Cả buổi tối hôm nay, cũng chỉ có một vị khách, toàn bộ thu nhập chỉ được một trăm tệ, nhưng vốn chi ra chỉ là một cốc nước mà thôi.
Đương nhiên mọi người có thể nói còn có các chi phí khác như tiền điện nước, tiền thuê nhà…
Nhưng công việc không thể tính như vậy, trước kia khi còn Từ Nhạc thì những thứ đó cũng là vốn, nhưng lợi nhuận của anh ta thì cơ hồ không cần tính đến. Con người ai cũng cần tìm cho mình một mục tiêu phù hợp mới có thể đạt được cảm giác thỏa mãn và sự tự tin với cuộc sống cho chính mình.
Mặt khác, cũng nhờ cô gái mang theo chú chó corgi, Châu Trạch mới biết hôm nay là lễ tình nhân.
Mở wechat ra, tìm ID wechat của bác sĩ Lâm, nhấn vào, Châu Trạch định tặng một cái lì xì 1314 tệ nhưng phát hiện anh không đủ tiền, 131.4 tệ thì đủ, nhưng tặng như vậy thì giống như mình là người keo kiệt bủn xỉn vậy.
Dù sao cô ấy cũng không ngủ với mình,
Được rồi,
Không tặng nữa.
Ném điện thoại ra chỗ khác, Châu Trạch tùy tiện tìm một quyển sách đọc, mà còn ngồi như vậy đến sáng.
Sang cửa hàng sát vách ăn hoành thánh, vỏ có mỏng không, nhân thịt có nhồi đầy không thì Châu Trạch không biết, nhưng anh vẫn dựa theo cách ăn lúc trước, sau khi uống một bát nước ô mai thì lập tức ăn như hổ đói, sau đó hít thở sâu, áp chế cảm giác buồn nôn đang dâng trào.
Cứ nghĩ đến sau này mỗi lần ăn uống đều trải qua một quá trình như vậy, Châu Trạch lại cảm giác tương lai thật là đen tối.
Châu Trạch lại nghĩ đến người đàn ông cũng húp cháo một cách thống khổ trên video, nghĩ lại lại thấy có chút buồn bã lạnh lẽo. Ăn uống vốn là một trong những sự hưởng thụ lớn nhất trong đời người, thế mà giờ đây nó lại chẳng có duyên với họ.
Cũng không biết trên đời có câu lạc bộ “Người kén ăn” không, mọi người tụ tập vây quanh một bàn cơm, ai có thể ăn hết một miếng cơm trước thì mọi người sẽ giơ ngón cái lên:
- Anh bạn thật lợi hại!
XXX nhà tôi thật giỏi quá mà!
Hít sâu một hơi, hình ảnh này thật có chút không rét mà run.
Dù thế nào thì video ngày hôm qua, bao gồm cả video về lão đạo và người đàn ông húp cháo kia đối với Châu Trạch mà nói tạm thời có chút xa vời.
Sau lễ tình nhân là giao thừa, cũng chính là đêm ba mươi. ếu đổi lại là ngày thường thì trung tâm thương mại này chắc chắn sẽ giăng đèn kết hoa, làm đủ “vị năm mới” nhưng trên thực tế thì nơi đây vẫn y như cũ, vắng tanh vắng ngắt.
Cái này giống như cuộc đời,
Đã có phong quang thì tự nhiên cũng sẽ có cô đơn.
Châu Trạch nhớ kỹ khi trung tâm thương mại này mới khai trương thì vô cùng sầm uất, không đâu có thể so bì, nhưng hiện giờ lại chẳng có ai ngó ngàng tới..
Hôm nay Hứa Thanh Lãng buôn bán khá tốt, có lẽ do rất nhiều cửa hàng khác đã đóng cửa trong khi cậu ta vẫn kiên trì mở cửa bán hàng vào tối ba mươi nên tự nhiên sẽ thu được nhiều đơn đặt hàng hơn, dù sao khách hàng cũng không có nhiều sự lựa chọn.
Thỉnh thoảng lại có những anh chàng chuyên giao đồ ăn mặc áo xanh, đỏ hay vàng ra ra vào vào từ tiệm mì nhà cậu ta, Châu Trạch ngồi xổm trong của hiệu sách của anh, vừa hút thuốc vừa cảm khái.
Đậu xanh... nếu ban đầu Từ Nhạc mở một tiệm cơm gà thì thật tốt.
