Đầu phố lúc nửa đêm,
Ánh đèn đường vàng,
Lòng người hoảng sợ,
Trời rất lạnh, còn có gió rét tạt quá như dao cắt vào da thịt.
Châu Trạch cũng cảm thấy lạnh,
Anh không biết đây là đâu,
Nhưng anh biết rõ một chuyện,
Nơi đây là… nhân gian.
Anh đã chết, nhưng lại trở về rồi.
Anh không biết mình nên làm gì lúc này,
Chỉ đành tiếp tục đi về phía trước một cách máy móc.
Bây giờ anh không có sức để nghĩ quá nhiều về những chuyện khác nữa,
Ví dụ như nơi anh vừa đặt chân xuống,
Ví dụ như ông lão mà anh cứu chữa trước khi xảy ra tai nạn xe,
Ví dụ như thiếu nữ không mặt mặc quần áo màu đỏ trong đầm nước,
Ví dụ như… móng tay của anh.
Anh đã trở lại rồi, chuyện này vốn là chuyện đáng vui mừng. Nhưng nếu có người ngẫu nhiên đi qua bên cạnh, dù anh cố gắng nói to chào hỏi thì cũng không có ai nhìn thấy hay nghe thấy anh như trước.
Anh đã bị thế giới này xa lánh ngăn cách rồi.
Người chưa từng trải qua cảm giác bị “giam cầm” thì sẽ không hiểu được cảm giác thống khổ khi bị cô lập hoàn toàn. Hơn nữa đối với Châu Trạch mà nói, nằm ngoài sự chú ý của toàn bộ thế giới chính là l*иg giam của anh, trên l*иg giam còn phủ thêm một lớp vải đen.
Không ai có thể trông thấy anh,
Cũng không ai có thể trò chuyện cùng anh,
Anh không thể cầm nổi bất kì vật gì có thực,
Thậm chí,
Cả một cơn gió cũng có thể dễ dàng thổi xuyên qua người.
Anh yếu ớt như vậy,
Dùng từ yếu ớt đối với anh cũng không nói quá một chút nào.
Hơn nữa, điều khiến Châu Trạch kinh ngạc và khϊếp sợ nhất là,
Anh có thể nhìn thấy từng đốm sáng trên người mình không ngừng tản ra khắp nơi bên ngoài,
Nói cách khác,
Thân thể anh đang từ từ nhạt dần,
Có thể qua một khắc nữa thôi, anh sẽ biến mất hoàn toàn, cả những dấu vết nhỏ bé cuối cùng cũng sẽ bị xóa sạch.
Anh không biết tất cả mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra thế nào. Nhưng anh biết rõ, thời gian của anh không còn nhiều, thật sự không còn lại bao nhiêu cả.
Trong bát tiên, Thiết Quải Lý đã dùng phương pháp đưa hồn phách nhập vào cơ thể một người vừa chết đói, về sau mới lưu truyền lại thể loại như vậy.
Châu Trạch cũng từng nghe chuyện xưa nói về quỷ hồn “mượn xác hoàn hồn”, anh cũng muốn đi mượn xác hoàn hồn. Anh rất lạnh, cũng rất hoang mang, anh cần tìm một thân thể để mình bám vào.
Thậm chí anh cũng không quan tâm người này là ai.
Đi đến bước đường này rồi, ai cũng sẽ ích kỉ thôi. Châu Trạch cũng không ngoại lệ, anh thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị tiếp cận một người thì đỉnh đầu và hai vai người kia sẽ xuất hiện ánh lửa, làm anh không có cách nào tới gần. Thậm chí bản thân anh còn vì thế mà bị thương, ảnh hưởng tới tốc độ “biến mất” của bản thân.
Anh có chút thấm mệt, cũng thấy ,
Anh đang chờ đợi cái kết của mình,
Chờ đợi sự kết thúc của cuộc đời mình,
Với tư cách là một người đã từng chết một lần, nếu bạn để anh ta phải đối mặt với cái chết một lần nữa, ngược lại anh ta sẽ thản nhiên hơn một chút.
