Kế bên tiệm sách là một quán mỳ. Làm ăn cũng chẳng mấy phát đạt nên có thể cùng tiệm sách của Châu Trạch giăng lưới bắt chim trước cửa luôn cũng được.
Bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ này vốn dĩ dựa vào quảng trường trung tâm mà xây nên. Nhưng quảng trường trung tâm này cũng đã “phế” rồi, ngoại trừ một rạp chiếu phim còn hoạt động thì các nơi khác đều đã đóng cửa. Vì thế nên toàn bộ quảng trường trở thành một nơi vắng vẻ “ít người lui tới”.
Ít ra tại Thông Thành, hậu quả của việc thành thị được xây dựng quá nhiều đã được biểu hiện ra bên ngoài, do một vài năm trước người ta cố tình quy hoạch nơi đây thành trung tâm công nghiệp. Nhưng dù sao đây cũng là Thông Thành chứ không phải Thượng Hải, không thể đông dân đến như vậy.
Cũng may tiệm mì này còn bán thêm mấy món ăn khác, thu nhập cũng không tệ lắm. Có điều sẽ chẳng có người nào bỗng nhiên cảm thấy đói bụng, đi ra ngoài ăn thức bên ngoài, sau đó lại trở về đọc sách tiếp.
Châu Trạch dựa vào ghế, anh vẫn cảm thấy đầu có chút choáng váng, bác sĩ Lâm ngồi đối diện Châu Trạch đang dùng khăn tay của mình lau qua đôi đũa rồi đưa tới trước mặt Châu Trạch.
Cô rất cẩn thận và cũng rất quan tâm đến người khác như việc cô để Từ Nhạc ngủ trên giường còn mình thì ngủ dưới đất, nhưng đồng thời cô cũng là một người cực kỳ lạnh lùng.
Châu Trạch không hề có ý định hỏi xem có thật là cô phản đối tập tục ép duyên thời phong kiến hay chính cô cũng không quan tâm, bởi vì hỏi vấn đề này không có ý nghĩa gì. Từ Nhạc để lại những mối quan hệ không rõ ràng kia cho Châu Trạch trong khi bản thân anh không có hứng thú và không có bất cứ sự lưu luyến nào.
- Cơ thể của anh thật sự là không có vấn đề gì chứ? - Bác sĩ Lâm hỏi lại.
- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà.
Chính Châu Trạch cũng là bác sĩ, anh biết rất rõ ràng vấn đề ăn ngủ của mình không thể nào dùng lý luận y học giải thích được, chứ đừng nói tới việc chữa trị.
Cũng may vấn đề đi ngủ đã được giải quyết, có điều việc ăn cơm thì... Đau đầu vô cùng.
Nếu không ăn cơm thì sẽ bị ngất xỉu như vừa nãy, nhưng ăn cơm... Vừa nghĩ tới đây anh lập tức cảm thấy buồn nôn.
- Khẩu vị không tốt thì uống trước một bát ô mai chua đi.
Ông chủ tiệm mì cũng chừng ba mươi tuổi rồi, trên mặt xuất hiện một ít nếp nhăn, điều đó cho thấy gánh nặng mưu sinh không hề dễ dàng chút nào.
- Nước ô mai chua có tác dụng không? - Châu Trạch bất đắc dĩ hỏi.
- Đó là món khai vị đấy. - Ông chủ tiệm mì cười cười, sau đó quay sang phòng bên kia hô lên: -Vợ à, mì rau củ đã xong chưa?
Ông chủ đi vào phòng, sau đó trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện của hai vợ chồng.
Châu Trạch nhìn bát nước ô mai chua trước mặt, cầm cái thìa múc lên cho vào miệng một miếng, vừa nuốt xuống sắc mặt anh lập tức thay đổi.
- Sao rồi? - Bác sĩ Lâm rút khăn tay để dưới cằm Châu Trạch.
Châu Trạch nhăn mặt ôm lấy bụng mình.
Sau đó anh hít một hơi sâu, nói:
- Chua quá đi.
Đúng thế, chua đến nỗi muốn co rút cả người, thậm chí còn rợn lên cảm giác buồn nôn nữa.
- Đây, mì sợi tới rồi đây.
Bà chủ bưng mì tới đặt trước mặt Châu Trạch, đồng thời nói:
- Nước ô mai chua nhà tôi không thể uống nhanh vậy đâu.
Bác sĩ Lâm nhìn bát mì sợi một chút rồi khẽ chau mày nói:
- Vắt mì này nấu nát quá.
Bác sĩ Lâm nghĩ rằng thời gian nấu quá lâu khiến sợi mì mất đi độ dai của nó, ảnh hưởng tới vị giác.
- Cái này... Mì nhà tôi chính là như vậy. - Bà chủ lộ vẻ mặt xấu hổ nói.
- Không sao đâu, không sao đâu.
Châu Trạch khoát tay, nát hay không nát, dai hay không dai thì đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, có thể ăn hết là được rồi, anh chỉ cần năng lượng. Nếu lại nuốt không trôi, Châu Trạch chỉ còn cách đi bệnh viện tiêm đường glu-cô vào thôi.