Trong những câu chuyện thần thoại ngày xưa, tiên nhân thích nhất nói một câu: Trên trời một ngày, dưới đất một năm.
Trên thực tế, Châu Trạch cảm thấy câu này rất đúng, hơn nữa cũng rất phổ biến ở Địa ngục.
Anh nhớ rõ khi mình chết trong tai nạn xe... Không đúng, nhớ rõ khi anh bị đưa vào lò hỏa thiêu, có lẽ vừa mới là ngày quốc tế thiếu nhi, mà nháy mắt đã đến đêm ba mươi.
Hơn nửa năm trôi qua nhanh như vậy, cuộc đời như một giấc mơ, chẳng qua chỉ ngây người bước đi nửa vòng trên hoàng tuyền.
Hút không ít thuốc, nghĩ tới không ít chuyện, Châu Trạch cảm thấy hơi mệt, anh lấy điện thoại di động ra muốn xem gần đây có phim gì hay, vừa hay có rạp chiếu phim ở ngay bên cạnh, anh có thể chạy qua xem.
- Này, hiệu của anh có giấy báo không?
Sau khi tiễn bước anh chàng giao hàng cuối cùng, Hứa Thanh Lãng đi tới.
- Để làm gì thế?
- Dán tường chứ sao.
Hứa Thanh Lãng đáp.
- Tiết kiệm vậy ư?
- Dùng báo dán tường mới có không khí và cảm giác cổ kính, không lẽ hôm qua anh đã bán hết rồi?
- Còn một ít, chờ chút, tôi đi tìm cho cậu.
Châu Trạch đi vào trong cửa hàng sách, đi lên tầng hai, từ trong cái hòm ở cạnh tủ đông lấy ra một chồng giấy báo cao ngang nửa người, đưa xuống cho Hứa Thanh Lãng đang ngồi chờ dưới nhà.
- Anh không về nhà đón năm mới sao?
Hứa Thanh Lãng hỏi.
- Đón năm mới với sách.
Đáng tiếc Châu Trạch không có râu dê, trong tay cũng không có rượu,
Nếu không có thể nói là khí thế tràn đầy uống một chén cạn đáy.
- Chẳng phải bây giờ cậu cũng không về ư?
Châu Trạch ngây ngất một lúc rồi lại hỏi.
- Hai mươi mấy căn phòng, tôi nên về căn nào đây.
Hứa Thanh Lãng thở dài nói.
-..... Châu Trạch.
Hai người trầm mặc một hồi, Châu Trạch mở miệng nói:
- Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện.
- Được.
Hứa Thanh Lãng gật đầu, vẻ mặt hàm súc, tóc cậu ta hơi dài, mấy sợi tóc xõa xuống rơi vào khóe môi, cậu ta tự tay vén tóc lên, tư thái nhu hòa, quả nhiên là thẹn thùng động lòng người.
Phong tình nơi đây, không nên nói với người khác.
- Trước kia, cũng vào đêm giao thừa, một người ở trên đường đυ.ng phải phú hào giàu nhất nơi đó.
Phú hào đã uống say mèm.
Người kia hỏi phú hào, tại sao anh không về nhà vậy,
Phú hào trả lời:
Nhà ư, nhà tôi ở đâu? Người nhà tôi người thân của tôi đều không ở bên cạnh tôi, anh nói nhà, là trang viên lớn nhất thành phố này sao?
Hứa Thanh Lãng nghe xong câu chuyện thì khẽ gật đầu, tựa hồ tràn đầy vẻ đồng cảm.
- Sau đó người kia đè phú hào xuống điên cuồng đánh một trận, hét lên:
- Cho mày năm mới đi ra ngoài “trang bức” này!
Châu Trạch tiếp tục kể nốt chuyện xưa.
-.... Hứa Thanh Lãng.
Sau một hồi tán ngẫu,
Châu Trạch quay về hiệu sách của mình, trong hiệu sách có bật điều hòa, không khí vô cùng ấm áp, mở điện thoại trong tay, không có ai liên lạc với anh.
Anh vốn định đến cô nhi viện xem một chút, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, trên người anh cũng không còn dư bao nhiêu tiền.
Nhưng đúng lúc đó có người khách đến cửa, đó là một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo lao động màu lam, đội mũ bảo hộ, anh ta đẩy cửa hiệu sách đi vào, ngượng ngùng hỏi thăm:
- Ở đây có thể đọc sách không? Bao nhiêu tiền?