Hơn nữa với tình huống của Châu Trạch lúc này, tiếp tục ở lại đây càng lâu cũng có nghĩa rằng thời gian phải chịu tra tấn càng dài.
- Két.....
Ở phía trước có một cửa hàng vẫn sáng đèn ngoài hiên. Hình như đó là một hiệu sách, bởi vì cách từng cửa kính có thể trông thấy các dãy giá sách.
Có người đẩy cửa bước ra, đó là một người đàn ông mặc quần áo hoodie, đầu đội mũ, không nhìn thấy rõ khuôn mặt lắm. Hắn ta nhìn xung quanh trong chốc lát rồi vội vã rời đi.
Đương nhiên người đàn ông này không nhìn thấy Châu Trạch đang đứng cách đấy năm mét.
Vốn dĩ Châu Trạch cũng không cảm thấy có gì dị thường, nhưng ngay sau khi người đàn ông kia rời đi không lâu, Châu Trạch đột nhiên cảm nhận được một luồng khí ấm áp tỏa ra từ trong hiệu sách.
Đúng vậy,
Hơi thở ấm áp.
Loại ấm áp này khiến Châu Trạch cảm thấy thật quái lạ, nhưng với anh lúc này chẳng khác nào một người sắp bị đông chết đột nhiên vớ được một hộp diêm vậy.
Dù biết rõ diêm không cứu được mạng mình nhưng vẫn sẽ mở ra để bản thân được cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng trước khi đối mặt với cái chết.
Châu Trạch đi tới bên đó, thân thể anh trực tiếp đi xuyên qua cửa kính của hiệu sách rồi tiếp tục tiến vào giá sách phía sau cửa hiệu.
Ở chỗ phía sau giá sách,
Có một người đang nằm,
Là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, có thể chỉ tầm 23-24 tuổi. Vì trong hiệu sách mở điều hòa nên trên người anh ta không mặc nhiều quần áo lắm, chỉ có một chiếc áo dài tay khoác thêm một chiếc áo mỏng.
Anh ta nằm trên mặt đất nhưng Châu Trạch cảm nhận được sự ấm áp trên người anh ta, giống như một tên nghèo kiết xác vào buổi tối trên đường về nhặt được một túi tiền vàng.
Sự hấp dẫn này không có cách nào để cự tuyệt, hơn nữa bây giờ Châu Trạch cũng không có tư cách để cự tuyệt!
Châu Trạch đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông trẻ tuổi,
Anh không biết nên tiến vào thân thể đối phương như thế nào, nhưng anh biết nên làm gì để tiếp nhận hơi ấm mà bản thân cần lúc này.
Anh duỗi một tay ra đặt lên ngực đối phương,
Châu Trạch thấy móng tay anh chậm rãi cắm vào thân thể đối phương,
Đây là một cảm giác rất quỷ dị. Khác với việc “cơn gió nhẹ” thổi qua người anh lúc trước, đây là một sự hòa hợp, lấy móng tay anh làm trung gian để tiến hành dung hợp.
Dần dần, toàn bộ linh hồn Châu Trạch tiến nhập vào cơ thể đối phương, hai người đã bắt đầu hòa làm một.
…
- Từ Nhạc! Anh tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại mau!
Châu Trạch bị lắc mạnh tới mức bừng tỉnh, không, chính xác mà nói là bị “kinh động”. Anh mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ở phía sau giá sách của hiệu sách, hai tay gối lên trên đầu.
- Này, anh mau tỉnh lại đi!
Giọng nói của cô gái này rất sắc bén, kiêu căng, mang theo cảm giác tức giận sai khiến.
Châu Trạch ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, không, chính xác là một cô bé tầm tuổi học sinh cấp 3. Mặc dù đã lớn rồi nhưng cô gái vẫn còn chút ngây thơ sót lại.
- Này Từ Nhạc, anh rốt cuộc có ý gì. Anh không nhịn được nữa rồi đúng không? Dám lên mặt với ba mẹ tôi, với chị tôi đúng không? Hôm qua còn dám ở ngoài cả đêm không về nhà! Ai cho anh cả gan làm vậy!