Trịnh trọng ngẩng đầu, Châu Trạch cảm giác mình nghiêm túc như một sĩ tử, sau đó đột nhiên anh cúi xuống, đổ hết bát ô mai chua không tưởng nổi vào trong miệng.
A....
Cảm giác này...
Giống như tự dội Axit Sunfuric vào dạ dày mình vậy.
Nhưng tiếp đó, Châu Trạch trực tiếp cầm lấy đũa gắp mì sợi cho vào miệng mình, trông như là hổ đói. Tiếp tục năm sáu miếng nữa thì cả tô mì đã vào hết trong bụng, sau đóanh lại bưng bát lên húp trọn cả nước mì.
Phù...
- Bộp!
Châu Trạch bỏ cái bát trống không xuống.
Rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm, ăn hết rồi!
Sau một lúc, Châu Trạch đưa tay vuốt l*иg ngực mình, cảm giác buồn nôn do nước ô mai lại lần nữa dâng trào. Nhưng đồ đã cho vào bụng, Châu Trạch cố gắng dùng cả hai tay bóp lấy cổ mình mới không để nó phun ra.
Cuối cùng cũng thành công để nó không bị trào ngược trở ra.
Thức ăn này cuối cùng cũng ăn hết rồi.
Trán Châu Trạch đã lấm tấm mồ hôi, anh lấy khăn giấy trên bàn lau đi.
Ngay lúc này...
Bác sĩ Lâm và bà chủ đều sững sờ, quả thật là tướng ăn của Châu Trạch vừa rồi quá mức kinh hãi.
- Haha, xem ra bụng đã đói lắm rồi, có muốn ăn một bát nữa không? - Bà chủ hỏi.
- Không cần, không cần đâu. - Châu Trạch từ chối.
- Được rồi.
Bà chủ dọn dẹp chén bát trước mặt Châu Trạch rồi quay ra phía sau phòng gọi:
- Cha nó ơi, phải làm xong hết mì bán buổi chiều đó, tí nữa sẽ có đơn hàng từ bên ngoài tới đấy.
Bà chủ đi vào trong, bóng lưng không thướt tha, chỉ có thể xem là nhan sắc thông thường, nhưng bộ ngực căng tròn nặng trĩu cùng với bờ mông cong cong nhô cao đã làm bà chủ tăng thêm một loại mùi vị thu hút, hấp dẫn người khác.
- Anh thích... loại này sao? - Bác sĩ Lâm hỏi.
Vì Châu Trạch cứ như thế nhìn bà chủ đi vào trong phòng.
- Không có.
Châu Trạch lắc đầu, ngược lại tôi rất thích phong cách của cô, nhưng không thể ngủ với cô được.
Trong lòng Châu Trạch kinh hãi, ý nghĩ “không thể ngủ” này đã xuất hiện trong đầu anh từ rất lâu rồi, dường như nó đã trở thành một ý niệm cố chấp. Không thể phủ nhận rằng bác sĩ Lâm quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa cô còn rất trẻ trung.
Dù cho cô là vợ của Từ Nhạc,
Dù cho đời trước Châu Trạch chưa từng kết hôn,
Nhưng lúc anh để tay lên ngực tự hỏi,
Kết quả anh vẫn muốn ngủ với cô ấy.
Chính là vì không thể ngủ nên mới xoắn xuýt, mới hình thành nên chấp niệm trong lòng.
- Không về nhà sao? - Bác sĩ Lâm hỏi.
- Không về. - Châu Trạch quả quyết nói.
- Vậy tôi đi đây.
Bác sĩ Lâm đứng lên.
- Có việc anh cứ gọi cho tôi.
Dù sao thì trên danh nghĩa anh ta vẫn là chồng mình, kể cả thực tế không phải như vậy.
- Được.
Châu Trạch gật đầu, sớm biết cô nói chuyện đàng hoàng như vậy, quan tâm như vậy thì lúc trước khi không có tiền nên qua mượn cô một chút.
Bác sĩ Lâm ra ngoài, cô mở cửa chiếc xe Porsche Cayenne rồi lái xe rời khỏi.
Châu Trạch vẫn ngồi trong quán như trước, tiệm sách của anh ở ngay sát vách, dù đã ăn xong mì nhưng ngồi ở đây tâm sự một chút cũng được, dù sao cũng đều là hàng xóm mà.
Ông chủ từ căn phòng đi ra đưa cho Châu Trạch một điếu thuốc.
- Bao nhiêu vậy? - Châu Trạch hỏi.
- Đừng khách sáo, anh đây mời cậu một tô mì đấy.
Ông chủ hào phóng khoát tay, đều là hàng xóm cả, về sau ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, không cần vì một tô mì mà trở nên xa lạ như thế.
- Vợ anh sẽ không mắng chứ? - Châu Trạch hỏi.
