho phép, nhưng lần này, dấu ấn đã nhắc nhở mình rồi.
Quỷ sai tạm thời,
Không dễ làm,
Thường thì khi xảy ra việc gì hay có sơ suất gì thì cũng đều là quỷ sai tạm thời gánh vác.
Hiện Châu Trạch đang ở trong tình thế khó xử.
Đội đón dâu dừng lại ở chỗ cách Châu Trạch mười mét.
Hai người khiêng kiệu đưa tay vén màn,
Bên trong không có ai cả.
Người thổi kèn đi về phía Châu Trạch, cách Châu Trạch một mét và cúi người:
- Phu nhân nhà tôi nghe tin Thượng sai lên chức, ra lệnh cho tôi mời Thượng sai qua phủ để chúc mừng.
Người thổi kèn này trông rất tuấn tú, nhưng da rất trắng, má đỏ và môi hồng cũng có chút lố bịch, giống như người giấy trong tiệm bán vàng mã vậy.
- Anh làm quỷ sai rồi?
Hứa Thanh Lãng từ trong tiệm bước ra. Cảm giác lúc này giống như tự dưng tên nghèo rớt mồng tơi nhà bên lên làm trưởng trấn, khiến hắn thấy không thể tin được.
- Loại vô ơn! Anh còn dám giấu tôi! - Hứa Thanh Lãng bước tới, trách móc bằng tiếng Tô Châu đầy phong tình êm ái, đủ để khiến gốc bạch dương cao ngất phải cúi đầu.
- Tiểu nhân có một việc nhỏ muốn thỉnh giáo thượng sai. - Người thổi kèn cúi đầu cung kính nói.
- Nói đi, chuyện gì vậy? Không sao, có việc gì cứ tìm anh ấy! Sau này vùng đất này chính là do anh ấy quản lí!
Hứa Thanh Lãng ra vẻ đắc ý, rất thích thú khi xen vào chuyện của người khác, thổi gió đơm chuyện đến mức rối tinh rối mù.
- Phu nhân ra lệnh cho tôi đến đón thượng sai, đồng thời, muốn tôi bắt một người đàn ông về để nên duyên vợ chồng.
Nghe nói, người đàn ông đó có hai mươi mấy căn nhà, vừa hay là rất môn đăng hộ đối với phu nhân nhà chúng tôi.
Xin hỏi Thượng sai, Thượng sai có biết người này đang ở đâu không?
Hứa Thanh Lãng “…”