Từ Nhạc?
Là ai?
Châu Trạch mơ hồ kéo tay áo, phát hiện hai tay rất trơn nhẵn. Có thể do trước kia luyện tập giải phẫu trong thời gian dài nên tay anh có một ít vết chai sần, nhưng đôi tay này lại không có.
- Này, tôi đang nói với anh đấy!
Cô bé kia đập tay lên giá sách, khí thế rất hung hăng.
Châu Trạch khẽ nhíu mày, đứng dậy đi đến cạnh cửa kính của hiệu sách. Anh nhìn thấy bóng dáng mình, đó là một gương mặt xa lạ, không, khuôn mặt này anh đã từng thấy, chính là khuôn mặt của người đàn ông tối hôm qua.
Thân thể này,
Là của mình sao?
- Này, anh có ý gì hả. Ba mẹ tôi rất tức giận, mẹ tôi đang nổi điên ở nhà đó. Tôi cho anh biết, bây giờ anh đang ăn của nhà tôi, uống của nhà tôi, anh là người ở rể thì có tư cách gì mà sĩ diện trong nhà tôi hả? Anh còn muốn giữ bộ dạng này cho ai xem vậy! Tối nay anh còn dám không về nhà, anh có tin tôi sẽ trực tiếp tới đây đánh cho anh một trận không!
Cô bé giả vờ giơ bàn tay lên, nhưng cô chợt phát hiện người đàn ông trước mặt, cũng chính là “anh rể” của cô lại không trốn tránh xin tha thứ như ngày thường nữa, ngược lại trong đôi mắt anh ta có chút gì đó khiến cô sợ hãi.
Lúc này cô nhìn đồng hồ phát hiện đã 7:30 rồi.
- Hừ, tôi đi học trước đã, tối về lại tính sổ với anh!
Cô bé thở phì phì đi thẳng ra ngoài.
Châu Trạch chậm rãi ngồi lên chiếc ghế của mình ở phía sau giá sách. Ở đây đặt một bộ bút ký kiểu cũ, bên cạnh bản bút ký là một chiếc điện thoại.
Cho dù đến giờ, anh vẫn chưa thể thích ứng được quá trình chuyển đổi thân phận của mình.
Anh là Châu Trạch, là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nổi tiếng Thông Thành, hơn nữa anh còn là một cô nhi.
Kết quả,
Trước mắt mình đã đổi thành thân phận này,
Cô bé vừa rồi nói gì nhỉ?
Mình là... con rể ở rể ư?
Còn có một người vợ?
Còn có cả bố mẹ vợ?
Hơn nữa nhìn thái độ và ngữ khí nói chuyện của cô em vợ với anh rể, thì việc mình là người tới ở rể đúng là rất phù hợp với truyền thống cổ đại tốt đẹp.
Con rể tới cửa, tục xưng ở rể, không chỉ bị người nhà vợ coi thường, ở thời cổ đại cũng sẽ bị mọi người xung quanh coi thường, thậm chí thân phận cũng không khác tội phạm là mấy. Thời Hán - Đường, những người bị bắt buộc phải trấn thủ biên cương thường cũng có người ở rể.
Cầm điện thoại lên xem, điện thoại không để mật mã, không biết là lười đặt hay không dám đặt, ít nhất lúc này cũng giúp Châu Trạch dễ dàng mở ra Wechat và QQ của anh ta.
Danh sách bạn bè trên QQ rất ít, chỉ có một ít là bạn trung học, bạn cấp ba và bạn đại học, sau đó là một danh sách người nhà, trong đó chỉ có một người ghi chú là “Vợ”.
Mở ra ghi chép nói chuyện với cô ta trên QQ, trống.
Được rồi,
Châu Trạch lại mở Wechat, thử tìm một chút thì tìm được một phụ nữ ghi là “Vợ” ở đây có trả lời lại. Chủ yếu đều là Từ Nhạc hỏi tối nay ăn gì, tối nay chuẩn bị làm gì, nhập hàng phải chi bao nhiêu tiền, gần đây nhất là hiệu sách bán được bao nhiêu, sức khỏe em thế nào...