Cậu thanh niên mím môi hỏi.
- Xem đi, tiền thì xem rồi trả.
Châu Trạch vẫy vẫy tay, ý bảo cậu ta tùy ý.
- Vậy thì hay quá, chỗ anh có tiểu thuyết không?
Người thanh niên hơi ngập ngừng ấp úng hỏi:
- Tôi thích đọc tiểu thuyết, loại tiểu thuyết trên mạng đó.
Châu Trạch chỉ chỉ vào chiếc rương đằng sau giá sách:
- Chỗ đó đều là tiểu thuyết trên mạng đó.
Cậu thanh niên đi đến chỗ chiếc rương, lật vài quyển, nhìn qua trông rất vui, chỉ là có vài quyển vẫn chưa mở giấy bọc.
- Mở ra mà xem, không thu tiền.
Châu Trạch hào phóng nói.
- Thật sao, cảm ơn anh.
Người thanh niên mở một quyển tiểu thuyết sau đó ngồi vào chỗ ghế nhựa bắt đầu đọc.
Ông chủ Châu Trạch thì ngồi sau quầy thu ngân sửa móng tay, cậu thanh niên ngồi đó đọc sách nửa tiếng đứng lên, bước qua chiếc ghế đi ra ngoài, cậu ta lấy ra một điếu thuốc mời Châu Trạch:
- Không phải thuốc xịn gì, anh không chê bai chứ.
- Thuốc lá vốn không phải thứ gì tốt, còn phân biệt tốt xấu cái gì.
Châu Trạch nhận lấy điếu thuốc lá, cậu thanh niên cũng cầm một điếu, chủ động đi ra ngoài cửa hiệu sách, vừa chịu gió lạnh vừa hút thuốc.
Châu Trạch đang định hút thuốc trong cửa hàng, nhưng nhìn thấy cậu ta như vậy, thì hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát, anh lại để điếu thuốc xuống, tiếp tục sửa móng tay.
Thanh niên hút xong thuốc ở ngoài sau đó liền quay trở lại, lần này cậu ta không ngồi trên ghế nhựa nữa mà ngồi trên mặt đất dựa vào vách tường.
Tuy trong hiệu sách có mở điều hòa nhưng trên mặt đất lát gạch men sứ vẫn rất lạnh, vậy mà cậu thanh niên không hề để ý chút nào, có lẽ hằng ngày cậu ta đều ngồi như thế, quen rồi.
Khoảng mười lăm phút sau, lại có bốn người đàn ông mặc đồ lao động được giặt rất sạch sẽ đi đến cửa hiệu sách, người lớn nhất cũng chưa đến ba mười tuổi, nhỏ nhất có thể mới khoảng mười bảy tuổi.
Bốn người này cùng đi vào, cậu thanh niên ngồi dựa bên tường phất tay, hẳn là cậu ta gọi bọn họ tới.
Sau đó bốn người chào hỏi với Châu Trạch, Châu Trạch cũng chào hỏi một chút rồi tiếp tục công việc cắt sửa móng tay của mình.
Châu Trạch quyết định đi mua một bộ sửa móng tay chuyên nghiệp, như vậy mới không có lỗi với móng tay của mình.
Nhưng bây giờ chuyển phát nhanh đã hết giờ làm việc, cửa hàng bên ngoài cũng đã đóng cửa, nên anh chỉ đành dùng tạm bộ này.
Châu Trạch lại ngẩng đầu, phát hiện năm người công nhân kia đều đang ngồi dưới đất, mỗi người cầm trên tay một quyển tiểu thuyết để đọc.
Nhìn bìa cũng biết toàn là tiểu thuyết trên mạng, đa số là huyền huyễn, có một quyển là thể loại kinh dị, vừa xem vừa cắn móng tay, hiển nhiên là thấy rất thú vị.
Chỉ là hành vi cắn móng tay của cậu thanh niên làm cho Châu Trạch có chút khó chịu,
Hiểu được yêu quý móng tay mới hiểu được yêu quý cuộc sống này.
Thỉnh thoảng có người xem tiểu thuyết rồi cười lên, đây chính là nụ cười phát ra từ nội tâm khi đọc sách.
Trong hiệu sách có không ít người, nhưng lại rất yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có vài âm thanh nhưng không tính là quấy rầy người khác.
