- Ông làm sao vậy? - Châu Trạch nhíu mày, đương nhiên là hắn ta cũng đã ngửi thấy mùi kia.
- Không sao, tôi muốn đi vệ sinh, cậu đi trước đi!
Lão đạo nói xong, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.
Châu Trạch nhìn tay của mình, cũng không chạy theo hỏi thêm gì nữa mà bắt xe trở về hiệu sách.
Lão đạo quay trở lại bên đường lớn, thò tay vào đũng quần lấy ra một lá bùa. Lá bùa đã biến thành màu đỏ, hơn nữa, gặp trận gió thổi qua thì biến thành tro tàn, bay bay trên không trung.
Đây là lá bùa tổ tiên truyền lại của lão đạo, còn về lí do tại sao lại giấu ở chỗ đó, thì chắc chắn nó có nguyên do sâu xa không thể tiết lộ với người ngoài.
Nhưng tình cảnh vừa rồi, đã khắc sâu vào trong tâm trí lão đạo,
Đương nhiên, cúi đầu xuống nhìn một chút, chỗ hạt đào bị bỏng đến căng cứng kia,
Thật ra, cũng đã khắc dấu ấn lên trên cơ thể của mình rồi.
- Mẹ nó chứ, ông chủ, thật không ngờ, ở cái Thông Thành cách nhau hơn hai nghìn km thế này lại gặp được đồng hương.
Bên trong tối tăm,
Có lẽ có một loại cảm ứng,
Cũng giống như Châu Trạch khi xem video phát trực tiếp của lão đạo, nhìn thấy cậu thanh niên ngồi đằng sau quầy phục vụ đang khó nhọc nuốt từng thìa cháo, trong lòng nảy sinh ra một loại cảm xúc khó có thể miêu tả được,
Nó không chỉ đơn giản là chứng bệnh kén ăn,
Thật ra,
Bọn họ cùng là một loại người.
Trên thế giới này, hắn ta tuyệt đối không phải là một loại tách biệt hoàn toàn, không phải là duy nhất, không phải một mình đơn độc.
Cũng giống như người phụ nữ không có mặt không cam lòng gào thét trong địa ngục:
- Làm sao mày có thể thoát ra được?
Cái này có nghĩa là,
Không chỉ có Châu Trạch, mà trước đó cũng có người đã từng thoát ra được ngay trước mặt người phụ nữ không mặt.
Lại thêm Châu Trạch xảy ra tai nạn giao thông ngay sau khi vừa chữa trị cho ông già có móng tay đen,
Trên đời này,
Thật không yên bình như trong tưởng tượng.
Lúc bắt xe quay trở về hiệu sách cũng đã một giờ sáng rồi, Châu Trạch thu gom lại những mảnh vụn vỡ của tấm gương trong nhà vệ sinh, sau đó đun mấy ấm nước nóng, cố gắng dùng khăn lau cọ cơ thể.
Anh ta quyết định ngày mai sẽ gọi thợ đến lắp một cái vòi hoa sen thật tốt để mình tắm rửa thật thoải mái. Đối với loại người có bệnh thích sạch sẽ, nếu hắn ta không được tắm rửa, chẳng khác nào đang bắt hắn ta chịu cực hình.
Châu Trạch đi lên tầng hai, cài đặt lại độ ấm, sau đó nằm vào bên trong, nhắm mắt lại, chuẩn bị từ biệt những mệt mỏi lao lực cùng những rắc rối dồn dập của ngày hôm nay.
Giấc ngủ này, hắn ngủ rất thoải mái, rất an tâm.
Một đêm vô sự,
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Châu Trạch bước từ trong tủ đông ra, đầu tiên hắn đi rửa mặt mũi, sau đó mở cửa hiệu sách, nhìn thoáng qua nhà hàng xóm sát vách.
Nhà hàng xóm hôm nay lại đóng cửa.
Bác sĩ Lâm bên kia tạm thời không thể liên lạc được rồi,
Không còn vợ rồi,
Bây giờ đến cậu ta cũng không còn nữa,
Châu Trạch lắc mạnh đầu, đáng chết, tại sao trong đầu mình lại có suy nghĩ này?
