Chương 10: Lão đại

Châu Trạch đang trên đường đi đến vùng ngoại ô của Thông Thành, tâm trạng anh bây giờ thấp thỏm, bất an, nhưng trong đó cũng ẩn chứa niềm vui mê man.

Anh cần tiền, rất cần tiền, nhưng anh không cần quá nhiều tiền. Nhiều tiền cũng chẳng để làm gì, ít nhất là tạm thời, anh không có việc gì phải dùng đến quá nhiều tiền.

Bởi vì bản thân được chết đi sống lại, nên anh cần có một khoản tiền để giải quyết những khúc mắc ở kiếp trước, cũng như giải quyết một số rắc rối ở hiện tại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng không muốn mình sống một cuộc đời vô ích.

Giống như việc rời khỏi Lâm gia, mặc dù Lâm Vãn Thu rất xinh đẹp, rất có khí chất, nhưng anh lại lười không muốn trở về căn nhà đó. Anh thấy mọi người không coi nhau như máu mủ ruột già, nên tự nhiên cũng thấy ở đó vô cùng bức bí, chẳng sung sướиɠ gì. Xem ra ngày trước Từ Nhạc thật sự không vui vẻ gì khi ở đây chứ chưa nói đến chuyện phải chịu thiệt thòi.

Cho nên khi nói “Bai bai” căn nhà này, anh cũng chẳng có áp lực gì.

Nhưng Châu Trạch thật sự phải chuẩn bị một chút trước khi rời khỏi đây, chẳng hạn như phải kiếm một chỗ nào đó trú chân, phải mua một chiếc tủ đông tốt một chút. Anh không dám ra chợ đồ cũ mua tủ đông mà người ta không dùng nữa, ngộ nhỡ khi mình đang ngủ bên trong, tủ đông có vấn đề gì, như vậy chẳng phải bản thân lại tìm đường chết hay sao, như vậy thì quá lỗ vốn.

Tiền!

Làm quỷ cũng cần tiền.

Nhưng cảm giác khi nghe người vừa nãy gọi điện cho Từ Nhạc, Châu Trạch lại cảm thấy có chút lo lắng bất an. Từ Nhạc vốn là một chàng ở rể hiện đại, nhưng lại bị bố mẹ vợ không coi trọng, toàn được nước lấn tới, không coi anh ra gì, còn quan hệ vợ chồng cũng không tốt, hai vợ chồng với nhau mà lại không ngủ chung, ấy vậy mà anh ta lại là lão đại hắc bang ẩn thân giấu mình?

Được rồi, cái này cũng thật kí©h thí©ɧ, rất giống mô típ những bộ phim do Mỹ sản xuất. Những nhân vật trâu bò đều ẩn nấp trên danh nghĩa những người bình thường.

Ví dụ như Spider-Man là một học sinh trung học, còn siêu nhân lại là kí giả của một toàn soạn.

Bây giờ mình phải làm thế nào xử lí cục diện này đây?

Châu Trạch không muốn “vấy bẩn” thân phận này, bởi nó đồng nghĩa với việc sẽ có vô vàn rắc rối xảy ra. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra, sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát mà Từ Nhạc có thể ứng phó được, hơn nữa lại còn có ông già kia cùng người phụ nữ không mặt từng nói rằng “Phải tìm thấy và bắt bằng được anh ta”.

Châu Trạch cảm thấy vô cùng đau đầu, hiện tại chưa thật sự thích ứng nổi, nhưng anh vẫn quyết định đi đến nhà máy sản xuất phân hóa học bị bỏ hoang kia.

Có hai người đang ngồi ở trước cửa nhà máy, một người mặc một bộ quân phục đã rách nát, một người thì mặc bộ âu phục rẻ tiền.

Hai người ngồi ở đó, hút thuốc, từng cuộn từng cuộn khói bay không trung.

Châu Trạch trả tiền xe rồi đi xuống, hai người đó chủ động đứng dậy đi đến chỗ anh.

- Ông chủ chúng tôi đang chờ anh. - Người mặc quân phục rách nát trầm giọng nói.