Đến đêm, Hứa Thanh Lãng bê một bát sủi cảo sang, cậu ta vừa bê vào vừa nói to:
- Ai nha, hiệu sách thật náo nhiệt nhỉ.
Châu Trạch cười gật đầu.
- Mấy anh có muốn ăn chút gì không?
Hứa Thanh Lãng hỏi mấy người công nhân trong hiệu sách.
Mọi người hai mắt nhìn nhau,
Hơi bối rối không biết nên làm sao.
- Được rồi, tôi mời mọi người.
Hứa Thanh Lãng dù sao cũng là người sở hữu hai mươi mấy căn nhà:
- Sắp sang năm mới rồi, mấy anh không về nhà cũng không dễ dàng gì, đều là vất vả kiếm tiền, trời Nam biển Bắc đều là anh em.
- Vậy thì, cảm ơn ông chủ rồi, chúc ông chủ buôn bán phát đạt.
Người công nhân lớn tuổi nhất đứng dậy cảm ơn với Hứa Thanh Lãng.
- Không có gì, không có gì, việc tôi nên làm.
Hứa Thanh Lãng đặt bát sủi cảo mang cho Châu Trạch xuống rồi quay lại cửa hàng của mình.
Châu Trạch húp một ngụm nước canh, sau đó cố nuốt xuống hai cái sủi cảo, Hứa Thanh Lãng đáng ghét quên không mang nước ô mai cho mình rồi, mình nuốt không trôi rồi.
Châu Trạch lấy bao thuốc, đi ra bên ngoài quầy thanh toán.
- Xem xong thì tự đổi sách nhé, ở chỗ tôi có nguyên bộ đó, dù sao thì tôi mở hiệu sách ở đây cũng buôn bán lỗ vốn rồi, mọi người đừng khách khí với tôi.
Châu Trạch đưa cho mỗi người một điếu thuốc lá,
Mấy người công nhân vui mừng kinh ngạc, từng người nhận lấy thuốc lá.
Sau đó tất cả mọi người đều đứng dậy cùng đi ra ngoài cửa hiệu sách ngồi xổm thành một hàng hút thuốc.
Bọn họ không muốn làm ô nhiễm không khí hiệu sách.
Châu Trạch suy nghĩ một chút rồi cũng đi ra bên ngoài, gió bên ngoài hơi lạnh, anh cũng ngồi xổm bên cạnh rồi hút thuốc lá cùng.
Mấy người công nhân đang nói chuyện với nhau,
Họ nói về hôn nhân, nói chuyện vợ mình, con mình;
Người chưa kết hôn thì kể về những người thân ở Thông Thành hoặc quen biết ở quê.
Trêu đùa lẫn nhau,
Chế giễu nhau,
Tuy mọi người đều biết nhau tận chân lông kẽ tóc,
Nhưng vẫn trò chuyện như cũ.
Nghe giọng nhóm công nhân này cũng biết là họ từ khắp nơi tụ tập lại đây chứ không cùng quê quán.
Thông Thành gần Thượng Hải, thuộc đồng bằng sông Dương Tử, tuy không thể so với Thượng Hải, nhưng số lượng công nhân mà nơi đây thu nhận hằng năm vẫn rất lớn, chỉ cần chịu được khổ, sẵn sàng chịu khổ thì không lo không tìm được công việc, cũng không lo không kiếm được tiền.
Khói thuốc lá phả ra xung quanh,
Châu Trạch mở miệng nói:
- Các anh em, năm mới rồi, thật sự không định về thăm nhà một chút sao?
- Cũng không cần về, mọi việc trong nhà đều ổn.
- Đi đi lại lại một chuyến rất phiền toái, trong tháng giêng vẫn có việc để làm, ông chủ còn phát lì xì đấy, ngu sao mà không lấy, còn có thêm ít tiền để gửi về nhà.
- Ha ha, hôm nay thật là may mắn, vừa có tiểu thuyết để xem, vừa có thuốc để hút, năm nay trôi qua rất có tư vị mà.
- Ông chủ, lúc nào anh đóng cửa vậy?
Một người công nhân hỏi.
- Không đóng cửa.
Châu Trạch trả lời.
- Ông chủ không về nhà sao?
- Phụ nữ trong nhà không nghe lời, không muốn về nhà.
Châu Trạch bỗng cảm thấy hứng khí ngút trời!