Chính tên âm hồn Từ Nhạc còn xót lại trong người mình đi gây hại cho người khác,
Đúng vậy,
Nhất định là như vậy.
Từ tối qua đến bây giờ, Châu Trạch vẫn chưa ăn thứ gì, nên đành cầm điện thoại lên đặt một suất đồ ăn, có ghi chú nhắc nhở cửa hàng nhớ đưa thêm cho hắn một ít dấm.
Đợi khoảng hai mươi phút thì có một cậu thanh niên mặc áo đồng phục màu vàng của cửa hàng đi xe điện đến. Cậu thanh niên chủ động đẩy cửa đi vào, sau đó đem đồ ăn đặt lên trước mặt Châu Trạch lúc này đang ngồi sau bàn phục vụ đọc sách.
- Cảm ơn, thật vất vả quá, ngày Tết ngày nhất mà vẫn làm phiền cậu giao đồ ăn tới. - Châu Trạch khách sáo nói.
- Anh cũng đâu có dễ dàng gì, năm mới đến mà vẫn phải ăn đồ ăn đặt bên ngoài.
Cậu thanh niên cũng đáp lại.
"... ..." Châu Trạch.
Châu Trạch có cảm giác đầu gối mình như có một mũi tên đâm vào. Hắn ngẩng đẩu lên, nhìn chăm chú vào cậu thanh niên giao hàng trước mặt. Cậu ta còn rất trẻ, dáng vẻ tầm độ hai mươi tuổi.
- Cửa hàng này của anh là cửa hàng sách sao?
Cậu thanh niên nhìn quanh hiệu sách một lượt:
- Loại ngồi ở đây đọc sách ấy, bao nhiêu tiền?
- Xem cậu đọc chừng nào thì trả chừng đó. - Châu Trạch mở túi đồ ăn ra.
- Thật sao.
Cậu thanh niên giao hàng tìm được một quyển sách “Đấu phá thương khung” sau đó ngồi lên trên chiếc ghế nhựa đọc sách, cậu ta đọc rất chăm chú.
Châu Trạch uống một hơi hết sạch chỗ dấm mà cửa hàng đưa tới,
Có vẻ như gần đây Châu Trạch thường xuyên uống nước ô mai của tên đại biếи ŧɦái Hứa Thanh Lãng kia, nên trình độ tôi luyện được nâng cao, bây giờ uống loại dấm bình thường này, chẳng thấy nó có cảm giác gì.
Ngay sau đó, hắn ta ăn như hổ đói, nhưng khi ăn được một nửa, cảm giác buồn nôn lại kéo đến.
Hai tay Châu Trạch bóp lấy cổ mình, cố gượng ép để không bị nôn ra. Sau một hồi đôi co kịch liệt, cảm giác buồn nôn cũng dần dần dịu đi, Châu Trạch lau khóe miệng, sau đó lại bắt đầu ho khan dữ dội.
- Anh ơi, anh ăn chầm chậm thôi. Anh ăn như vậy chẳng khác nào như quỷ chết đói đầu thai giống như bà em kể.
Cậu thanh niên giao hàng vừa đọc sách vừa nói.
Châu Trạch trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó ngồi lên lên ghế, thở phì phò, Hắn cần phải bình tĩnh lại.
Tên Hứa Thanh Lãng chết tiệt,
Tại sao bây giờ vẫn chưa mở cửa!
Châu Trạch quyết định nếu như đến chiều nay mà cậu ta vẫn chưa mở cửa, Hắn sẽ phá cửa xông vào xem bên trong còn nước ô mai hay nước khổ qua hay không, nếu không thật sự không thể nào nuốt trôi được đồ ăn.
Hình như cậu thanh niên giao hàng kia không còn nhận đơn đặt hàng nữa thì phải, cậu ta đã ngồi ở đó đọc tiểu thuyết một tiếng đồng hồ rồi.
- Ấy, sao lại có mùi khói vậy? - Cậu thanh niên giao hàng bỗng nhiên khịt khịt mũi, sau đó đi ra khỏi hiệu sách.