- Không đâu, đàn bà con gái thì hiểu cái gì, làm gì tới phần cô ấy nói.
Ông chủ nói toát ra chút khí phách đàn ông.
Là một người đàn ông, mặc kệ địa vị trong nhà như thế nào thì chí ít ở bên ngoài cũng phải giả bộ một chút. Ai cũng không muốn thừa nhận bản thân sợ vợ cả, giống như việc không ai chịu thừa nhận phía dưới của mình có vấn đề vậy.
- Ha ha, vợ anh rất xinh đẹp. - Châu Trạch nói.
Việc trêu chọc vợ của người khác là một việc rất kiêng kị, nếu như là hai người đàn ông đi trêu chọc một cô gái nào đó trên đường thì đó mới chính là chủ đề lí thú giữa hai người.
Ông chủ ngạc nhiên một chút nhưng không nói gì, chỉ cười cười. Ông chủ này tính tình không tệ, là một người buôn bán thì luôn phải hiểu được đạo lý hòa khí sinh tài.
- Dáng người đẹp đấy chứ, phía trên lớn lắm, phía dưới cũng rất lớn. Châu Trạch tiếp tục nói:
- Chắc chắn rất tuyệt diệu, giống như lúc nãy tôi ăn vậy, chắc chắn nước canh rất nhiều.
Ông chủ nặng nề rít một hơi thuốc lá.
- Trên giường thế nào? - Châu Trạch hỏi tiếp, lần này anh được voi đòi tiên.
Ông chủ hơi nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh sau đó thản nhiên nói:
- Đôi chân kia của cô ấy có thể kẹp chết người đấy, sức lớn lắm.
Châu Trạch cười.
Ông chủ cũng cười.
- Chịu được không đó? - Châu Trạch lại hỏi.
- Chắc là già rồi đúng không?
Ông chủ xoa bóp eo.
- Nhịn không được à, không phải là thằng nhóc trẻ con đấy chứ.
- Vậy, đổi tôi thử một chút đi? - Châu Trạch hỏi.
Mặt ông chủ liền tối sầm lại.
Các đốt ngón tay bị siết chặt vang lên tiếng “răng rắc”.
- Anh không được đâu, để tôi tới đi, tôi còn trẻ.
Châu Trạch tự nhủ, lời này có chút trái lương tâm, thân hình của Từ Nhạc vừa trẻ lại vừa có cảm giác hấp dẫn, thật đúng là thân thể Châu Trạch kiếp trước không được chăm sóc tốt..
-Đây là trò đùa, có đúng không? - Ông chủ cố gắng nén cơn giận.
-Lỡ như vợ anh đồng ý thì sao? - Châu Trạch tiếp tục nói.
- Người vừa rồi là vợ cậu sao? - Ông chủ đổi chủ đề.
- Đúng. - Châu Trạch gật đầu.
- Cậu có chịu nhường lại cho tôi không?- Ông chủ lại hỏi.
Châu Trạch do dự một chút rồi lắc đầu, mặc dù là Từ Nhạc nhưng hiện tại trên danh nghĩa vợ chồng thì anh không nể nào đồng ý được.
- Vậy cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tôi sẽ đồng ý? - Ông chủ hỏi ngược lại.
- Không chừng anh có loại yêu thích đặc biệt hay là mấy cái sở thích kỳ quái thì sao? Bây giờ những chuyện như thế này cũng không ít, không phải sao?
- Người anh em à, anh mày lâu rồi chưa đánh người đấy. - Ông chủ đứng lên.
- Kêu vợ anh ra đây, tôi muốn hỏi cô ấy xem cô ấy có chịu không?
Thân thể Châu Trạch hơi nghiêng về phía sau, anh mỉm cười nói.
- Ha ha. - Ông chủ cười rồi tiến lại gần Châu Trạch thêm mấy bước.
- Anh đứng đấy gọi cô ấy ra. - Châu Trạch vẫn tiếp tục kiên trì.
- Mày muốn chết à! - Ông chủ đánh tới.
- Cô ấy có thể ra ngoài không? - Châu Trạch đột nhiên hỏi.
Ông chủ ngẩn cả người.
Sau đó trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, bị dọa đến mức tức tốc lùi lại mấy bước.
Châu Trạch đứng lên chủ động đi vào trong buồng, anh xốc rèm lên, bên trong không có lấy một bóng người.
Chỉ có một bộ da người của phụ nữ.
Nó được treo trên kệ áo.
Bởi vì vừa vén rèm lên tạo ra gió nên bộ da ấy nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhàng phiêu lãng.
- Cậu... làm sao cậu nhìn ra được?
Ông chủ chậm rãi đi tới, trong giọng nói của hắn không nghe ra được chút vui vẻ nào.
- Có câu nói gọi là... Anh lừa quỷ sao?
Châu Trạch xoay người nhìn ông chủ:
- Tầng da dày nàytrên người anh có phải cũng nên lột ra rồi không.
Tôi rất tò mò rằng rốt cuộc anh nhàm chán tới mức nào mới đến đây chơi trò này.