Đám công nhân giơ ngón cái với Châu Trạch, tỏ ý ngưỡng mộ reo hò.
Đương nhiên, cũng không có ai tán đồng quá lâu, chỉ là nghe giọng cũng có thể đoán được, hơn nữa Châu Trạch mở hiệu sách chứ không phải mở sạp hoa quả, đám công nhân đều đoán được Châu Trạch là người ở đây.
Người ở đây mà gần sang năm mới rồi vẫn trông coi cửa hàng không về nhà, đương nhiên là có nguyên nhân rồi, vì vậy mọi người cũng không tiếp tục lấy việc này ra trêu ghẹo nhau.
Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là trụ cột trong nhà, ra ngoài bươn trải làm thuê kiếm tiền, người lớn và trẻ con trong nhà đều do vợ họ chăm sóc lo liệu, bọn họ mệt mỏi, nhưng vợ họ cũng mệt mỏi không kém chút nào.
Cuộc sống, chính là khổ sở chịu đựng, có ai sống dễ dàng đâu?
Châu Trạch vừa chuẩn bị chia thuốc lá tiếp thì có tiếng gọi từ xa truyền đến:
- Từ Nhạc!
Châu Trạch ngẩng đầu, đứng dậy, lúc này mới phát hiện một chiếc Porsche Cayenne quen thuộc đang đỗ bên đường đối diện,
Ừ, là xe của vợ mình.
Người kêu gọi là cô em vợ, lần trước đã bị anh dọa sợ trong nhà vệ sinh, nhưng bây giờ đã khôi phục lại bình thường rồi, cô bé không thể coi anh rể mình là một con quỷ, vậy nên đành quy tội lúc đó mình hoa mắt nên bị dọa.
Đương nhiên cô cũng không có khả năng sẽ tốt tính với anh, dù sao đột nhiên dọa bổn tiểu thư sợ đái ra quần, quá mất mặt mà!
- Từ Nhạc, về nhà ăn cơm!
Cô em vợ gọi to.
- Tôi không về đâu, hiệu sách rất bận, cũng rất náo nhiệt.
Châu Trạch vẫy vẫy tay.
Nực cười,
Năm mới đến mà mình lại phải về nhà gặp bố mẹ vợ coi mình không ra gì kia sao?
Chịu cơn giận của cô em vợ không hiểu chuyện?
Quan trọng nhất là,
Trông mong năm mới chạy về nhà chia giường ngủ sao?
Tìm ngược sao?
- Chị, cái tên này đúng là bệnh tâm thần mà! Ngang ngạnh, kì quái, hơn nữa đã là vịt chết còn thích mạnh miệng!
Cô em vợ ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe bĩu môi.
Bác sĩ Lâm cười cười:
- Chúng ta về nhà ăn cơm với ba mẹ trước đi.
- Ơ, nghe ý này thì chị định tí nữa quay lại đây sao?
- Dù sao thì chị cũng là vợ hợp pháp của anh ta.
Bác sĩ Lâm không nói thêm gì nữa, khởi động xe rời đi.
Nhìn chiếc xe rời đi,
Châu Trạch nói với mấy người công nhân:
- Mấy anh em, thấy vợ tôi có đẹp không?
- Đẹp!
- Có phúc!
- Quá đẹp!
- Ha ha ha ha.
Hứa Thanh Lãng bê một chiếc khay lớn từ trong cửa hàng đi ra,
- Đến đây nào, cơm rưới thịt kho tàu, mấy anh em, ăn thôi!
Đám công nhân có chút ngại ngùng, cũng khó xử, người lớn tuổi nhất xấu hổ nói:
- Chúng tôi đi ra ngoài cũng không mang theo...
- Lúc trước cũng nói rõ, tôi mời các anh em ăn một bữa! Lại nhắc đến tiền chính là không coi tôi làm anh em, về sau trời nam đất bắc, không chừng ngày nào đó gặp nhau, đến lúc đó tôi còn phải nhờ vả các anh em.
- Được!
- Một câu thôi!
- Đợi anh đến quê tôi....
- Đến!
Cả đám công nhân bưng bát cơm đi vào hiệu sách, tất cả ngồi xổm trên mặt đất, đặt bát cơm trên ghế bắt đầu ăn thật vui vẻ.
Một người còn vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết bị một người khác cầm đũa gõ đầu.
- Cái đồ vô tâm này, nếu mày không cẩn thận làm bẩn sách thì ông chủ bán thế nào được?