Châu Trạch không cho là như vậy, có thể là cậu ta không muốn trả tiền đọc sách, nhưng như vậy cũng chẳng sao.
Hiệu sách này, muốn kiếm tiền cũng còn tùy vào duyên phận.
Nhưng ngay sau đó, cậu thanh niên vừa đi ra ngoài lại hổn hển chạy vào, miệng hô to:
- Có cháy, có cháy.
Châu Trạch đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài hiệu sách, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lúc này dừng lại ở trên tầng bốn của tòa nhà, từng đợt khói đang cuồn cuộn bốc ra.
Đó là,
Chỗ rạp chiếu phim!
Ở cái trung tâm thương mại này, bây giờ cũng chỉ có rạp chiếu phim đó là còn có người qua lại. Hơn nữa thời gian này dịp cuối năm, tiễn năm cũ đón năm mới, mọi người đến đây xem phim tương đối đông.
- Mau, đi cứu người. - Cậu thanh niên giao hàng vội vã chạy về hướng đám cháy.
Châu Trạch đứng đó do dự tầm mười giây, tình hình hỏa hoạn rất nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ không lan đến hiệu sách của mình, Hắn muốn khắc chế bản năng muốn đi cứu người ở sâu trong trái tim mình.
Trước đây, hắn không còn nhớ mình đã tham gia cứu nạn bao nhiêu lần, nhưng lần gần đây nhất, hắn muốn từ bỏ tật xấu này.
Tuy nhiên, sau khi trải qua một hồi tự đấu tranh kịch liệt, Châu Trạch vẫn quyết định chạy qua bên đó.
Bản thân,
Vẫn còn quá ti tiện!
Ở chỗ cầu thang từ tầng một đến tầng ba, có rất nhiều người đang chạy xuống dưới, nhưng Châu Trạch lại chạy lên trên.
Mặc dù trung tâm thương mại này đã “Phế” rồi, nhưng nó vẫn nằm trong khu trung tâm thành phố, xe cứu hỏa chắc sẽ đến rất nhanh thôi.
Người xem phim buổi sáng không nhiều bằng buổi chiều, nhưng số lượng người cũng khá đông. Khi Châu Trạch chạy dọc theo cầu thang đi lên tầng bốn thì khói lửa bên trong đã dày đặc. Nhưng đám cháy này có vẻ rất quỷ dị, cho dù có cháy lan ra bên ngoài, nhưng cũng không đến nỗi cháy sạch sẽ khoa trương như vậy!
Có điều là bây giờ không phải lúc đi phân tích nguyên nhân. Trong đám cháy kinh khủng kia, Châu Trạch nhìn thấy cậu thanh niên giao hàng lúc nãy, mặt mũi đen nhẻm đang cõng một bà cụ chạy ra ngoài.
Khi cậu ta nhìn thấy Châu Trạch thì cười cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, sau đó chạy về phía khu chiếu phim tiếp tục cứu người.
Mặc dù hỏa hoạn không lan ra bên ngoài, nhưng khu chiếu phim kia, lửa bốc cháy bùng bùng.
Châu Trạch cũng không do dự nữa, đằng nào thì cũng đã đến đây rồi, dù sao cũng nên làm chút gì đó. Lúc này, hắn ta cũng chạy vào bên trong đám khói dày đặc.
- Khụ khụ… khụ khụ…
Không có bất kì thiết bị phòng hộ nào, mà vội vàng chạy vào là một hành vi vô cùng ngu ngốc, rất dễ không cứu được ai ngược lại còn gây nguy hiểm cho bản thân.
Vì thế Châu Trạch biết rõ thời gian của mình có hạn, nếu như nhìn thấy ai cần giúp đỡ, nhanh chóng đưa người đó ra ngoài là được, những việc khác, hắn cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ có thể chờ nhân viên cứu hỏa đến xử lí.
- Hô…
Châu Trạch vừa đẩy được cửa rạp chiếu phim số hai ra, ngọn lửa bên trong được đà bùng ra bên ngoài, Châu Trạch chỉ đành lùi sau tránh né.