Châu Trạch gật đầu, sau đó cùng người mặc quân phục vào bên trong, người bận âu phục vẫn tiếp tục ngồi đó hút thuốc, giống như đang trông chừng.

Sau khi đi vào, Châu Trạch thấy một tên đầu trọc mập mạp đeo dây chuyền vàng đang ngồi trên ghế nhựa tự rót nước uống, thấy Châu Trạch tới, tên mập lập tức đứng lên.

- Anh Từ, cuối cùng anh cũng tới rồi.

Tên mập này rất cao lớn, cỡ 1m85. Hắn đeo dây chuyền vàng rất to, chẳng khác nào đang khoe của, hơn nữa trên cổ tên này bị dây truyền vàng cọ vào tạo ra những bột vàng, thật quá khoa trương.

- Hàng đâu?

Châu Trạch chắp tay sau lưng, mười ngón nhỏ đan vào nhau, nơi này chỉ có ba người, đánh ngã bọn họ cùng một lúc thì không vấn đề gì, nhưng sau khi đánh người rồi thì làm gì đây? Giao cho cảnh sát thì chẳng phải mình cũng bị khai ra luôn à?

Hay là mình dùng tư hình[1] xử lí? Nhân danh mặt trăng công lý tiêu diệt bọn họ? Nhưng hình như biện pháp này không ổn, với thân phận mẫn cảm của mình, nếu như tùy tiện gϊếŧ người, nói không chừng bản thân sẽ bị phản phệ giống như tự ý cứu người, anh thật sự không muốn nếm thử cảm giác đó.

[1] Tư hình: là một sự xử phạt ngoài vòng pháp luật một nhóm không chính thức, nói cách khác là hình phạt trong nội bộ, trong mấy nhóm xã hội đen.

- Anh Từ vẫn sảng khoái như trước đây!

Tên mập chà xát tay lên miệng rồi vươn tay ra vỗ lên bả vai Châu Trạch.

Khóe miệng Châu Trạch co giật một cái, anh hít sâu một hơi, nhịn xuống không gạt tay tên mập kia ra.

- Nào đến đây!

Tên mập làm tư thế xin mời, dẫn Châu Trạch tới cái kho nhỏ ở sân sau.

Sau khi đi vào, con ngươi Châu Trạch bỗng nhiên co rụt lại, đống hàng được chồng chất như một ngọn núi nhỏ, phía trên dùng rất nhiều túi giấy dầu đậy kín bên trên.

Trước kia Châu Trạch chưa hề làm gì phạm pháp, nhưng anh cũng biết, nhiều hàng như vậy, theo quy định của pháp luật thì có mà dùng súng tử hình cả mấy trăm lần, lạc gạo ăn nhiều đến nỗi bị đầy hơi.

- Không riêng gì Thông Thành đúng không?

Thật ra Châu Trạch rất muốn hỏi hàng này có phải các người vừa cướp một quân phiệt từ Tam Giác Vàng trở về hay không?

- Anh Từ, đây là điều đương nhiên rồi, Thông Thành vẫn còn quá nhỏ bé, Thông Thành cũng chỉ là cầu nối để đưa số hàng này đến điểm đích là Thượng Hải. - Tên mập duỗi lưng vươn vai một cái. - Lần này chúng ta nên nắm chặt thời gian, mau chóng đem hàng đi tiêu thụ hết thì có thể kiếm bộn tiền đấy.

Châu Trạch đưa tay sờ trán mình, khổ sở nói:

- Trong thời gian ngắn rất khó để tiêu thụ hết?

Dù sao cũng không phải bán rau cải trắng, không thể ngồi xích lô cầm loa la to “Có bán hàng độc đây” được.

- Chuyện này anh Từ yên tâm, chúng ta chỉ cần đưa lô hàng này giao cho người tiếp theo là được, mặc dù lợi nhuận không cao như tự mình đi bán, nhưng tốc độ tương đối nhanh, xuất hàng đảm bảo, đợi xử lí xong lô này, chúng ta lại làm lô tiếp theo.