- Cũng đúng, ăn cơm trước vậy.
Bầu không khí rất náo nhiệt, Châu Trạch trở lại chỗ ngồi phía sau quầy, bát sủi cảo đã nguội mất, anh lại ăn thêm ba cái nữa, lần này không biết vì sao, có thể là do không khí, cảm giác buồn nôn đã ít hơn trước rất nhiều.
Ăn cơm xong,
Cả đám lại tiếp tục đọc sách.
Trong phòng vừa ấm áp vừa có tiểu thuyết để đọc, rất hòa hợp.
Bất tri bất giác đã đến mười giờ tối.
Người công nhân lớn tuổi nhất đứng lên, duỗi lưng vươn vai một cái rồi nói:
- Các anh em, đến giờ rồi, về thôi, chúng ta giúp ông chủ quét dọn một chút đã.
- Được ạ!
Năm người công nhân giúp Châu Trạch quét dọn cả hiệu sách một lượt.
- Ông chủ, chúng tôi đi đây, hôm nay cảm ơn anh.
- Khách khí rồi.
Châu Trạch vẫy vẫy tay.
Bọn họ rời đi rồi,
Không giống như cô gái mang theo con chó corgi tối qua, chỉ đọc sách một lát mà để lại một trăm tệ, bọn họ đọc sách cả buổi tối mà không để lại một đồng,
Nhưng Châu Trạch lại không so đo chút nào, cũng không có tí bất mãn nào.
Duỗi lưng một cái, Châu Trạch định đi gọi Hứa Thanh Lãng sang thu lại bát đũa trong hiệu sách, khi đến cửa, Châu Trạch lại thấy Hứa Thanh Lãng đang ngồi đọc sau bàn.
Ừm, còn đọc báo mà hôm qua Châu Trạch đưa cho cơ đấy.
Hứa Thanh Lãng đeo một chiếc kình gọng tơ vàng, thoạt nhìn rất ra dáng thư sinh, không hổ là người đàn ông sở hữu hai mươi mấy căn phòng.
Nhìn thế nào cũng có khí chất!
- Bát đũa bên kia, cậu sang thu lại đi.
Châu Trạch nói.
- Vâng, đi ngay đây.
Hứa Thanh Lãng bỏ kính xuống, dụi dụi mắt, đứng dậy đi sang cửa hàng sách thu dọn bát đũa.
Tờ báo xếp trên cùng chồng báo là một tờ báo buổi chiều, xem thời gian, là bảy ngày trước;
Trên trang đầu là một dòng tin tức viết bằng chữ đen to:
“Hỏa hoạn tại nhà dân, thấy việc nghĩa hăng hái làm cảm động quần chúng”
Đầu tuần, một chung cư với dân cư đông đúc tại Thông Thành đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, tình hình hỏa hoạn rất nghiêm trọng.
Năm người trẻ tuổi ở công trường bên cạnh không để ý nguy hiểm chạy vào cứu người, tổng cộng cứu được hơn hai mươi người già, phụ nữ và trẻ em, nhưng lần cuối bọn họ xông vào đám cháy cứu người,
Lại không thể trở ra được nữa.
Trên bìa tờ báo còn in một tấm ảnh,
Đây là ảnh chụp chung của năm người này,
Bọn họ vai kề vai đứng chung một chỗ, giống như mấy lão thổ kéo tay nhau, bức ảnh có lẽ chụp sau chiếc lều ở chung khi mới tới công trường,
Từng khuôn mặt từ ngây ngô cho đến mang theo nét tang thương,
Trong bức ảnh,
Cười hơi ngượng ngùng, nhưng rất xán lạn.
Hứa Thanh Lãng đi vào trong hiệu sách,
Nhìn năm bát cơm đặt trên ghế nhựa,
Một miếng cũng không động đến, đồ ăn cũng đã sớm mất đi hơi nóng,
Mỗi chén cơm đều có một đôi đũa cắm thẳng tắp trên đầu.
- Các anh em,
Ăn ngon,
Uống ngon.
Hứa Thanh Lãng lẩm bẩm nói.
Ở bên ngoài,
Tiếng pháo nổ vang lên,
Thông Thành không cấm pháo hoa, cùng một lúc, màu sắc đầy trời, rất là vui vẻ náo nhiệt.
Châu Trạch ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài,
Khẽ nói:
- Đã bước sang năm mới rồi.