Thế nhưng ở bên trong lại có tiếng khóc.
Châu Trạch cắn chặt răng, ở trong phòng chiếu, chỗ nào cũng là lửa. Dưới nền nhà, trên trần nhà, trên tường, nơi nơi đều là lửa, hơn nữa không gian bên trong chật chội, có khả năng đây chính là nơi bắt nguồn của ngọn lửa.
Bình thường trong vụ hỏa hoạn, số người bị chết do ngạt khói nhiều hơn rất nhiều sao với số người chết do bị thiêu cháy.
Chỉ những lúc như thế này, mọi người mới thấy video hướng dẫn phương pháp phòng cháy chữa cháy mà mọi người vẫn cho là nhàm chán giờ quan trọng cỡ nào.
Châu Trạch vừa xông vào bên trong thì nhìn thấy hai người đang nằm ở trên lối đi lại tương đối nhỏ.
Một người người đàn ông trưởng thành mặc âu phục màu đen, hắn ta nằm trên mặt đất ho khan, chứng tỏ không bò được ra ngoài.
Còn ở bên kia là một bé trai tầm khoảng mười tuổi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, cũng không biết là đang hôn mê hay là đã không còn hô hấp mà đã tử vong rồi.
- Cứu tôi với... cứu tôi... cứu...
Người đàn ông mặc âu phục gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn Châu Trạch đang đứng trước mặt.
Châu Trạch nhảy qua hắn ta, cõng đứa bé kia lên trước, chuẩn bị xông ra ngoài rồi nói tiếp.
Bây giờ hắn cũng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng rồi, nếu không có những thiết bị phòng hộ chuyên nghiệp như mặt nạ chống độc, thì hắn cũng không thể chống chọi được lâu nữa.
Tuy nhiên, vừa mới cõng đứa trẻ chuẩn bị chạy ra ngoài, Châu Trạch cảm giác chân mình bị lôi lại, cả người ngã nhoài xuống đất, đứa trẻ trên vai cũng lăn xuống.
- Cứu... cứu... cứu tôi trước... tôi... cho anh tiền... cứu tôi trước...
Người đàn ông mặc âu phục dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm chặt lấy mắt cá chân của Châu Trạch. Hắn ta biết mình không còn trụ được bao lâu nữa, bây giờ hắn ta không có cách nào thở được, chỉ cảm thấy phổi mình như bị khói đen bám đặc kịt, rất khó chịu.
Châu Trạch bị ngã lăn xuống đất, hắn chỉ cảm thấy đầu mình vừa trải qua một trận trời đất quay cuồng, suýt chút nữa hắn cũng đã hôn mê rồi. hắn cố gắng cắn một cái thật mạnh vào đầu lưỡi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo.
- Bụp!
- Bụp!
Châu Trạch dùng chân còn lại đạp vào tay người đàn ông đang nắm chân mình, đạp cả lên đầu hắn ta.
Đạp liên tục mấy cái, cuối cùng người đàn ông kia cũng buông tay.
Đầu óc Châu Trạch quay cuồng, cả người lảo đảo nhưng vẫn cố gắng đứng lên lần nữa, cõng đứa bé lên vai, chạy ra khỏi rạp chiếu phim số hai.
Lao ra khỏi đám khói mù mịt, khi chạy đến khu vực an toàn, hai đầu gối Châu Trạch mềm nhũn, cả người khụy xuống đất. Đứa bé trên vai cũng ngã lăn xuống, nhưng bởi vì có Châu Trạch vô thức làm đệm dưới đất, nên đứa bé ngã xuống cũng không bị thương nặng.
Nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường, đang tiến hành dập lửa, còn có một bộ phận nhân viên cứu hỏa được trang bị thiết bị đầy đủ đang tiến vào trong đám cháy.
- Rạp chiếu phim số hai có người.
Châu Trạch túm lấy áo của một nhân viên cứu hỏa đang chạy qua nói.
- Được, tôi biết rồi. - Người kia gật đầu, sau đó xông vào trong đám cháy.