Tên mập nói như không có chuyện gì xảy ra.

Từ Nhạc ơi Từ Nhạc, cậu ngay cả mạng lưới internet tập đoàn D cũng xây dựng luôn rồi, cậu quả thực quá trâu bò...

Lão đại như cậu mà lại bị cái tên cờ bạc một gậy đập chết vì cướp ba trăm đồng.

- Anh Từ, anh xem xem chất lượng lô hàng này thế nào.

Tên mập nói rồi tay lật tấm giấy dầu lên.

Sau đó, trên mặt Châu Trạch lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì cái anh nhìn thấy không phải là một đống độc p mà là một đống sách lẫn CD.

Chẳng lẽ độc p kẹp trong khe hở của mấy quyển sách?

- Anh Từ, nhờ phúc của anh mà lô hàng này tới tay rất nhẹ nhàng, mấy cái CD này đều là mấy bộ phim hot ở rạp, em còn cố ý copy mấy bản nữa, đây là mấy bộ sách và tiểu thuyết tình yêu, cũng là những tác phẩm đang bán chạy trên thị trường. Còn có bản Bạch Khiết hậu truyện mở rộng mà anh Từ đã viết thêm hai trăm nghìn chữ, có rất nhiều người đặt hàng rồi, không lo không bán được.

- Hàng mà cậu nói, chính là cái này?

Châu Trạch hỏi tên mập.

- Đúng vậy.

Tên mập sửng sốt một chút:

- Chỉ nhiêu đây thôi.

Thất vọng.

Rất thất vọng.

Cực kỳ thất vọng.

Đồng thời cũng cảm thấy thật xấu hổ.

Từ Nhạc cuối cùng vẫn là Từ Nhạc, tên đó vì mấy thứ đồ lậu bán chạy này vậy mà còn tự mình viết tiếp Bạch Khiết cố sự.

Hơn nữa còn viết hậu truyện hơn hai trăm nghìn chữ, tên đó rốt cuộc là rảnh đến cỡ nào vậy.

- Tôi có thể lấy bao nhiêu?

Châu Trạch mở miệng hỏi:

- Tôi định rút lui.

Hùn vốn làm ăn, đương nhiên phải có vốn ban đầu rồi.

- Cái gì? Anh Từ, anh định rút lui sao?

Tên mập ngạc nhiên hỏi sau đó, hắn nói:

- Bây giờ là lúc kiếm tiền đấy, anh cứ vậy mà rút lui sao?

- Ừm, việc làm ăn này có chút thất đức, tôi không muốn tiếp tục mạo hiểm nữa.

Châu Trạch chân thành nói, anh không muốn lâm vào tình cảnh nguy hiểm, anh chỉ muốn sống an nhàn một chút, không muốn bị cuốn vào bất kỳ vòng xoáy nào.

-...- Tên mập.

-...- Tên mặc quân phục.

- Anh Từ giác ngộ thật tốt, em rất khâm phục, lúc trước, cổ phần mà anh Từ tham gia là...

Tên mập duỗi ra hai ngón tay, nói:

- Hai vạn.

- Hai vạn thì hai vạn đi, đưa tiền cho tôi, còn những chuyện tiếp theo không liên quan đến tôi nữa.

Châu Trạch cũng lười đi so đo mấy thứ này, có được hai vạn này anh cũng có thể giải quyết được vấn đề trước mắt của bản thân.

- Được thôi, chỗ em hẳn cũng phải có hai vạn chứ.

Tên mập gật đầu rồi đi lấy tiền.

Ước chừng khoảng mười lăm phút đồng hồ sau, Châu Trạch đã cầm đủ hai vạn trong túi, anh đặt vé xe online sau đó đi về trong thành phố.

Anh không vội vã về tiệm sách trước mà là đi siêu thị điện máy, bỏ ra hơn một vạn để mua một cái tủ đông. Tủ đông này là thứ mà những người kinh doanh quán ăn thường dùng để cất thực phẩm, hơn nữa các ngăn tủ bên trong tương đối tốt, dù sao sau này nó cũng trở thành chỗ ngủ của mình, phải mua cái tốt một chút nếu không sợ sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muôn.