Sau đó đối phương trả lời rất qua loa, cũng rất lạnh lùng,
Dùng:
- À.
- Ừ.
- Được.
Để trả lời.
Châu Trạch ném điện thoại qua một bên, quan hệ của người này hơi phức tạp. Rồi bỗng nhiên anh nhìn bàn tay mình, móng tay cũng không khác gì so với người bình thường.
Nhưng từ những chuyện như ông lão được mình chữa trị lúc trước khi bị tai nạn, việc thoát khỏi tay của thiếu nữ không mặt, việc mình tiến vào thân thể này, có thể thấy móng tay mình có tác dụng cực kỳ quan trọng.
Tùy theo ý muốn
Đúng lúc đó,
Châu Trạch phát hiện móng tay anh bỗng nhiên dài ra, đồng thời cũng đổi màu đen kịt lại, thậm chí trên móng tay còn có khói đen nhàn nhạt lượn lờ.
- Hô...
Thởdài một hơi đầy nhẹ nhõm,
Nhắm mắt lại,
Rồi lại mở mắt ra,
Móng tay lại trở lại bình thường,
Châu Trạch cứ ngồi đó từ sáng đến trưa để bản thân thử thích ứng với thân phận mới, cũng muốn bản thân dần loại bỏ cảm giác không thích ứng do thay đổi thân phận mang lại. Đến cả cơm trưa anh cũng không ăn, không biết là quên hay anh căn bản không thấy đói.
Ở đây cũng không phải là Thông Thành. Căn nhà trước kia của Châu Trạch ở khu Sùng Hà, hiện tại lại là khu Cảng Áp, khoảng cách cũng không xa.
Đến buổi chiều, Châu Trạch mới thở dài, lặng lẽ đứng lên, thôi nhập gia tùy tục vậy.
Anh bắt đầu thử quét dọn giá sách, tóm lại phải tìm cho mình chút việc để làm đã.
Ông lão trước khi chết từng bấm tay mình nói “Anh bị phát hiện rồi” và cô gái không có mặt ở Địa Ngục từng nói “Mày sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt” khiến nội tâm Châu Trạch xuất hiện chút cảm giác nguy hiểm.
Lúc này tình trạng của anh chẳng khác “sống tạm” là bao. Trở về từ cõi chết, là may mắn trời cho, vì vậy anh rất quý trọng. Ít nhất khi chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống và nắm giữ đầy đủ manh mối thì anh phải giữ chặt lấy thân phận này. Tốt nhất không nên gây ra chuyện kỳ quái gì quá lớn, không được để cho “những kẻ muốn bắt người” chú ý tới.
Hiệu sách này buôn bán thật sự rất tệ. Thị trường sách báo truyền thống trì trệ, đã sớm không phải chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa ở đây cũng không phải trên con đường hoàng kim gần cửa trường học.
Chỉ có thể nói “Từ Nhạc” kia chọn chỗ này mở hiệu sách thì có thể giữ được vốn hay không cũng là một vấn đề.
Mãi cho đến ba giờ chiều mới có một vị khách đầu tiên.
Người khách này đi lại lòng vòng ở phía giá sách của học sinh tiểu học rất lâu.
Châu Trạch đợi một lát rồi đi tới hỏi:
- Muốn tìm sách chủ đề gì vậy?
Tuy rằng chính Châu Trạch cũng không hiểu.
- Tùy tiện xem một chút thôi.
Đối phương trả lời.
- Ừ.
Châu Trạch cũng không để ý, bây giờ anh còn chưa dung nhập vào nhân vật “chủ hiệu sách” này.
Nhưng đúng lúc này,
Đối phương chợt đi tới phía sau anh, mở miệng u ám hỏi:
- Anh thật sự không biết tôi ư?
- Cái gì?
Châu Trạch hỏi.
- Tối hôm qua tôi dùng gậy bóng chày đánh vào đầu anh, cướp tiền trên người anh. Hơn nữa tôi còn cố ý kiểm tra một chút., khi đó anh rõ ràng đã tắt thở rồi.