- Phù phù… phù phù…
Châu Trạch nằm ngang trên nền gạch men, miệng thở hổn hển. Ở phía đối diện anh, cậu thanh niên giao hàng lúc nãy mặc áo đồng phục màu vàng, bây giờ đã đen nhẻm, cũng đang dựa ở đó thở hổn hển, hai người nhìn nhau, cười mệt mỏi.
Nhân viên cứu hộ cũng đã đến, có một nhóm y tá cùng bác sĩ mặc áo blouse trắng, nhưng Châu Trạch đã không còn sức lực để đi tìm kiếm trong nhóm cứu hộ kia có bác sĩ Lâm hay không.
Châu Trạch cắn chặt răng, một lần nữa cố gắng đứng dậy. Hắn liếc mắt nhìn bé trai đang được các bác sĩ cứu chữa, l*иg ngực nó vẫn đang đập phập phồng, chắc tình hình cũng không quá nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, Châu Trạch nhìn mấy người được các nhân viên phòng cháy chữa cháy ôm ra, có người không được cứu kịp, cũng có người may mắn được cứu. Người đàn ông mặc âu phục đen đang nằm trên cáng cứu thương, không hề nhúc nhích, có lẽ đã không còn sống nữa rồi.
Châu Trạch không cảm thấy áy náy, hắn cũng không có lí do gì để áy náy,
Mình đang làm việc tốt, đang cứu người, nhưng đến cuối cùng phải cứu ai trước, quyết định vẫn là cứu sống chính mình, không ai có quyền đi phán xét hành vi của mình là không có đạo đức.
Hơn nữa lúc đó, bản thân mình cũng không có khả năng vừa cõng một đứa bé, đồng thời lại khiêng thêm một người đàn ông trưởng thành chạy cùng. Nếu như thật sự chọn làm như vậy, kết quả cuối cùng chính là bản thân mình cũng chết ngạt bên trong.
Người mà mình mượn xác hoàn hồn là Từ Nhạc, một tên “Thư sinh” trói gà không chặt, chứ không phải nhập vào thân xác của Schwarzenegger.
Huống hồ, tên kia suýt chút nữa đã kéo mình chết cùng hắn ở trong rạp chiếu phim.
Châu Trạch khó khăn lắm mới đứng lên được, hắn không cần các y tá ở bên chăm sóc mình mà đi đến nhà vệ sinh ở một chỗ khác của tòa nhà, mở vòi nước, dừng sức lấy tay vỗ nước lạnh lên mặt.
Cuối cùng thì,
Hơi thở cũng dần dần ổn định trở lại.
Ngẩng đầu lên,
Châu Trạch nhìn mình trong gương,
Đột nhiên phát hiện,
Trong gương, phía sau lưng mình, dần dần xuất hiện một bóng người mờ mờ,
Người này,
Mặc âu phục màu đen,
Vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm vào mình.
Miệng mở rộng, không ngừng reo hò, như là đang chất vấn bản thân mình cái gì đó, cuồng loạn điên khùng.
Con người sau khi chết đi, nếu gặp phải trường hợp đặc biệt có khả năng cao biến thành ác quỷ đi báo thù,
Mà người đàn ông trước mắt này vừa mới chết, linh hồn hắn ta vẫn còn trong giai đoạn quỷ hóa, đại khái trong khoảng thời gian bảy ngày sẽ triệt để thành hình.
Bây giờ hắn ta vẫn chưa là quỷ, chỉ có thể nói là nguyên bản mà thôi.
Nhưng bởi vì bản thân Châu Trạch có tính đặc thù riêng, nên hắn có thể nhìn thấy sự tồn tại của đối phương tương đối sớm.
Hắn ta đang hận mình,
Không cứu hắn ta,
Thậm chí loại oán hận này,
Không ngại khiến hắn ta biến thành ác quỷ!
- Ha ha, thú vị.
Châu Trạch cười to,
Cúi đầu vào bồn rửa mặt tiếp tục xả nước, gột rửa bản thân.
Đồng thời trong lòng thốt lên một tiếng bùi ngùi:
- A, con người...