Người bán rất nhiệt tình, gọi một xe tải nhỏ trực tiếp giúp Châu Trạch chở tủ đông về... cửa hàng sách.

Sau khi tài xế chở tủ đông về cửa hàng sách cho Châu Trạch thì có chút ngạc nhiên.

- Ông chủ, anh mở tiệm sách cũng cần dùng tới tủ đông sao? - Tài xế hỏi.

Châu Trạch mời ông một điếu thuốc:

- Việc làm ăn khó khăn, định làm thêm việc bán hải sản nữa.

Tài xế nhận thuốc lá rồi đi, dù sao hàng cũng đưa đến rồi, những việc khác ông ta cũng không cần quan tâm.

Bên trong cửa hàng sách có tầng hai, khi Từ Nhạc còn, nó chỉ là cái kho chứa sách, nhưng bây giờ đã được Châu Trạch dọn dẹp sách sẽ, để anh có chỗ kê “cái giường” mới sắm của mình, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Từ tầng hai đi xuống, Châu Trạch lập tức phát hiện bên trong tiệm sách của mình xuất hiện thêm một người, không phải khách mà là “Vợ”.

Trong tay bác sĩ Lâm đang lật một quyển tạp chí, thấy Châu Trạch đi xuống, cô hơi nghi hoặc hỏi:

- Anh ở trên đó bận bịu cái gì vậy?

- Sắp xếp chút đồ đạc.

Châu Trạch có lệ nói.

- Tôi tan ca rồi.

Bác sĩ Lâm nói.

- Ừm.

Tan ca cũng đâu có muốn ngủ với mình.

- Cô bé kia đã tỉnh lại.

Bac sĩ Lâm nhìn về phía Châu Trạch trịnh trọng thông báo.

- Ba của cô bé muốn mời chúng tôi đi ăn tối, ở khách sạn lớn của Thông Thành, có mời cả anh đi cùng.

- Tôi đi làm gì?

- Cô bé ấy sau khi tỉnh lại luôn miệng gọi chú ơi.

Bác sĩ Lâm có chút tò mò hỏi Châu Trạch.

- Anh và cô bé ấy có quen biết à?

- Cho dù con người ta có hôn mê đi chăng nữa thì vẫn có cảm giác.

- Anh có đi không?

- Tôi không đi.

Châu Trạch lắc đầu.

- Tôi không đói bụng, không có hứng thú ăn uống chút nào.

Bác sĩ Lâm gật đầu, không tiếp tục van nài xin xỏ, cô chuẩn bị rời đi, nhưng khi ra đến cửa tiệm, cô lại dừng bước.

- Tối nay anh có về nhà không?

Lại là vấn đề cũ quen thuộc, tôi về nhà thì cô vẫn không ngủ với tôi...

Cho nên, Châu Trạch quả quyết trả lời:

- Không về, gần đây tôi hơi bận.

Ừm, mặc dù việc làm ăn trong tiệm có hơi đóng băng, hiu quạnh.

Bác sĩ Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn không với níu, cô lấy chìa khóa xe trong túi ra rồi chuẩn bị đi khỏi.

Đúng ngay lúc này...

- Loảng xoảng.

Một tiếng động vang lên.

Khi bác sĩ Lâm xoay người, cô thấy “chồng” của mình ngã sấp trên giá sách, rồi từ giá sách lăn xuống đất.

- Anh sao rồi?

Bác sĩ Lâm lập tức đi tới xem xét tình hình Châu Trạch.

Châu Trạch có cảm giác mắt mình hiện đầy hoa, tầm mắt không thể nào tập trung được, l*иg ngực nhấp nhô liên tục, đồng thời dưới chân cũng mềm nhũn, vừa rồi giống như giẫm phải bông rồi mất đi trọng tâm ngã xuống:

- Đói ngất...

Châu Trạch trả lời.

Đã mấy ngày nay anh chưa ăn cơm